Hắn ở trên giường ngồi dậy nửa người, quay đầu, ánh mắt dời xuống.
Ánh mặt trời sáng sớm không hề sáng lạn, ánh sáng bị vây hãm trong mây đen gian nan lọt ra ngoài một tia, rơi trên mái tóc đen xõa của nàng. Trên gương mặt ngủ say không chút phòng bị, hắn đã nhìn thấy, một tia cười ngọt ngào ở bên môi nàng.
Mộng đẹp sao?
Sở Bắc Tiệp kìm lòng không được, cúi đầu đến gần.
Hắn đối xử với nàng không tốt, hắn biết.
Đã ở bên nhau tám tháng trong Tây phòng, hắn hàng đêm cưỡng ép, triền miên tiêu hồn không dứt, nhưng lại một lần cũng không có đối xử tốt qua với nàng.
Vì sao nàng vẫn có mộng đẹp? Sở Bắc Tiệp không hiểu.
Hắn dựa vào gần thêm một chút, muốn đem ý cười bên môi nàng xem tỉ mỉ hơn một chút, hơi thở từ mũi khiến cho những sợi tóc mềm mại của nàng hơi hơi rung động.
Lông mi dày rậm nhè nhẹ giật giật, Sở Bắc Tiệp bỗng nhiên lùi ra sau, xuống giường.
Phinh Đình mở to mắt, chỉ nhìn thấy bóng dáng xoay người của Sở Bắc Tiệp. Nàng ngồi dậy, nhẹ giọng nói: “Vương gia tỉnh rồi?”
Bóng dáng, vĩnh viễn cũng chỉ có bóng dáng.
Ân ái đêm qua chỉ là phù vân, sau khi mộng tỉnh, ngay cả một tia cũng không còn.
Nàng nhìn Sở Bắc Tiệp vẫn như thường ngày không nói một lời liền rời đi, bóng dáng thẳng đứng ấy, lòng dạ sắt đá không thay đổi ấy.
Tám tháng, đã đến mùa tuyết rơi, mà xuân, lại vẫn đang ở một nơi rất xa.
“Cô nương tỉnh rồi?” Thiếp thân hầu hạ Hồng Tường bưng một chậu đồng đựng đầy nước nóng bước vào trong phòng, nàng đem chậu đồng đặt lên trên bàn, xoa xoa tay nói: “Hôm nay thật lạnh, trời còn chưa sáng, bông tuyết đã rơi xuống rồi. Tuy rằng không phải tuyết lớn nhưng cũng thật là lạnh quá mức. Nhân lúc nước nóng, cô nương mau rửa mặt chải tóc đi.”
Nàng ta tiến đến, đem Phinh Đình từ trên giường đỡ dậy, thoáng thấy đôi mày Phinh Đình đột nhiên chau lại, vội hỏi: “Sao vậy? Là chỗ nào không thoải mái sao?”
Phinh Đình ngồi ở bên giường, nhắm mắt dưỡng thần một hồi mới mở to mắt, chậm rãi lắc đầu nói: “Không việc gì, dậy gấp gáp quá, không biết là đã chạm phải sợi gân cốt nào rồi.”
Nước rất ấm. Hơi nước lượn quanh nhảy múa, bao phủ lấy chậu đồng được mài đến bóng loáng. Mười ngón tay thon nhỏ chậm rãi đưa vào trong nước, cảm nhận độ ấm hoàn toàn bất đồng.
Hồng Tường nhìn chằm chằm mười ngón tay ấy, than nhẹ: “Đôi tay thật đẹp.”
“Đẹp sao?” Phinh Đình hỏi.
“Đẹp.”
Phinh Đình rút tay khỏi chậu nước, Hồng Tường dùng khăn bông màu trắng bao bọc lại, nhẹ nhàng lau khô.
Đầu ngón tay mềm tựa nước, hình dáng móng tay xinh đẹp, mười ngón tay như hẹ tây tinh tế.
Phinh Đình cười: “Đẹp thì như thế nào? Đôi tay này, sẽ không bao giờ đánh đàn nữa.”
“Vì sao?” Hồng Tường tò mò hỏi.
Phinh Đình tựa hồ mất đi hứng trí nói chuyện, quay đầu đi, nhàn nhàn nhìn một mảnh xơ xác tiêu điều của ngày đông ngoài cửa sổ.
Hồng Tường hầu hạ Phinh Đình đã có một tháng hơn, đại khái biết được tính tình của nàng, biết bản thân mình đã nhiều chuyện, không dám hỏi lại, thức thời mà thu thập đồ đạc, bưng chậu đồng lên lui ra khỏi Tây phòng.
Cước bộ vừa qua khỏi bậc cửa, trong khoảnh khắc xoay người, một thanh âm ở sau lưng nhè nhẹ truyền đến.
Thanh âm tựa khói, có thể bị gió dễ dàng thổi tán, chỉ thừa một tia tàn hương bồi hồi ở bên tai.
“Ta.. Không có cầm.”
Cầm được đưa đến rất nhanh.
Chưa đến buổi trưa, một cổ cầm đã được đặt ở trên bàn.
Mặc dù không phải phượng ngô tiêu vĩ, nhưng trong nửa ngày ở một nơi hoang vắng như vậy có thể tìm ra được, đã tính là hiếm thấy.
Phinh Đình đưa tay vỗ về cầm kia. Nàng ôn nhu mà yêu thương vỗ về, phảng phất như đó không phải là cầm, mà là một con mèo nhỏ đang khiếp sợ, cực kỳ cần đến sự an ủi của nàng.
Hồng Tường lại tiến vào.
“Cô nương hiện tại có thể đánh đàn rồi đi?”
Phinh Đình lắc đầu.
Hồng Tường nói: “Chẳng phải đã có cầm rồi sao?”
Ý cười như có như không từ bên đôi môi hồng nhạt gợi lên. Phinh Đình không tập trung, vẫn là lắc đầu: “Có cầm thì như thế nào? Không có người nghe, chẳng phải uổng phí tâm lực?”
“Ta nghe.”
“Ngươi?” Phinh Đình dừng một chút, quay đầu, mỉm cười hỏi: “Ngươi nghe hiểu được?”
Thần sắc chán nản của Hồng Tường còn chưa hiện, Phinh Đình lại ôn nhu cười lên: “Cũng thôi vậy, tạm thời xem như ngươi nghe hiểu được đi.”
Rửa tay, thắp hương.
Khói trắng lúc ẩn lúc hiện, phất phới giữa không trung, mang theo sự ôn nhu nói không nên lời nhẹ nhàng tiến vào trong chóp mũi của con người.
Ngồi ngay ngắn, dưỡng thần.
Câu huyền…
Một tiếng nhẹ ngâm, huyền ti rung rung vũ động đôi cánh vô hình, triển khai hình dáng nổi bật, khoan khoái bay bổng vút lên trời cao.
“Có loạn thế, tất hiện anh hùng; có anh hùng, tất hiện giai nhân. Hỗn loạn làm sao, hỗn loạn làm sao…”
Nàng chân thành ngâm xướng, gảy động cầm huyền.
Đừng luận anh hùng, chớ luận giai nhân.
Một đôi này, bất quá chỉ là những người si tâm, gặp phải si tâm kết. Nàng biết.
“Có binh tài, tất có người lừng danh; có lừng danh, tất không yếm trá. Binh bất yếm trá, binh bất yếm trá…”
Nàng đang hát, tay nàng vừa trắng vừa nhỏ, nhưng lại vững như Thái Sơn.
Câu lấy huyền, tựa như trở lại thông đạo Vân Nhai hiểm ác vạn phần trong sương mù, nàng nằm ở trong lòng Sở Bắc Tiệp, nói rằng mãi mãi không phụ nhau, dưới chân nhưng lại là vực sâu vạn trượng.
Binh bất yếm trá, tình thì sao?
Dương Phượng ở nơi xa ngàn dặm, gửi đến ba phong thư, chữ chữ mang lệ, phong này so với phong trước càng thêm lo âu.
Phinh Đình nhịn xuống tâm trạng, đem thư tín đến từ ngàn dặm xa nhất nhất xé thành mảnh vụn, hóa thành điệp giấy bay tán loạn khắp trời.
Giải thích rõ nguyên nhân.
Giải thích như thế nào? Làm sao giải thích?
Nàng không thể chôn vùi đi huyết mạch của Kính An vương phủ.
Nàng càng không nguyện tin tưởng, rằng tình yêu mà Sở Bắc Tiệp dành cho nàng không đối kháng nổi chỉ một âm mưu thiên y vô phùng.
Nếu thực sự có tình ý, như thế nào lại qua không được chỉ một chữ trá?
Nếu yêu sâu đậm rồi, liền nên tin tưởng đến cùng, yêu đến cùng, ngàn hồi trăm chuyển, không thay đổi tâm ý.
“Cố phi yến, phương nhạ đa tình; cố đa tình, phương hại tương tư. Nhất vọng thành hoan, nhất vọng thành hoan…”
Khéo léo khẽ thuật, nói rõ oan khuất, là cách làm thông minh nhất.
Lấy tâm thử tâm, vọng tưởng rằng ân ái có thể hóa giải oán hận, là cách làm hồ đồ nhất.
Phinh Đình đánh đàn, cười khẽ.
Nữ nhân cầu tình yêu, sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào.
Nàng đã thông minh cả đời, hồ đồ một lần thì có làm sao.
Cuối cùng một thanh âm cuối xẹt qua không trung, luẩn quẩn trên xà nhà lưu luyến không rời rồi càng rung càng yếu. Phinh Đình ngẩng đầu, nhìn thấy Hồng Tường vẻ mặt như si như say, đã có hai giọt lệ châu trĩu trên lông mi. “Nha đầu ngốc, có cái gì mà phải khóc?” Phinh Đình nhịn không được cười rộ.
Hồng Tường nhấc tay lau nước mắt, bất mãn nói: “Đều là cô nương không tốt, đàn một khúc tử thê lương như vậy, ngược lại còn trách ta.”
Phinh Đình nhăn chiếc mũi nhỏ lại, lộ ra vài phần biểu tình của tiểu nữ nhi, chậc chậc nói: “Một khúc tử hảo hảo như thế, nghe vào trong tai ngươi, như thế nào liền trở thành thê lương rồi?”
Xong việc, vừa muốn kêu Hồng Tường đem cầm cất đi, Mạc Nhiên tiến vào trong phòng, nói: “Vương gia nói sau khi cô nương đánh đàn xong, thỉnh đem cầm trả trở về, ngày sau muốn đàn mới lại mượn qua đây.”
Phinh Đình linh mâu chuyển động, muốn nói rồi lại thôi, chậm rãi gật đầu: “Cũng tốt.” Kêu Mạc Nhiên thu hồi cầm, rồi thong thả đi đến bên bàn trà, đem bát trà trên đó bưng lên đưa đến bên miệng.
Hồng Tường vội nói: “Trà đó lạnh như băng vậy, cô nương đừng uống, ta đi pha trà nóng đến.” Rồi tiến lên đưa tay muốn tiếp lấy.
Phinh Đình lại không để ý đến, đáp: “Ta vừa mới đánh đàn xong, khắp người khô nóng, trà lạnh lại vừa hay.” Không đợi Hồng Tường đi đến trước mặt, nàng mở nắp tách trà, cư nhiên một hơi uống cạn trà lạnh trong đó. Mạc Nhiên vừa đem cầm ôm lên, muốn ngăn cản, cũng đã không kịp rồi.
Giờ đang lúc trời đông giá rét, trà kia lạnh tựa nước băng vậy, Phinh Đình từ sau Kính An vương phủ chi loạn, liên tiếp gặp phải trắc trở, thân thể đã đại nhược, đột nhiên trút một ngụm trà băng lạnh xuống yết hầu, cảm thấy phảng phất như trong ngực trở nên cứng ngắt, phút chốc ngay đến nói cũng nói không nên lời.
Hồng Tường thấy nàng sắc mặt khác thường, vội la lên: “Xem, lần này thật đã bị lạnh rồi.”
Cuống quít muốn tìm nước ấm, bị Phinh Đình một phen giữ chặt, nhẹ giọng nói: “Không sao, bị sặc một chút mà thôi.” Ngẩng đầu nhìn thấy Mạc Nhiên vẫn còn đang ôm lấy cầm đứng đó, nàng hỏi: “Như thế nào còn đứng? Mau trở về đi thôi. Chậm trễ rồi vương gia lại muốn nổi nóng.”
Mạc Nhiên đáp một tiếng, ôm cầm bước khỏi cửa phòng, nhưng lại không hướng về thư phòng mà đi, đến cuối hành lang quẹo trái hai lần, vừa hay chính là phía sau bức tường gian phòng của Phinh Đình, Sở Bắc Tiệp khoác áo choàng lông chồn mềm mại, vẻ mặt xanh mét đứng ở đó.
“Vương gia, cầm đem trở về rồi.”
Sở Bắc Tiệp quét mắt nhìn cầm kia một cái, nhíu mày hỏi: “Nàng như thế nào?”
“Sắc mặt có chút tái nhợt.”
“Làm càn!” Sắc mặt Sở Bắc Tiệp càng trầm: “Muốn giải sầu, đàn một chút di tình tiểu khúc cũng thôi đi, như thế nào lại cứ phải chọn những khúc sắt đá hao tổn tâm thần như vậy.” Lời còn chưa nói xong liền hừ một tiếng thật mạnh.
Mạc Nhiên lúc này mới biết, câu “Làm càn” kia không phải là nói mình, nguyên lai là nói Phinh Đình, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm một cái, lại nghe thấy Sở Bắc Tiệp phân phó: “Tìm một đại phu đến, bắt mạch cho nàng.”
“Vâng.” Mạc Nhiên cúi đầu tuân lệnh.
Tâm tình của Sở Bắc Tiệp xem ra rất không tốt, hắn chau lại mi tâm: “Một bát nước trà băng lạnh như vậy trút xuống, ai chịu đựng nổi? Ngươi đi nói với Hồng Tường, kêu nàng ta cẩn thận hầu hạ, không thể tái phạm.” Mạc Nhiên đáp ứng xong, ngẩng đầu nhìn trộm sắc mặt của Sở Bắc Tiệp, vẫn là một mảnh đen sì. Chỉ cần gặp phải Bạch Phinh Đình, tính tình của vương gia liền âm u bất định, rất khó nắm bắt.
Tiếng đàn tựa thiên âm chỉ vang lên một trận, liền không còn nghe thấy nữa.
Sở Bắc Tiệp buổi trưa vẫn như cũ trở về thư phòng. Hắn kỳ thật cũng không phải thường ở trong thư phòng, ngược lại lại thường hay đi dạo ở phía sau căn phòng của Phinh Đình. Xử lý công vụ chỉ là hư ngôn, hắn hiện nay làm sao còn có cái gì công vụ? Chất liệu gỗ dùng trong tiểu viện ẩn cư này đều mỏng hơn so với trong hoàng cung, không cách âm được, Phinh Đình nếu ca hát, cho dù chỉ là hát nhỏ, tiếng ca cũng có thể từ trong phòng bay tới ngoài tường, khiến cho Sở Bắc Tiệp nghe đến như si như mê.
Mặc dù như si như mê, nhưng tuyết đối không phải thật sự si mê.
Nếu như thật sư si rồi, mê rồi, hắn nên không chút do dự mà vòng qua bên kia bức tường, bước vào trong phòng của Phinh Đình, đem người đang hát ca kia ôm chặt trong lòng, khinh liên mật ái.
Nhưng hắn không có.
Hắn chỉ đứng ở phía sau bức tường, nghe tiếng ca như vô ưu vô lự của nàng, nghe nàng cùng Hồng Tường nói chuyện, cùng gió nói chuyện, cùng cỏ nói chuyện, cùng nhánh hoa chưa nở nói chuyện.
Tám tháng, tám tháng dong dài nhất, đau khổ nhất trong sinh mệnh của hắn.
Rất lâu trước đó, hắn từng hứa hẹn, muốn vào lúc xuân về hoa nở vì nàng hái hoa cài vào trong tóc.
Xuân, khi nào mới đến?
Ban đêm Sở Bắc Tiệp vẫn như cũ đi vào trong phòng của Phinh Đình.
Vẫn là hào thủ cường đoạt mà chiếm hữu, vẫn là lạnh nhạt làm thinh.
“Vương gia,” Phinh Đình ở trong đêm đen nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, màn đêm không có lấy một ngôi sao nào, lạnh mà tịch mịch, nàng thấp giọng hỏi: “Ngày mai, có lẽ là tuyết sẽ rơi đi?”
Sở Bắc Tiệp ôm nàng, tựa như đã ngủ.
Nàng biết, hắn không có ngủ.
Hắn biết, nàng biết rằng hắn không có ngủ.
Trừ bỏ lạnh lùng, hắn không biết nên trừng phạt nữ nhân trong lòng này như thế nào, cũng không biết trừng phạt bản thân mình như thế nào.
“Ngày mai, là sinh thần của ta.” Phinh Đình ở bên tai của Sở Bắc Tiệp, hỏi: “Vương gia có thể bồi ta một chút không? Ngày mai tuyết sẽ rơi, để ta vì vương gia đánh đàn, bồi vương gia thưởng tuyết…”
Sở Bắc Tiệp không chịu đựng nổi nữa, mở to đôi mắt, dùng sức đem Phinh Đình ôm chặt, đổi lấy một tiếng kêu sợ hãi.
Đừng nói nữa, không cần nói nữa.
Sinh thần thì thế nào? Phinh Đình, ta chỉ có thể âm thầm mà yêu nàng như thế, dưới càn khôn lang lảnh, có huynh trưởng mà ta kính yêu sâu đậm, cùng linh hồn của hài tử đã chết đi của hắn.
Sở Bắc Tiệp sáng sớm đã rời đi, Phinh Đình nhìn theo bóng dáng của hắn, mím môi không nói được một lời.
Sắc trời từ xám đến trắng, sau sự sáng ngời rực rỡ ngắn ngủi sẽ lại là một mảnh âm trầm, mây đen bao phủ ban ngày, trĩu nặng đè thẳng xuống trần gian, hàn khí bức người.
“A, tuyết rơi rồi đi?” Hồng Tường hà hơi.
Phinh Đình đang ngồi ở bên cửa sổ, đưa tay ra ngoài rồi quay đầu lại: “Nhìn này.” Trong lòng bàn tay là một mảnh bông tuyết mỏng manh.
“Tuyết rơi rồi.”
Mới đầu là bông tuyết nhỏ và mỏng, sau đó cuồng phong lãnh liệt cuốn lên trời, đều trở thành tuyết lớn tựa lông ngỗng. Sắc trời âm trầm, tựa hồ đã chán ghét vầng thái dương, muốn đem nó vĩnh viễn đuổi đến đằng sau những đám mây đen.
Chiếc đồng hồ cát từng chút từng chút trượt xuống phía dưới, Phinh Đình yên lặng mà đếm.
Hôm nay là sinh thần của nàng, hiện đã sống hoài mất ba canh giờ.
Nàng được sinh ra vào một ngày tuyết lớn khắp trời, đây chỉ là phỏng đoán của nàng, kỳ thật, chỉ là phỏng đoán của vương phi. Bạch Phinh Đình đến tột cùng là sinh ra vào ngày nào, vấn đề này có lẽ chỉ có cha nương chưa từng gặp mặt của nàng mới có thể trả lời.
Nàng còn nhớ, ngày mà vương phi đem nàng về vương phủ. Vương phi khen nói: “Băng tuyết thông minh, nhất định là em bé tuyết trong ngày tuyết lớn chuyển sinh.” Vương phi vì nàng lựa chọn một ngày có tuyết làm sinh thần của nàng.
Nàng thích tuyết, mỗi năm sinh thần, vương phủ đều sinh khí bừng bừng. Hà Hiệp thường tìm một đám công tử quý tộc của Quy Lạc đến đấu rượu, Hà Túc hoàng tử cũng ở trong số đó, bọn thiếu niên uống đến say túy lúy, sau đó liền thúc giục đủ điều: “Phinh Đình, đánh đàn, mau đánh đàn! Phinh Đình, đàn một khúc đi.”
Đông Chước là thích hồ nháo nhất, luôn luôn từ sớm đã đem cầm đến, bày xong rồi kéo Phinh Đình lên đó. Phinh Đình cười cong cả lưng, câu ngón tay lên. Mọi người lúc đầu đều ồn ồn ào ào, nhưng tiếng cầm vừa vang, bọn họ rất nhanh đều sẽ yên tĩnh trở lại, hoặc ngồi hoặc đứng, một bên nghe khúc, một bên thưởng tuyết. Một khúc hoàn tất, sẽ nghe thấy sau lưng một trận vỗ tay nhè nhẹ mang theo âm luật không giống người thường, rồi nàng sẽ cao hứng mà quay đầu reo lên: “Dương Phượng, ngươi cũng không thể làm biếng, ta là thọ tinh, ngươi nghe một khúc của ta thì phải trả lại mười khúc đấy.”
Phinh Đình ngơ ngẩn nở nụ cười, rồi lại ngơ ngẩn thu liễm nụ cười.
Trong tuyết lớn bay tán loạn, thế sự tang thương.
Sự cô đơn tịch mịch trong giờ này khắc này, người trong thiên hạ đều có thể mặc kệ, nhưng Sở Bắc Tiệp không thể không quản.
Hắn không nên không để ý đến.
Nàng lại hướng chiếc đồng hồ cát liếc mắt một cái, thời gian từng giọt từng giọt trôi đi, người muốn gặp vẫn chưa đến. Tám tháng, nàng chịu đựng đủ loại đối xử lạnh lùng trong tám tháng, tươi cười đón chào, ôn ngôn chống đỡ, vì sao ngay cả một chút hồi báo đều không có được?
Trong phút chốc trở nên nản lòng thoái chí, sự ủy khuất trong tám tháng ròng chậm rãi đè lên người nàng, không chỗ phát tiết.
“Hồng Tường.”
Hồng Tường từ bên hông cánh cửa bước vào, hỏi: “Cô nương có gì phân phó?”
Phinh Đình cúi đầu, xem kỹ ngón tay dài nhỏ của mình.
“Đi tìm vương gia,” Nàng mỗi chữ mỗi dừng nói: “Ta muốn mượn cầm.”
Cầm rất nhanh được mượn đến, Mạc Nhiên đích thân đem qua đây, bày xong, đối Phinh Đình nói: “Cô nương muốn đánh đàn, chỉ nên đàn những khúc tử giải khuây, những khúc tử hao tổn tâm thần thì đừng nên đàn nữa.”
“Vương gia đâu?”
“Vương gia người…” Mạc Nhiên trốn tránh ánh mắt của Phinh Đình: “Đang ở trong thư phòng xử lý công vụ.”
“Hắn hôm nay rất bận sao?”
Mạc Nhiên trầm mặc hồi lâu, mới đáp một chữ: “Bận.”
Phinh Đình gật đầu: “Biết rồi, cầm, ta sẽ trả lại.”
Sai đi Mạc Nhiên, Hồng Tường thắp hương. Phinh Đình ngăn cản nói: “Không cần, để ta tự làm.”
Chấp hương xong, nàng đích thân thắp lên, lại tự mình bưng nước, đem đôi tay tinh tế tỉ mỉ ngâm vào đó rồi chậm rãi lau khô, ngồi ở trước cầm.
Nửa thân trên ngồi thẳng, hơi chút mang ý cười, mười ngón tay tựa hành lá đặt ở trên cầm, tranh tranh điều vài âm, thanh sắc nhất chuyển, liền là một âm rung cực cao, mãnh liệt động lòng người, phảng phất như hết thảy kim qua thiết mã muốn xông giết ra ngoài. Trước sau căn phòng nhất thời an tĩnh trở lại.
Phinh Đình thu liễm ý cười, sắc mặt trầm túc, mười ngón tay gảy nhanh, nhất thời tiếng sát phạt nổi lên bốn phía, chiến mã hí kêu, trống vàng tề vang cùng tiếng hô chấn thiên, nghe đến Hồng Tường sắc mặt trắng bệch, túm chặt y bố trước ngực, không có chút khí lực nhúc nhích nào.
Không thể trách Sở Bắc Tiệp, là nàng tự tìm lấy.
Là nàng ngăn trước đường đi của Sở Bắc Tiệp, là nàng nói: “Lời thề vẫn còn đây. Để Phinh Đình đi theo vương gia đến chân trời góc bể, từ nay về sau vinh nhục đều do vương gia, sinh tử đều do vương gia.”
Nàng vươn tay ra, Sở Bắc Tiệp nắm lấy.
Từ nay về sau vinh nhục sinh tử, đều không phải là của nàng, mà là của hắn.
Nàng tưởng rằng nàng có thể chịu đựng được.
Tám tháng, hàng đêm đêm xuân nhỏ máu, hướng về bóng dáng không chút lưu luyến ấy. Nàng đã chịu đựng tám tháng, thế nhưng tất cả lại vào cái ngày nàng hy vọng có được dù chỉ một chút ấm áp nhất này mà tan vỡ. Hết thảy đều có thể chịu đựng được, chỉ cần một câu nói, một ánh mắt, một dấu hiệu cho dù không có vết tích nào của Sở Bắc Tiệp.
Đáng tiếc, cái gì đều không có.
Tiếng đàn dần dần thấp xuống, tựa hồ chiến cục đã đến hồi kết thúc, chiến mã may mắn sống sót ở trên chiến trường loang lổ vết máu cất tiếng hí bi thảm, lửa đem những lá cờ đã đổ xuống thiêu đến lách tách vang vọng, âm thanh bi ca hào hùng.
Trán của Phinh Đình chảy ra một tầng mồ hôi nhỏ, nhưng lại không chịu dừng tay, vẫn chưa đem những âm còn lại gảy xong, thân trên đã nhè nhẹ lung lay hai cái, lắc lư sắp ngã.
Hồng Tường bị tiếng đàn chấn động, còn chưa kịp phản ứng. Một đạo thân ảnh chợt bay nhào vào trong phòng, một tay đỡ lấy Phinh Đình, một tay đè lại mặt cầm. Tiếng đàn đột nhiên dừng lại.
Phinh Đình chỉ cảm thấy sau lưng được người đỡ lấy, nội tâm vui mừng, lúc quay đầu nhìn, ánh sáng trong mắt thoáng chốc trở tối, nàng mím môi nói: “Buông ra.” Cố gắng đứng dậy, trong nháy mắt trời đất quay cuồng, nàng cậy mạnh không chịu lên tiếng, âm thầm đứng vững.
Mạc Nhiên vội vàng buông tay, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Vương gia đang ở trong thư phòng xử lý công vụ, tiếng đàn của cô nương… quá ồn ào.”
Phinh Đình thần sắc mệt mỏi, cười khổ nói: “Vậy thì thật xin lỗi.”
Mạc Nhiên lại nói: “Vương gia nói, cầm này là cho cô nương mượn, nếu cô nương đã đàn hết mấy khúc, hiện tại cũng nên thu hồi rồi.”
“Mạc Nhiên, ta muốn gặp vương gia.”
Mạc Nhiên chần chờ một chút, như đang lắng nghe động tĩnh chung quanh, đợi một hồi, mới cắn răng nói: “Vương gia bề bộn nhiều việc, buổi tối tự nhiên sẽ đến.”
“Ta có chuyện rất quan trọng, muốn nói với hắn.” Phinh Đình mỗi chữ đều nói rất chuyên chú: “Tất cả mọi hiểu lầm, ta muốn cùng hắn rõ ràng rành mạch mà nói rõ.”
Mạc Nhiên lại chờ đợi một lúc, bốn bề không hề có tiếng động, lần này ngay cả hắn cũng có chút thất vọng, chỉ có thể thở dài rồi lặp lại một lần: “Vương gia người… buổi tối sẽ đến.”
Phinh Đình nhàn nhạt hướng Mạc Nhiên liếc mắt một cái, Mạc Nhiên thậm chí sợ phải đối diện với ánh mắt của nàng, quay đầu đi. Phinh Đình nhẹ giọng nói: “Ngươi đem trở về đi, giúp ta cảm ơn vương gia.” Nàng chống đỡ không được sức nặng của thân thể, đỡ lấy chiếc ghế chậm rãi ngồi xuống.
Mạc Nhiên ôm cầm lui ra, chuyển đến phía sau gian phòng.
Sở Bắc Tiệp không ở trong thư phòng, hắn đứng trong cuồng phong bạo tuyết, thân hình kiên nghị tựa thiết, tựa hồ đối với gió tuyết bên ngoài không chút cảm giác.
“Vương gia, cầm đem trở về rồi.” Mạc Nhiên đưa cầm lên.
Trên cầm dính vài mảnh bông tuyết, nhìn ở trong mắt của Sở Bắc Tiệp, cư nhiên có một loại cảm giác xúc mục kinh tâm.
Hắn rất hối hận. Hắn không nên đưa cầm, càng không nên nghe tiếng đàn. Một khúc vừa rồi của Phinh Đình ở trong lòng hắn luẩn quẩn không tan, tựa như đao cắt vào tâm hắn, đem huyết nhục của hắn từng tia từng tia mà lăng trì, nghe một khúc tiêu sắt bi ca cuối cùng, hắn cơ hồ bị sự quyết chí cùng bất khuất bên trong kinh động đến toàn thân mồ hôi lạnh.
Nếu như không phải còn lại một tia lý trí, hắn sẽ không phân phó Mạc Nhiên vào trong, hắn sẽ tự mình xông vào đó, đem nàng ôm khỏi trước cầm, hung hăng cảnh cáo nàng, không được phép, không được phép đàn những khúc tử như thế này nữa.
Nàng chán đời rồi.
Sinh tử không màng nữa, muốn thống thống khoái khoái sa trường phệ huyết, sự khẳng khái bi tráng tựa đao cắt cổ ấy, có thể thuộc về bất luận kẻ nào, nhưng lại tuyệt đối không thể thuộc về nàng, tuyệt đối không thể thuộc về nữ nhân của hắn.
Hắn hận nàng như thế, nhưng lại không có cách nào chịu đựng việc mất đi nàng.
Mạc Nhiên không thể không hỏi: “Vương gia không định gặp Bạch cô nương một lần? Bạch cô nương nói…”
Ánh mắt tựa kiếm của Sở Bắc Tiệp bỗng nhiên từ trên cầm chuyển đến trên mặt của Mạc Nhiên, đâm đến hắn cả người chấn động.
Mạc Nhiên vội vàng cúi đầu: “Thuộc hạ đáng chết.”
Trong tai cuồng phong gào thét, hắn cảm nhận thấy nhiệt độ còn lạnh hơn băng tuyết.
“Đi xuống đi.” Hồi lâu, mới nghe thấy thanh âm trầm thấp của Sở Bắc Tiệp.
Sở Bắc Tiệp trở về thư phòng liền không còn đi ra nữa, ngay cả cơm trưa cũng không ăn. Mạc Nhiên hôm nay luôn có cảm giác hãi hùng khiếp vía, bất an không yên mà ở trong đại sảnh chờ hết hai canh giờ, Hồng Tường quả nhiên lại đem hộp thức ăn tìm tới cửa, sầu nói: “Bây giờ phải làm sao đây? Bạch cô nương không chịu ăn gì cả.”
Nàng ta mở hộp thức ăn, từng món từng món bày ra, hai món ăn mặn, hai món ăn chay, một đĩa củ cải dưa muối, ngay cả cơm trắng như tuyết, tựa hồ căn bản đều không có động qua.
“Lằng nhằng cầu xin nàng ấy nửa ngày, nàng ấy vẫn như đếm từng hạt cơm vậy, khều khều vài hạt đã buông đũa xuống, nói no rồi. Nếu cứ như thế, vạn nhất đói ra bệnh, vương gia còn không lột da của nô tỳ sao?”
“Lột da của ai?” Trước cửa thư phòng xuất hiện một bóng người to lớn.
Hồng Tường lắp bắp kinh hãi, xoay người nhìn lại, vội vàng cúi đầu: “Vương gia…”
Ánh mắt của Sở Bắc Tiệp rơi trên hộp thức ăn được bày ra: “Là của nàng?”
“Vâng.” Mạc Nhiên nói.
Hồng Tường thật cẩn thận bẩm báo: “Bạch cô nương buổi sáng chỉ ăn non nửa bát cháo trắng, buổi trưa thì đồ ăn trên bàn cơ hồ đều không động đến. Nô tỳ thấy như thế không ổn, cho nên đến nói cho Sở tướng quân.”
Ánh mắt nặng nề của Sở Bắc Tiệp bắn qua đây: “Mấy ngày gần đây đều như vậy sao?”
“Từ sau khi vào đông, khẩu vị đều không được tốt. Mấy ngày nay ăn càng lúc càng ít, tối qua bỗng nhiên lại tốt hơn một chút, chính là món này, nàng đã ăn hết cả một bát cơm.”
Mạc Nhiên dường như nhớ đến cái gì, ở bên cạnh Sở Bắc Tiệp thấp giọng nói: “Tối qua, vương gia phân phó thuộc hạ đem một chút đồ ăn được đưa đến từ hoàng cung cho Bạch cô nương, xem ra là…”
Sở Bắc Tiệp nghe xong, phân phó Hồng Tường: “Món ăn tối hôm qua vẫn còn, ngươi đem chút nữa qua đó.”
Hồng Tường được tuyển đến hầu hạ Phinh Đình, đương nhiên là hạng người nhu thuận thông minh, nhưng vừa thấy sự quyết đoán khiếp người không giận mà uy của Sở Bắc Tiệp, ngữ điệu cũng không tự chủ mà có thêm chút sợ hãi, nhỏ giọng đáp: “Hồi vương gia, nô tỳ vốn dĩ cũng nghĩ rằng Bạch cô nương thích ăn món đó, hôm nay đã chuẩn bị trong hộp thức ăn rồi, nhưng một chút tác dụng cũng không có, nàng chạm cũng không chạm vào đã nói là no rồi.”
Sở Bắc Tiệp lạnh lùng nhìn chằm chằm đồ ăn đã nguội lạnh: “Biết rồi, ngươi lui xuống đi.”
Khiển lui Hồng Tường, hắn quay đầu nhìn về phía Mạc Nhiên, thản nhiên hỏi: “Ngươi nghĩ như thế nào?”
“Ân?” Mạc Nhiên bị hỏi đến không đầu không đuôi, cẩn thận xem xét sắc mặt của Sở Bắc Tiệp, biết lúc này không thể có một chút sai lầm nào, chỉ có thể không có hàm ý gì mà đáp một tiếng.
Sở Bắc Tiệp phảng phất như đang nói với chính mình: “Nàng chịu không nổi nữa, phải không?”
“Vương gia…”
Mạc Nhiên lời còn chưa dứt đã bị Sở Bắc Tiệp quả quyết quát: “Đừng nói nữa!” Hắn bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, hai tay đặt ở sau lưng, bả vai không ngừng run khẽ, không rõ là tức giận hay là kích động. Thật lâu sau hắn mới bình tĩnh trở lại, ngữ khí lãnh đạm nói: “Đi thôi, đi xem xem nàng.”
Hai người đi đến nơi ở của Phinh Đình, vừa hay nghe thấy âm thanh từ bên trong truyền đến.
“Bạch cô nương, tại hạ được vương gia phân phó, còn phải trở về hướng vương gia phục mệnh. Không quản thân thể của người có chỗ nào không khỏe hay không, hãy để cho tại hạ bắt mạch, cũng để cho tại hạ báo cáo đi thôi.”
“Ngươi đi gặp vương gia, cứ nói là ta không bệnh.”
Sở Bắc Tiệp mày rậm chợt chau lại, xốc rèm cửa lên bước vào trong phòng, hắn thân hình cao lớn, đứng ở trước cửa sổ, nhất thời che mất phần lớn ánh sáng, hình thành một bóng râm to lớn.
Toàn bộ gian phòng nhất thời yên tĩnh lại.
Phinh Đình đang mặc áo khoác nhỏ nằm nghiêng trên giường, trên người đang đắp nhung tơ cẩm tử màu lục nhạt, đại khái là vừa mới ngủ dậy thì đại phu đã đến, tóc cũng không kịp chải chuốt lại, mái tóc nửa bên buông xõa bên người, tôn lên khuôn mặt trắng nõn, con ngươi đen láy lại có một phen phong tình khác. Nàng không ngờ rằng Sở Bắc Tiệp sẽ đột nhiên tiến vào, chỉ cảm thấy ngoài cửa lủi đến một cỗ gió lạnh, trong phòng trở nên âm lãnh, vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Sở Bắc Tiệp, nhất thời một trận tim đập vô lực, ánh mắt hai người chạm nhau, tựa như đã dính vào nhau, cư nhiên không thể dời đi.
Sở Bắc Tiệp ôm giận mà đến, bị nàng nhìn ngắm, kìm lòng không được mà loạn mất tâm thần, hắn vội âm thầm kiềm chế, đối người bên ngoài vung tay lên: “Đều đi xuống.”
Hồng Tường, Mạc Nhiên, đại phu lập tức thối lui sạch sẽ, gian phòng to như vậy chỉ còn lại hai người ánh mắt chưa từng di dời nửa khắc.
Sở Bắc Tiệp từ trên cao nhìn xuống, trừng mắt nhìn Phinh Đình một lúc lâu. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, yếu ớt mong manh của nàng, hắn đã cả người không được tự nhiên, lại nghĩ đến bộ dáng lộ ra nửa chiếc gáy của nàng cư nhiên bị đại phu nhìn thấy mất, lại càng nộ hỏa thiêu đốt. Hắn càng là giận, ngữ khí càng là bình tĩnh, hỏi Phinh Đình: “Nàng cũng không phải là người tùy hứng làm bậy, hồ nháo như vậy, rốt cuộc là vì sao?”
Không hỏi còn tốt, vừa hỏi, Phinh Đình rũ mắt xuống, cư nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, nâng ánh mắt linh hoạt lên, hướng Sở Bắc Tiệp cười khanh khách nói: “Vương gia đến rồi. Mục đích của Phinh Đình, chẳng phải đã đạt được rồi sao?”
Nàng tuy rằng không phải là mỹ nhân đứng đầu, một đôi linh đồng mê người lại không ai sánh bằng, cùng với nụ cười điềm nhiên, lộ ra hai chiếc lúm đồng tiền tinh tế, nhìn đến Sở Bắc Tiệp tim bỗng như ngừng đập. Sở Bắc Tiệp đi về trước nửa bước, đem Phinh Đình hoàn toàn nhét vào phía dưới tầm mắt, cúi đầu xem kỹ nữ nhân trên giường.
Đôi mắt tuyệt tình phệ huyết trên sa trường lộ ra hàn quang, Sở Bắc Tiệp khắp người phát ra hàn khí khiếp người đem toàn thân Phinh Đình hoàn toàn bao phủ.
“Chuyện đến nước này,” Sở Bắc Tiệp hỏi: “Nàng ở trước mặt ta, còn muốn bày ra những trò nhàm chán này sao?”
Phinh Đình ngẩng đầu chăm chú nhìn Sở Bắc Tiệp, nhẹ giọng nói: “Vương gia sai lầm lớn rồi, những chuyện này làm sao lại là trò nhàm chán? Có thể khiến cho vương gia ở bên cạnh Phinh Đình bầu bạn một lát, đối với Phinh Đình mà nói, là hạnh phúc mà cho dù tất cả châu báu trên thế gian đều đặt ở trước mặt, Phinh Đình đều không đáp ứng trao đổi.”
Những lời này tựa như cao thủ xuất chiêu, công đến Sở Bắc Tiệp bất ngờ không kịp phòng bị, hắn vốn định nhấc chân bước đi, giờ phút này làm sao nhẫn tâm, bị bàn tay nhỏ bé của Phinh Đình lôi kéo, hắn thân bất do kỷ mà ngồi ở bên giường.
Thân thể ấm áp của Phinh Đình chủ động dựa qua, hai tay tha thiết siết trên cổ hắn, Sở Bắc Tiệp hận nàng độc hại hai đứa cháu, quỷ kế đa đoan, từng thề với trời sẽ không cho nàng bất cứ sự ôn tồn nào, nhưng giờ phút này ấm ngọc tràn đầy cõi lòng, làm sao nhẫn tâm một tay đẩy nàng ra, chỉ đành để nàng ôm lấy chính mình, trầm giọng hỏi: “Nàng nói gặp ta, muốn đem sự tình gì nói rõ ràng?”
“Muộn rồi.”
“Muộn rồi?”
Phinh Đình ôm chặt Sở Bắc Tiệp, thấp giọng nói: “Ta vốn dĩ muốn nói, nhưng vương gia đã bỏ qua cơ hội. Phinh Đình làm sao lại có thể là người luôn mãi cầu xin người khác nghe bản thân làm sáng tỏ hiểu lầm? Đời này kiếp này, ta sẽ không hướng vương gia nói cái gì mà chân tướng của sự việc nữa, chàng muốn hiểu lầm ta, thì cứ để chàng hiểu lầm ta đi.”
Sở Bắc Tiệp đột nhiên đứng lên, để nàng ngã xuống bên giường, cả giận nói: “Nàng thế nhưng không chịu hối cải, lại còn đùa bỡn quỷ kế gì?”
Hắn xoay người liền đi.
“Vương gia dừng bước!” Phinh Đình đột nhiên hô to một tiếng, khiến cho Sở Bắc Tiệp không thể không dừng lại cước bộ.
“Phinh Đình đã nghĩ thông suốt rồi.” Phinh Đình âm điệu vẫn mềm nhẹ, nhưng ngữ khí lại dần dần chuyển lạnh: “Nếu như sự nhẫn nại trong tám tháng này đều không cách nào khiến cho vương gia lần nữa yêu thương Phinh Đình, vậy Phinh Đình cần gì phải miễn cưỡng ở lại chỗ này.”
Sở Bắc Tiệp bỗng nhiên xoay người, lạnh lẽo nói: “Nàng đừng hòng chạy trốn.”
“Không,” Phinh Đình cười nhạt nói: “Ta muốn tự vẫn.”
Sở Bắc Tiệp cười nhạo: “Dùng cái chết hiếp bức là thủ đoạn hạ đẳng nhất.”
Phinh Đình không hề để ý sự cười nhạo của hắn, tiếp tục nói: “Chỉ có vương gia lúc nào cũng bồi ta, ta mới có thể sống tốt.”
Sở Bắc Tiệp hung hăng nói: “Ở trong tay ta, muốn chết cũng không phải dễ dàng như vậy.”
Đôi mắt kiên định vô cùng ấy nửa điểm cũng không nhường nhịn mà chống lại mắt hổ sáng ngời của Sở Bắc Tiệp, nàng nhẹ nhàng mở miệng nói: “Một người đã quyết ý muốn tự vẫn, là ai cũng ngăn cản không được.”
Sở Bắc Tiệp đột nhiên xốc rèm cửa lên, gió tuyết đầy trời tuôn vào bên trong.
“Mạc Nhiên!”
“Có!” Mạc Nhiên vội vàng chạy tới.
“Đem nàng,” Đầu ngón tay hướng bóng người đơn bạc trong phòng nhất chỉ: “Hảo hảo trông giữ lấy, có một tia ngoài ý muốn, bổn vương hỏi tội của ngươi!”