Sao anh chẳng chịu viết thư cho tôi? Đã là ngày thứ ba bưu chính viễn thông cho tôi nối mạng liên tục mà không bị mất tín hiệu, thế mà trong hòm thư vẫn không có tin mới. Thứ Bảy này tôi sẽ gọi điện cho anh. Có lẽ anh còn giận tôi. Điều đó chứng tỏ anh rất nóng lòng mong hai mẹ con tôi sang Mỹ. Dù sao cũng tốt, thà anh bực mình vì không được gặp tôi, còn hơn anh bực mình vì gặp mặt tôi.
Tôi đến tòa soạn, sau giờ làm việc tôi đi lấy máy in đang sửa, sau đó ghé qua chỗ mẹ tôi. Piotrus ở chỗ Arek đến tối, tôi sẽ đến đón nó. Và như vậy, phải tới đêm tôi mới có mặt ở nhà. Tôi đang tự hỏi liệu mình có còn thích sống ở làng quê hay không? Hay chăng tôi chỉ cảm thấy như vậy thôi?
Tôi ngồi ở chỗ mẹ hai giờ đồng hồ. Mẹ tôi rất lo cho Tosia. Bà huyên thuyên đủ điều. Nào là sao nó lại đổi môn thi từ lịch sử sang sinh học, vì sinh học là môn khó và nó làm thế nào để giải quyết môn còn nợ. Nào là nên cẩn trọng khi cầm lái, bây giờ trên đường có rất nhiều người lái xe ẩu vô cùng, chớ có đi với tốc độ trên sáu mươi cây số giờ. Đi nhanh quá ngộ nhỡ xe tải lao vào thì sao? Mẹ bảo rằng chẳng thà tôi đi xe lửa nội đô cho an toàn. Mẹ còn hỏi tôi có cẩn thận với chiếc xe mới tinh của Agnieszka không, sau đó bà thắc mắc sao hai vợ chồng họ lại cả tin đến mức đưa xe cho tôi mượn. Rốt cuộc, mẹ lo chúng tôi không ăn uống đầy đủ vì tôi bận làm việc căng thẳng suốt ngày. Bà chuẩn bị cho chúng tôi món thịt viên cuốn bắp cải mà Piotrus thích, món sườn - món yêu thích của tôi (dù mẹ có vẻ e ngại là hình như gần đây tôi hơi béo ra) và món dưa dầm giấm mà Tosia thích. Tôi khăng khăng không lấy món pho mát vàng và món xúc xích cực ngon mà mẹ mua để bồi bổ cho chúng tôi.
Chẳng biết do đâu mà bố mẹ tôi lại nghĩ tôi vô tâm đến mức để cho con và cháu mình bị đói, chưa kể hai cụ còn đinh ninh rằng tôi đang tăng cân. Nhưng ngay sau đó tôi hiểu ra, đó chính là cách các cụ thể hiện sự quan tâm. Tôi xúc động nghẹn ngào, khệ nệ xách túi ni lông căng cứng đồ ăn ra xe.
Tôi chôn chân tại chỗ vì bị tắc đường, đó là mặt ít thú vị nhất của việc có nhà ở tận làng quê. Xe tải không chui lọt chiếc cầu chui mới khánh thành và thế là gây ách tắc giao thông. Nếu tất cả các con đường vào thành phố đều xây toàn những chiếc cầu chui mà chẳng xe tải nào lọt qua nổi thì chuyện gì sẽ xảy ra? Sẽ chẳng có chiếc xe nào vào được thành phố do ách tắc giao thông. Sẽ thoải mái biết bao khi đi trong thành phố không có lấy một bóng xe ô tô. Nhưng tôi kịp nghĩ ra rằng, nhà mình ở tận bên rìa ngoại ô nên chẳng mấy khi tôi vào thành phố làm gì. Tôi đón Piotrus mặt phụng phịu tại nhà Arek, hai bác cháu đi về nhà. Trời vừa tối vừa lạnh.
Tôi không thể mở cổng vì ổ khóa bị đông cứng. Tôi đành để xe trước cổng, lấy các thứ lặt vặt vừa mua và túi thực phẩm dự trữ của mẹ tôi ra khỏi xe. Thấy Tosia, Piotrus tươi tỉnh hẳn lên. Có vẻ đối với thằng bé, Tosia là quân sư từ A đến Z trong chuyện tình cảm của nó và cả vụ trứng cá mà cu cậu vốn không hề có. Nhất định con bé đã xem trộm máy tính của tôi. Có nên để xe ô tô trước cổng không đây? Hôm nay tôi không đủ sức rã đông ổ khóa.
* * *
Đáng ra tôi không nên làm thế.
Sáng sớm, tôi mở cổng và cảnh tượng khủng khiếp đã hiện ra trước đôi mắt tội nghiệp của tôi. Chiếc xe ô tô mới tinh và đắt giá của vợ chồng Grzesiek đang nằm trên nền gạch. Bốn bánh xe đã bị lũ quỷ khốn kiếp nào đó lấy mất, còi báo động chống trộm im thin thít. Tôi đưa Piotrus lên xe lửa rồi gọi điện cho cảnh sát. Cảnh sát đến ngay sau đó. Họ lập biên bản và yêu cầu tôi ký vào. Bây giờ tôi phải làm gì đây? Cần phải báo cho công ty bảo hiểm. Tôi lên xe lửa và chửi thề. Tại sao tôi lại sống ở một đất nước mà đến cả xe ô tô cũng không được yên, huống hồ đấy lại là xe ô tô người khác gửi ở nhà mình.
Rất may trên toa tàu còn chỗ. Tôi lách người, ngồi xuống cạnh hai cậu thanh niên. Họ đang say sưa nói chuyện. Bên ngoài cửa sổ trắng toát một màu, trời bắt đầu lạnh, năm nay mùa đông đến hơi muộn.
“Cái thằng đó còn non lắm!” Vô tình, tôi nghe thấy hai anh chàng nói chuyện.
Họ đang nói chuyện gì đó tôi không hiểu, nghe qua cũng không có gì nghiêm trọng.
“Non đâu mà non!” Cậu trai thứ hai không hề giấu giếm sự chế nhạo trong giọng nói. “Chính tớ nghe thấy hắn bảo, trong vòng một tháng hắn sẽ có được nàng!”
“Trong vòng một tháng?” Cậu trai thứ nhất nghiêng đầu vào người bạn. “Trong vòng một tháng? Ông bạn ơi, trong vòng một tháng thì bất kỳ ai cũng có thể có được nàng. Một ngày hay hai ngày, đó mới là thử thách.”
Tôi quay mặt ra phía cửa sổ. Xe lửa có cái hay của xe lửa, chẳng hạn như mấy khi người ta lấy trộm bánh xe lửa. Nhưng cũng có cái không hay, chẳng hạn, ngoài tôi ra còn có những người khác cùng đi.
Trong thành phố, tôi tìm mãi mới thấy con phố nơi công ty bảo hiểm đặt trụ sở. Tôi phải xếp hàng đợi đến lượt mình. Tất cả khách hàng đều bị mất trộm thứ gì đó. Đúng là xúi quẩy.
“Tôi bị mất trộm bốn bánh xe ô tô.”
“Chuyện xảy ra như thế nào?”
“Sớm nay ngủ dậy tôi thấy xe ô tô đã bị như vậy rồi.”
“Chị có đi đến đây bằng xe ô tô bị lấy trộm không?”
Cuộc sống chẳng hề giản đơn.
“Chúng tháo trộm bánh xe của tôi!” Tôi phản ứng.
“Tôi hỏi, chị có đi đến đây bằng chiếc xe bị trộm không cơ mà?” Người phụ nữ ngồi sau ô cửa khăng khăng hỏi lại.
“Không, tại vì chúng lấy trộm hết bánh xe của tôi rồi.” Tôi gần như hét lên
“Chị không cần gào lên như thế.” Chị kia thản nhiên.
Suốt cả ngày tôi phải lo giải quyết một đống việc: thoạt tiên kéo xe đến, sau đó chụp ảnh chiếc xe, tiếp nữa trả tiền mua bánh xe mới. Thật là may, tôi có sẵn một ngàn đô la trong người, khoản tiền đáng ra tôi dùng để sang Mỹ với Xanh Lơ. Tôi thiết tha đề nghị với xưởng sửa chữa (xưởng mà tôi đã phàn nàn oan vụ đèn hỏng) để họ làm nhanh cho tôi. Họ nói thứ Năm này sẽ xong. Thứ Tư tôi phải đi sân bay đón bố mẹ Piotrus. Tối về đến nhà, tôi mệt bở hơi tai. Tosia nhìn tôi rồi nói:
“Mẹ khỏi lo, con đã nói với bố là mẹ bị mất trộm bánh xe. Bố bảo có thể đi đón cô chú ấy thay mẹ, bố cũng bảo có thể cho mẹ mượn xe.”
Tôi chẳng hề lấy làm mừng. Tôi không thích mang ơn người ngoài. Tosia hí hửng nhìn tôi.
“Mẹ có thấy bố đáng yêu không?”
“Có chứ, lẽ dĩ nhiên.” Tôi nói nhẹ nhàng. Dù sao, đứa con đáng thương này có tội tình gì đâu khi tôi bị lấy trộm bánh xe. Ngay sau đó tôi vào thẳng nhà tắm.
Tôi dặn Tosia trông nom Piotrus, rồi vào mạng kiểm tra xem có thư không. Nhưng không có. Như mọi khi, mọi thứ đều nhằm chống lại tôi.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!