Tôi không có thời gian, tôi không có thời gian, tôi không có thời gian. Sáng sớm tôi phải đánh thức Piotrus rồi đưa nó đi học, sau đó vội vội vàng vàng đi mua vài thứ rồi tức tốc đến tòa soạn, nơi bây giờ hằng ngày tôi phải có mặt. Tan học thằng bé cháu tôi tự mua vé, một mình lên tàu đi về bằng xe lửa nội đô. Tối mò Tosia mới về nhà. Có hôm muộn là vì nó đi học thêm, hôm khác nó cùng mấy cô bạn đi cửa hàng chọn váy áo cho vũ hội (trung bình mỗi tuần hai lần), ngoài ra ngày nghỉ cuối tuần nó đến với Cựu Chồng. Con bé khăng khăng tuyên bố rằng nó kiên quyết không để cho việc học của mình bị gián đoạn. Nó nhất quyết không chịu đi Mỹ, tôi thì không thể để nó ở nhà một mình trong dịp Giáng sinh.
Tôi chẳng biết những người đàn bà khác (dẫu là có hai, ba, hoặc bốn con) họ tự xoay xở ra sao. Giờ tôi chẳng biết làm cách nào mà trước đây mình nuôi lớn được Tosia. Tôi không còn nhớ nữa. Chẳng lẽ tôi đã quá già rồi hay sao. Agnieszka còn lớn tuổi hơn tôi mà vẫn tự xoay xở được đó thôi. Grzesiek thậm chí còn nhiều tuổi hơn Agnieszka. Chỉ có điều, trước khi quyết định có con họ đã ăn chơi hết mình từ lâu rồi. Đúng là những lựa chọn khôn ngoan.
Tôi viết thư cho Xanh Lơ và thông báo rằng mẹ con tôi sẽ không sang bên Mỹ được. Tôi nói dối rằng Tosia và tôi sẽ đến chỗ em trai tôi vào dịp lễ Giáng sinh, vì nó bị gãy chân nên không về được. Tôi nói dối để Adam khỏi tủi thân vì chuyện Tosia từ chối. Thà để Adam buồn vì em tôi không may bị gãy chân còn hơn. Dẫu chẳng sung sướng gì khi nói dối như vậy, nhưng tôi đâu còn cách nào khác. Rất hiếm khi tôi nói dối, gần như là không bao giờ. Lúc nào tôi cũng tin tưởng người khác, vậy tôi cũng đáng được thông cảm khi nói dối chút xíu chứ.
Khi tôi báo cho mẹ là tôi và Tosia sẽ ở lại, mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm. Biết chuyện bố tôi bảo bố mà ở hoàn cảnh tôi thì bố cứ đi, vì chẳng biết nước Mỹ còn tồn tại được bao lâu nữa.
Đêm qua, Tosia ngồi với tôi đến tận một giờ đêm. Hai mẹ con tâm sự với nhau, một trong các chủ đề là bài báo buồn đến phát khóc mà tôi định viết. Thường vào quãng nửa đêm Tosia mới chịu nói chuyện nghiêm túc. Hai mẹ con trò chuyện với nhau về cuộc sống, về lòng bao dung, về sự chia ly và trưởng thành. Khi tôi nói với con gái là tôi đã quyết định không đi Mỹ nữa thì nó sướng rơn, siết chặt tay tôi.
“Mẹ ơi, mẹ có biết không? Từ ngày xuất hiện Adam, lúc nào con cũng bị xuống vị trí thứ hai. Còn bây giờ con mới biết mẹ vẫn yêu con.”
Nói thực, tôi thấy buồn. Thì ra ở đâu đó trong sâu thẳm con tim tôi đang chôn vùi tình yêu dành cho đứa con gái đã thành người lớn - đứa con gái không được đặt ngang hàng với người đàn ông của đời tôi. Tôi yêu Tosia nhất trên đời vì nó là con gái tôi, tôi cũng yêu Adam vô cùng vì anh là người đàn ông của tôi. Sao ta có thể đem so sánh hai tình yêu này? Tôi trông đợi điều gì đây? Trông đợi rằng con gái tôi sẽ nói “Mẹ yêu thương của con ơi, mẹ hãy sang Mỹ đi, con vui lòng ở lại” chăng?
Tôi không có thời gian gặp Ula. Mấy hôm vừa rồi có tới ba lần cô bạn sang nhà, tôi biết bạn tôi có điều muốn nói, thế nhưng bây giờ tôi lấy đâu ra thời gian để chuyện trò? Hết giờ ở tòa soạn về đến nhà thì trời đã tối, tôi đành vội vàng nấu món gì đó cho ngày hôm sau. Tosia chỉ có việc hâm nóng lại thức ăn và cho Piotrus ăn. Đi làm về tôi vuốt ve hai con mèo và Borys. Cùng lúc tôi phải lắng nghe Piotrus kêu ca vô lý rằng nó bị điểm một môn sinh vật chẳng qua vì quên làm bài tập về nhà, bị điểm kém môn tiếng Ba Lan vì nó không nhớ thứ Tư hằng tuần có môn này, còn môn toán nó chẳng hiểu tí gì. Đọc sách toán tôi thấy ngờ ngợ. Ngay lập tức tôi cũng không thể hiểu trong đó viết gì, thế là tôi phải nghiên cứu trước rồi mới giảng giải cho thằng bé được. Sau đó, khi đã kiệt sức, tôi lết người vào ngồi ở bàn máy tính. Đáng lẽ tôi phải lấy làm mừng vì có một công việc tuyệt vời nhường này, và rằng rốt cuộc tôi đang làm ra tiền. Nhưng tất cả giờ đây không quan trọng, cứ thế này chắc tôi không còn ra hồn người nữa.
Mãi hôm qua người ta mới sửa được máy tính của tôi. Nhưng dù có làm gì đi nữa tôi cũng chẳng gửi được thư. Máy tính báo rằng email không thể gửi đi. Có lẽ thư điện tử không phải là một sáng chế hay. Đêm hôm qua tôi gọi điện cho Adam nhưng anh không nghe điện. Lại phí mất một đêm nữa. Mai kia về hưu nhất định tôi sẽ ngủ suốt ngày cho mà xem.
Rất may không có rắc rối gì với Piotrus. Thằng bé ngủ một mạch tới sáng. Piotrus thậm chí còn không xin phép tôi cho nó xem phim. Bốn ngày nay nó rất ngoan. Đến nỗi tôi nghĩ bụng, thì ra trông nom con trai cũng chẳng khổ sở hơn trông con gái là mấy.
Tiếc rằng, tôi chỉ nhận ra được điều đó trong lúc bận rộn nhường này.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!