Giấc ngủ đêm đó của Taran không khiến cậu thấy khoẻ khoắn hơn là bao và hầu như không làm giảm bớt sự mệt nhọc. Tuy vậy, đến lúc bình minh, cậu vẫn dậy cùng những người bạn đồng hành và với một nỗ lực to lớn, họ lại bắt đầu buộc chiếc vạc vào Lluagor và Melynlas. Khi làm xong, Taran nhìn quanh vẻ lo ngại.
“Trên những cánh đồng này chẳng có gì để che chắn cho chúng ta cả.” cậu nói. “Tôi đã hy vọng chúng ta có thể đi trên đồng bằng, nơi đó cuộc hành trình sẽ dễ dàng hơn. Nhưng tôi sợ Arawn sẽ phái bọn quái điểu đi tìm chiếc vạc. Sớm muộn gì chúng cũng tìm thấy chúng ta thôi, và ở chỗ này thì chúng có thể bổ nhào xuống chúng ta chẳng khác nào diều hâu bắt gà con.”
“Xin đừng nhắc đến gà con nữa.” chàng ca sĩ nhăn mặt nói. “Tôi phải nghe cái từ đó từ miệng Orddu đã đủ lắm rồi.”
“Gurgi sẽ bảo vệ cậu chủ nhân từ!” Gurgi kêu lên.
Taran mỉm cười và đặt tay lên vai Gurgi.
“Ta biết mi sẽ cố hết sức mình.” cậu nói. “Nhưng tất cả chúng ta gộp vào cũng không đủ sức chống chọi lại thậm chí chỉ một con quái điểu.” Taran lắc đầu. “Không,” cậu miễn cưỡng nói, “tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta nên rẽ về hướng Bắc và đi về khu rừng Idris. Đó là đường dài nhất nhưng ít ra nó cũng che chắn được cho chúng ta phần nào.”
Eilonwy đồng ý.
“Thường thì không khôn ngoan chút nào khi đi ngược lại hướng mình muốn đến.” cô nói. “Nhưng các bạn có thể dám chắc là tôi không muốn phải chống lại bọn quái điểu chút nào.”
“Vậy thì hãy lên đường thôi.” Fflewddur nói. “Một người họ Fflam không bao giờ nản chí cả! Mặc dù những khớp xương đau nhức của tôi cảm thấy như thế nào thì lại là chuyện khác!”
Khi đi ngang qua những cánh đồng hoang, nhóm bạn không gặp phải khó khăn nào, nhưng khi đã đến khu rừng Idris rồi, chiếc vạc trở nên nặng nề hơn. Mặc dù có những cậy cao, bụi rậm che chở và bảo vệ cho họ nhưng lối đi lại rất hẹp. Lluagor và Melynlas vấp ngã luôn, và bất chấp cố gắng kiên cường nhất, chúng vẫn không thể kéo chiếc vạc qua những bụi cây. Taran cất tiếng gọi ra hiệu dừng lại.
“Hai con ngựa của chúng ta đã kéo hết sức mình rồi.” cậu nói, vỗ vỗ cái cổ đẫm mồ hôi của Melynlas. “Giờ đến lượt chúng ta phải giúp chúng. Tôi ước gì có Doli ở đây.” Cậu thở dài. “Tôi chắc là ông ấy sẽ nghĩ ra một điều gì đó thông minh. Làm một cái cáng bằng cành cây và dây leo chẳng hạn.”
“Đúng!” Eilonwy kêu lên. “Chính anh vừa nói ra đấy còn gì! Anh đang dẫn đường rất tốt thậm chí khi không có chiếc trâm của Adaon!”
Taran và chàng ca sĩ dùng gươm chặt những cành cây chắc khoẻ, trong khi Eilonwy và Gurgi giật dây leo từ các thân cây xuống. Taran phấn chấn hơn một chút khi cậu thấy chiếc cáng thành hình đúng như dự định của cậu. Nhóm bạn nhấc chiếc vạc lên đó và tiếp tục lên đường. Nhưng ngay cả khi chiếc cáng đỡ cho phần nào thì họ vẫn tiến lên hết sức chậm chạp và khó nhọc.
“Ôi, những cánh tay mệt mỏi khốn khổ.” Gurgi than vãn. “Ôi công việc lao lực mới vất vả làm sao! Cái vạc xấu xa này biến chúng ta thành nô lệ một cách độc ác và tàn nhẫn biết bao! Ôi, đau đớn quá! Từ giờ Gurgi yếu ớt sẽ không bao giờ tự nguyện rời khỏi Caer Dallben nữa!”
Taran nghiến chặt răng, trong khi những cành cây thô ráp cứa vào vai. Cậu cũng cảm thấy dường như cái vạc xấu xí, nặng trịch có một sự sống kỳ lạ của riêng nó. Cái Vạc Tái Sinh, thấp bè và dính đầy vết máu, tròng trành sau lưng, trong khi cậu loạng choạng vượt qua những bụi rậm. Nó mắc vào những cành cây chìa ra như thể cố tình bám chặt lấy chúng. Thường thường, mỗi khi bị cản lại đột ngột như vậy, nhóm bạn lại bị mất thăng bằng và ngã lộn nhào. Rồi sau đó, một cách vất vả, họ lại phải nhấc chiếc vạc đặt lên cái cáng một lần nữa. Mặc dù trời lạnh đến nỗi hơi thở của họ phả ra trắng xoá, quần áo họ vẫn ướt đẫm mồ hôi và gần như bị xé tơi tả vì vướng vào những bụi gai. Cây cối đã trở nên rậm rạp hơn, và mặt đất dốc lên một đỉnh đồi. Với Taran, chiếc vạc như nặng lên theo mỗi bước chân. Cái miệng há hốc nhạo báng của nó như đang chế giễu cậu, và nó vắt kiệt sức cậu trong khi cậu cố hết sức kéo nó lên con đường dốc đứng. Nhóm bạn đã lên gần đến đỉnh đồi thì một trong những cành cây làm giá đỡ gãy đánh rắc. Chiếc vạc lao xuống đất và Taran cũng đâm đầu ngã theo. Đau đớn cố đứng dậy và xoa xoa vai, c u nhìn chằm chăm cái vạc đáng ghét và lắc đầu.
“Vô ích thôi,” Taran hổn hển nói, “chúng ta sẽ không bao giờ có thể kéo nó qua rừng được. Có cố cũng chẳng ích gì.”
“Anh nói cứ như Gwystyl vậy.” Eilonwy nhận xét. “Nếu không mở mắt thì tôi không thể thấy được sự khác biệt đâu.”
“Gwystyl ư!” chàng ca sĩ kêu lên, rầu rĩ nhìn hai bàn tay phồng rộp của mình. “Tôi ghen tỵ với lão già trong hang thỏ ấy đấy! Đôi khi tôi nghĩ ông ta đã nói đúng.”
“Chúng ta quá ít người, không thể vác một gánh nặng như thế này được.” Taran tuyệt vọng nói. “Nếu thêm được một con ngựa hay một người nữa thì có thể có cơ hội. Chúng ta sẽ chỉ tự lừa dối chính mình nếu nghĩ chúng ta có thể đem chiếc vạc về Caer Dallben.”
“Có lẽ đúng như vậy,” Eilonwy mệt mỏi thở dài. “Nhưng tôi không biết chúng ta còn có thể làm gì được nữa, ngoại trừ lừa dối chính mình. Và có khi đến lúc ấy thì chúng ta đã về đến nhà rồi cũng nên.”
Taran cắt một cành cây mới cho cái cáng nhưng tim cậu nặng trĩu như chính chiếc vạc vậy. Và khi nhóm bạn đã hì hục vần được gánh nặng ấy lên đỉnh đồi rồi lại xuống một thung lũng sâu, Taran gần như gục xuống vì tuyệt vọng. Trước mặt họ, dòng sông đang chảy xiết như một con mãng xà khổng lồ màu nâu dữ tợn. Taran ủ rũ nhìn dòng nước cuồn cuộn hồi lâu rồi quay đi.
“Số phận đã định rằng chúng ta sẽ không bao giờ có thể đem chếic vạc về Caer Dallben được.”
“Vớ vẩn!” Eilonwy kêu lên. “Nếu giờ anh bỏ cuộc thì anh đã từ bỏ chiếc trâm của Adaon một cách vô ích! Còn tệ hơn cả đeo dây chuyền cho một con cú rồi lại để nó bay mất!”
“Nếu tôi không lầm,” Fflewddur sốt sắng nói, “thì đây là sông Tevvyn. Tôi đã từng vượt qua nó về phía Bắc, gần đầu nguồn. Những điều người ta thu thập được khi làm một ca sĩ lang thang thật đáng ngạc nhiên.”
“Than ôi, nó cũng chẳng đem lại cho chúng ta điều gì tốt đẹp cả, anh bạn ạ,” Taran nói, “trừ khi chúng ta lại có thể quay về phương Bắc và vượt qua chỗ dòng sông hẹp hơn.”
“Có vẻ ở dưới kia nước nông hơn.” Eilonwy nói, chỉ về hướng nơi dòng sông uốn lượn quanh một bờ đất mọc đầy la lách. “Được rồi, Taran xứ Caer Dallben,” cô nói, “bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây nào? Chúng ta không thể ngồi đây cho đến khi bọn quái điểu, hay thậm chí là thứ gì khác đáng sợ hơn, tìm thấy chúng ta, và chắc chắn chúng ta cũng không thể quay lại tìm Orddu và xin đổi lại chiếc vạc được.”
Taran hít một hơi dài.
“Nếu các bạn đều sẵn lòng,” cậu nói, “thì chúng ta sẽ cố vượt sông xem sao.”
Một cách chậm chạp, vật lộn với sức nặng phũ phàng của chiếc vạc, nhóm bạn vần nó đến bờ sông. Trong khi Gurgi, tay cầm cương dẫn lũ ngựa, thận trọng thò một chân, rồi chân kia xuống nước, thì Taran và chàng ca sĩ khoác chiếc cáng lên vai. Eilonwy đi theo bên cạnh họ để giữ chi c vạc khỏi chao đảo. Làn nước buốt giá chém vào chân Taran như một lưỡi dao. Cậu bấm chặt bàn chân xuống lòng sông, cố tìm một chỗ đặt chân chắc chắn hơn. Cậu bước xuống sâu hơn; sau lưng cậu, Fflewddur cũng đang hì hục cố hết sức để không đánh rơi bên cáng của mình. Hơi lạnh của dòng sông khiến Taran ngẹt thở. Đầu cậu quay cuồng, các cành cây gần như tuột khỏi những ngón tay tê cứng. Trong một khoảng khắc kinh hoàng, cậu thấy mình đang ngã xuống. Chân cậu tìm được một hòn đá và cậu bám lấy nó. Những sợi dây leo kêu ken két và căng ra khi sức nặng của chiếc vạc chuyển hướng. Nhóm bạn giờ ở giữa dòng và nước chỉ dâng đến thắt lưng họ. Taran ngẩng khuôn mặt ròng ròng mồ hôi lên. Bờ bên kia không còn xa nữa; mặt đất có vẻ bằng phẳng hơn, rừng cây cũng không còn rậm như trước.
“Sắp tới nơi rồi!” Cậu kêu lên, cảm hấy hăng hái hơn.
Cậu thấy Gurgi đã dẫn hai con ngựa lên được bờ và đang quay lại để giúp những người bạn đang ì ạch vật lộn. Ở gần bờ, lòng sông bỗng lổn nhổn toàn đá. Không nhìn thấy gì, Taran cố bước qua những hòn đá hiểm trở. Phía trước mặt cậu nhô lên một đám đá tảng cao và cậu thận trọng kéo chiếc vạc tránh qua chúng. Gurgi đang chìa tay ra thì Taran nghe chàng ca sĩ kêu lên một tiếng thất thanh. Chiếc vạc tròng trành. Taran vận hết sức dấn tới. Eilonwy vội nắm lấy quai vạc và kéo một cách tuyệt vọng. Taran lao mình lên bờ đất khô.
Chiếc vạc lăn sang một bên và chìm xuống vũng nước nông đầy bùn.
Taran quay lại để giúp Fflewddur. Chàng ca sĩ, vừa bị ngã va mạnh vào một tảng đá, đang hì hục cố lội vào bờ. Mặt anh ta trắng bệch; cánh tay phải buông thõng vô dụng xuống một bên.
“Nó có gãy không? Nó có gãy không?” Fflewddur rên rỉ khi Taran và Eilonwy vội chạy tới kéo anh ta lên bờ.
“Ta sẽ biết ngay thôi.” Taran đáp, đỡ chàng ca sĩ đang loạng choạng ngồi xuống, tựa lưng vào một cây tổng quán sủi.
Cậu cởi áo choàng của Fflewddur ra, xé toạc cánh tay áo của anh ta ra và thận trọng xem xét kỹ cánh tay bị thương. Taran nhanh chóng thấy rằng chàng ca sĩ không chỉ ngã một cú rất nặng mà còn bị một chân của chiếc vạc rạch một vết sâu bên sườn.
“Phải,” Taran nói vẻ nghiêm trọng, “tôi e là nó bị gãy rồi.”
Nghe vậy chàng ca sĩ rên lên thê thảm và gục đầu xuống.
“Kinh khủng quá, thật là kinh khủng.” anh ta than vãn. “Một người họ Fflam luôn tỏ ra vui vẻ, nhưng như thế này thì quá lắm rồi, không thể chịu đựng được nữa.”
“Đó là một tai nạn không may.” Eilonwy nói, cố giấu vẻ lo lắng, “nhưng ông không cần phải tỏ ra đau khổ đến vậy. Nó có thể chữa được mà. Chúng tôi sẽ băng nó lại.”
“Vô ích thôi!” Fflewddur tuyệt vọng nức nở. “Nó sẽ không bao giờ còn được như cũ nữa! Ôi, tất cả là tại cái vạc đáng kinh tởm kia! Nó đã cố tình đập vào tôi, tôi dám chắc là như vậy!”
“Rồi anh sẽ ổn cả thôi, tôi hứa đấy.” Taran an ủi chàng ca sĩ đang đau khổ. Cậu xé mấy dải vải rộng từ áo choàng của mình ra. “Chỉ một thời gian là lại như trước thôi.” cậu nói thêm. “Tất nhiên, anh sẽ không thể cử động tay cho đến khi nó lành lại.”
“Tay ấy à?” Fflewddur kêu lên. “Tôi đâu có quan tâm đến cái tay! Tôi muốn nói cây đàn hạc kia!”
“Cây đàn của ông lành lặn hơn ông nhiều đấy.” Eilonwy nói, lấy cây đàn từ trên vai chàng ca sĩ xuống và đặt nó vào lòng anh ta.
“Cám ơn Belin Vĩ Đại, nhưng các bạn đã cho tôi một mẻ hết hồn!” Fflewddur nói, vuốt ve cây đàn với tay không bị băng của mình. “Tay ấy à? Tất nhiên là chúng sẽ tự lành lại, không có vấn đề gì. Tôi đã bị gãy xương cả chục lần… à, ờ, ý tôi là bị trẹo cổ tay một lần khi tập đấu kiếm… nhưng dù sao thì tôi cũng có đến hai cánh tay cơ mà. Đàn hạc thì chỉ có một chiếc thôi!” Chàng ca sĩ thở ra một hoi dài nhẹ nhõm. “Quả thực là tôi thấy khá hơn nhiều rồi.”
Bất chấp nụ cười can đảm của Fflewddur, Taran thấy rằng chàng ca sĩ bị đau hơn những gì anh ta chịu thừa nhận nhiều. Nhanh chóng và nhẹ nhàng, Taran làm một thanh nẹp quanh cánh tay anh ta và quấn những dải vải quanh nó, rồi đem thuốc từ túi yên của Lluagor lại.
“Hãy nhai những lá thuốc này đi.” cậu bảo Fflewddur. “Chúng sẽ giúp anh bớt đau. Và anh phải nằm yên một lúc, không được cử động gì cả.”
“Nằm yên ư?” Chàng ca sĩ kêu lên. “Không thể được, nhất là vào lúc này! Chúng ta phải lôi cái vạc gớm ghiếc ấy lên chứ!”
Taran lắc đầu.
“Ba người chúng tôi sẽ cố kéo nó lên. Với cái tay bị gãy thì một người họ Fflam chẳng giúp được gì mấy đâu.”
“Không hề gì!” Fflewddur phản đối. “Một người họ Flfam luôn tỏ ra hữu ích!”
Anh ta cố đứng lên, nhăn mặt, và lại phải ngồi phịch xuống. Thở hổn hển vì đau do phải cố gắng, anh ta ủ rũ nhìn xuống vết thương. Taran tháo sợi thừng ra và với Gurgi cùng Eilonwy theo sau, bước về phía vũng nước nông. Chiếc vạc nằm chìm một nửa dưới nước. Dòng sông chảy cuộn xoáy quanh cái miệng há hốc của nó, chiếc vạc nom như đang lầm bầm những lời thách thức. Taran nhìn thấy cái cáng không bị hư hại gì, nhưng chiếc vạc bị mắc kẹt giữa hai tảng đá. Cậu thắt một cái thòng lọng và ném nó lên cái chân vạc chìa ra rồi hướng dẫn cho Gurgi cùng Eilonwy kéo nó khi nào cậu ra hiệu. Cậu lội xuống sông, cúi xuống và cố dùng vai đẩy chiếc vạc lên. Gurgi và Eilonwy cố vận hết sức kéo. Chiếc vạc không hề nhúc nhích. Ngâm mình trong nước, hai tay tê dại, Taran vật lộn một cách vô ích với chiếc vạc. Hết cả hơi, cậu lảo đảo quay trở lại bờ. Ở đó, cậu buộc dây vào Lluagor và Melynlas.
Rồi Taran quay trở lại dòng sông băng giá một lần nữa. Cậu hét gọi Eilonwy và cô dẫn hai con ngựa. Những sợi dây căng ra; hai con chiến mã dốc sức kéo; Taran vừa kéo vừa đẩy cái vạc trơ lì. Chàng ca sĩ đã đứng lên được và cố giúp những gì anh có thể. Gurgi và Eilonwy lội xu ng nước bên cạnh Taran, nhưng chiếc vạc vẫn kháng cự lại mọi sức mạnh cơ bắp của họ. Tuyệt vọng, Taran ra hiệu cho họ dừng lại. Lòng trĩu nặng, nhóm bạn quay trở vào bờ.
“Chúng ta sẽ cắm trại ở đây cho đến hết ngày.” Taran nói. “Ngày mai, khi đã lấy lại sức, chúng ta có thể cố thử lại một lần nữa. Có lẽ sẽ có cách gì khác để lôi nó ra, tôi cũng không biết nữa. Nó đã kẹt cứng và tất cả những gì chúng ta làm có vẻ chỉ khiến mọi việc thêm tệ hại thôi.”
Cậu đưa mắt nhìn về phía dòng sông, ở đó, chiếc vạc nằm khom mình tựa như một con dã thú đang rình mồi.
“Nó đúng là một vật xấu xa độc ác.” Taran nói, “và chẳng đem lại điều gì ngoài cái xấu và cái ác. Giờ đây, tôi e là nó đã đánh bại chúng ta rồi.”
Cậu ngoảnh mặt đi. Sau lưng cậu, những bụi cây kêu sột soạt. Taran quay phắt lại, tay nám chặt chuôi gươm. Một bóng người từ bìa rừng bước ra.
Hết chương 16. Mời các bạn đón đọc chương 17!