Bão Cát Chương 3


Chương 3
Ngày 14 - 11, 5 giờ 5 phút chiều London, Anh

- Lại đây, xem tôi tìm thấy cái gì này!

Safia quay lại chỗ người nhân viên tay cầm máy dò kim loại đang gọi đồng nghiệp. Cái gì vậy? Hai người bọn họ đã thấy một số mảnh vỡ của pho tượng đồng, lư hương và tiền xu bằng đồng. Safia nhào tới xem có gì mới được phát hiện. Biết đâu lại chẳng có gì đặc biệt chăng.

Từ bên kia gian trưng bày, Kara cũng xuất hiện ngay ở cửa sau khi nghe thấy tiếng hét. Cô bước vội đến

- Anh vừa thấy cái gì vậy? - Cô hỏi với giọng đầy quyền uy, lạnh lùng.

- Tôi cũng không chắc lắm. - Anh chàng nói, tay chỉ vào máy dò kim loại. - Tôi vừa thấy tín hiệu rất mạnh.

- Có khi là một mẩu thiên thạch chăng?

- Không biết nữa. Nhưng nó nằm dưới tảng đá này.

Safia nhận ra tảng đá đó đã từng là phần thân dưới của một pho tượng đá bị đổ nhào. Mặc dù cái đầu và phần trên đã bị bắn tung đi nhưng nàng vẫn nhận ra nó. Pho tượng có kích thước bằng đúng người thật này có thời đã từng đứng gác truớc một ngôi mộ ở Salalah. Nó có tuổi từ 200 năm trước Công nguyên. Nó mô phỏng một người đàn ông tay cầm một vật có hình dạng cong queo đặt trên vai. Có người cho rằng trông nó giống như một khẩu súng trường nhưng thực ra đó là một cái đèn thắp hương thờ.

Việc pho tượng bị phá hủy quả là một thiệt hại ghê gớm. Tất cả những gì còn lại giờ đây chỉ là thân tượng và đôi chân bị vỡ tan. Ngay cả những thứ đó cũng bị vỡ vụn bởi sức nóng đã thiêu làm pho tượng đá chảy ra rồi đông cứng lại thành một khối thủy tinh ở bên ngoài.

Giờ đây, những người khác trong đội cứu hộ của Kara cũng đã xúm xít quanh họ.

Anh chàng vừa phát hiện ra điều đó chỉ vào pho tượng bị hủy hoại.

- Chúng ta phải lăn tảng đá này sang một bên để xem cái gì ở dưới đó.

- Vậy hãy làm đi! - Kara gật đầu. - Chúng ta cần có xà beng.

Vài người tản ra đi kiếm dụng cụ.

Safia bước lên phía trước.

- Kara, hãy chờ chút đã. Cậu có nhận ra pho tượng này không?

- Cậu nói vậy là có ý gì thế?

- Hãy nhìn gần chút nữa xem nào. Đây là pho tượng mà cha cậu đã tìm thấy. Pho tượng được phát hiện tại một ngôi mộ ở Salalah. Chúng ta cần cố giữ những gì có thể giữ được.

- Mình không quan tâm. - Kara đẩy khuỷu tay nàng sang một bên. - Điều quan trọng giờ đây là phải tìm ra dấu vết của những gì xảy ra với cha mình dưới đó...

 

Safia cố gắng lôi Kara ra một góc, giọng khẽ khàng.

- Kara... cậu không thể nghĩ rằng tất cả những cái này đều liên quan đến cái chết của cha cậu được.

Kara vẫy mọi người đưa cho mình cái xà beng.

- Hãy đưa nó cho tôi.

Safia vẫn đứng nguyên tại chỗ. Mắt nàng nhìn một lượt khắp các phòng của gian trưng bày như cố nhìn nhận chúng dưới một khía cạnh mới. Phải chăng tất cả công trình của nàng, bộ sưu tập, những năm tháng nghiên cứu... chỉ là một sự hồi tưởng của Kara đối với Reginald Kensington? Liệu đây có phải cũng là một sự tìm kiếm nữa không? Thu thập những mẫu vật về một chỗ để xem điều gì đã xảy ra đối với bố cô ta ở hoang mạc sau ngần ấy năm.

Safia bỗng nhớ lại câu chuyện giữa hai người khi ấy còn là những cô bé, được kể lại trong nước mắt. Kara vẫn tin rằng có điều gì đó siêu tự nhiên giết chết cha mình. Safia biết các chi tiết.

Niases... Những con quỷ trong hoang mạc.

Lúc đó, dù chỉ là những cô bé nhưng cả nàng và Kara đều tìm hiểu những câu chuyện đó, cố phát hiện tất cả những gì quanh truyền thuyết về quỷ sa mạc. Truyền thuyết kể rằng loài quỷ đó là tất cả những gì còn sót lại của một giống người đã có thời trị vì một thành phố lớn trong sa mạc. Nó mang rất nhiều tên như Iram, Wabar, Ubar. Thành phố của một nghìn cây cột. Những mô tả về sự hủy diệt của nó có thể tìm thấy trong kinh Cô-ran, trong Nghìn lẻ một đêm, và trong những cuốn sách của Alexander. Được sáng lập bởi con cháu nhiều đời sau của nhân vật Noah trong Kinh thánh, Ubar là một thành phố vừa giàu có vừa tệ hại, đầy rẫy những kẻ độc ác luôn làm các phép thuật xấu xa. Vị vua của nó đã bất chấp lời của một nhà tiên tri có tên là Hud, một vị Thánh đã phá hủy thành phố, đẩy nó ra sa mạc, không bao giờ nhìn thấy nữa để rồi trở thành một Đại Tây Dương đích thực trong sa mạc. Sau đó những câu chuyện cứ tiếp tục thêu dệt rằng thành phố vẫn bị vùi trong cát, bị linh hồn người chết săn đuổi, rằng những cư dân của nó bị chết cứng, hóa thành đá, đầy rẫy ma quỷ bao quanh thành phố và thậm chí ngay loại quỷ niases cũng ác độc hơn với nhiều phép thuật.

Safia nghĩ rằng Kara đã gạt sang bên những truyền thuyết đó, coi chúng như các câu chuyện ngụ ngôn hoang đường. Đặc biệt sau khi các nhà điều tra đã kết luận rằng cái chết của cha cô là do đất sụt trong sa mạc. Những cái bẫy chết người đó không phải không phổ biến ở khu vực này, đã từng nuốt chửng cả vài chiếc xe tải hoặc những kẻ đi lang thang một mình. Nền đá dưới sa mạc thường là đá vôi, được hình thành từ các hang động bị nước bào mòn. Sự sụp đổ của các hang động đó xảy ra thường xuyên, thường kèm theo các hiện trạng được Kara mô tả: Một cột bụi lớn dâng lên cao cùng với vòng xoáy của bể cát.

Cách đó vài bước, Kara đã vớ được một cái xà beng, định tham gia đập vỡ pho tượng đó. Hình như cô cũng không mấy tin tưởng lời giải thích của các nhà địa chất.

Lẽ ra, Safia đã phải đoán được như vậy, đặc biệt khi Kara với tính cách bướng bỉnh của mình đã bỏ ra hàng tỷ đồng để thu thập những cổ vật từ các thời đại và thuê những người giỏi nhất, kể cả Safia đào bới quá khứ A-rập cổ đại.

Nàng nhắm nghiền mắt, phân vân đoán định xem bao nhiêu phần trong cuộc đời mình đã bị định hướng bởi cuộc truy tìm vô vọng này. Và Kara đã có ảnh hưởng thế nào trong sự lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu của nàng? Công trình nghiên cứu của nàng ở đây? Nàng sẽ tìm hiểu điều đó sau này.

Safia bừng tỉnh bước tới pho tượng, ngăn mọi người lại.

- Tôi không thể để các vị làm chuyện này được.

Kara ra hiệu cho nàng bước sang một bên, giọng nói bình tĩnh đầy sức thuyết phục.

 

- Nếu đây là một mảnh thiên thạch thì việc cứu nó còn quan trọng hơn cả những phần vụn nát của một pho tượng bị


hư hại.

- Quan trọng đối với ai? - Nàng cố gắng để mình không bị lấn lướt bởi phong cách dứt khoát của Kara nhưng câu hỏi của nàng được thốt ra có vẻ giống như một lời buộc tội hơn.

- Bức tượng này là một trong số ít những cổ vật của niên đại đó ở A-rập. Ngay cả khi bị vỡ, nó cũng là vô giá.

Tảng thiên thạch.

- ... Có thể chờ được. - Safia nói, ngắt lời người đã nâng đỡ mình. - Chí ít cho đến khi pho tượng được dịch chuyển an toàn.

Kara nhìn chằm chằm Safia, ánh mắt sắc lạnh làm hầu hết những người đứng đó bối rối. Safia đứng đó, chấp nhận thách thức vì nàng hiểu quá rõ cô gái đằng sau người đàn bà kia.

Safia bước về phía cô, tay cầm lấy chiếc xà beng, ngạc nhiên khi thấy những ngón tay của Kara đang run rẩy.

- Mình biết cậu đang hy vọng điều gì. - Nàng thì thầm. Cả hai đều biết nguồn gốc của tảng thiên thạch có hình con lạc đà, một nhà thám hiểm người Anh đã phát hiện nó và lí do vì sao nó được coi là đã từng đứng gác lối vào của một thành phố chết vùi trong cát.

Một thành phố có tên là Ubar.

Và giờ đây pho tượng đã bị nổ tung trong một hoàn cảnh kỳ quặc nhất.

- Phải có điều gì đó liên quan. - Kara lẩm bẩm nhắc lại lời mình đã nói lúc nãy.

Safia biết cách để làm tan đi hy vọng đó.

- Cậu biết rằng Ubar đã được phát hiện ra rồi. ... - Nàng để câu nói đó bỏ lửng.

Năm 1992, thành phố huyền thoại này đã được Nicolas Clap, một tay khảo cổ nghiệp dư tìm thấy bằng cách sử dụng
ra-đa qua vệ tinh xuyên lòng đất. Được thành lập vào năm 900 trước Công nguyên, nằm trên một trong những hố nước, thành phố cổ đại này đã từng là một thương cảng quan trọng trên con đường hương liệu, nối liền những rừng trầm ở vùng núi ven biển Oman với các khu chợ của những thị trấn giàu có phía Bắc. Qua hàng thế kỷ, Ubar đã phát triển và ngày càng mở rộng. Cho đến một ngày, nửa thành phố đổ sụp xuống một cái vực khổng lồ rồi bị lãng quên trong lòng cát bụi bởi những người dân mê tín.

- Nó chỉ là một thương cảng thông thường. - Nàng nói tiếp.

Kara lắc đầu, nhưng Safia không biết chắc liệu cô ta đã bác câu nói vừa rồi của mình hay đành chấp nhận thực tế. Safia nhớ lại vẻ mặt hồ hởi của Kara khi nghe nói về sự phát hiện của Clap. Nó đã được báo chí các nước ca ngợi rùm beng, như là "một thành phố của A-rập cổ đại huyền thoại được tìm ra!" Chính cô cũng đã lao đến địa điểm đó để giúp đỡ khai quật. Nhưng đúng như lời của Safia đã nói, sau hai năm người ta chỉ đào bới được vài thứ lặt vặt, địa điểm đó té ra chẳng là gì khác hơn một thương cảng bị lãng quên.

Không tìm thấy châu báu, đồ quý hiếm, không thấy hàng nghìn cây cột, không hề có quỷ đen... tất cả chỉ là những kỷ niệm đau đớn làm nhức nhối người đang sống.

- Thưa quý cô Kensington! - Anh chàng cầm cái máy dò kim loại lại gọi. - Có lẽ Tiến sỹ al-Maaz đã đúng khi nói về cái thứ chết tiệt này.

Cả hai đều hướng sự chú ý của mình vào pho tượng. Chung quanh nó lúc này là các thành viên của tốp mang máy dò. Họ áp thiết bị của mình vào hai bên sườn pho tượng. Các thiết bị đều đồng loạt réo lên.

- Tôi nhầm rồi. - Người đàn ông lúc nãy bỗng thốt lên. - Những gì tôi vừa dò thấy không phải nằm bên dưới pho tượng.

- Vậy nó nằm ở đâu? - Kara cáu kỉnh vặn lại.

 

Một thành viên khác trả lời.

- Nó nằm bên trong.

Không khí bỗng lặng đi cho đến lúc Kara thốt lên.

- Bên trong ư?

- Vâng, đúng vậy thưa quý cô. Tôi xin lỗi, tôi đã nghĩ nó nằm ở đây mà không hề nghĩ lại có cái gì đó bên trong tảng đá này.

Safia bước lên phía trước.

- Có thể chỉ là một chút quặng sắt nào đó.

- Không phải vậy. Trên màn hình, tín hiệu nhận được phát ra rất mạnh.

- Vậy chúng ta sẽ phải đập vỡ nó ra. - Kara nói.

Safia chau mày trước ý kiến đó. Thật tồi tệ. Nàng quỳ xuống cạnh pho tượng, quần ướt sũng.

- Tôi cần một cái đèn pin.

- Để làm gì vậy? - Kara hỏi.

- Nhìn vào bên trong. - Safia lấy tay vuốt bề mặt đã bị nhiệt độ làm hư hại của pho tượng. Bên ngoài lấm cát giờ đây đã trở thành một khối thủy tinh méo mó. Nàng soi đèn pin vào thân hình đồ sộ của pho tượng rồi hướng thẳng vào đó.

Cả phần ngoài thủy tinh của pho tượng giờ đây sáng bừng lên. Những chi tiết được nhìn thấy mờ mờ qua ánh thủy tinh. Safia không thấy có gì đặc biệt nhưng chỗ thủy tinh chỉ dày khoảng 2 inch. Những gì được phát hiện chắc phải nằm bên trong đá.

Kara thở hổn hển phía sau cô, cố nghển cổ nhìn qua đôi vai Safia.

- Cái gì vậy? - Nàng bắt đầu xê dịch chiếc đèn pin.

- Ồ, không. - Kara thốt lên. - Hãy chiếu nó về phía giữa.

Safia làm theo, rọi chùm sáng vào chính giữa pho tượng. Một cái bóng hiện ra ngay giữa tượng, nằm sâu ở chính nơi thủy tinh biến thành đá. Nó hắt ra ánh sáng đỏ sẫm dưới ánh đèn pin.

 

Hình dạng của nó không thể lẫn đi đâu được, nhất là với vị trí nằm trong thân pho tượng.

- Đó là một quả tim. - Kara thì thào.

Safia ngồi phịch xuống, kinh ngạc.

- Một trái tim con người.

 

 

8 giờ 5 phút sáng

 

Vài giờ sau, Kara Kensington đã ở trong phòng thí nghiệm riêng bên ngoài viện Viễn đông.

Chỉ một lần nữa...

Cô ta lắc viên thuốc màu da cam duy nhất trong lòng bàn tay. Adderal 20 miligam. Cô lấy tay ước lượng, liều lượng như vậy có vẻ hơi nhiều nhưng cũng có thể chưa đủ. Cô cho thêm viên nữa vào. Cả đêm qua cô đã mất ngủ và còn rất nhiều việc phải làm.

Ném hai viên thuốc tọt vào họng rồi nuốt chửng không cần nước, cô ngắm nhìn khuôn mặt mình trên gương. Nước da giờ đây xỉn lại, đôi mắt quá to. Cô lấy tay vuốt tóc, cố giữ vào nếp nhưng không được.

Cúi xuống vòi nước, cô mở bên lạnh, hứng vào lòng bàn tay rồi vỗ vỗ vào má, hít một hơi thật dài. Có vẻ như đã hàng tiếng đồng hồ trôi qua từ khi cô bị lay dậy tại giường ngủ trong dinh thự gia đình ở làng Blackheath. Tin tức về vụ nổ đã khiến cô phóng xe lao qua những con phố bão bùng để đến Bảo tàng.

Giờ thì làm gì đây?

Suốt một ngày dài, các tốp điều tra đã thu thập được những gì sót lại từ gian trưng bày: các mẩu gỗ cháy vụn, nhựa, kim loại, thậm chí cả những mẩu xương. Cuối cùng là một vài mảnh thiên thạch cũng được người ta nhặt ra từ đống đổ nát. Tất cả những chứng cứ cho thấy có một tia phóng điện đã kích hoạt các tố chất nhạy cảm nằm sâu trong tảng thiên thạch. Không ai sẵn sàng nói những tố chất đó là gì. Từ đó, cuộc điều tra sẽ được tiến hành trong các phòng thí nghiệm ở cả nước Anh và các nước khác.

Kara không thể che giấu nỗi thất vọng của mình. Cảnh quả cầu sáng trên đoạn băng video làm cô nhớ lại ngày cha mình bị biến mất trong đám mây bụi, một cột cát cao ngất và tiếng nổ lốp bốp của tia lửa điện. Rồi lại tiếng nổ và một cái chết nữa... Chắc phải có mối liên hệ giữa quá khứ và hiện tại.

Nhưng đó là cái gì? Liệu có phải lại là một sự bế tắc nữa như đã xảy ra bao lần trong quá khứ không?

Có tiếng gõ cửa làm cô thôi không nhìn vào hình ảnh mình trong gương nữa.

- Kara, chúng ta đã sẵn sàng để kiểm tra. - Đó là Safia. Cô đã nhận ra vẻ băn khoăn trong giọng nói của người bạn. Chỉ có Safia hiểu được sức nặng đang đè trong trái tim cô.

- Mình sẽ ra ngay đây.

Cô nhét vỉ thuốc vào túi xách rồi ấn khóa cửa. Những viên thuốc an thần rõ ràng đã có tác dụng giảm bớt nỗi tuyệt vọng của cô. Lấy tay vuốt lại mái tóc lần cuối, cô tiến ra cửa, mở chốt rồi bước vào một khu vực nghiên cứu hoành tráng hơn - Tòa nhà có mái vòm nổi tiếng của Bảo tàng Anh.

Được xây dựng theo kiểuVictoriatừ năm 1839, tòa nhà hai tầng này nằm ở phía tây của Bảo tàng: những giá sách hai tầng, lối đi và cầu thang làm bằng sắt và các cột vòm dẫn đến hốc tường hơi thụt vào. Người ta xác định nền móng của Bảo tàng đã được xây từ thời Charles Darwin, Stanley, Livingston và Hiệp hội các nhà khoa học hoàng gia, nơi những nhà nghiên cứu mặc áo khoác đuôi tôm, mặt đầy vẻ nghiêm túc, tập họp nhau lại bên những chồng sách và bảng cổ xưa. Chưa bao giờ mở cửa cho công chúng, viện Viễn Đông giờ đây đã sử dụng tòa nhà này như một trung tâm cho sinh viên nghiên cứu và lưu trữ tư liệu.

Nhưng ngày hôm nay, tòa nhà gần như vắng tanh, chỉ có một số rất ít người được lựa chọn, nó được dùng như một nhà xác tạm thời. Kara nhìn khắp từ căn phòng đến cái xác bằng đá, mất đầu và tay nằm trên một xe đẩy. Đó là tất cả những gì còn sót lại của pho tượng cổ tìm thấy ở cánh Bắc. Safia đã cố thuyết phục để cứu nó khỏi đống đổ nát rồi mang tới đây mà không bị hư hại gì.

Hai ngọn đèn ha-lô-gen rọi sáng pho tượng và một dãy dụng cụ đặt trên ghế thư viện bên cạnh, sáng loáng như một cái bàn mổ với dao và kẹp. Cũng có cả búa và bàn chải đủ loại,
kích cỡ.

Chỉ thiếu nhà phẫu thuật.

Safia đã xỏ đôi găng tay cao su vào. Nàng đeo đôi kính phòng hộ lên rồi siết lại dây buộc áo choàng.

- Sẵn sàng chưa?

Kara gật đầu.

- Chúng ta hãy phanh lồng ngực người đàn ông già cả này.

Một chàng trai trẻ nói tếu táo. Kara, biết rõ tất cả đám người làm việc trong gian trưng bày của mình, nhận ra đó là Clay Bishop, một sinh viên tốt nghiệp đại học Northwestern. Cậu ta đang loay hoay với chiếc camera đặt trên giá, nhận nhiệm vụ quay phim.

- Hãy tỏ ra nghiêm túc một chút, Bishop. - Safia nhắc nhở.

- Xin lỗi.

Cậu ta nhoẻn miệng cười. Trông cậu cũng đáng yêu như những người thuộc thế hệ X, mặc quần jean và áo phông in hình nhóm Clash. Cậu đứng thẳng lên, khoe cái bụng trần trụi rồi lấy tay vuốt mái tóc màu đỏ. Chỉ thấy có biểu hiện của học vấn ở cặp kính dày gọng đen trên khuôn mặt.

 

- Chúng tôi đã sẵn sàng, thưa tiến sỹ al-Maaz.

- Tốt rồi. - Safia bước tới dưới ánh đèn ha-lô-gen cạnh khay để dụng cụ.

Kara vòng lại để nhìn từ xa, tiến đến cạnh người đàn ông lớn tuổi duy nhất đang quan sát cuộc phẫu thuật, Ryan Fleming. Chắc anh ta vừa tới khi cô ở trong phòng thí nghiệm. Anh ta gật đầu chào cô nhưng vẫn hơi ưỡn người lên, cố giữ khoảng cách với cô giống như các nhân viên bảo tàng khác.

Anh ta khẽ đằng hắng khi Safia mải đo đạc.

- Tôi xuống đây khi nghe nói về phát hiện của mọi người. - Anh ta thì thào với Kara.

- Liệu đó là cái gì nhỉ? - Cô hỏi. - Có liên quan gì đến chuyện an ninh không?

- Không, chỉ là vì tò mò thôi mà. - Anh ta hất đầu về phía pho tượng. - Không phải ngày nào chúng ta cũng tìm thấy một pho tượng có một trái tim được cất giấu bên trong.

Quả đúng như vậy, mặc dù Kara nghi có vấn đề khác hơn quả tim cổ đã kéo anh ta tới đây. Cặp mắt anh dõi theo Safia nhiều hơn là pho tượng kỳ lạ kia.

Kara mặc kệ anh ta, hướng sự chú ý tới pho tượng đang nằm đó. Bên dưới cái vỏ bọc bằng thủy tinh bị nung chảy, một thứ ánh sáng đỏ nhờ nhờ như đang bắt lấy ánh sáng đèn.

Một quả tim, quả tim con người.

Cô cúi xuống thấp hơn. Trong khi quả tim hiện ra đúng như kích cỡ chuẩn xác của quả tim con người, chắc nó phải được chế tác ra từ một loại quặng kim loại nào đó vì máy dò kim loại của đội tìm kiếm đã nhận được tín hiệu phát ra từ đây. Tuy vậy, Kara vẫn muốn xem liệu nó có đập được không, nếu như cần, phải chờ đợi bao lâu cũng được.

Safia gí sát một dụng cụ rạch có gắn kim cương vào pho tượng. Nàng thận trọng rạch một hình vuông vắn quanh chỗ có quả tim.

- Tôi cố giữ nó càng nguyên vẹn càng tốt.

 

Rồi nàng đặt thiết bị hút lên trên chỗ hình vuông vừa rạch và nắm chặt tay cầm.

- Hy vọng là mép nối giữa thủy tinh và đá sa thạch phía dưới không cứng quá.

Safia vớ lấy một cái búa cao su nhỏ rồi gõ mạnh vào mép trong của khối thủy tinh hình vuông. Vài vết nứt xuất hiện, tiếp sau một số đường nứt trước đó. Mỗi tiếng lách cách đều kéo theo những cái chau mày của số người có mặt. Ngay Kara cũng thấy ngón tay của mình như gập lại.

Chỉ có Safia vẫn bình tĩnh. Kara đã chứng kiến sự bình tĩnh của bạn mình trong những vụ tấn công bất ngờ và tình cảnh căng thẳng; một khi được làm việc trong chính môi trường của mình, Safia tỏ ra rắn rỏi không kém gì viên kim cương trong con dao cắt kính kia... thậm chí rất sắc bén nữa. Nàng làm việc với tâm trạng tập trung và bình tĩnh đến kỳ lạ. Nhưng Kara cũng nhận thấy ánh kỳ lạ trong đôi mắt của bạn. Niềm hứng khởi. Đã lâu lắm Kara mới thấy vẻ kỳ lạ đó ở Safia, như gợi nhớ lại con người nàng vốn như vậy.

Cũng có thể có cả hy vọng cho cô nữa.

- Cái này để dùng vào việc đó. - Safia nói.

Nàng quay lại với chiếc búa rồi dùng một bàn chải nhỏ quét những mẩu vụn sang bên, cố giữ cho bề mặt tác phẩm của mình vẻ hoang sơ vốn có. Sau khi thấy hài lòng, nàng nắm chặt tay cầm máy hút rồi tăng một chút áp lực, lúc đầu ấn xuống một hướng rồi lại chuyển sang hướng khác, cố khẽ khàng rung chuyển khối đá hình vuông. Rồi nàng chỉ việc nhấc thẳng khối đá lên.

Kara tiến đến gần hơn, nhìn chăm chú chỗ mở toang ở ngực pho tượng. Trái tim còn có nhiều chi tiết hơn cô tưởng lúc đầu. Mỗi vách tim có thể nhận biết được kể cả những mạch máu và đường ven nhỏ li ti. Nó nằm một cách hoàn hảo trong chiếc nôi bằng đá như thể pho tượng được tạo nên một cách tự nhiên xung quanh, một viên ngọc bên trong một con trai.

Safia thận trọng tách chỗ thủy tinh ra khỏi máy hút rồi lật nó lên. Có vết ở bề mặt ngoài quả tim phía trên khối thủy tinh. Nàng quay sang cậu quay phim.

- Clay, liệu cậu có thể quay kỹ chỗ này được không?

Ngồi chồm hỗm cạnh máy quay, anh chàng đứng bật dậy.

- Mẹ ơi, thật là ngoạn mục.

- Tôi nghĩ đúng như vậy. - Safia đặt khối thủy tinh lên mặt bàn.

- Thế còn quả tim thì thế nào? - Fleming hỏi.

Safia quay lại rồi nhìn xuống chỗ vừa mở toang ở ngực. Nàng dùng cán bàn chải gõ gõ vào quả tim. Một tiếng keng phát ra, tất cả mọi người đều nghe thấy.

- Chắc chắn là kim loại. Đồng, tôi đoán từ chỗ rỉ sét.

- Trông gần như rỗng. - Clay bình luận, dịch chân máy quay để có thể quay rõ hơn cái hố trong lồng ngực. - Hãy làm lại một lần nữa đi.

Safia lắc đầu.

- Tôi cho rằng không nên. Nhìn xem đá sa thạch phì ra từ một chỗ trên quả tim. Nó được cất ở đó khá kỹ. Tôi nghĩ chúng ta không nên chạm vào đó. Các nhà khoa học sẽ xem xét trước chúng ta.

Kara không dám thở mạnh trong giây phút vừa qua. Tim cô đập thình thịch, rõ ràng không phải do thuốc an thần. Liệu có ai nữa để ý không đây?

Trước khi cô kịp hỏi, có tiếng cửa đóng sầm phía căn phòng khiến mọi người giật mình. Có tiếng bước chân đang tiến lại. Hai người.

Safia chiếu ngọn đèn thắp sáng cả gian phòng.

- Giám đốc Tyson.

 

- Edgar. - Kara tiến lên phía trước. - Ngài làm gì ở đây?

Viên giám đốc Bảo tàng đứng tránh sang một bên nhường chỗ cho bạn đồng hành. Đó chính là viên thám tử của lực lượng chống tội phạmLondon.

- Thám tử Samuelson đang ở cùng với tôi khi nghe tin về vụ phát hiện tuyệt vời của quý vị. Chúng tôi vừa xong việc nên thám tử hỏi tôi liệu ông ta có được phép nhìn tận mắt chuyện này không. Làm sao tôi có thể từ chối được khi ông ấy đã giúp đỡ chúng ta nhiều như vậy?

- Chắc chắn rồi. - Kara nói với điệu bộ hết sức ngoại giao, cố giấu vẻ bực bội. - Các vị đến thật đúng lúc. - Cô vẫy họ tới chỗ cái nhà xác tạm thời, để có chỗ rộng hơn. Sự phát hiện riêng của cô chắc phải chờ thêm chút nữa.

Fleming cúi đầu chào ông sếp rồi nói.

- Tôi nghĩ tôi đã xem đủ rồi. Tôi phải đi kiểm tra ca trực đêm. - Anh ta bước đi nhưng không quên ngoái lại Safia. - Cảm ơn cô đã cho phép tôi quan sát.

- Vâng. - Cô đáp hờ hững trong khi vẫn mải mê nhìn quả tim bị mở bung ra.

Kara để ý ánh mắt của viên sếp an ninh hau háu nhìn Safia cũng như vẻ tiếc nuối khi phải rời đi của anh ta. Còn Safia vẫn hoàn toàn tập trung vào công việc. Nàng đã để cho biết bao người còn vĩ đại hơn Fleming tuột khỏi cuộc đời mình.

Thám tử Samuelson bước tới thế chỗ người vừa đi. Ông ta khoác chiếc áo vét một bên, ống tay áo sơ mi vén lên.

- Tôi hy vọng mình sẽ không đường đột.

- Không sao cả. - Safia nói. - Đây quả là một phát hiện may mắn.

- Đúng vậy.

Ông ta cúi xuống pho tượng. Kara tin chắc rằng không phải chỉ vì tò mò mà ông ta đã tới đây. Những chuyện tình cờ luôn là nguyên nhân cho các vụ điều tra.

 

Edgar đứng bên cạnh thám tử.

- Thật là tuyệt vời, đúng không? Phát hiện này sẽ thu hút sự quan tâm của cả thế giới.

Samuelson đứng thẳng lên.

- Thế pho tượng này từ đâu đến?

- Nó được cha tôi phát hiện ra. - Kara nói.

Samuelson liếc nhìn cô, một bên mắt cụp xuống.

Kara để ý cách Edgar lui lại, mắt nhìn xuống đôi chân. Đây quả là một chủ đề tế nhị khi được đề cập.

Safia lại đeo đôi kính bảo hiểm rồi tiếp tục giải thích, đỡ cho Kara khỏi phải làm việc đó.

- Reginald Kensington đã tài trợ một nhóm khảo cổ để giám sát vụ khai quật tại công trường xây cất lăng tẩm mới cho ngôi mộ ở thị trấn Salalah trên bờ biểnOman. Ông đã phát hiện ra bức tượng nằm chôn vùi bên cạnh một ngôi mộ khác. Đó quả là một phát kiến hiếm hoi: tìm thấy một pho tượng tiền Hồi giáo có niên đại 200 năm trước Công nguyên trong tình trạng hoang sơ như vậy. Do ngôi mộ đã được thờ phụng từ hơn hai nghìn năm rồi nên chỗ đó không bị giẫm đạp hoặc động chạm vào. Thật ra nếu như một cổ vật được giữ gìn hoàn hảo như vậy mà bị phá hủy thì quả là một thảm kịch.

Samuelson không nhúc nhích.

- Nhưng chuyện nó bị phá hủy lại dẫn đến phát hiện mới này. Đó là sự cân bằng trong tự nhiên. Người ta cũng không thể nói như vậy đối với anh chàng Harry Masterson tội nghiệp.

- Tất nhiên rồi. - Safia nhanh chóng nói. - Tôi không ám chỉ điều đó... Cái chết của anh ta quả là bi thảm. Ông nói đúng.

Samuelson đảo mắt nhìn quanh những người có mặt. Đôi mắt của ông ta dừng lại ở chỗ anh chàng sinh viên mới tốt nghiệp Clay Bishop. Bất cứ khi nào ông ta nhìn thì lại thấy có chuyện thì phải. Mắt ông ta trở lại pho tượng.

 

- Cô có nói đến một ngôi mộ gần một pho tượng được
tìm thấy.

- Vâng. Ngôi mộ Nabi Imran.

- Một Pha-ra-ông gì đó?

Safia mỉm cười.

- Đó không phải là một ngôi mộ cổ Ai Cập. - Giống như Kara, nàng biết viên thám tử đang chơi trò ú tim. - Tại A-rập, những ngôi mộ nổi tiếng nhất thuộc về những người hoặc đến từ Kinh thánh hoặc Kinh Cô-ran. Trong trường hợp này, một người thuộc về cả hai đạo.

- Nabi Imran? Tôi không nhớ cái tên đó từ một lớp học về Kinh thánh nào.

- Trên thực tế, ông ta là một nhân vật rất có ý nghĩa. Ông có nghe nói về thánh Virgin Mary?

- Chút chút. - Ông ta nói với vẻ chân thành khiến Safia
mỉm cười.

Cuối cùng nàng nói.

- Nabi Imran là cha của Mary.

 

1 giờ 54 phút chiều

Arlington, bangVirginia

Painter Crowe ngồi ở băng ghế sau chiếc xe Mercedes màu én bạc. Nó lướt rất nhẹ trên con lộ liên bang số 66 từ hướng đông sân bay quốc tế Dalas về phíaWashingtonnhưng họ không đi xa đến tận đó. Người lái xe, một anh chàng mặt lạnh như tiền, to như hộ pháp nháy đèn rẽ về phía lối ra Glebe ởArlington. Họ sắp tới sở chỉ huy DARPA, chỉ còn chưa đầy nửa dặm.

Anh nhìn đồng hồ. Chỉ cách đây vài giờ anh còn ởConnecticut, đối mặt với một đồng nghiệp mà anh đã tin cậy trong 5 năm qua. Những suy nghĩ của anh không còn hướng về Cassandra nhưng vẫn quanh câu chuyện đau lòng đó.

Họ đã được tuyển lựa cùng một lúc từ lực lượng đặc biệt: Anh đến từ lực lượng đặc biệt của Hải quân còn cô ta từ lực lượng Biệt động lục quân. DARPA đã chọn họ cho một nhóm mới rất bí mật nằm trong tổ chức, có bí danh là lực lượng Sigma. Hầu hết những người trong DARPA không hề biết gì về sự tồn tại của nó. Mục tiêu của Sigma là tìm kiếm và tiêu diệt, một nhóm quân sự công khai gồm những điệp viên được đào tạo bài bản, những người được tung vào những tình huống cực kỳ mạo hiểm để giành và bảo vệ các công nghệ, nghiên cứu mới. Trong khi lực lượng Delta được thành lập như một nhóm chống khủng bố, Sigma chủ yếu hoạt động để bảo vệ và gìn giữ sự ưu việt về công nghệ của Hoa Kỳ.

Không kể chi phí ra sao.

Còn bây giờ thì anh được triệu tập về Sở chỉ huy.

Chắc phải là một phi vụ mới. Nhưng tại sao lại khẩn cấp như vậy?

Chiếc xe chạy dọc theo đường Bắc Fairfax rồi rẽ vào chỗ đậu xe. Họ phải qua nhiều thủ tục an ninh rồi mới trờ vào một chỗ trống. Một người đàn ông khác, súng khoác trên vai, với vẻ mặt vô cảm bước lên mở cửa xe.

- Xin mời ngài đi theo tôi, Chỉ huy Crowe.

Painter được dẫn vào tòa nhà chính, đến tận văn phòng giám đốc rồi ngồi chờ trong khi anh ta bước vào trong để báo rằng anh đã tới. Painter bước về phía cánh cửa đóng chặt.

Đô đốc Tony Rector đã từng là một chỉ huy của DARPA từ khi Painter còn hoạt động ở đó. Trước đó, ông là giám đốc của Văn phòng Tình báo thông tin, cánh thu thập tình báo của DARPA chuyên lo thu thập các thông tin trôi nổi trên mạng máy tính sau vụ 11/9 để tìm kiếm các âm mưu khủng bố và vận chuyển tiền bạc. Với sự khôn ngoan, tháo vát và khả năng quản lý tuyệt vời của mình, cuối cùng ông đã trở thành giám đốc của DARPA.

Cánh cửa mở ra. Người dẫn đường ra hiệu mời anh vào, đứng sang một bên nhường chỗ. Anh vừa bước vào, cánh cửa lập tức sập lại.

Căn phòng được bài trí toàn bằng gỗ sồi màu nâu sẫm, sặc sụa mùi thuốc lá tẩu. Một cái bàn cũng bằng gỗ sồi nằm chính giữa. Từ phía sau cái bàn, Tony, tức con hổ Rector đứng dậy bắt tay anh. Ông là một người đàn ông to cao, không béo bệu, gân cốt vẫn săn cho dù giờ đây ông ta đã ở cái tuổi 60. Ở con người ông toát ra sự cứng rắn. Đôi mắt trông giống như hai viên kim cương xanh, mái tóc điểm bạc. Bàn tay ông vẫn nắm rất chặt cánh tay của Painter rồi ra hiệu cho anh ngồi xuống ghế.

- Ngồi xuống đây. Tôi đã gọi tiến sỹ McKnight. Ông ta sẽ đến đây ngay.

Tiến sỹ McKnight là người sáng lập đồng thời là giám đốc của Sigma. Ông là sếp trực tiếp của Painter, đã từng là cựu nhân viên tình báo hải quân, có hai bằng tiến sỹ về vật lý và kỹ thuật thông tin. Việc tiến sỹ McKnight được gọi tới có nghĩa là các nhân vật cỡ bự đã được triệu tập. Chuyện gì đó đang diễn ra chắc phải quan trọng.

- Thưa ngài, liệu tôi có thể biết được đó là về chuyện gì không ạ?

Đô đốc ngồi xuống chiếc ghế da.

- Tôi đã nghe nói về chuyện không vui ởConnecticut. - Ông nói, né tránh câu hỏi của Painter. - Những chàng trai ở phòng công nghệ tân tiến đang chờ va li máy tính của gã gián điệp đó chuyển tới. Hy vọng chúng ta có thể lấy lại các thông số về vũ khí plasma từ đó.

- Tôi xin lỗi là chúng tôi... tôi đã không lấy được khóa mã.

 

Đô đốc nhún vai.

- Ít nhất là người Trung Quốc đã không đặt tay được vào nó. Hãy nhớ những việc anh làm quả là tuyệt vời.

Painter không muốn hỏi về người đồng nghiệp cũ nữa. Có khả năng là Cassandra sẽ được đưa tới một nơi an toàn để thẩm vấn. Đó sẽ là nơi đâu? Vịnh Guantanamo,FortLeavenworthhay là một nhà tù quân sự nào khác? Giờ đây điều đó không còn làm anh bận tâm nữa. Nhưng dù sao anh vẫn thấy nhói đau. Anh hy vọng đó chỉ do chuyện tiêu hóa. Anh chả còn lý do nào để thấy day dứt về số phận của Cassandra nữa.

- Trở lại câu hỏi của anh - Đô đốc nói tiếp, kéo anh trở về thực tế. - Có một chuyện đã thu hút sự quan tâm của Văn phòng Khoa học Quốc phòng. Đó là vụ nổ ở Bảo tàng Anh đêm qua.

Anh gật đầu. Anh đã nghe thông tin từ CNN trên đường tới đây.

- Sét hòn?

- Vậy là chuyện đó đã được đưa tin.

Painter nghe đến đó bèn ngồi thẳng người lên. Trước khi anh kịp hỏi thêm thì cánh cửa lại mở ra. Tiến sỹ McKnight lao vào trong phòng như một cơn lốc không ngăn nổi. Mặt ông đỏ bừng, trán ướt đẫm như thể đã chạy suốt dọc đường tới đây.

- Điều đó đã được khẳng định. - Ông nói vội với Đô đốc.

Đô đốc Rector gật đầu.

- Vậy hãy lấy ghế ngồi đi. Chúng ta không còn nhiều
thời gian.

Trong khi ông sếp ngồi xuống chiếc ghế da còn lại, Painter liếc nhìn ông lần nữa. McKnight đã làm việc cho DARPA được hai muơi năm, từng giữ chức giám đốc Văn phòng Dự án đặc biệt ở đây. Một trong những "dự án đầu tiên" của ông là việc thành lập lực lượng Sigma. Ông đã đưa ra lập luận về một nhóm các điệp viên vừa giỏi về khoa học kỹ thuật vừa được đào tạo quân sự. Bàn tay và khối óc - như cách ông thường nói- những người có thể hoạt động với độ chính xác tuyệt đối để giữ gìn và bảo vệ những công nghệ tuyệt mật.

Lực lượng Sigma ra đời như một hệ quả.

Painter là một trong những người do chính tay McKnight tuyển lựa sau khi anh bị gẫy chân trong một phi vụ ởIraq. Trong thời gian anh đang điều trị hồi phục thì McKnight đã hướng dẫn anh về giá trị của việc luyện tập bộ óc cũng như cơ thể còn gian khổ hơn cả đào tạo trở thành một điệp viên hải quân... Không còn ai trên hành tinh này lại được Painter đánh giá cao hơn ông.

Và giờ đây anh đang thấy ông run lên như thế.

McKnight ngồi ở mép ghế, lưng thẳng đứng, trông như ông thường đi ngủ trong bộ com-plê màu tro vẫn mặc suốt 55 năm qua, cặp mắt trũng xuống lo âu, đôi môi mím chặt, mái tóc muối tiêu dựng đứng.

Phải có chuyện gì đó rất không ổn.

Đô đốc Rector bật một màn hình plasma trên bàn làm việc của mình rồi xoay về phía Painter.

- Chỉ huy Crowe, có lẽ anh nên xem đoạn video này
trước đã.

Painter ngồi sát lại, sẵn sàng nghe vài lời giải thích. Trên màn hình là đoạn băng video đen trắng.

- Đây là đoạn băng từ thiết bị theo dõi an ninh ở Bảo tàng Anh.

Anh ngồi im lặng khi đoạn băng được chiếu. Một người gác xuất hiện trên màn hình, bước vào gian trưng bày của Bảo tàng. Đoạn băng đó không dài. Một tiếng nổ đã chấm dứt đoạn băng, màn hình lại trắng như ban đầu. Painter ngồi ngay ngắn trở lại. Hai vị cấp trên ngắm nhìn anh.

- Đó là trường sáng. - Anh chậm rãi nói. - Một loại sét hòn, nếu như tôi không nhầm.

 

- Đúng vậy. - Đô đốc Rector khẳng định. - Nhận định đó đã thu hút sự chú ý của hai nhà nghiên cứu từ Văn phòng Khoa học Quốc phòng hiện đang ởLondon. Sét hòn chưa bao giờ được ghi vào phim ảnh.

- Hoặc nó bị hủy diệt. - Tiến sỹ McKnight bổ sung.

Painter nhớ lại bài giảng anh đã được nghe trong khóa đào tạo của Sigma về cơ khí điện. Sét hòn được biết đến từ thời cổ đại Hy Lạp, đã có nhiều người nhìn thấy và báo cáo ở nhiều nơi. Sự hiếm hoi của nó được coi như một điều bí mật. Những lý thuyết rất khác nhau trên màn plasma trôi tự chỉ ra rằng nó được gây ra bởi quá trình i-ốt hóa không khí trong cơn bão đến sự bốc hơi của dioxit silicon dưới lòng đất sau khi sét đánh xuống đất.

- Vậy điều gì xảy ra tại Bảo tàng Anh? - Anh hỏi.

- Cái này. - Đô đốc Rector lấy ra một vật trong ngăn kéo rồi đặt lên cái chặn giấy. - Trông nó giống như một mảnh đá bị cháy sém cỡ một trái banh. Nó đã được chuyên chở về đây bằng một chiếc phản lực cơ quân sự sáng nay.

- Cái gì vậy?

Đô đốc gật đầu cho phép anh cầm lấy. Anh cầm lên thấy vật đó nặng một cách thật khác thường. Không phải là đá. Nó có vẻ dày như chì.

- Sắt thiên thạch. - Tiến sỹ McKnight giải thích. - Một mẩu trong cổ vật mà anh nhìn thấy bị nổ cách đây ít lâu.

Painter đặt lại mẩu đá đó lên bàn.

- Tôi không hiểu. Các ngài nói thiên thạch đã gây ra vụ nổ ư? Không phải là sét hòn.

- Đúng và cũng không đúng. - McKnight trả lời nước đôi.

- Anh có biết vụ nổTunguskaở Nga không? - Rector hỏi.

Việc chuyển chủ đề đột ngột suýt làm anh mất tự chủ. Đôi lông mày anh nhíu lại như cố nhớ ra.

 

- Không nhiều lắm. Có cái gì đó về thiên thạch rơi, vào năm 1908 ở nơi nào đó tại Siberia, gây ra một vụ nổ lớn.

- Nói lớn tức là chưa chính xác. Vụ nổ đó đã làm bay đi cả một khu rừng rộng 40 dặm vuông, một diện tích bằng một nửa đảo Rhode. Vụ nổ đã tỏa ra năng lượng tương đương với 2000 quả bom nguyên tử. Những con ngựa bị chết gục cách đó hơn 400 dặm. Nói từ lớn cũng không mô tả hết mức độ của vụ nổ.

- Đó là chưa kể đến những tác động khác nữa. - McKnight nói. - Một cơn bão từ đã tạo ra địa chấn trong vòng 600 dặm xung quanh. Nhiều ngày sau, bầu trời về ban đêm được các đám mây bụi chiếu sáng rực đến mức có thể đọc báo được. Một luồng sóng siêu âm đã bao phủ nửa trái đất.

- Lạy Chúa. - Painter lẩm bẩm.

- Những ai chứng kiến vụ nổ từ cách đó hàng trăm dặm cho biết họ đã nhìn thấy một vạch chạy dọc bầu trời sáng rực hơn cả mặt trời, kéo theo một cái đuôi màu sắc rực rỡ.

- Thiên thạch. - Painter nói.

Đô đốc lắc đầu.

- Đó chỉ là một giả thuyết. Một hành tinh hoặc một sao chổi nhỏ. Nhưng cũng có những điều không đúng với giả thiết đó. Thứ nhất là không hề tìm thấy một mẩu thiên thạch nào. Thậm chí ngay cả thứ bụi iridium vẫn được người ta nói đến.

- Thiên thạch các-bon thông thường không để lại dấu vết iridium. - McKnight nói. - Tuy nhiên những phát hiện đó không bao giờ được khai quật ởTunguska.

- Và cũng không có hố. - Đô đốc bổ sung.

McKnight gật đầu.

- Sức công phá của vụ nổ là 40 megaton. Trước đó, vụ nổ thiên thạch cuối cùng tương tự đã xảy ra ởArizona50 nghìn năm trước đây. Và nó chỉ vào khoảng 3 megaton, một phần nhỏ so vớiTunguskavà để lại một hố lớn rộng đến một dặm, sâu 500 fit. Vậy tại sao không có một cái hố nào, đặc biệt khi chúng ta hiểu rất rõ về tâm vụ nổ là do những đám cây bị đổ rạp ra phía ngoài từ độ không.

Painter không thể trả lời điều đó... Một câu hỏi lập tức hiện ra trong đầu anh: Vậy chuyện này có liên quan gì đến Bảo tàng Anh?

McKnight tiếp tục.

- Từ lúc xảy ra vụ nổ đó đến nay đã có những hệ quả sinh học thú vị được ghi nhận trong khu vực: sự lớn nhanh đột biến của một số loài dương xỉ, sự gia tăng của tỷ lệ hụt hẫng kể cả tình trạng dị thường di truyền trong hạt giống và độ nhọn của lá cây thông. Và loài người cũng không thoát khỏi hiệu ứng. Bộ lạc Evenk trong khu vực nhận thấy có sự khác thường trong các nhân tố máu Rh của họ. Đó là những dẫn chứng rõ ràng của chuyện tia phóng xạ đã được phát ra, rất có thể đó là tia gam-ma.

Painter cố vắt óc để nghĩ về một vụ nổ không tạo ra hố, những hiệu ứng bất thường và tia phóng xạ gam-ma.

- Vậy cái gì đã tạo ra những điều đó?

Đô đốc Rector trả lời.

- Một cái gì đó rất nhỏ. Khoảng 7 pound.

- Thật là không tưởng. - Anh thốt lên.

Đô đốc nhún vai.

- Nếu như nó chỉ là chuyện thông thường...

Một cảm giác bí hiểm lơ lửng hồi lâu.

Cuối cùng Tiến sỹ McKnight cũng nói.

- Nghiên cứu mới nhất vào năm 1955 gợi ý rằng vật đã tàn pháTunguskachính là thiên thạch nhưng là loại có cấu tạo của chất phản vật chất.

Cặp mắt của Painter tròn xoe.

- Phản vật chất?

 

Giờ thì anh hiểu vì sao mình được gọi tới cuộc gặp này. Trong khi hầu hết mọi người đều cho phản vật chất sẽ là mục tiêu của khoa học viễn tưởng, từ hàng chục năm qua nó đã trở thành hiện thực khi các tinh thể chất phản vật chất được chế tạo trong các phòng thí nghiệm. Đi đầu trong lĩnh vực này là những phòng thí nghiệm CERN ởGeneva, Thụy Sỹ. Phòng thí nghiệm đã sản xuất chất phản vật chất trong gần hai thập kỷ qua bằng cách sử dụng một vòng antiproton năng lượng thấp. Nhưng đến nay, khối lượng chất antiproton sản xuất trong cả năm ngoái chỉ đủ để thắp sáng một ngọn đèn nhỏ trong vài giây.

Tuy vậy, chuyện về chất phản vật chất vẫn được tranh cãi. Chỉ một gam của chất phản vật chất có thể tạo ra năng lượng tương đương với một quả bom nguyên tử. Tất nhiên, một ai đó sẽ phải là người đầu tiên phát hiện nguồn năng lượng sẵn có và rẻ chất phản vật chất. Nhưng điều đó là không thể.

Painter vẫn dán mắt vào mảnh thiên thạch trên bàn Đô đốc. Anh hiểu rằng thượng tầng khí quyển của trái đất vẫn thường xuyên bị bắn phá bởi vô số phân tử phản vật chất trong các tia vũ trụ nhưng lập tức chúng bị hủy diệt khi tiếp xúc với khí quyển. Người ta ngờ rằng có thể có những hành tinh nhỏ hoặc sao chổi trong khoảng không gian vũ trụ được cấu tạo bởi phản vật chất.

Anh bắt đầu có một vài liên hệ trong đầu.

- Vụ nổ tại Bảo tàng Anh..?

- Chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm một số trong những mẩu vụn ở gian trưng bày bị phá hủy. - McKnight nói. - Kim loại và gỗ.

Anh nhớ lại câu nói của sếp khi anh vừa tới. Điều đó đã được khẳng định. Bụng anh bỗng nhiên như quặn lên.

McKnight tiếp tục.

- Những mẫu vật tan ra từ vụ nổ có một số lượng tia xạ ở mức độ thấp tương tự nhưTunguska.

 

- Vậy ngài muốn nói là vụ nổ ở Bảo tàng Anh là do sự phân hủy của chất phản vật chất? Và mảnh đá thiên thạch này thực ra là loại phản vật chất?

Đô đốc Rector lấy ngón tay lăn qua lăn lại mẩu đá.

- Tất nhiên là không phải. Đây chỉ là thứ quặng thiên thạch bình thường. Không có gì hơn.

- Vậy thì tôi không hiểu.

McKnight đứng dậy.

- Dấu vết của tia phóng xạ không thể bỏ qua. Nó quá chính xác để bỏ qua. Có điều gì đó đã xảy ra. Lời giải thích duy nhất là dù sao thì thiên thạch cũng có chất phản vật chất chứa đựng trong đó, ở một dạng cứng lại chưa thể biết được. Sự phóng tia lửa điện của sét hòn đã làm nó mất ổn định và tạo ra một hiệu ứng ghê gớm khiến vụ nổ xảy ra. Chất phản vật chất là thế nào đi chăng nữa cũng đã có mặt và bị phá hủy trong vụ nổ.

- Chỉ để lại cái vỏ bọc bên ngoài. - Đô đốc nói, gạt viên đá sang bên.

Một bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng. Những điều vừa được đề cập đến quá lớn lao.

Đô đốc cầm mẩu đá lên.

- Anh có thể hình dung nó có ý nghĩa thế nào nếu chúng ta đúng? Một nguồn năng lượng gần như vô tận. Nếu như có một dấu vết nào đó có thể giúp chúng ta biến nó trở thành hiện thực - hoặc chí ít không để nó rơi vào những bàn tay nào khác.

Painter gật đầu.

- Vậy bước tiếp theo sẽ là gì?

Đô đốc nhìn anh chăm chú.

- Chúng ta không thể tiết lộ chuyện này ra ngoài được, thậm chí ngay cả đồng minh của chúng ta. Quá nhiều cái tai sẽ nối với quá nhiều mồm.

Ông gật đầu ra hiệu cho tiến sỹ nói nốt.

 

Sếp của anh hít một hơi dài.

- Chỉ huy, chúng tôi muốn anh dẫn một tốp nhỏ tới Bảo tàng dưới danh nghĩa những nhà khoa học Mỹ chuyên nghiên cứu về sét. Các bạn phải cố thiết lập các mối quan hệ bất cứ lúc nào có thể. Khi ở bên đó, mục tiêu của các bạn đơn giản chỉ là dỏng tai nghe và thu thập tất cả những phát hiện gì mới có thể có được ở đó. Còn chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu ở đây, huy động tất cả các bộ phận tham gia. Nếu như cần tiếp tục điều tra tại chỗ ởLondon, nhóm các bạn sẽ là những người đầu tiên.

- Vâng, thưa ngài.

Một cái trao đổi bằng ánh mắt giữa Đô đốc Rector và tiến sỹ McKnight, một câu hỏi không được nêu ra.

Painter thấy hơi ớn lạnh.

Ngài Đô đốc lại gật đầu lần nữa.

McKnight quay lại đối mặt với Painter.

- Còn có một điều nữa. Chúng ta không phải là những người duy nhất theo đuổi việc này.

- Ngài ám chỉ điều gì vậy?

- Nếu như anh nhớ giám đốc đã có nhắc đến hai nhà nghiên cứu từ Văn phòng Khoa học Quân sự hiện có mặt ởLondon.

- Những người điều tra việc phát hiện sét hòn.

- Đúng vậy. - Một lần nữa lại thấy có sự trao đổi ngầm giữa hai vị chỉ huy. Rồi ông sếp nhìn anh chăm chú.

- Cách đây 4 tiếng, họ được tìm thấy đã bị giết theo kiểu hành quyết ngay trong phòng họ. Căn phòng bị lục tung. Một vài thứ bị mất. Cảnh sátLondoncoi đó là một vụ ăn cắp giết người.

Đô đốc khẽ nói.

- Tuy nhiên tôi không thể tiêu hóa nổi những sự trùng hợp. Chúng làm tôi không chịu được.

McKnight gật đầu.

 

- Chúng ta không biết liệu vụ giết người có liên quan đến hướng điều tra của chúng ta không nhưng tôi muốn anh và các cộng sự tiếp tục như họ đã làm. Hãy cảnh giác và trông chừng phía sau cho nhau.

Anh gật đầu.

- Lúc này, - Đô đốc nói, - chúng ta hãy hy vọng họ không phát hiện ra điều gì có ý nghĩa chừng nào các bạn vượt qua Đại Tây Dương.

9 giờ 48 phút chiều

London, Anh

 

- Cậu phải lấy quả tim ra.

Safia ngước lên nhẩm tính. Căn phòng mái vòm hoàn toàn chìm trong bóng tối. Hiện thời chỉ còn lại ba người là nàng, Kara và Clay. Edgar và viên thám tử đã rời đi cách đây hai mươi phút. Hình như chuyện đo đạc chính xác và tính toán không thu hút họ, giảm đi sự kỳ diệu của nguồn gốc pho tượng như một thứ trang điểm cho ngôi mộ của cha Đức Mẹ đồng trinh Mary.

Safia quay trở lại việc đo đạc.

- Rồi tôi sẽ lấy quả tim ra.

- Không, ngay đêm nay cơ.

Safia chăm chú nhìn bạn mình. Khuôn mặt Kara như hóa đá dưới ánh đèn ha-lô-gen. Ánh sáng trần trụi lấy hết màu sắc trên khuôn mặt cô nhưng Safia lại để ý nước da trắng bợt và đôi đồng tử mở to của Kara. Cậu ấy lại lên cơn rồi. Lại dính vào Amphetamine nữa rồi. Safia là một trong số rất ít người biết rằng những chuyến công du nước ngoài kéo dài hàng tháng trời của quý cô Kensington thực ra chỉ là những đợt đi phục hồi sức khỏe ở một trạm xá riêng biệt ởKent. Cô ta đã dùng thứ này bao lâu rồi? Nàng liếc nhìn Clay. Bây giờ không phải là lúc đối đầu với cô ta.

- Vội như vậy để làm gì? - Nàng hỏi.

Cặp mắt của Kara đảo quanh phòng. Giọng nói của cô như chùng xuống.

- Trước khi viên thám tử tới, mình đã để ý một thứ. Thật ngạc nhiên là cậu chưa nhìn thấy cái đó.

- Cái gì vậy?

Kara cúi xuống rồi chỉ vào phần lộ ra của quả tim, đặc biệt là tâm thất phải.

- Hãy nhìn vào đường nhô lên ở đây. - Cô dùng cán bàn chải để chỉ.

- Một trong những đường động mạch hoặc ven. - Safia nói, ngạc nhiên trước động tác khéo léo của Kara.

- Đúng vậy không? - Kara chỉ ra. - Hãy xem này, phần trên cùng khớp với nhau thật hoàn hảo rồi nó chạy xuống hai bên với góc 90 độ. - Cô ta chỉ theo hướng đi của mạch máu, những ngón tay run lên đúng kiểu người nghiện.

Kara tiếp tục.

- Mọi thứ ở quả tim này đã được chế tác như thật. Ngay cả Da Vinci cũng khó có thể có thời gian để tạo ra nó một cách chính xác như vậy về phương diện y học. - Cô nhìn Safia. Tự nhiên không thích góc 90 độ.

Safia cúi người xuống gần hơn. Nàng dõi theo hướng ngón tay đang chỉ như thể người mù đọc chữ brai. Sự nghi ngờ dần thay thế cho nỗi kinh ngạc. Phần cuối... chúng dừng một cách thật đột ngột. Chúng không trộn trở lại.

 

- Đó là một chữ cái - Kara nói.

- Một loại ký tự Arập. - Safia đồng ý, nói tên một loại ngôn ngữ cổ đại trong vùng có trước cả tiếng Hebrew và Aramaic. - Đó là chữ cái B.

- Vậy hãy xem chúng ta có thể thấy gì ở tâm nhĩ trên.

- Cái tâm nhĩ phải. - Clay nói từ đằng sau họ.

Cả hai người đều quay lại nhìn cậu ta.

- Tôi thấy mình luôn có những cảm giác e sợ khi nhìn thấy máu, nhất là vào lúc ăn trưa.

Kara quay trở lại pho tượng rồi lại chỉ vào đó.

- Một phần khá lớn của cái tâm nhĩ trên vẫn bị che khuất bởi sa thạch kết tủa tại đó nhưng tôi nghĩ có một chữ cái nữa bị giấu ở dưới đó.

Safia cúi thấp gần hơn. Nàng lấy ngón tay lần vào đó. Phần cuối của những mạch máu hở ra kết thúc đột ngột giống như mạch đầu tiên.

- Mình phải cẩn thận hơn một chút nữa.

Nàng với tay đến khay đựng thiết bị. Bằng những dụng cụ thích hợp trong tay, nàng bắt đầu làm với sự chính xác của một nhà phẫu thuật. Búa và dũa để tách ra những mảng lớn sa thạch kết tủa, rồi dùng bàn chải phủi sạch đi. Trong giây lát tâm thất phải đã lộ ra.

Safia nhìn chăm chú vào một đường chạy dích dắc trông giống như một động mạch. Nhưng chúng vẽ ra một chữ cái hoàn hảo.

Thật quá phức tạp cho một sự tình cờ.

- Chữ cái gì vậy? - Clay hỏi.

 

- Không phải là chữ cái tương tự như tiếng Anh. - Safia trả lời. - Chữ cái này được phát âm tương tự như âm thanh wa... vậy khi dịch nó thường được gọi như W-A hoặc thậm chí ngay cả chữ U, giống như nói miệng. Mặc dù sự thật là không có nguyên âm trong ký tựNamA-rập.

Kara bắt gặp cặp mắt của Safia.

- Chúng ta phải lấy được quả tim ra ngoài. - Cô nhắc lại. - Nếu như còn nhiều chữ cái khác thì chắc sẽ nằm ở phía đối diện.

Safia gật đầu. Phần bên trái của quả tim vẫn bị nằm cứng trong lồng ngực pho tượng đá. Nàng rất ngại phải đụng chạm đến pho tượng thêm nữa, nhưng sự tò mò khiến nàng cầm dụng cụ lên, không nói năng gì thêm. Nàng bắt tay vào việc. Phải mất gần nửa tiếng đồng hồ mới cạy hết được chỗ sa thạch bám vào quả tim. Cuối cùng nàng nối dây vào máy hút rồi lấy cả hai tay nắm chặt cần điều khiển. Khẽ lẩm bẩm cầu nguyện các vị thánh thần A-rập, nàng kéo thật mạnh bằng tất cả sức lực của mình.

Lúc đầu có vẻ như hơi bị vướng nhưng thực ra không khó khăn như nàng tưởng. Bằng một động tác quả quyết, nàng nhấc quả tim ra khỏi lồng ngực. Những mẩu sa thạch vụn rơi rào rào xuống. Nàng nhoài người đặt nó lên trên bàn thư viện.

Kara vội vã bước tới. Safia đặt quả tim lên một miếng da mềm để lót rồi tháo cái máy hút. Quả tim lăn khẽ khi rời ra ngoài. Một tiếng động nhỏ kèm theo.

Safia liếc nhìn những người khác. Liệu họ có nghe thấy cả không?

- Tôi đã nói với mọi người là nó rỗng mà. - Clay thì thào.

Safia với tay rồi lắc quả tim trong miếng da dê. Phần giữa của sức hút rung lên khi bị lắc. Nó làm cô nhớ lại chuyện 8 quả bóng kỳ lạ.

- Có cái gì đó như chất lỏng nằm ở giữa.

Clay lui lại một bước.

 

- Thật là lạ, cái đó không phải là máu. Ước gì các bộ phận trong cơ thể tôi được lấy ra rồi bọc lại như những xác ướp.

- Nó thành một vòng khép kín. - Safia trấn an anh chàng, xem xét kỹ quả tim.

- Tôi không thấy chỗ nào để mở nó ra được. Nó gần giống như quả tim bọc đồng.

- Những câu đố bọc quanh nó. - Kara nói rồi giằng lấy để tự mình xem quả tim. - Thế liệu còn chữ cái nào nữa không?

Safia đến gần. Họ phải mất vài giây để định hướng và tìm ra hai mảnh còn lại. Nàng lấy tay sờ lên phần lớn nhất, tâm nhĩ trái. Nó nhẵn nhụi và trần trụi.

- Chả có gì cả. - Kara nói, ngạc nhiên pha chút thất vọng. - Có thể nó đã bị mòn đi rồi.

- Thế còn tâm thất trái thì sao? - Clay hỏi.

Nàng gật đầu, xoay quả tim đi một vòng. Nàng nhanh chóng phát hiện một đường vạch cong trên bề mặt tâm nhĩ.

- Đó là chữ R. - Kara thì thào, cảm thấy lo lo rồi ngồi phịch xuống ghế. - Không thể nào như vậy được.

Clay chau mày.

- Tôi chả hiểu gì cả. Những chữ cái B, WA hoặc U rồi R. Thế nó đánh vần thế nào?

- Những chữ Nam Arập này chắc cậu phải biết, Bishop. - Safia nói. - Có thể không theo thứ tự như thế. - Nàng cầm một cái bút chì rồi vẽ chúng theo cách đánh vần.

Clay nhăn mặt lại.

- ESA được đọc như tiếng Hebrew và Arập, từ phải sang trái, ngược với tiếng Anh. WABR... UBR. Những nguyên âm bị loại bỏ giữa các phụ âm. - Đôi mắt chàng trai mở to. - U-B-A-R. Tên cái thành phố chết tiệt bị mất tích ở A-rập, một Đại Tây Dương trên cát.

Kara lắc đầu.

- Đầu tiên là một mảnh thiên thạch được coi là đã từng đứng gác Ubar nổ tung... và giờ đây chúng ta tìm thấy cái tên đó được viết lên trên một quả tim bằng đồng.

- Nếu như nó bằng đồng. - Safia nói, đầu vẫn cúi xuống nhìn quả tim.

Kara há hốc mồm kinh ngạc.

- Cậu nói vậy có ý gì?

Safia giơ quả tim trên tay.

- Khi mình kéo quả tim ra khỏi pho tượng, mình có cảm tưởng nó rất nặng nếu nó rỗng và đầy chất lỏng. Hãy xem sau khi cọ sạch tâm thất trái bằng cồn, chất kim loại nền lại có màu đỏ quá.

Kara đứng phắt dậy, chợt hiểu ra.

- Thế cậu nghĩ nó bằng sắt à, giống như mẩu thiên thạch?

Nàng gật đầu.

- Thậm chí có thể cùng một loại sắt thiên thạch. Mình phải thử mới được, nhưng dù thế nào thì cũng không có nghĩa. Vào thời kỳ đục khắc tượng, những người A-rập chưa biết cách chế tác quặng sắt chất lượng cao như thế này, đặc biệt là một tác phẩm nghệ thuật như thế. Có rất nhiều điều bí mật ở đây. Mình cũng chưa biết nên bắt đầu từ đâu.

- Nếu như cậu đúng - Kara nói một cách dứt khoát. - Vậy thì cái thương cảng đã được khai quật ở sa mạc vào năm 1992 vẫn chỉ là một tiếng kêu vọng từ toàn bộ lịch sử. Có cái gì đó vẫn chưa được phát hiện ra. - Cô ta chỉ vào cổ vật. - Giống như trái tim thực sự của Ubar.

- Nhưng giờ đây chúng ta sẽ làm gì? Bước tiếp theo là gì? Chúng ta vẫn chưa tới gần để biết thêm điều gì đó về Ubar.

Clay kiểm tra quả tim.

- Thật lạ lùng là bên tâm nhĩ trái lại không có chữ nào.

- Ubar thì chỉ cần có 3 chữ cái. - Safia giải thích.

- Vậy thì tại sao trái tim lại có tới 4 ngăn và chữ cái hiện ra theo hướng chảy của máu?

Safia quay ngoắt người lại.

- Cậu hãy giải thích xem nào?

- Máu chảy vào tim từ cơ thể qua động mạch vào tâm nhĩ phải. Chữ cái U. - Anh ta lấy ngón tay chỉ vào một động mạch lớn dẫn đến tâm nhĩ trên rồi tiếp tục bài giảng về cơ thể con người. - Rồi nó chảy qua van động mạch tới tâm thất phải. Chữ cái B. Từ đây, máu đến phổi qua động mạch hô hấp rồi bơm lại oxygen qua tĩnh mạch đến tâm nhĩ trái. Chữ cái R. đọc lên thành Ubar. Vậy tại sao nó dừng lại ở đây.

- Đúng vậy, tại sao? - Safia lẩm bẩm, đôi mắt nheo lại.

Nàng ngẫm nghĩ điều bí mật. Cái tên Ubar được đánh vần trên dòng chảy của máu đi qua. Nó dường như để chỉ một hướng đi, một dòng chảy tới một cái gì đó. Một ý nghĩ hình thành. Vậy máu chảy đi đâu sau khi rời quả tim?

Clay chỉ vào một nhóm động mạch dày đặc ở ngay đỉnh.

- Tới não và phần còn lại của cơ thể.

Safia lăn qua lăn lại quả tim nặng, lần theo động mạch nơi nó dừng lại rồi nhìn vào trong lỗ hổng. Một ít sa thạch bị tắc trong đó. Nàng cũng chả buồn cọ sạch nó, mải suy nghĩ về bề mặt của vách ngăn.

- Này, cậu đang nghĩ gì vậy? - Kara hỏi.

- Có vẻ như dòng chữ đang chỉ đến một chỗ nào đó. - Nàng đặt lại quả tim lên bàn và bắt đầu lau sạch chỗ sa thạch ở cuối động mạch. Nó bật ra một cách dễ dàng. Safia ngồi phịch xuống trước vật vừa tìm thấy phía sau chỗ sa thạch.

- Cái gì vậy - Clay hỏi, ghé đầu qua vai cô.

- Một thứ còn quý hơn cả máu đối với những người A-rập cổ. - Nàng dùng một cái banh để nạy ra một vài mảnh vụn lấp lánh để trên bàn. Safia có thể ngửi thấy mùi thơm từ những mẩu thủy tinh đó, được gìn giữ qua bao thế kỷ dài. Đó là mùi hương liệu từ trước thời Đức Chúa Jêsu ra đời.

- Hương liệu. - Kara kinh ngạc thốt lên. - Điều này có nghĩa gì vậy?

- Đó là một cái biển chỉ đường - Safia đáp. - Giống như máu chảy, cũng như của cải ở Ubar. - Nàng quay lại cô bạn. - Dấu vết này phải hướng tới Ubar, tới bước tiếp theo trên con đường tới cửa của nó.

- Nhưng nó chỉ tới đâu? - Kara hỏi.

Safia lắc đầu.

- Mình cũng không biết nữa, nhưng thị trấn Salalah là điểm đầu của con đường hương liệu nổi tiếng. - Nàng chỉ vào những mẩu hương liệu. Và ngôi mộ của Nabi Imran nằm bên trong thị trấn này.

Kara đứng thẳng người lên.

- Như vậy đó là nơi chúng ta phải bắt đầu cuộc tìm kiếm.

- Tìm kiếm?

- Chúng ta phải tổ chức một đoàn thám hiểm ngay lập tức. - Kara nói rất nhanh, đôi mắt mở to. Điều đó hoàn toàn không phải là hậu quả của ma túy. Đó là hy vọng. - Chỉ trong vòng một tuần thôi, không muộn hơn. Những người của mình ởOmansẽ thu xếp những thứ cần thiết. Chúng ta cần những người tốt nhất, bất cứ người nào cậu thấy thích hợp.

 

- Mình ư? - Safia nói, tim đập thình thịch. - Mình... mình đã không làm việc ở hiện trường bao nhiêu năm nay rồi...

- Cậu sẽ đi. - Cô nói một cách dứt khoát. - Giờ đã đến lúc cậu chấm dứt việc chui lủi trong những căn phòng ẩm mốc này rồi. Hãy trở lại với thế giới.

- Mình có thể phối hợp từ đây được. Mình không cần phải ở hiện trường.

Kara nhìn nàng chăm chú như thể sắp lên cơn cáu bẳn như lúc nãy. Nhưng rồi cô ta cũng dịu giọng đi thành những tiếng thì thầm.

- Saff, mình cần cậu. Nếu như có một điều gì đó ở đó... một câu trả lời... - Cô lắc đầu, mồm méo xệch. - Mình cần có cậu. Mình không thể làm được một mình.

Safia ngậm đắng nuốt cay, day dứt với bản thân. Làm sao nàng có thể từ chối bạn của mình được? Nàng nhìn vào đôi mắt của Kara đầy lo lắng và hy vọng. Nhưng trong đầu nàng, những tiếng hét từ thời xa xưa vẫn vọng lại. Nàng không thể làm chúng im lặng... máu của những đứa trẻ vẫn còn ướt đẫm trên tay nàng.

- Mình... mình không thể.

Có cái gì như tan vỡ đi trên khuôn mặt cô rồi cuối cùng Kara lắc đầu.

- Mình hiểu. - Nhưng giọng nói rắn rỏi đó cho thấy rõ cô ta không hiểu. Chả ai hiểu cả.

Kara tiếp tục.

- Nhưng cậu nói đúng một điều. Chúng ta cần một nhà khảo cổ có kinh nghiệm ở hiện trường. Và nếu như cậu không đi, mình biết một người hoàn hảo.

Safia nhận ra cô ta muốn nói đến ai. Ồ ... không..

Kara hình như biết được nỗi thất vọng của nàng.

- Cậu thừa biết anh ta là người có kinh nghiệm và hiểu biết nhất về khu vực đó.

Cô lục túi xách rồi lấy ra máy điện thoại cầm tay.

- Nếu như chúng ta muốn thành công, cần phải có Indiana Jones. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86317


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận