33 Ngày Thất Tình Chương 1


Chương 1
Bắt đầu những chuỗi ngày thất tình

Chủ nhật ngày 26 tháng 6, trời gió to.

Tận mắt nhìn thấy bạn trai tôi nắm tay tình yêu mới của anh ta, là trong cái không gian thơm mức thứ nước hoa cô ta đang thử kia, thật trở nên đặc biệt đáng sợ. Có thể, loại phản bội này là lần đầu tiên, thế nhưng rồi sẽ không phải là lần cuối cùng. Loại tình huống khó xử này, làm cho tôi chỉ biết đứng ngây ngốc nhìn 2 người bọn họ, cảm thấy con đường đi phía trước của mình thật mờ mịt.

Tôi 1 đường chạy về nhà, ngồi trên sô pha tê liệt, đã mệt đến mức hô hấp gần như suy kiệt, giờ thì bất kể người nào nhìn mặt, cũng sẽ nghĩ tôi đang kéo dài hơi tàn (thoi thóp sắp chết). Tôi chớp chớp mắt, khoé mắt khô khốc, tôi không khóc, nhưng trong trí óc, trong căn phòng này, mọi ngóc ngách, tựa như đều đang phát khổ tình ca. Trong lòng từng đợt run rẩy, ngón tay run rẩy. Tôi kiệt sức, muốn nghiêng người dựa vào nhưng lại phát hiện, sô pha trong mắt tôi đã trở nên lớn vô cùng, toàn bộ thế giới, đều như không có 1 điểm tựa.



Tôi từng nghĩ rằng đây sẽ là lần cuối cùng luyến ái. Thật đáng buồn chính là, mỗi 1 lần lúc dấn thân vào một đoạn tình cảm, tôi đều đã nghĩ như vậy. Nhưng lần này, tôi cùng anh ta ngay từ đầu đã ngọt ngào như vậy, ăn ý như vậy, thậm chí, thậm chí tại đây 1 ngày trước, anh ta còn nói với tôi: “Anh yêu em”

Tôi cố gắng muốn nhớ lại tình cảm của chúng tôi đã từng tốt đẹp như thế nào, nhưng mức độ chân thực ngay tức khắc bị huỷ hoại, chỉ còn lại sự dối trá, nghi ngờ.

Nếu tình cảm vẻn vẹn chỉ có như thế, có lẽ sự tình sẽ không như vậy mãnh liệt mà đánh vào tôi. Tôi vẫn có thể như mỗi lần luyến ái trước kia, tới khi sắp chia tay, trong lòng nói lời nguyền rủa, nhưng vẫn sẽ cười chúc cho đối phương về sau hết thảy đều thuận lợi.

Mà lúc này đây, tôi chỉ muốn chỉ vào đôi tình nhân ngọt ngào kia mà chửi ầm lên, là bởi vì người con gái bên cạnh anh ta là bạn học sơ trung thân thiết của tôi, là người cùng tôi chơi đùa, cùng với tôi thổ lộ bao nhiêu bí mật riêng tư.
Chuyện này đối với tôi thật là 1 sự đả kích mạnh mẽ. Tôi cảm nhận được, dường như người có vấn đề thực sự là tôi.

Từng đã có rất nhiều dấu hiệu khiến tôi có thể nhận ra, nhưng tôi lại hết thảy lựa chọn làm như không thấy. Mà 1 người đến tột cùng là cái tình cảnh gì, mà lại có thể để phát sinh ra chuyện: tiểu tam là người bạn thân thiết của chính mình.

Thời gian hoảng hốt, tôi đều có thể nghe thấy được lão Thiên gia từ tên không mà chỉ tay vào tôi, phát ra tiếng cười kinh thường.

Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần chiến tranh lạnh với bạn trai, tôi đều đến tìm cô ta khóc lóc om sòm. Lúc tức giận cô ta, tôi lại tìm đến bạn trai phát tiết cảm sức. Lúc cùng với bạn trai cãi nhau, tôi lại tìm cô ta ngồi cả đêm nói chuyện.

Nhưng giờ phút này, tôi lại đồng thời bị 2 bên vứt bỏ, cả người giống như bị rơi từ trên cao xuống, cảm thấy vô cùng cô đơn, nhưng điều này cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, với thế giới mà nói, tôi dường như không hề tồn tại.

Tôi cứ như vậy ngồi trên sô pha, ngờ nghệch, thời điểm sắp hoá thạch, điện thoại đột nhiên vang lên, tôi khẩn trương phát run. Sẽ là ai trong 2 người gọi tới? Là muốn theo tôi giải thích, hay muốn thuyết phục tôi 1 màn vừa rồi chính là tôi hoa mắt?

Tiếng chuông điện thoại trở nên không kiên nhẫn đánh tới, tôi giống như có thể nghe thấy, đầu bên kia điện thoại đang nói: Quá thời gian sẽ không còn cơ hội.

Tôi nhanh chóng nhận điện, âm thanh mơ hồ nói 1 tiếng “A lô”, sau đó im bặt, chuẩn bị tuỳ cơ ứng biến.

Đầu điện thoại bên kia, có nam nhân nào đó hét to nói: “Hoàng Tiểu Tiên. Điện thoại cô sao lại tắt máy. Cô tận cùng là muốn chết sao? Tôi chưa phát lương cho cô sao? Lập tức trở về tăng ca cho tôi!”

Tôi cầm điện thoại sửng sốt nửa ngày, mới phản ứng lại, người đang hướng tôi rống ro, là Vương lão đại – ông chủ của tôi.

Không biết lấy dũng khí ở đâu, làm tôi sửng sốt hết nửa ngày sau đó, đã hướng về Vương lão đại nói ra cái câu ta vốn định hiến tặng đôi uyên ương khốn nạn kia: “Ngươi cút đi cho ta!”

Lần này đổi lại là Vương lão đại ngây dại, vài giây sau, hắn lặng lẽ tắt máy.

Tôi ngồi trên sàn nhà, nghe dư âm của tiếng rống to vừa rồi vẫn quanh quẩn trong phòng. “Làm rất tốt, Hoàng Tiều Tiên”, tôi nói với chính mình, trong một ngày, đầu tiên là chia tay, sau đó mất đi 1 người bạn, tiếp đó lại bởi vì với ông chủ rống to mà đem công việc đánh mất, kế tiếp, ta chỉ cần từ sàn nhà đứng lên, ra đóng cửa sổ, đi đến nhà bếp, nhẹ nhàng mở khí gas, sau đó, lẳng lặng hít sai, không quá bao lâu, liền có thể đến được cõi Niết bàn.

Trong phòng một mảnh yên tĩnh, chỉ có âm thanh của kim đồng hồ chuyển động. Tôi theo đó ngẩng lên nhìn đồng hồ, kim giờ, kim phút, kim giây đều nhất loạt chỉ về phía 0h.

Tôi cứ như vậy mà nghênh đón, ngày đầu tiên thất tình.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/33014


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận