Blaze Chương 2

Chương 2

Nhưng đến sáng hôm sau thì hắn lại nhớ.

Thật đáng nguyền rủa khi phải là một kẻ ngốc nghếch. Bạn luôn luôn gặp phải nỗi đau khổ bất ngờ, vì bạn chẳng bao giờ nhớ những điều quan trọng. Thứ duy nhất được giữ lại là sự xuẩn ngốc. Như thơ của nữ sĩ Selig giúp chúng ta biết cách đạt điểm năm: Dưới tán cây dẻ là làng thợ rèn. Có gì hay ở đó? Có lý gì chúng ta lại đem bổ khoai làm đôi rồi tự nhặt lấy một miếng cho mình dù biết rằng không cần thiết phải bổ như thế vì sẽ chẳng ai ăn phần còn lại?

Vâng, có thể đó không phải là đau khổ. Có thể từ "đau khổ" đó là không chính xác. Không chính xác, nếu nó không khiến ta khóc và trái tim tan nát. Đừng làm thế với những người như George. Nhưng chỉ có cô đơn. Và chỉ có nỗi sợ hãi.

George sẽ nói: "Chúa ơi, mày hãy thay áo lót đi. Chúng chỉ chực dựng đứng lên. Và thật kinh tởm."

George sẽ nói: "Ôi, đồ chết tiệt, hãy đi vòng quanh và tao sẽ cho nó vào. Như một đứa trẻ".

Khi hắn thức dậy vào buổi sáng sau khi ăn trộm chiếc Ford, George đang ngồi trong một căn phòng khác. Blaze không nhìn nhưng biết rằng hắn đang ngồi trên chiếc ghế dựa gãy như mọi lần, đầu cúi gằm, cằm gần như chạm ngực. Câu đầu tiên hắn nói là "Mày lại say rồi, Kong. Congratcha - fuckin - lations."

Blaze rít lên khi chân hắn chạm phải sàn nhà lạnh buốt. Rồi hắn dò dẫm xỏ giầy vào. Cứ trần truồng xỏ giây, hắn chạy tới bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Không có chiếc xe hơi nào cả. Hắn thở dài nhẹ nhõm.

"Không, tao không làm. Tao đã đưa nó vào lán như mày bảo."

"Nhưng mày đã không xóa sạch những dấu vết chết tiệt đi, đúng không? Sao mày không làm một dòng để đánh dấu ấy, Blaze? ĐY LÀ XE ĂN CẮP. Hoặc là ra đầu thú cũng được. Sao không làm thế đi?"

"Ôi, George..."

"Ôi, George, ôi, George." Đi ra ngoài quét sạch nó đi."

"Được rồi." Hắn bước về phía cửa ra vào.

"Blaze!"

"Gì cơ ?"

"Mặc quần vào đã."

Blaze cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.

"Như là trẻ con", George nói, giọng nhẫn nhục -"Người đâu mà khó chơi."

Goerge biết chịu đựng tất cả. Chỉ tại cuối cùng hắn đã ra đi và làm hại chàng trai này, đi quá lâu và quá xa. Thế nên hắn đã chết mà chẳng có gì hay ho để nói. Giờ đây George chết rồi, và tâm trí Blaze đang cố nặn ra những 1ời lẽ tốt đẹp cho hắn. George đã chết kể từ trò chơi bẩn thỉu đó.

Mình phát điên lên vì cố gắng để vượt qua điều này mất thôi, Blaze nghĩ. Có ai điên như tôi không!

Nhưng hắn đã mặc quần lót, cẩn thận kiểm tra từng vết bẩn, áo lót, áo sơ mi, và quần nhung kẻ dày. Đôi giầy cao cổ Sear ở dưới gầm giường. Áo parca quân đội treo trên tay nắm cửa. Hắn tìm găng tay và cuối cùng thấy chúng trên cái kệ phía trên lò gỗ xiêu vẹo trong bếp đồng thời là phòng khách. Hắn tìm được chiếc mũ lưỡi trai kẻ carô có cái chụp tai liền đội nó lên, cẩn thận xoay cái lưỡi trai lệch sang trái một chút. Rồi hắn đi ra và lấy cái chổi chống ở cửa ra vào.

Bầu trời sáng sủa và rét buốt. Ngay lập tức hắn bị sổ mũi. Một cơn gió mạnh thổi tung bụi tuyết vào mặt khiến hắn co rúm lại. Quá ổn để George sắp xếp mọi chuyện. George đang ở trong nhà ung dung uống cà phê. Giống như đêm qua, đến một quán bia, mặc cho Blaze xoay sở với chiếc xe. Rồi ở đó Blaze sẽ may mắn tìm được chìa khóa ở đâu đó, dưới tấm thảm để chân trên sàn xe hoặc trong ngăn chứa đồ, cũng chẳng nhớ là ở chỗ nào nữa. Đôi khi hắn không nghĩ rằng George là một người bạn rất tốt.

Hắn lấy chổi quét sạch mọi dấu vết, dừng lại vài phút để ngắm nghía chúng trước khi bắt đầu. Mọi thứ gần như hoàn hảo và chẳng ai nhìn thấy cả. Hắn cứ nhìn chiếc xe không mỏi mắt (chẳng có George ở đây nên không sợ hắn giục nhanh lên) rồi lái một đoạn ngắn ra đường, chải sạch các dấu vết.

Blaze quay lại lán. Hắn đi vào trong. Bây giờ trong lán có vẻ đã ấm hơn. Lúc vừa ra khỏi giường thì rất lạnh, nhưng bây giờ có vẻ đã ấm hơn. Cũng bởi vui nữa - cảm giác sẽ thay đổi. Hắn cởi áo khoác, giầy, áo sơ mi và ngồi xuống bàn chỉ với áo lót và quần nhung kẻ. Hắn bật đài và rất ngạc nhiên vì đó không phải là bản nhạc rock George đã nghe mà là một bài hát dân ca đang bắt đầu cất lên. Lottera Lynn đang hát rằng cô gái tuyệt vời của anh sẽ xấu đi. George sẽ cười và nói gì đó, chẳng hạn "Đúng rồi, em yêu - em có thể xấu đi ngay trước mặt anh." Và Blaze cũng sẽ cười, nhưng thực ra bài hát đó luôn làm hắn buồn. Rất nhiều bài hát dân ca thường làm hắn cảm thấy buồn.

Khi cà phê đã nóng, hắn nhấc lên và rót hai tách. Hắn cầm một tách pha kem và gọi: "George, cà phê đây, uống đi kéo nguội!"

Không có tiếng trả lời.

Hắn nhìn vào tách cà phê sữa. Hắn có uống cà phê sữa đâu, có chuyện gì thế nhỉ? Thế là thế nào? Có cái gì đó dâng lên trong cổ họng hắn và suýt chút nữa hắn đổ tách cà phê sữa của George ra sân, nhưng rồi hắn lại giữ lại được. Hắn cầm tách và đổ đi. Đó là cách để giữ bình tĩnh. Khi bạn đã thành một chàng trai, bạn phải làm thế để khỏi gặp rắc rối.

Blaze quanh quẩn ở cái lều cho đến quá trưa. Rồi hắn lái chiếc xe ăn cắp đi khỏi đó, bôi tuyết vào giấy đăng ký xe. Đó là một cách khá thông minh. Nó sẽ khiến mớ giấy tờ ấy trở nên khó đọc.

"Mày đang làm gì với cái tên của Thiên Chúa đấy?" - George hỏi từ trong lều.

"Không phải suy nghĩ", Blaze nói, "Dù thế nào tao vẫn nhớ mày." Hắn ngồi vào trong chiếc Ford rồi lái ra đường.

"Chưa thật rõ ràng" - George nói, giờ hắn đang ngồi ở ghế sau - Mày đang lái một chiếc xe ăn cắp đấy. Không đúng màu sơn, không đúng biển số, chẳng có gì cả. Mày định đi đâu?"

Blaze không nói gì.

"Mày đang đi đến Ocoma đấy à?"

Blaze không nói gì.

"Ôi, này" - George nói - "Mày đã có đủ mọi thứ để đi chưa?"

Blaze không nói gì. Hắn thộn người ra.

"Nghe tao đi, Blaze. Quay lại đi. Đứng lên mà xem, ở ngoài cửa sổ ấy. Tất cả mọi thứ, toàn bộ."

Blaze cũng biết là nên như thế nhưng lại không muốn quay trở lại. Tại sao George cứ muốn chỉ đạo mình? Ngay cả khi chết rồi vẫn không ngừng chỉ đạo. Hẳn rồi, đó là kế hoạch của George, hắn vẫn mơ tưởng tới thành quả lớn. "Chỉ có chúng ta mới có thể biến nó thành hiện thực", hắn từng nói thế, nhưng toàn là khi hắn đang uống hoặc giận dữ, chẳng bao giờ giống như mình đã tin tưởng.

Cả hai đã từng bỏ rất nhiều thời gian vào trò chơi bội tín hai người, và George luôn có vẻ hài lòng với việc những điều hắn nói lúc đang uống hay hút thuốc không gây ra vấn đề gì, Có thể những thành quả ở Ocoma Heights chỉ là một trò giải trí đối với George, hoặc là cái mà hắn thỉnh thoảng vẫn gọi là trò thủ dâm tinh thần khi xem những người đàn ông mặc com - lê bàn luận về chính trị trên truyền hình. Blaze biết George rất tinh khôn. Ngay cả lòng mình hắn cũng chẳng bao giờ chắc chắn.

Nhưng bây giờ hắn chết rồi, còn lựa chọn gì nữa? Tự mình làm thì Blaze không giỏi. Một lần sau khi George đã chết, Blaze đã mệt nhoài vì trò chơi bội tín. Hắn đã phải mua vé trước như một đứa con hoang. Hắn lấy tên một người phụ nữ trong cột danh sách những người đã chết, giống như cách George từng làm, diễn lại bài của George, chìa thẻ vào nhà hát (ở lều có cả một túi cái thứ ấy, trong số các đồ tích trữ). Hắn phân trần với cô hắn đã buồn ra sao khi đến muộn, thế nhưng công việc là công việc và hắn chắc rằng cô có thể hiểu được. Cô đồng ý và mời hắn vào trong phòng giải lao trong khi cô lấy ví. Hắn không bao giờ nghi ngờ rằng cô đã gọi cảnh sát. Nếu cô không quay lại chĩa súng vào hắn, có lẽ hắn cũng vẫn đứng đó đợi cảnh sát đến. Đầu óc hắn chẳng bao giờ nên hồn.

Nhưng cô đã quay lại với một khẩu súng và chĩa vào hắn. Một khẩu súng ngắn phụ nữ bằng bạc có cán bằng ngọc trai: "Cảnh sát đang trên đường tới", cô nói, "nhưng trước khi họ tới, tôi muốn anh tự giải thích. Tôi muốn anh nói xem đời sống thấp kém nào đã làm héo mòn một người phụ nữ mà chồng cô ta thậm chí không chịu nằm yên trong mồ"

Blaze chẳng quan tâm xem cô muốn hắn nói gì. Hắn quay lại và chạy ra cửa ra vào, băng qua hành lang và xuống bằng cầu thang bộ. Khi cần hắn có thể chạy khá tốt, nhưng sao hắn lại chậm chạp thế này, hình như hôm đó sợ hãi đã khiến hắn chậm đi thì phải. Nếu cô gái bóp cò, có thể cô đã bắn trúng gáy hắn, hay trúng tai, hoặc cũng có thể bắn trượt. Với một chiếc súng lục nòng ngắn như thế thì khó có thể nói trước được điều gì. Những cô đã không nổ súng.

Khi trở về đến lều, hắn thở không ra hơi và bụng thắt lại. Hắn không sợ lao tù, không sợ cả cảnh sát - dù biết rằng họ sẽ làm cho hắn rối tung lên với một mớ câu hỏi, như họ vẫn hay làm - mà hắn sợ cái nhìn lẳng lơ của cô gái xuyên thấu người hắn. Với cô hình như chẳng có chuyện gì. Họ hầu như không bao giờ nhìn thấu George, còn nếu họ nhìn như vậy, hắn biết chuyện gì đang diễn ra, và chúng phải chuồn.

Còn bây giờ. Hắn sẽ không ra đi, hắn đã biết rồi và sẽ tiếp tục bằng mọi cách. Có thể hắn muốn quay trở lại vào đó. Có thể hắn không muốn buồn bã nữa, giờ đây George đã chết rồi. Để cho người ta phải tự tìm cách kiếm ăn.

Có thể hắn đang cố gắng để lấy lại thăng băng, lái chiếc xe ăn cắp qua trung tâm OcomaHeights. Rồi qua nhà Gerard.

Nhà tuyết ở khu Nước Anh Mới, mùa đông trông như một tòa lâu đài băng. OcomaHeights là một tài sản cổ (George từng nói thế), và các ngôi nhà quả là những di sản. Vào mùa hè bao quanh chúng là các thảm cỏ, nhưng giờ đây tuyết đã phủ đầy lên cỏ. Mùa đông khắc nghiệt quá!

Nhà Gerard là ngôi nhà đẹp nhất. George gọi nó là Cục cứt Mỹ nóng, nhưng Blaze lại thấy nó đẹp. George kể rằng bọn nhà Gerard đã đầu tư vào tàu thủy, rằng Thế Chiến thứ nhất đã làm giàu cho chúng và Thế Chiến thứ hai đã biến chúng thành thần thánh. Tuyết và ánh mặt trời chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo từ rất nhiều cửa sổ. George bảo có hơn ba mươi phòng. Hắn từng làm việc về máy đo đạc ở Trung tâm Thung lũng Sức mạnh. Đó là hồi tháng chín. Blaze lái chiếc xe tải đi mượn, đúng hơn là ăn trộm, hắn nghĩ rằng nếu chúng bị bắt thì cảnh sát sẽ gọi đó là đồ ăn trộm. Mọi người đang chơi bóng vồ trên bờ cỏ. Họ là mấy cô gái, nữ sinh trung học hay đại học gì đó, trông ưa nhìn. Blaze nhìn họ và đờ người ra. Khi George tới và bảo hắn xoay chiếc xe, Blaze nói với hắn về mấy thiếu nữ xinh đẹp đang đi lại phía sau.

"Tao nhìn thấy rồi", George nói. "Ờ, chúng nó tốt đẹp hơn ai hết. Cứt chúng nó không thối."

"Họ xinh đẹp."

"Ai làm cho mày ngu thế nhỉ?" George buồn rầu hỏi và bắt chéo tay trên ngực.

"Mày đã bao giờ cảm thấy cứng đờ người ra chưa George?"

"Có phải trẻ con đâu mà thế? Mày chỉ giỡn. Thôi đóng chặt cửa vào rồi lái đi."

Giờ đây nghĩ lại chuyện đó, Blaze mỉm cười. George y như con cáo không với được chùm nho khoác lác với mọi người rằng nho xanh không đáng miệng kẻ phong lưu. Cô Jolison đã đọc cho chúng nghe câu chuyện ấy hồi lớp hai.

Gerard là một đại gia đình. Bao gồm cụ ông, cụ ba Gerard - cụ ông đã tám mươi nhưng vẫn có thể làm một panh[16] Jack mỗi ngày, đó là George nói thế. Rồi ông bà Gerard. Và cả vợ chồng Gerard trẻ nữa. Gerard trẻ chồng là Joseph Gerard III, một người đàn ông còn rất trẻ, mới chỉ hai lăm tuổi. Vợ cậu ta là một phụ nữ Armenia. George bảo cô là người gốc Tây Ban Nha. Thế mà Blaze tưởng chỉ có người Italia mới là người gốc Tây Ban Nha thôi.

Hắn vòng lên phố rồi lượn qua ngôi nhà lần nữa, tự hỏi không biết điều gì khiến hắn có cảm giác như được lấy vợ ở tuổi hai mươi hai. Hắn đi tiếp, rồi quay về. Thế là đủ.

Ngoài Joseph III, ông bà Gerard còn có những người con khác, nhưng họ không quan tâm tới chúng.

Mối quan tâm của họ là đứa bé Joseph Gerard IV. Một cái tên lớn lao cho một đứa trẻ. Khi Blaze và George làm công việc đo đạc hồi tháng chín, nó mới được hai tháng. Hừm, từ tháng chín tới tháng giêng là một - hai - ba - bốn tháng rồi, bây giờ đứa bé đã được sáu tháng. Nó là thằng cháu nối dõi vĩ đại duy nhất của nhà Joe.

"Nếu làm một vụ bắt cóc, mày hãy bắt cóc thằng bé", George bảo. "Trẻ con không nhận dạng được mày, vì thế mày có thể bắt nó thoải mái. Nó không thể cố trốn thoát hay gửi tín hiệu cho ai cả. Tất cả những gì nó có thể làm là nằm im một chỗ. Thậm chí nó cũng chẳng biết là đã bị bắt cóc."

Chúng đã ở trong lều, ngồi xem ti vi và uống bia.

"Mày nghĩ họ có thể đồng ý bao nhiêu?"

"Đủ để mày không bao giờ phải lặn lội cả ngày rét cóng đi bán báo đểu hay là tập hợp hội Chữ Thập Đỏ nữa", George trả lời "Thế sao?"

"Nhưng mày sẽ đòi bao nhiêu?"

"Hai triệu", Goerge bảo, "Một triệu cho tao và một triệu cho mày. Sao tham thế?"

"Tham là chết đấy", Blaze nói.

"Tham là chết", George đồng tình. "Đó chính là điều tao đã dạy mày đấy. Nhưng cái gì xứng đáng với tay thợ, Blaze? Tao đã dạy mày thế nào về việc ấy?"

"Đấy", Blaze nói.

"Được rồi", George nói, và nhấm nháp một ngụm bia. "Tay thợ đáng kính đây."

Thế mà bây giờ hắn ở đây, lái xe quay về túp lều khốn khổ nơi hắn và George đã sống suốt từ khi dạt từ Boston lên, hiện thực hóa các kế hoạch với nhau. Hán tự nhủ có thể hắn sẽ bị bắt, nhưng... hai triệu đô - la! Mày có thể đi đâu đó và không bao giờ phải lạnh lẽo nữa. Còn nếu họ bắt mày? Cùng lắm là họ cho mày vào sống trong tù thôi.

Mà nếu có thể thật thì mày cũng chẳng bảo giờ phải chịu giá rét nữa.

Khi đưa chiếc Ford ăn cắp vào trong lán, hắn không quên lau chùi sạch các dấu vết. Việc này chắc sẽ khiến George vui đây.

Hắn làm hai chiếc hambuger là xong bữa trưa.

"Mày đi qua đấy thật đấy à?" George hỏi từ phòng bên.

"Mày đang nằm đấy ư, George?"

"Không, đang giữ thăng băng và cởi áo khoác. Tao vừa hỏi mày đấy"

"Tao sẽ cố. Mày sẽ giúp tao chứ?"

George thở dài. "Chắc là phải thế thôi. Tao dính vào mày rồi. Nhưng Blaze này,"

"Gì hả George" "Chỉ đòi một triệu thôi nhé. Tham là chết đây"

"Rồi, một triệu thôi. Làm một cái hambuger nhé?

Không có tiếng trả lời. George lại chết rồi.

Nguồn: truyen8.mobi/t95761-blaze-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận