Các Người Khắc Biết Tay Tôi Chương 4


Chương 4
Rốt cuộc chỉ có hai đứa với nhau

Tôi ngồi trên bờ biển Ba Lan tuyệt vời. Gió nổi ào ào, thì ra báo chí không hề nói ngoa, thời kỳ băng hà đã đến sát nách. Có ai từng thấy tháng Tám mà nhiệt độ đã thấp đến vậy chưa? Tôi mặc áo bông, quấn chăn, ngồi nhìn sóng biển. Dẫu thế nào, tôi cũng chẳng phải lo sóng biển bị chính phủ tịch thu. Sáng sớm tôi bò dậy, lòng buồn rười rượi. Xanh Lơ chẳng nói gì, tôi nhận thấy anh cũng không vui. Hình như thời tiết ở vùng hồ Mazury rất đẹp, kiểu thời tiết tối thích hợp cho việc du thuyền. Tôi thề, sẽ không bao giờ khăng khăng theo ý mình nữa. Tôi xin trịnh trọng hứa rằng, nếu Adam đề nghị bất kỳ điều gì, tôi sẽ đồng ý ngay tắp lự, cho dù đề nghị đó có vô vọng và xuẩn ngốc như sáng kiến đi biển của tôi. Tôi đi chân trần trên cát, thứ cát nhớp nháp như lấy trong tủ lạnh ra.

Adam cũng mặc áo bông ngồi bên tôi, tôi khoác cho anh một mảnh chăn và chúng tôi ôm chặt lấy nhau.

“Em xin lỗi.” Tôi đánh bạo.

“Không sao.” Anh thở dài não nuột. “Em cũng có lý, trên hồ Mazury chắc thuyền buồm dày đặc, chẳng quay đầu nổi ấy, còn ở đây vắng tanh...”

Tôi đã nghĩ ra câu nói kháy để đáp lại, nhưng lạy Chúa, anh nói đúng, mặc dù không đúng hoàn toàn, bởi phía chân trời bên mạn Kolobrzeg, vẫn có một chấm nhỏ trên sóng đấy thôi. Đâu đến nỗi vắng tanh.

Chúng tôi ngồi và ngồi, đến nỗi tôi cảm thấy gió như thổi xuyên qua người mình. Tất nhiên Tosia đã ở lại, nó không muốn đi, càng hay, vì rốt cuộc chỉ có tôi với Adam bên nhau. Tôi đã nhờ mẹ đến trông nhà trong năm ngày, không thể để Tosia ở nhà một mình. Con bé tức điên lên. Nó kêu là hồi xưa, khi nó còn là trẻ con, tôi đi Cypr để nó ở nhà một mình thì được, bây giờ nó đã là người lớn rồi, thì lại không. Tất nhiên hồi đó tôi không sợ, cùng lắm là nó không chịu ăn no. Còn bây giờ, có vô số cám dỗ rình rập xung quanh một con bé mười tám tuổi như nó, mà thằng Jakub là thứ nguy hiểm nhất. Liệu chúng có ngủ với nhau không? Thậm chí tôi chẳng muốn nghĩ đến. Mẹ tôi sẽ trông nom để nó đừng làm chuyện ngu xuẩn, tôi hy vọng. Mẹ cũng đã hứa là mẹ sẽ đến, bởi trước mắt bà còn phải bứng mấy cây Ngọc Giá non ra trồng chỗ khác. Sang tháng Chín thì bà lại không có thời gian, vì khi ấy bố mẹ tôi sẽ đi hái nấm. Nhưng thế thì các cụ ly dị nhau để làm gì? Tất nhiên các cụ không đi cùng nhau, chỉ cùng đến một chỗ thôi. Mấy người bạn của bố tôi đến đó đi săn, mà thực ra ở tuổi họ thì họ có săn được gì nữa đâu, chẳng qua là lấy cớ đi chơi cùng nhau thôi. Một trong những người bạn của bố tôi có vợ là bạn của mẹ tôi, bác ấy cũng thích đi hái nấm, thêm nữa cuộc dã ngoại càng vui khi có đông bạn bè.

Adam xọc hai tay vào cát ướt, ngay gần đó lũ hải âu túm tụm thành từng đám, chúng thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu lên. Tôi không thích đám cưới diễn ra trong cảnh thời tiết ảm đạm thế này. Tôi thích trời nắng đẹp, ấm áp. Nếu đợi đến khi Adam về nước, chắc tôi sẽ trút bớt được vài cân, nom sẽ khá khẩm hơn bây giờ. Thế nhưng, có chồng ở Mỹ vẫn hơn. Mặc dù, nếu anh định gọi điện cho cô nàng nào đó, thì bất luận tôi có phải vợ anh hay không, anh vẫn sẽ làm.

Tôi ôm chặt Xanh Lơ của tôi, không ai nhìn, cho nên chẳng có gì phải xấu hổ. Hai cánh tay anh cũng choàng lấy người tôi, cả hai im lặng. May thay, anh không biết tôi đang bận lòng về chuyến đi Mỹ khỉ gió của anh. một chuyến đi tôi cho rằng rất tồi tệ, vô vọng và vớ vẩn. Tôi căm ghét những quốc gia ở xa tít mù, tận bên kia bán cầu. Tại sao Mỹ lại không giáp ranh với Ba Lan? Hay ở cạnh Slovakia cũng được. Như vậy tôi sẽ hoàn toàn chiều ý, hai ngày nghỉ tôi có thể chuồn sang đó với anh. Đúng là tôi bị chơi khăm rồi. Châu Mỹ là do lão ngốc Colombo tìm ra, cái lão đã dong thuyền đi thám hiểm cốt để tìm lạc thú, chỉ vì không thể chịu đựng bà vợ được hơn. Tại sao lão ta không đến biển Baltic, như vậy sẽ chẳng có vụ khám phá ra châu Mỹ. Lúc nào cũng thế, việc gì cũng chống lại tôi. Kỳ nghỉ phép thế là hỏng bét. Đây là những tuần cuối cùng chúng tôi bên nhau, thế mà phải ngồi chết gí bên bờ biển đóng băng. Tất cả là tại tôi. Anh ơi, em không muốn xa anh đâu, em không muốn, tôi nhắc đi nhắc lại trong đầu. Anh không được đi đâu cả!

“Em biết không?” Adam cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. “Tốt hơn hết là bây giờ chúng mình về nhà chơi Scrabble(1)_, em nghe anh đi, sau đó đến quán ăn mà chúng mình phát hiện được tối qua, chén món gì đó ngon ngon, cạn vài ly rượu và tận dụng cơ hội chỉ có hai đứa bên nhau, được không? Chúng mình có thể thỏa thuận...”

Tôi hy vọng, những thỏa thuận đó sẽ liên quan đến sex. Hôm qua, sau chuyến đi đường dài, tôi và Adam lăn ra ngủ như chết. Thậm chí tôi cũng chẳng nhớ liệu cả hai có nói “chúc ngủ ngon” với nhau hay không. Tôi thì không rồi. Cho nên sáng kiến của anh quả không tồi.

Chăn không giũ sạch được vì cát dính. Đám hải âu vỗ cánh bay lên, trước đây tôi luôn nghĩ đó là những con chim nhỏ dễ thương. Nhìn xa thì đúng là như vậy, nhưng nhìn gần hóa ra ngược lại.

Chúng tôi trở về ngôi nhà nhỏ, thuê của bà Irena, và thay vì làm việc gì hữu ích, tôi lăn ra ngủ ngay. Xanh Lơ đánh thức tôi lúc sáu giờ, tại anh đói, bụng sôi ùng ục.

Quán ăn vắng tanh, chỉ thấy mỗi một ông khách ngồi bên chiếc bàn tít ở trong góc, cốc bia đặt trước mặt. Trên đầu ông ta là bức tranh một con tàu không tuân theo quy luật tự nhiên: nó lửng lơ trên sóng dữ, không hề chìm xuống nước, không một bóng người, còn đằng xa bão tố như đang lồng lộn. Cô phục vụ mang thực đơn tới, tôi đưa tay định cầm lấy, nhưng cô ta không đưa cho chúng tôi, chỉ đứng đó cười tủm tỉm.

“Tốt nhất để em giới thiệu, bởi anh chị không biết ở đây có những món gì đâu.”

“Chúng tôi vẫn muốn xem qua thực đơn,” Adam nói trong khi nhìn tôi, còn cô phục vụ ngỡ ngàng nhìn anh, sau rốt đặt thực đơn lên bàn.

“Vậy xin chiều ý anh, có điều sau đó xin anh đừng trách.”

Chúng tôi cầm thực đơn lên xem. Tôi muốn bắt đầu từ rượu, vì cảm thấy mình đáng được thưởng thức món này đầu tiên. Adam gọi cô phục vụ:

“Trước hết, cho tôi một bia và một trà chanh đã.”

Trà chanh tất nhiên là dành cho tôi. Tôi đọc thực đơn các loại rượu và cocktail: Sex trên bãi biển, Chỉ có đôi ta, Tột cùng khao khát, Margerita, Đê mê chất ngất... Đó là những loại rượu gì, tôi không hề có chút khái niệm nào, nhưng tốt nhất không nên rề rà. Tôi lật trang món ăn: chân giò hầm bia, thịt hầm kiểu Hung, pho mát quấn rau xào... có một chỗ bị nhòe, mằn thắn Nga sáu chiếc...

“Anh gọi món thịt hầm kiểu Hung,” Adam nói rồi đặt thực đơn xuống.

“Em chọn chân giò hầm,” tôi đánh bạo.

“Cô ơi cho chúng tôi gọi món.”

Ngay lập tức, cô phục vụ tiến đến cạnh bàn chúng tôi, vòng eo cô ta chừng bốn mươi centimet, nhưng mọi bộ phận còn lại thì rất đẫy đà, tôi liền thấy ghen tị với cô gái này. Cô ta cười thân thiện.

“Em nghe đây.”

“Cho tôi món chân giò hầm.”

“Món đó không có chị ạ.”

“Có mà,” tôi chỉ tay vào dòng chữ “chân giò hầm bia.”

“Không có đâu,” cô phục vụ nói giọng dịu dàng. “Em đã nói là để em gợi ý cho anh chị, nhưng anh chị cứ muốn tự tìm.”

“Món thịt hầm kiểu Hung thì sao?” Xanh Lơ ngẩng đầu, nhấn mạnh từ “sao” cuối câu hỏi.

“Tất nhiên, em có thể nhận yêu cầu, thế nhưng em mong anh chị hài lòng với những món dễ ăn hơn,” cô phục vụ nói và mỉm cười với Xanh Lơ của tôi.

Mình phải cướp lời ngay, tôi nghĩ bụng.

“Hay cô giới thiệu cho chúng tôi món đặc biệt của ngày hôm nay đi?”

Mặt cô phục vụ rạng rỡ hẳn lên.

“Thưa anh chị, có món thịt nguội thập cẩm đặc biệt. Là món mới đấy ạ.”

“Cơm risotto của Ý thì sao?” Adam nghiêng người về phía tôi nói nhỏ.

“Không có món cơm risotto đâu anh ạ, mà đây là lần đầu tiên em nghe có người gọi món này đấy, hay anh chị dùng rau luộc hoặc món gì đó tẩm bia đi. Mấy món này thì em có thể yên tâm mời khách.”

Tôi gật đầu đồng ý. Adam đặt thực đơn sang bên. “Vậy cô cho hai suất rau luộc và hai ly rượu.”

Cô phục vụ cúi xuống, sửng sốt nhìn Adam. “Em hỏi khí không phải, liệu dạ dày của anh có chứa được rượu bia cùng lúc không?”

Adam cứng họng. Cô phục vụ dịu dàng nói tiếp:

“Hay là thế này: anh dùng cocktail Sex trên bãi biển, chị dùng Margerita. Xin cam đoan chúng em không đong điêu đâu, nhà hàng có dụng cụ đong rượu chuẩn mà, vì vừa mới có đoàn kiểm tra. Hiện không có món gì ngon, nên để bù lại, em mời anh chị tráng miệng món kem đốt lửa, mục đốt lửa giá tám zloty, không đốt lửa cũng được. Nhưng em muốn đề nghị thế này: em sẽ đốt lửa miễn phí, đảm bảo anh chị sẽ hài lòng, anh chị đồng ý không ạ?”

Chúng tôi ú ớ, cô phục vụ cầm lấy thực đơn, cười duyên đến nỗi chúng tôi chẳng còn bụng dạ đi tìm quán khác. Và không đợi chúng tôi trả lời, cô liền bước đi, cặp mông lúc lắc.

Adam trìu mến nhìn theo cô gái.

“Một cô gái thật khéo!” Adam thì thầm vào tai tôi.

“Sex trên bãi biển cho anh? Có phải đó là một lời đề nghị?” Tôi nói nhỏ với Adam nhưng anh không kịp trả lời, bởi ông khách ngồi bên dưới bức tranh con tàu đang đi lại bàn chúng tôi, tay cầm cốc bia.

“Tôi ngồi được không ạ?”

Chúng tôi ngỡ ngàng đến nỗi Adam chỉ còn biết gật đầu. Người đàn ông cúi xuống, liếc nhìn tôi rồi đưa mắt sang Adam, ông ta nói.

“Tôi nom thấy anh chị từ lúc nãy cơ, tôi muốn đến bắt chuyện nhưng cứ do dự mãi, chẳng biết có nên qua hay không, rốt cuộc tôi vẫn đến. Ở đây tôi chỉ có mỗi một mình.”

“Thưa ông,” Adam chưa đến mức không nói nên lời, “chúng tôi có thể giúp gì cho ông?”

“Thưa anh, chính thế đó, không gì cả, không gì cả…”

“Vậy,” Adam dang hai tay, “xin ông thứ lỗi, chúng tôi muốn trò chuyện với nhau.”

Adam nhìn tôi đầy hàm ý, nhưng ông khách lại càng tỏ ra hớn hở.

“Thế thì tuyệt diệu, tuyệt diệu, vì anh biết không, ở đây không ai có thời gian để chuyện trò, thật là quý hóa khi được ngồi cùng bàn với những người có văn hóa. Rất mong được trao đổi đôi lời, nhất là khi anh chị dễ mến nhường này.” Ông khách kéo ghế và ngồi vào bàn chúng tôi, tiếp đó ông ta vẫy tay gọi phục vụ. “Cho ba ly rượu!”

Nhìn Xanh Lơ lúc này đang ngớ người, tôi bật cười khúc khích. “Nhà xã hội học, con người quyết đoán, hãy tự mà xử trí tình huống này đi! Giờ ông khách lạ đã kịp gọi ba ly rượu! Adam của tôi không còn đường từ chối nữa rồi.” Tôi đang nghĩ thầm, cô phục vụ liền xuất hiện ngay tức khắc, tay nâng chiếc khay có đặt ba ly rượu và một cốc trà chanh cho tôi. Cô ta nở nụ cười tươi rói, sau đó bước đi.

“Anh chị đến đây đã lâu chưa?” Ông khách dễ thương, dáng người thấp và tròn vo, mặt đỏ phừng phừng, nom hơi giống người lùn ăn lông ở lỗ, cất tiếng hỏi. Tôi đã định đáp lại cho lịch sự, vì Adam đang không biết ứng xử thế nào, thế nhưng ông khách chẳng thèm đợi câu trả lời.

“Vì tôi ngồi ở đây đã một tuần nay rồi, cơ quan cho nghỉ, đúng là một kỳ nghỉ phép tội nợ. Sao họ lại bắt tôi đi nghỉ vào lúc này! Thôi biết làm sao, tôi đã đến đây rồi, nhưng vợ tôi lại không được nghỉ. Mà đằng nào thì bà ấy cũng chẳng đến đây, vì chúng tôi đã ly thân… Ly thân mà đi nghỉ phép với nhau thì còn ra cái gì… Anh chị thật là hạnh phúc, được ở bên nhau…”

“Chính thế,” Adam cướp lời, “ông khiến chúng tôi hơi bị động, vì chúng tôi có vài việc khẩn cần bàn…”

“Thế thì rất tốt, rất tốt, như vậy là tôi đã nhằm đúng lúc, nào, xin chúc anh chị có được thật nhiều ý nghĩ hay!” Ông khách chộp lấy ly rượu nhỏ, loại còn sót lại từ thời bao cấp, uống cạn ly rượu của mình.

Tôi vênh mặt nhìn Adam, nâng ly rượu đưa lên miệng.

“Chị đừng lắc mạnh như vậy.” Ông khách quý hóa nhìn thẳng vào mắt tôi. “Rượu là phải biết cách uống. Thế này nhé! Nâng ly rượu lên, hít vào, thở ra và uống cạn đồng thời lại hít vào…”

“Nhưng chính ông vừa uống cạn rồi thở ra đấy thôi,” tôi nói.

“Như thế chắc cũng được. Tôi hơi lẫn rồi, không biết nói sao cho ra môn ra khoai, tôi sẽ nghĩ lại xem sao, thật mừng vì hôm nay được chuyện trò cùng anh chị…”

Adam đưa mắt ra hiệu cho tôi là anh bất lực, nhưng tôi làm gì được bây giờ? Chịu, chịu thôi! Bữa ăn tối ba người trên bờ biển, thật lãng mạn, đó chính là thứ tôi còn thiếu để sung sướng chăng. Tôi ngà ngà say, cảm thấy dễ chịu. Cái quán ăn nhỏ xíu này hình như quá đỗi vô tâm. Adam vẻ thất vọng, với tay cầm ly rượu và nốc ực một ngụm, anh ho sặc sụa, còn tôi càng lúc càng thấy vui.

“Anh cũng không biết cách uống rồi,” ông Tròn Vo nhìn Adam, có phần chê bai. “Vấn đề chỉ là kinh nghiệm. Có một hồi tôi sang Thụy Điển, là vì không thể kiếm được việc làm ở Ba Lan này, vì tôi… anh chị biết không,” ông khách cúi rạp người vẻ chân thành, rồi bỗng nhiên cười khúc khích, “… vì tôi chẳng làm nổi trò trống gì! Tôi từng viết báo, viết truyện tiếu lâm cho một tờ báo địa phương, tờ báo này sau đó bị phá sản. Tôi phải chuồn sang Thụy Điển, đi hái quả rừng kiếm sống. Ở đó tôi đã học cách uống rượu. Nhưng dần dà tôi gặp khó khăn vì nghiện rượu, quả tôi hái cũng chẳng được nhiều. Rồi có lần tôi thấy thèm khoai tây. Nhưng khoai tây thì rất đắt. Với lại, thưa anh chị, khi ấy tôi ở sâu trong rừng. Ngày nọ tôi đang lang thang trong rừng, thì bỗng phát hiện thấy trước mắt có một củ khoai tây. Tôi bèn đá củ khoai...” ông khách quan sát ánh mắt Adam và nhanh chóng chữa lời, “… nhưng không phải vì tức, mà vì trân trọng. Củ khoai lăn lông lốc, tôi nhìn sang thấy cạnh đó lù lù một đống khoai tây. Người Thụy Điển nào đó đã vứt chúng đi. Tôi bèn đem đống khoai tây đó về nhà bán, kiếm được nhiều hơn là đi hái quả. Ôi, đó là cái thời…” mắt ông ta mơ màng. “Bây giờ ở nước ngoài ta không thể kiếm được như vậy nữa... như hồi trước... thưa với chị, chỉ cần bảy đô la thôi là có thể sống cả tháng trời...”

Càng lúc tôi càng thích ông Tròn Vo này. Tiếc thay, tôi vẫn nhớ thời bao cấp đó, còn ông ta lại tưởng là không, và chính điều này khiến tôi cực thích ông ta, nhất là khi rượu đang làm bụng tôi nóng ran. Tôi quan sát cái quán dễ thương với những bức tranh đẹp treo trên tường, rốt cuộc tôi không cảm thấy lạnh lẽo và khó chịu nữa. Chúng tôi sẽ về nhà, tôi và Xanh Lơ sẽ ân ái trên giường, sẽ không ai làm phiền chúng tôi, thậm chí suốt cả ngày mai chúng tôi có thể không cần phải dậy.

“Có điều…” ông Tròn Vo lấy tay chùi miệng, “đó là lần đầu tiên tôi sống xa vợ. Những chuyến đi nước ngoài chẳng giúp được gì cho gia đình, nhỉ?”

Quỷ tha ma bắt ông đi! Chỉ cần nghĩ đến chuyện Adam sắp xuất ngoại là tôi đã buốt hết da thịt rồi! Nhưng không sao, tôi sẽ cắn răng chịu đựng.

“Chính tôi sắp bay sang Mỹ đây,” Adam nói, uống cạn ly rượu, có vẻ đã hết e dè.

“Ô, Mỹ!” ông Tròn Vo mừng rỡ. “Đó mới xứng là một đất nước! Tôi đến đó rồi, tôi đến đó rồi, sau chuyến đi Thụy Điển không kiếm được việc làm, có cậu em đồng hao gửi thư mời nên tôi đã đi, và may sao người ta cũng đã cấp thị thực cho tôi. Anh biết không, lần đầu tiên tôi nhìn thấy máy khoan là ở Mỹ. Tôi định cầm nó lên thì bạn tôi bảo, cậu đừng có đụng vào, hỏng việc của bọn tớ bây giờ, thế là tôi không dám. Tôi chỉ việc kể cho họ đủ thứ chuyện, họ hài lòng đến nỗi chẳng bắt tôi phải làm gì cả, vì như vậy tôi sẽ không làm hỏng việc của họ. Phục vụ đâu, cho ba ly rượu. Đàn bà ở nước ngoài cũng cực kỳ cô đơn. Con người ta dễ đánh mất sự sáng suốt, sau giờ làm việc càng dễ trở nên cô đơn. Khi về nước, tiền thì tôi có, nhưng vợ thì tôi không có nữa…”

Tôi những muốn bỏ về. Tôi chẳng phải vợ ông Tròn Vo, nên việc gì tôi phải lo chuyện của ông ta. Tôi cũng chưa phải vợ Adam, cho nên tôi càng không phải lo. Có điều, Adam tốt nhất đừng nên nghe những chuyện thậm tệ nhường này.

Kem chúng tôi không ăn, mặc dù cô phục vụ có nhã ý đốt kem miễn phí. Sau nửa đêm chúng tôi mới chia tay được với ông Tròn Vo. Gió đã ngừng thổi, chúng tôi quyết định lội cát về nhà, mặt trăng ló ra từ đám mây và cảnh vật trông đẹp như đúng ra phải vậy từ thuở sơ khai. Biển rì rào, ánh lên màu xám bạc, Adam ôm tôi, người anh thật ấm, lần cuối cùng tôi được ôm như vậy cách đây chừng hai mươi năm, với một người đàn ông khác. Nhưng tôi không hề có ý định dành khoảng thời gian hiếm hoi để kỷ niệm việc này. Chúng tôi đã ngà ngà say, hai đứa bèn lội xuống nước, và lạ thay, nước biển cực ấm. Thực ra lúc đầu Adam hơi ngần ngại, nhưng sau khi bị tôi ẩy nhẹ, anh không còn e dè nữa, nước đã ngập đến đầu gối anh, sau đó nhà xã hội học tóm lấy tôi và kéo tôi xuống nước. Tôi bị ngập đến tận đùi. Rồi chúng tôi đứng trên cát hôn nhau. Thật tuyệt vời khi nghĩ rằng, lát nữa về nhà chúng tôi sẽ cùng nhau lên giường, nơi không có một con chó hay một con mèo nào, không có trẻ con, cũng như bà mẹ và ông bố, càng chẳng có bất kỳ chiếc điện thoại nào. Chúng tôi lấy làm thích thú khi liệt kê những phiền toái đó ra, đến tận một giờ đêm mới về tới nhà. Chủ nhà đã giao chìa khóa cho chúng tôi. Nhưng lạ thay, khi Adam còn loay hoay đút chìa vào ổ khóa thì cánh cửa đã tự động mở ra.

“May quá!” Bà Irena nói, giọng có vẻ phàn nàn và tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy những vết ướt trên sàn.

Cửa phòng mở ra cùng tiếng cót két nhỏ nhẹ. Và đứng ngay sau cửa không phải một vị khách vãng lai tình cờ, cũng không phải một tên trộm, mà là cậu con trai yêu dấu cao một mét chín ba của Xanh Lơ, Szymon. Từ sau lưng cậu chàng thò ra một cái đầu đen nhánh, điều đã từng là niềm an ủi duy nhất của tôi cách đây gần mười tám năm về trước, Tosia.

“Mẹ và chú làm gì mà muộn thế?” Tosia lên tiếng. “Con chịu không nổi bà ngoại, cho nên con đến đây, theo đúng ý hai người còn gì. Cả Szymon cũng đến. Mẹ và chú có mừng không?”

“Con chào bố,” Szymon nói. “Bọn con không thể gọi điện cho bố và cô nên...”

Adam nhìn tôi ái ngại. Tôi hôn chào hai đứa, chân vấp phải tấm thảm trải dưới nền nhà. Tít trong phòng, sát dưới cửa sổ, có đặt một chiếc giường dã chiến. Tôi nhìn Adam. Anh nhún vai, nghiêm sắc mặt, đột nhiên anh bật cười sặc sụa đến nỗi lây sang cả tôi. Tôi tựa lưng vào cửa, một trận cười không kiểm soát nổi ập tới. Tôi nhìn Adam ngồi thu mình trên ghế, anh cười rống lên như chú lợn bị chọc tiết, còn tôi thì nấc mạnh.

Szymon và Tosia nhìn nhau.

“Hai người có vẻ rất vui,” Tosia rụt rè nói.

Thế rồi năm ngày liền, chúng tôi sống trong bầu không khí gia đình thực sự. Nói chung rất thoải mái. Có điều, sao lũ trẻ lại không hiểu, chúng tôi đã hẹn với nhau như vậy là vì muốn được riêng tư. Rốt cuộc chúng tôi chỉ muốn có hai đứa tôi với nhau mà thôi...

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26030


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận