Vừa không cam tâm, lại ấm ức không phục.
Nhưng chỉ cần chăm chú nhìn vào đôi mắt của nàng, hết thảy không cam lòng cùng ấm ức liền tan thành mây khói.
Ai bảo hắn lòng dạ không đủ sắt đá, ai bảo thủ đoạn hắn không đủ tàn ác?
Ai bảo Phinh Đình mỗi khi nhìn thấy mặt hắn, liền lộ ra nét mặt vui không thể kìm chế, hồn nhiên phấn khởi tựa chim chóc, lông mày khóe mắt đều hân hoan, khiến cho người ta cảm thấy, hắn đối nàng chỉ cần có một tia tốt, có thể có được nhiều hồi báo như vậy, thật sự là chuyện đáng giá nhất trên đời.
Bạch Phinh Đình khoan khoái và tự do tựa như cành liễu gặp được gió xuân. Giai nhân phong lưu, đã hiểu được sự vô dụng của việc ủy khuất cầu toàn, ngược lại chủ động ra tay, tựa hồ có ý định đòi lại công đạo cho tám tháng cực khổ.
Nàng vừa có thể xuống giường liền muốn thưởng tuyết.
Gọi Hồng Tường quét tước thảo đình, lệnh Mạc Nhiên mang cổ cầm đến, lại mang tới rượu ngon.
Sở Bắc Tiệp chưa vào tiểu viện, đã nghe thấy tiếng đàn vượt tường tiến đến.
Hắn dừng chân, nheo đôi mắt lại, lắng nghe.
Thanh đạm xa xăm, thong dong tiêu dao.
Mặc cho phù vân tự bay, mặc cho sao chuyển trăng dời. Thương hải tang điền (bãi bể nương dâu), lười xem.
Chỉ có núi cao bất động, lẳng lặng sừng sững, thẳng tắp bất khuất. Trên núi tiểu thú đông đảo, không sợ gió tuyết, vừa thấy tuyết dừng liền khuynh sào mà đi, đánh tuyết chiến, đào tuyết động, ngắt lấy mấy trái tùng cuối cùng trên cây, ngươi tranh ta đoạt, vui vẻ phi thường.
Sở Bắc Tiệp kìm lòng không được, muốn đến gần tiếng đàn hơn một chút. Hắn bước đi, chuyển vào trong viện môn, trên một mảnh trắng tuyền có một tòa đình nhỏ, cổ cầm, rượu ngon, tiểu tỳ, còn có người trong lòng nói không ra biếng nhác, nói không hết phong lưu.
“Đinh!” Dị thanh truyền đến, tiếng đàn bỗng nhiên đứt đoạn.
Sở Bắc Tiệp cực kỳ sợ hãi, đầu óc còn chưa phản ứng lại, người đã bay nhào vào trong đình: “Làm sao vậy?”
Bạch Phinh Đình cúi đầu, cầm lấy tay phải của chính mình. Trên ngón trỏ bị cầm huyền bỗng nhiên đứt đoạn kia xẹt qua, hiện rõ một vệt máu mảnh nhỏ.
“Như thế nào lại không cẩn thận như vậy?” Sở Bắc Tiệp mày rậm nhăn chặt, nắm lấy bàn tay mềm mại: “Đau không?”
Hồng Tường ở phía sau Sở Bắc Tiệp ló đầu, vội vàng nói: “Nô tỳ đi lấy thuốc.”
Máu màu đỏ sẫm theo đầu ngón tay chậm rãi dật ra, uốn lượn thành một dòng chảy nhỏ, nhìn đến tim Sở Bắc Tiệp từng trận run rẩy, vừa tức vừa giận: “Trời lạnh như thế, còn đánh cái gì đàn?” Hung hăng rống lên một câu, vẫn cảm thấy vệt máu đỏ đến chói mắt, hắn nắm lấy ngón tay thon nhỏ phảng phất như bạch ngọc đúc thành, một ngụm ngậm vào trong môi. Hương vị của máu từ trong lưỡi tràn ra.
Vết thương của Phinh Đình bị đầu lưỡi lửa nóng ướt át của Sở Bắc Tiệp vừa liếm, nàng nhịn không được lộ ra đôi mi thanh tú tựa hai đạo trăng rằm, cười lên.
“Còn cười?” Sở Bắc Tiệp nghiêm mặt, khí thế đại tướng quân áp chế không khí đang rục rịch xung quanh: “Lần sau không được phép không cẩn thận như vậy.” Buông đầu ngón tay đã ngừng chảy máu ra, bắt lấy cổ tay của Phinh Đình: “Vào trong phòng.”
Phinh Đình không chịu nhúc nhích.
Sở Bắc Tiệp quay đầu xem: “Ân?” Nhíu mày.
“Vương gia,” Con ngươi linh hoạt của Phinh Đình chuyển động, lười biếng đưa lên ngón trỏ hoàn hảo không tổn hao gì còn lại: “Chỗ này cũng muốn vương gia hôn một cái.”
Thật sự là được voi đòi tiên, lâu dài thêm nữa, đường đường Trấn Bắc vương chẳng phải sẽ trở thành một vô năng hán luôn nghe theo phụ nhân sao?
Sở Bắc Tiệp sầm mặt: “Đừng hồ nháo. Mau vào phòng…”
Lời còn chưa dứt, biểu tình thanh lãnh ở trên mặt Phinh Đình xẹt qua một cái, đầu ngón tay bỗng nhiên đặt giữa hàm răng, không chút do dự mà hung hăng cắn xuống.
“Nàng…” Sở Bắc Tiệp vội đem tay nàng kéo qua đây, đã quá muộn, ngón trỏ bên tay trái vừa mới mượt mà xinh đẹp ban nãy đã gặp phải tai bay vạ gió, bị chủ nhân của chính mình nhẫn tâm cắn ra hai ba dấu răng thật sâu.
Máu tươi từ trong dấu răng chậm rãi chảy ra.
“Nàng đây là làm cái gì?” Sở Bắc Tiệp sợ nàng lại làm chuyện điên rồ, đem hai tay của nàng đều nắm chặt lấy, khóa chặt mi tâm, hung hăng lý sự.
Phinh Đình hai tay bị áp chế, nàng cũng không hề để ý, thuận lý thành chương mà tựa vào trong lòng Sở Bắc Tiệp, nghĩ rồi lại nghĩ, bỗng “vụt” một tiếng bật cười ra ngoài.
Cười xong, trên mặt dần dần khôi phục thường sắc, nàng ngẩng đầu, si ngốc nhìn Sở Bắc Tiệp, ôn nhu nói: “Có vương gia vì Phinh Đình đau lòng, cho dù hai tay tẫn phế, từ nay về sau không thể đánh đàn, thì có đáng là gì?”
Lời nói bình tĩnh thong dong, nghe không ra một tia giả dối.
Sở Bắc Tiệp tim mật đều chấn động, một phen đem nàng hung hăng ôm chặt lấy, trầm giọng hạ lệnh: “Sinh tử vinh nhục của nàng đều là của ta, không cho phép nàng lại tùy ý chà đạp. Từ hôm nay, nàng không được phép làm mình bị đói, không được phép để mình bị lạnh, không được phép làm mình bị thương. Nếu có chút vi phạm nào, ta nhất định dùng quân pháp mà nghiêm khắc trừng trị nàng.”
Phinh Đình hốc mắt nóng lên, ở trong lòng Sở Bắc Tiệp hít sâu một hơi, nàng nhìn sâu vào đôi mắt sáng của Sở Bắc Tiệp, đáp: “Vương gia quân pháp uy nghiêm, Phinh Đình đầu hàng rồi.”
Tựa vào trong ngực của Sở Bắc Tiệp, cảm giác cơ bắp rắn chắc truyền qua đây, cùng sức mạnh cường đại chỉ thuộc về Sở Bắc Tiệp.
Phinh Đình nhắm lại hai mắt, nhẹ nhàng mở miệng: “Cố phi yến, phương nhạ đa tình, cố đa tình, phương hại tương tư; Nhất vọng thành hoan, nhất vọng thành hoan…”
Sở Bắc Tiệp phảng phất như đang ôm lấy trân bảo dễ dàng tan vỡ nhất, lại dễ dàng biến mất đến vô tung vô ảnh nhất trên thế giới, nghiêng tai lắng nghe.
Trên khuôn mặt cương nghị dật ra một tia cười ngọt ngào.
Đây là năm đó tại Trấn Bắc vương phủ, Phinh Đình ở trong lòng của hắn, uyển thanh mà xướng lên — hàng ca.
Ca còn, khúc còn, người còn.
Nhật nguyệt tinh thần còn, thương thiên đại địa còn.
Bạch Phinh Đình trong lòng, vẫn còn.
Từ ngày hôm đó, trong tiểu viện thường hay nghe thấy tiếng ca du dương của Phinh Đình.
Uyển chuyển động lòng người, nghe a nghe a, liền khiến cho người ta bất tri bất giác mà hâm mộ nam nhân có thể một bên ôm lấy nàng, một bên nghe tiểu khúc ấy.
Hồng Tường đối với những chuyển biến này cảm thấy vừa mừng vừa sợ, hướng Túy Cúc lén lút nói: “Ngươi xem xem, ban đầu đấu khí như vậy, đòi sống đòi chết, vừa tốt lên lại đã tốt thành như vậy rồi. Vương gia là tướng quân có tiếng, nhưng đứng trước nữ nhân mà mình yêu thương, chẳng phải vẫn là nhận thua xong việc. Aizz, có thể thấy người dù có lợi hại đến đâu khi gặp phải hai chữ tình yêu, đều mềm lòng như nhau.”
Túy Cúc nhanh nhẹn đem đồ ăn của Phinh Đình chuẩn bị xong, quay đầu nhìn thấy Hồng Tường tựa ở trước cửa, nhìn về phía xa nơi hai người đang ôm nhau bên hồ, thở dài nói: “Vương gia là kẻ mạnh, Bạch cô nương là gặp mạnh càng mạnh, thật không biết ông Trời như thế nào lại để hai con người như thế đụng chung một chỗ.”
Hồng Tường quay đầu: “Đụng chung một chỗ mới thú vị, trừ bỏ vị Bạch cô nương này, lại còn ai có thể xứng đôi với vương gia chúng ta?”
Túy Cúc thản nhiên nói: “Người bên ngoài nhìn thì thấy thú vị, người trong cuộc không biết còn có bao nhiêu gian nguy ở phía trước. Ngươi đã quên chuyện của hai vị hoàng tử rồi sao?”
Nhắc đến thảm sự của hai vị hoàng tử Đông Lâm, Hồng Tường cũng không cười nổi, con ngươi nhất khêu, nhìn về phía sau Túy Cúc.
Túy Cúc xoay người, Mạc Nhiên mặt không chút biểu tình đứng ở phía sau các nàng.
“Đừng nhắc lại chuyện này nữa.” Mạc Nhiên lãnh đạm nói.
“Vâng.”
Túy Cúc đáp một tiếng, liếc qua hai đạo thân ảnh tựa chặt vào nhau ngoài cửa một cái.
Không nhắc, là có thể quên mất sao?
Trải qua tám tháng bị đối xử lạnh lùng, Phinh Đình hưởng tận sự sủng ái của Sở Bắc Tiệp. Yêu vô cùng bộ dáng không cam nguyện nhưng không thể không làm của Sở Bắc Tiệp, yêu vô cùng bộ dáng nghiêm mặt trách mắng nàng của hắn. Sở Bắc Tiệp khuất tôn hàng quý, vì nàng mà đích thân đút thức ăn, buông hết tất cả công vụ, bồi nàng ngắm bình minh hoàng hôn, tinh nguyệt di động.
Nàng thực hiện được rất nhiều nguyện vọng, tựa vào trong lòng hắn, nghe tiếng sấm vào đông, ngắm đông tuyết, muốn hắn hái đóa mai đẹp nhất trong viện, cài lên tóc nàng.
Hết thảy hoàn mỹ như mộng, mộng bay bổng phía trên bóng ma màu xám, Phinh Đình cùng Sở Bắc Tiệp đều phóng túng bản thân không để ý đến cái bóng ma không thể không để ý ấy.
“Phinh Đình từng làm những chuyện rất ngốc.”
“Nha?” Sở Bắc Tiệp e sợ đêm hàn, lại không vặn lại được nàng cứ la hét muốn ngắm sao, hắn đành phải mở cửa sổ, ôm chặt lấy nàng, thuận miệng hỏi: “Tỷ như?”
“Tỷ như đối vương gia…” Nói đến một nửa, nàng ngậm lại đôi môi xinh xắn, con ngươi sáng ngời si ngốc nhìn nhìn Sở Bắc Tiệp, cười tự giễu: “Có một ý niệm rất ngốc.”
Sở Bắc Tiệp cúi đầu nhìn kỹ nàng: “Ngốc thế nào?”
Phinh Đình đem ánh mắt sâu kín dời về phía trăng sáng bị ngọn cây mờ mờ ảo ảo che mất một nửa, trầm mặc thật lâu mới nói: “Ngốc đến mức hy vọng vương gia đối với ta, mặc cho thế sự trăm chuyển ngàn chiết đều không thay đổi ước nguyện ban đầu.” Nói xong, khóe môi duyên dáng dật ra một tia cười chua xót, thấp giọng hỏi: “Một Bạch Phinh Đình thông minh, một Bạch Phinh Đình ngu xuẩn, một Bạch Phinh Đình thiện lương, một Bạch Phinh Đình ngoan độc… Đều sẽ là Bạch Phinh Đình mà vương gia sủng ái sao?”
Sở Bắc Tiệp sắc mặt không biểu tình, màu sắc nơi đáy mắt lại dần dần thâm trầm: “Đừng nói nữa.” Đưa tay đóng cửa sổ lại, đem tinh quang nguyệt sắc nhốt lại bên ngoài, cường thế mà ôn nhu đem Phinh Đình đè xuống chiếc nệm mềm mại.
“Trời rất lạnh, đi ngủ sớm một chút đi.”
Thuần thục tháo vạt áo của Phinh Đình, cởi xuống ngoại y dày và nặng, lộ ra chiếc áo trong bằng tơ lụa thuần trắng. Sở Bắc Tiệp vung tay lên, dùng chăn đem Phinh Đình bao bọc lấy, chỉ lộ ra khuôn mặt. Bản thân cũng ba lần năm lần cởi đi quần áo, tiến vào trong chăn, một phen kéo lấy thắt lưng non mịn, làm cho Phinh Đình đem một bên mặt áp trên ngực hắn.
“Vương gia…”
“Ngoan ngoãn ngủ, không nên suy nghĩ lung tung.”
Phù một tiếng, thổi tắt ngọn đèn cuối cùng trong phòng.
Trong bóng đêm, hai đôi mắt sáng ngời cơ trí đều nhiễm lên một nỗi sầu nhẹ, không có nhắm lại.
Bọn họ dán chặt vào nhau, nghe nhịp tim của đối phương, thanh âm huyết dịch tuôn chảy.
“Khụ… Khụ khụ…”
“Làm sao vậy?” Thân mình cường tráng rắn chắc của Sở Bắc Tiệp động đậy, tay phủ đến bên tóc của Phinh Đình.
“Không… Khụ khụ khụ khụ…” Phinh Đình che miệng.
“Xem ra thuốc do bản thân nàng kê không ổn, uống hết mấy lần, ngược lại ho còn lợi hại hơn. Vẫn là kêu Túy Cúc đến xem xem nàng, nàng không tin bản sự của những đại phu kia, cũng không thể ngay cả đồ đệ của Hoắc Vũ Nam cũng không tin.” Sở Bắc Tiệp vừa nói vừa từ trên giường ngồi dậy, giương giọng muốn gọi Túy Cúc.
Phinh Đình cũng biếng nhác ngồi dậy, ngăn lại nói: “Muốn xem cũng không gấp phải nhất thời nửa khắc này, ngày mai xem cũng như nhau thôi? Nếu lại dày vò một phen như vậy, ta càng ngủ không ngon rồi.”
Sở Bắc Tiệp nhìn kỹ mi tâm của nàng, quả nhiên có chút buồn ngủ, gật gật đầu, một lần nữa đem nàng ôm nằm xuống, hạ lệnh nói: “Hiện tại phải hảo hảo ngủ đi, không được lại suy nghĩ miên man.”
Lò than bên dưới chiếc tráo lách tách cháy.
Phinh Đình nhè nhẹ đáp một tiếng, nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Túy Cúc sớm tinh mơ đã bị gọi qua đây. Tiến vào trong phòng, trên chiếc giường dài ngày trước Phinh Đình thích tựa vào nhất không hề có bóng người, Túy Cúc ở trong phòng đứng một hồi, nghe thấy Sở Bắc Tiệp ở bên trong trầm giọng nói: “Bọn ta ở phòng trong.”
Túy Cúc đi vào.
Sở Bắc Tiệp đã dậy, trên người ăn mặc chỉnh tề, trên trán mơ hồ ngấm lên một tầng mồ hôi hột tinh mịn, tựa hồ vừa luyện võ trở về. Phinh Đình vẫn nằm ở trên giường, thấy Túy Cúc tiến vào, giở chăn đứng lên, lại bị Sở Bắc Tiệp một phen ngăn lại, không vui mà giáo huấn: “Tối qua muốn gọi nàng ấy đến, nàng cứ không chịu. Hiện tại bệnh thành thế này, còn lộn xộn cái gì? Ngoan ngoãn nằm đấy, để Túy Cúc bắt mạch cho nàng.”
Túy Cúc tiến lên, ngồi ở bên giường, hướng Phinh Đình cười nhẹ: “Bạch cô nương yên tâm, sư phụ nói ta đã học được kha khá rồi.” Tay đưa vào trong chiếc chăn ấm áp, nhè nhẹ bắt lấy cổ tay của Phinh Đình, để nó lộ ra ngoài.
Vừa muốn dụng tâm chẩn mạch, gió lạnh phía sau cửa bỗng nhiên thổi vào cổ. Tấm rèm chợt bị người kéo ra, Mạc Nhiên xuất hiện ở ngoài cửa, nghiêm túc nói: “Vương gia, hoàng cung mật tín.”
Sở Bắc Tiệp mày rậm nhất khêu: “Hoàng cung mật tín?”
“Mật tín do đại vương tự tay viết.”
Sắc mặt Sở Bắc Tiệp lập tức chuyển nghiêm túc, thẳng lưng đứng dậy, thẳng tắp tựa ngọn giáo, phân phó Mạc Nhiên: “Đến thư phòng.”
Đi được hai bước, lại quay đầu dặn dò Túy Cúc: “Hảo hảo bắt mạch, lúc dùng thuốc thì cẩn thận chút, từ từ rút đi bệnh căn, nàng thân thể vốn không tốt, đừng dùng dược mạnh.” Hắn bước từng bước lớn rời khỏi, vội vội vàng vàng đi mất.
Hai người một trước một sau tiến vào thư phòng, Mạc Nhiên bước vào cửa, lập tức xoay người khóa cửa phòng, lấy ra thư tín trong tay áo.
Sở Bắc Tiệp tiếp lấy, nhìn rồi lại nhìn ấn giám hoàng thất bên trên, trên phong thư có viết vài chữ nho nhỏ: Bắc Tiệp thân khải, đúng là ca ca duy nhất của hắn, thư do Đông Lâm đại vương đích thân viết, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có điều chẳng lành. Hắn vì chuyện hai vị hoàng tử bị độc sát, bị ép ở đô thành chủ đạo một trận binh biến gió giục mây vần, kinh đào trăm trượng, cùng Đông Lâm vương ảm đạm cách biệt.
Sau khi trải qua phen biến cố này, nếu không phải đã đến nước vạn bất đắc dĩ, Đông Lâm vương tuyệt đối sẽ không gửi đến một bức thư tự tay viết.
Sở Bắc Tiệp cùng Đông Lâm vương là cùng một mẫu thân sinh ra, hai huynh đệ thuở nhỏ thân mật, một người vì vương quyết sách, một người trung thành tận tâm mang binh hộ quốc, cảm tình vô cùng tốt. Sở Bắc Tiệp lúc ấy phẫn nộ cùng đau lòng mà thề rằng bỏ quyền quy ẩn, nhưng dù sao cốt nhục liên tâm, đột nhiên gặp cấp tín của huynh trưởng, làm sao có thể không vì huynh trưởng xa tận đô thành mà lo lắng?
Sở Bắc Tiệp xé chỗ dán, đem thư mở ra, ngưng thần tỉ mỉ đọc.
Thư không dài, hoàn toàn là thân tín của Đông Lâm vương, không có một chữ nào là do người khác viết thay. Sở Bắc Tiệp càng đọc xuống dưới, biểu tình càng trầm trọng. Mạc Nhiên cũng không kìm được trở nên khẩn trương, nín thở chờ đợi.
Sở Bắc Tiệp duyệt qua toàn bộ phong thư, tay khoanh ở lưng, hồi lâu mới nói: “Vân Thường cùng Bắc Mạc tạo thành liên minh, phát binh ba mươi vạn, áp hướng biên cảnh Đông Lâm.”
Mạc Nhiên đi theo Sở Bắc Tiệp trên sa trường vào sinh ra tử, đối binh lực tứ quốc thập phần hiểu biết. Đông Lâm một năm trước mới cùng Bắc Mạc đại chiến một trận, Bắc Mạc binh lực không hề cường thịnh, ngược lại là Vân Thường vốn vẫn co đầu rụt cổ một góc nghỉ ngơi dưỡng sức lâu ngày.
Hắn nghe xong suy tư một lát, hỏi: “V ân Thường phái vị đại tướng nào thống lĩnh nhân mã?”
Sở Bắc Tiệp tuy rằng sắc mặt trầm trọng, nhưng vẫn vui mừng liếc hắn một cái, khen nói: “Mạc Nhiên hỏi đến nhất châm kiến huyết, tiến bộ rất nhiều.” Hào quang sắc bén trong mắt chợt lóe, phun ra một cái tên: “Hà Hiệp.”
“Hà Hiệp?” Mạc Nhiên cũng đã đoán được hai phần, nhưng nghe Sở Bắc Tiệp đáp, vẫn là không nhịn được nhíu mày: “Người này võ công mưu kế cực cao, Đông Lâm ta e rằng chỉ có vương gia là có thể cùng hắn đọ sức. Hừ, Vân Thường rốt cuộc cũng nhịn không được phải xuất động phò mã gia rồi. Bất quá bên Bạch cô nương…”
“Phinh Đình cái gì cũng không biết.” Sở Bắc Tiệp nói: “Nàng không cần cùng việc này có bất cứ can hệ nào.”
Mạc Nhiên gật đầu tán thành: “Quả thật như thế.” Ý nghĩ quay về quân vụ Đông Lâm, do dự nói: “Vân Thường cùng Bắc Mạc liên quân nói là ba mươi vạn, nhưng theo Mạc Nhiên, thực tế nhiều nhất chỉ mười lăm vạn. Lấy binh lực trước mắt của Đông Lâm ta, vương gia thống suất toàn quân, cộng thêm một đám tướng sĩ dũng mãnh lúc trước đi theo vương gia, đã có thể ngăn cản được địch nhân.”
Sở Bắc Tiệp ánh mắt xa xăm, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng dật ra một tia cười khổ: “Nghĩ đến Đông Lâm ta ngày xưa Đông chinh Tây chiến, chỉ có đại quân uy áp biên cảnh nước khác, làm sao ngờ đến sẽ có một ngày bị người khác áp cảnh? Ngày trước Bắc Mạc đại chiến, không thể một kích công hãm Bắc Mạc đô thành, khiến cho Bắc Mạc có năng lực cùng Vân Thường tạo thành liên quân, hiện tại xem ra, quả thật là sai lầm cực lớn của bổn vương.”
Bắc Mạc chi chiến bị Bạch Phinh Đình phá vỡ, quá trình trong đó rắc rối phức tạp, Mạc Nhiên biết rõ nội tình. Bạch Phinh Đình là tử huyệt của Sở Bắc Tiệp, Mạc Nhiên so với ai khác đều rõ hơn.
Lời này của Sở Bắc Tiệp vừa nói ra, Mạc Nhiên lập tức thức thời ngậm miệng lại, không dám nói thêm.
Biểu tình trên mặt Sở Bắc Tiệp sâu hiểm khó dò, khiến người khác nhìn không ra chút manh mối nào.
Không khí ứ đọng tràn ngập trong phòng, khiến người ta hô hấp khó khăn. Mạc Nhiên khổ chờ hồi lâu, đành phải kiên trì nói sang chuyện khác: “Trước mắt quân địch từng bước áp sát, đối thủ Hà Hiệp là danh tướng đương thời, không có sự chỉ huy của vương gia, Đông Lâm ta chỉ sợ chống cự không được bao lâu. Vương gia liệu có lập tức trở về đô thành, chuẩn bị nghênh chiến?”
Bóng dáng cao lớn của Sở Bắc Tiệp thẳng tắp kiên nghị, mơ hồ phát ra khí khái hùng tráng sất trá phong vân trên sa trường, cười lạnh nói: “Tuy nói quy ẩn, nhưng quốc gia gặp nạn, Hà Hiệp khi dễ Đông Lâm ta không người, bổn vương làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Ta lập tức xuất phát.”
Mạc Nhiên ngẩn ra, chưa kịp phản ứng lại. Sở Bắc Tiệp xoay người nói: “Bổn vương một mình cưỡi ngựa đến đô thành, đi gặp hoàng huynh.”
“Vương gia?”
Sở Bắc Tiệp vẫy tay ngăn Mạc Nhiên lại, phân phó nói: “Trên chiến trường có bổn vương là đủ rồi. Ngươi dẫn nhóm thân vệ thủ ở đây, trông chừng Phinh Đình.” Ngữ khí ngừng lại, nhìn về nắng sớm phía Đông ngoài cửa sổ, lãnh đạm nói: “Hoàng tẩu vẫn đối với mối thù của hai vị cháu nhớ mãi không quên, phái người âm thầm giám thị nơi này, chờ đợi cơ hội gia hại Phinh Đình. Ngươi nên biết ứng phó như thế nào.”
Mạc Nhiên nghiêm nghị đáp: “Thuộc hạ cũng đã sớm phái người giám thị bọn họ, bọn họ thân thủ đều rất tốt, nhưng số lượng không nhiều, lấy nhân số cùng võ công của bọn thân vệ lưu lại chỗ này là hoàn toàn có thể đối phó với bọn họ. Thuộc hạ chỉ là có chút lo lắng, vạn nhất sau khi vương gia đi rồi, hoàng hậu quyết ý muốn diệt trừ Bạch cô nương, nếu điều động quân đội thì…”
“Nàng ta có thể điều động quân đội nơi nào của Đông Lâm đến tiến công nơi ở của Sở Bắc Tiệp ta?” Lời nói trầm thấp của Sở Bắc Tiệp tràn ngập tự tin: “Đây cũng là nguyên nhân bổn vương muốn lưu ngươi lại, chỉ cần ngươi đại biểu bổn vương đứng trước đại môn, tướng quân lĩnh binh nào dám hành động thiếu suy nghĩ?”
Quả thật như thế, hết thảy quân đội Đông Lâm, ai mà không đối Sở Bắc Tiệp kính trọng như thần. Mạc Nhiên lại là tâm phúc đệ nhất của Sở Bắc Tiệp, là đại biểu tốt nhất của Sở Bắc Tiệp.
Sở Bắc Tiệp ngẩng đầu suy tư một lát, tựa hộ còn đang lo lắng cái gì, ánh mắt hướng bảo kiếm trên vách tường nhẹ nhàng lướt qua một cái, tiến về trước, đem bảo kiếm chưa từng rời thân trên sa trường này lấy xuống, đặt trên tay, nhẹ nhàng mân mê.
Tiểu biệt viện, trong nội phòng.
Một tia sửng sốt lộ ra trong mắt của Túy Cúc.
Túy Cúc thu hồi ba ngón tay đặt trên cổ tay của Phinh Đình, con ngươi sáng lấp lánh nhìn về phía nàng, tràn ngập ý thăm dò.
Phinh Đình mỉm cười, mang theo một tia hạnh phúc nồng nàn, nhẹ nhàng gật gật đầu.
Túy Cúc lại hít một hơi dài, nhẹ giọng hỏi: “Bản thân người là khi nào biết được?”
“Vừa có hoài nghi, liền tự mình chẩn mạch.”
“Trách không được cứ không chịu để cho đại phu bắt mạch…” Túy Cúc liếc nhìn nàng một cái thật sâu, thở dài: “Cô nương cũng quá hồ nháo, biết rõ là đã có rồi, còn nháo cái loại chuyện không chịu ăn uống. Vương gia nếu thật sự nhẫn tâm mặc kệ, không phải là làm khổ cả hai cái mạng nhỏ sao?” Nàng ta không tán thành lắc đầu, lại hỏi: “Vương gia biết không?”
Phinh Đình luôn tiêu sái phong lưu, cư nhiên lại có một chút ngượng ngùng không thường thấy, uyển thanh hướng Túy Cúc hỏi: “Để ta chính miệng nói cho hắn có được không?”
Túy Cúc nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Được. Nhưng ta phải nói trước, cô nương đã đem thân thể của bản thân chà đạp đủ rồi, từ giờ trở đi phải hảo hảo điều dưỡng, hành động ăn uống đều phải nghe theo an bài của ta. Không được mạo tuyết đánh đàn, buổi tối thổi gió lạnh ngắm sao nữa. Nếu như không nghe lời của ta, ta liền thỉnh vương gia qua đây, để vương gia cấm cản chân của người, ngay cả giường cũng không cho người xuống.”
Nàng ta càng nói càng nghiêm túc, Phinh Đình không nhịn được cười nhẹ, ôn nhu nói: “Đều rõ ràng rồi, Phinh Đình biết trước kia đã sai rồi.”
Nàng thanh âm uyển chuyển êm tai, tư thái phiêu dật khoan khoái, chỉ mới cười nhạt, đô 700f i mày khóe mắt như xinh đẹp gấp bội, nhìn trong mắt của người khác, chỉ cảm thấy thoải mái nói không nên lời. Túy Cúc bị nàng nhuyễn ngôn nhất đưa, liền không đành lòng trách cứ thêm nữa, chỉ đành nắm lấy cổ tay thon nhỏ của nàng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Trong lòng thầm than, vậy mới biết thế nào mới là tuyệt thế giai nhân chân chính, phong vận như thế, không ở gần thì thôi, một khi ở gần rồi, ai lại có thể chống đỡ được muôn vàn tâm tư uyển chuyển, độc bộ phong lưu của nàng.
Thật vì Sở Bắc Tiệp vui mừng, lại thay Sở Bắc Tiệp lo lắng, đang lúc thở dài, liếc thấy Sở Bắc Tiệp tiến vào, Túy Cúc vội vàng đứng lên.
“Vương gia đến rồi.”
“Bắt mạch rồi chưa?” Sở Bắc Tiệp hỏi: “Bệnh tình như thế nào?”
Túy Cúc nhàn nhạt hướng Phinh Đình quét mắt một cái, đáp: “Không có trở ngại gì, chỉ cần hảo hảo điều dưỡng. Túy Cúc trước đi xuống khai phương hầm dược đi thôi.” Nàng đi ra cửa phòng, cho Phinh Đình cơ hội một mình đối mặt với Sở Bắc Tiệp.
Phinh Đình tựa vào đầu giường, sóng mắt theo Sở Bắc Tiệp chuyển động, thấy Sở Bắc Tiệp tiến qua đây, lộ ra nụ cười vui vẻ còn hơn ngày thường, nàng chủ động kéo lấy ống tay áo của Sở Bắc Tiệp, nói: “Vương gia ngồi qua đây, Phinh Đình có chuyện muốn nói với chàng.”
Sở Bắc Tiệp ngồi xuống, tầm mắt của Phinh Đình rơi trên bảo kiếm trong tay hắn, ngạc nhiên nói: “Vương gia muốn đi luyện võ sao? Vì sao lại cầm bảo kiếm?”
“Bổn vương hiện tại phải chạy về đô thành.” Sở Bắc Tiệp nhìn kỹ nữ nhân xinh đẹp nhất trong lòng một cái, đem bảo kiếm trong tay giao cho Phinh Đình: “Nàng còn nhớ bảo kiếm này không? Song kiếm bên hông bổn vương, trong đó thanh Ly Hồn, lúc cùng Quy Lạc năm năm không xâm phạm chi ước đã làm tín vật đưa cho Hà Hiệp. Thanh kiếm Thần Uy này, cùng Ly Hồn là một đôi.”
Phinh Đình đột nhiên nghe thấy Sở Bắc Tiệp phải rời đi, niềm vui vốn có trên mặt biến mất như không, nàng tiếp lấy bảo kiếm nặng trịch, cúi đầu chăm chú nhìn hoa văn tinh tế trên vỏ kiếm, im lặng không nói.
Sở Bắc Tiệp lại nói: “Nơi này là chỗ hẻo lánh, ta lưu Mạc Nhiên cùng đám thân vệ lại bảo hộ nàng. Vạn nhất… Vạn nhất nơi này xảy ra chuyện ta dự đoán không kịp, nàng phái người mang theo thanh kiếm này phi ngựa đến Long Hổ binh doanh hai mươi dặm về phía Nam, hướng đại tướng quân nơi đó cầu viện. Hắn sẽ nhận ra kiếm của ta.”
Sau khi dặn dò xong, thấy trên mặt Phinh Đình một mảnh cô đơn, hắn không khỏi nhấc tay, dùng đại chưởng thô ráp vuốt tóc trên trán nàng: “Sao lại không lên tiếng?”
Phinh Đình đem Thần Uy bảo kiếm đặt ở đầu giường, chậm rãi tựa vào trong ngực Sở Bắc Tiệp, phảng phất như muốn từ chỗ này hấp thụ sức lực mà hít thở thật sâu, một lúc lâu sau, nàng thấp giọng hỏi: “Vương gia là đi đánh giặc sao? Ai có lá gan lớn như thế, dám can đảm xâm chiếm Đông Lâm?” Cảm giác thân hình Sở Bắc Tiệp hơi hơi cứng lại, Phinh Đình lập tức vươn ra bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng che miệng của Sở Bắc Tiệp, ngẩng đầu nói: “Vương gia không cần hướng Phinh Đình giải thích. Hiện tại ở trong lòng của Phinh Đình, trừ bỏ vương gia, không muốn có bất cứ vướng bận gì nữa.”
Sở Bắc Tiệp thấy nàng điềm đạm đáng yêu, không kìm lòng được ra sức ôm chặt nàng, trầm giọng hỏi: “Không phải có chuyện muốn nói với ta sao?”
Phinh Đình lẳng lặng nhìn hắn thật lâu, hỏi: “Phinh Đình đã cô đơn một mình mà trải qua sinh thần của chính mình, hôm sinh thần của vương gia, chúng ta có thể ở bên nhau không?”
Sở Bắc Tiệp sinh vào mùng sáu tháng Giêng, đến nay chỉ còn không quá mười lăm ngày, nếu như thật sự phải vội trở về đây, khoái mã đi lại, lưu lại hoàng cung không thể vượt quá bốn ngày.
Trước mắt quân tình cụ thể nơi biên cảnh còn chưa biết được, Sở Bắc Tiệp cũng không dám dễ dàng hạ kết luận rằng trong vòng bốn ngày có thể từ hoàng cung mà thoát thân.
Hắn không muốn hứa cho có lệ với Phinh Đình, trầm mặc không đáp.
Phinh Đình lơ đễnh, mâu trung cất giấu ý cười ấm áp, ngẩng đầu đối Sở Bắc Tiệp nói: “Vương gia là tướng tài trời sinh, nơi này đến hoàng cung, lộ trình đi về mười một ngày là đủ, thời gian bốn ngày đã có thể để vương gia lấy được binh quyền từ đại vương. Phinh Đình không tham lam, chỉ hy vọng trước khi vương gia lãnh binh đến chiến trường, trở về gặp Phinh Đình một lần. Phinh Đình muốn vào ngày sinh thần của vương gia, cùng vương gia nói một chuyện rất quan trọng.”
Sở Bắc Tiệp trong lòng nhất động, hỏi: “Chuyện quan trọng gì? Không thể hiện tại nói cho ta biết sao?”
Trong đôi mắt hắc bạch phân minh của Phinh Đình lộ ra một chút quật cường cùng ngoan cố, lắc đầu nói: “Là chuyện rất quan trọng, nhất định phải chọn một ngày lành khó có thể quên mới được.”
Sở Bắc Tiệp còn muốn hỏi lại, Mạc Nhiên đã bước lớn tiến vào trong phòng, bẩm báo nói: “Vương gia, hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng.”
Xem xét tình hình trong phòng, hắn cẩn thận hỏi: “Liệu có phải trễ chút nữa mới xuất phát?”
“Không, lập tức xuất phát.” Sở Bắc Tiệp buông Phinh Đình ra, đem nàng an trí trên gối, xem tóc đen tỏa ra của nàng, xinh đẹp vô luân, trên khuôn mặt anh khí cương nghị của hắn lộ ra thương tiếc, rốt cuộc mở miệng nói: “Ta sẽ cố gắng trở về.”
Hắn chăm chú nhìn thật sâu vào con ngươi sáng ngời nhất thời lộ ra vui sướng vô hạn ấy, rồi dứt khoát xoay người, bước ra khỏi phòng.
Tuấn mã tốt nhất được cho ăn uống no nê, đã ở trước đại môn lộp cộp lộp cộp đạp từng bước nhỏ.
Sở Bắc Tiệp xoay người lên ngựa, mắt hổ hướng trên người Mạc Nhiên đảo qua.
Mạc Nhiên cắn cắn răng, đối hắn gật đầu thật mạnh.
Sở Bắc Tiệp lúc này mới thu hồi tầm mắt, đối chúng thị vệ đông đảo lưu thủ trước cửa giương giọng nói: “Bổn vương đến hoàng cung lĩnh xong thụ mệnh của đại vương sẽ trở về cùng các ngươi hội hợp, lại hướng biên cảnh tiếp quản binh quyền. Tiểu tử các ngươi, hảo hảo trông chừng, không được xảy ra bất cứ sai sót nào!”
Chúng thân vệ đều xuất thân chém giết trên sa trường, là lão thủ thân kinh bách chiến, vừa nghe có đại binh địch nhân áp đến quốc cảnh nhà mình, nhiệt huyết đã sớm trở nên sôi trào. Lời này của Sở Bắc Tiệp vừa xong, người người ý chí chiến đấu sục sôi, ầm ầm đáp vâng.
Sở Bắc Tiệp cười nhạt, lập tức giơ roi, tọa kỵ vung ra bốn vó, trên lớp tuyết đọng phóng vội mà đi.
Bóng dáng tràn ngập sự kiêu ngạo không ai bì nổi, trong tầm mắt đã đi xa càng lộ ra vẻ kiên cường.
Phinh Đình ở trong phòng, lẳng lặng giở chăn ngồi dậy.
Nghe thấy nơi xa xa ngoài tường truyền đến một trận tiếng hô, đôi mi thanh tú khẽ động, biết rằng Sở Bắc Tiệp đã khởi hành, trong lòng một trận vắng vẻ trống trải.
“Vương gia đã biết rồi chưa?”
Nàng ngẩng đầu, mới phát hiện Túy Cúc không biết từ lúc nào đã tiến vào trong phòng.
“Mùng sáu tháng Giêng là sinh thần của hắn, chờ ngày đó hắn trở về, ta sẽ nói cho hắn biết.”
Túy Cúc khó hiểu, mang theo chút lo lắng nói: “Cô nương cùng vương gia nói thẳng là tốt rồi, vì sao lại cố tình muốn kéo dài đến mùng sáu tháng Giêng đâu? Aizz, như thế nào mà càng là người thông minh, đến những thời điểm như thế này lại càng là thích làm ra chút huyễn hoặc? Cứ như thế, không có việc gì cũng muốn nháo ra chút sự.”
Phinh Đình nhíu mi, lắc lắc đầu, vừa suy tư vừa nói: “Cũng không biết vì sao, vương gia nói muốn lập tức chạy về đô thành, trong lòng ta lại bắt đầu bất an, sợ trong Đông Lâm đô thành sẽ phát sinh chuyện đáng sợ gì. Thời khắc mấu chốt, có lẽ vương gia sẽ phải lâm nguy quyết đoán, càng ít ràng buộc càng tốt. Chuyện ta có thai vẫn là tạm thời đừng để vương gia biết, tránh phải trở thành tâm bệnh của hắn.”
Túy Cúc thoáng kinh ngạc, xem xét Phinh Đình liếc mắt một cái, thanh âm phóng nhẹ một chút: “Mạc Nhiên từng nói cô nương có màn trướng thiên lý chi tài, nghe ngữ khí của cô nương, có phải hay không đoán được manh mối gì?”
“Có thể đoán được cái gì đâu?” Phinh Đình cười khổ: “Ta đã rất lâu chưa từng biết được tin tức ở bên ngoài rồi.”
Bức thư tín cuối cùng của Dương Phượng, chỉ nói cho nàng biết Tắc Duẫn đã quy ẩn, không còn gì khác.
Có lẽ Dương Phượng cũng không hy vọng một người cả thể xác và tinh thần đều đã mệt mỏi như nàng lại tiếp tục tham dự vào những tranh quyền đoạt lợi phiền phức này.
Đông Lâm cùng Quy Lạc, Bắc Mạc hai nước đều từng có qua đại chiến, ba bên binh lực đều có tổn thương. Đến bây giờ, kẻ chân chính có thực lực khiêu chiến Đông Lâm, e là chỉ có Vân Thường vẫn luôn đặt mình ngoài chiến cục đi.
Chỉ là, Vân Thường vì sao vừa sửa xong quốc sách chỉ thủ không công, lại dám can đảm uy hiếp Đông Lâm vốn nổi tiếng bởi quân lực cường thịnh?
Nàng quay đầu hướng Túy Cúc liếc mắt một cái, khuôn mặt dật ra nụ cười nhu hòa: “Không cần lo lắng, bất kể thời cục biến hóa thế nào, có hai điểm ta dám tuyệt đối khẳng định.”
Túy Cúc nghe thấy trong giọng nói ôn nhu của nàng mang theo sự tự tin cường đại, không khỏi truy vấn: “Hai điểm nào.”
“Điểm thứ nhất, bất luận Đông Lâm đối mặt với địch nhân cường đại thế nào, vương gia đều có thể chiến thắng.”
Điểm này Túy Cúc đương nhiên đồng ý, gật đầu đáp vâng, lại hỏi: “Vậy điểm thứ hai đâu?”
“Điểm thứ hai sao?” Phinh Đình sóng mắt lưu chuyển, lộ ra sự tự hào mơ hồ: “Bất luận vương gia đang ở phương nào, chỉ cần ta có nguy nan, hắn nhất định sẽ kịp thời trở về bên ta.”
Túy Cúc ngạc nhiên.
Vị cô nương thông minh khó đối phó này đối vương gia thử rồi lại thử, làm sao ngờ đến lúc này, tình ý của nàng đối vương gia lại tràn ngập tin tưởng như thế?
Phinh Đình đối với biểu tình ngạc nhiên của Túy Cúc lại không đồng ý, lộ ra hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, biếng nhác ưỡn người: “Có hai điểm cam đoan này, những chuyện khác cần gì ta phải phí công? Túy Cúc a, ngươi hảo hảo chiếu cố hài tử trong bụng ta đi, đợi vương gia trở về, ta phải khỏe mạnh tráng kiện, trắng trẻo mập mạp mà chính miệng đem tin tức tốt này nói với hắn.”
Túy Cúc đáp một tiếng, ra khỏi cửa đi xem thảo dược vì Phinh Đình hầm chế. Đến tiểu viện, vừa hay gặp phải Mạc Nhiên vừa tiễn xong Sở Bắc Tiệp.
Mạc Nhiên nói: “Vương gia đã đi rồi. Sắc mặt của ngươi như thế nào lại kỳ quái như vậy? Là Bạch cô nương xảy ra chuyện gì sao?”
Biểu tình hắn có chút khẩn trương.
Túy Cúc lắc đầu, nghiêm túc suy tư một lúc lâu, lộ ra biểu tình khát khao chỉ có ở thiếu nữ, sâu kín thở dài: “Ta hiện tại mới biết, nữ nhân có thể tìm được nam nhân của đời mình, là một chuyện yên tâm biết bao.”
Liên tiếp thở dài mấy tiếng, vừa cảm thán vừa ngưỡng mộ, bỏ lại Mạc Nhiên với vẻ mặt không hiểu gì cả, tự mình đi xem thảo dược.
Sở Bắc Tiệp khoái mã lên đường, vùng phụ cận chỗ hắn ẩn cư lập tức có hai con bồ câu đưa tin thoăn thoắt bay lên trời, vuốt vuốt đôi cánh, cấp tốc bay đi.
Vị tướng quân uy chấn tứ quốc này, cho dù có quy ẩn núi rừng, người bên ngoài lại làm sao dám bỏ qua sự tồn tại của hắn.
Trong hoàng cung Đông Lâm, hoàng hậu Đông Lâm uy nghi chậm rãi bước qua trung đình dài quá trăm bước, phía sau chỉ có bốn thị nữ thân cận đi theo. Hoàng hậu ở trước một cánh cửa gỗ yên lặng dừng lại cước bộ, vẫy lui thị nữ phía sau, một mình đi vào bên trong.
“Đại vương,” Từ từ ngồi xuống trước giường của Đông Lâm vương, nhìn kỹ khuôn mặt của phu quân, hoàng hậu Đông Lâm quan tâm hỏi: “Uống xong thuốc do Hoắc thần y lệnh người khoái mã đưa đến, cảm giác của đại vương có tốt hơn chút nào không?”
Đông Lâm vương nặn ra một tia cười an ủi, cầm lấy cổ tay của hoàng hậu: “Để hoàng hậu lo lắng rồi.” Ánh mắt dời về phía cửa phòng không một bóng người, hỏi: “Hoàng đệ có tin tức chưa?”
“Vừa nhận được tin tức, Trấn Bắc vương đã xuất phát, rất nhanh sẽ đến đô thành.” Hoàng hậu đem tin tức vừa trình báo lên câu thực bẩm báo: “Hắn không hề đem theo bất cứ thủ hạ nào, một mình lên đường, thần thiếp đã lệnh thừa tướng chỉ thị xuống dưới, để quan lại trấn thành dọc đường cẩn thận chiếu ứng.”
Dừng một chút, nàng ta rũ mắt xuống: “Trấn Bắc vương hắn… quả nhiên để Bạch Phinh Đình lưu lại nơi đó.”
“Hắn là vì không muốn để nàng và ta thương tâm, không nguyện để Bạch Phinh Đình xuất hiện trước mặt chúng ta, mới nhịn đau đem nữ nhân của chính mình lưu lại.” Đông Lâm vương ho mạnh hai tiếng, gương mặt tái nhợt lộ ra một tia hồng nhuận không bình thường, ánh mắt buồn bã: “Hết thảy đã chuẩn bị xong rồi?”
Hoàng hậu gật gật đầu, bất đắc dĩ lại thở dài, ôn nhu an ủi nói: “Đại vương không cần tự trách, vì quốc gia, người trong hoàng tộc có cái gì là không thể hy sinh?”
Nói thì nói như thế, nhưng trên dung nhan đoan trang luôn giấu diếm thanh sắc lại không kìm được lộ ra một tia ưu sầu.
Đông Lâm cùng Quy Lạc, Bắc Mạc hai quốc đại chiến, binh lực đã có điều hao tổn. Sở Bắc Tiệp sau binh biến đô thành lại quy ẩn núi rừng, càng là cho Đông Lâm quốc gia vốn cường thịnh này thêm một lần đả kích cực lớn.
Nếu không phải Sở Bắc Tiệp quyết đoán kịp thời, bỏ hết binh quyền hoàn toàn quy ẩn, Đông Lâm không biết sẽ phân liệt đến mức độ nào.
Nhưng cho dù như thế, quân tâm của quân đội Đông Lâm cũng đã dao động.
Chỉ trong một năm ngắn ngủi, thế lực tứ quốc đã thay đổi, mà ẩn ẩn lộ ra duệ ý, lại là Vân Thường quốc đang dần dần do tân phò mã Hà Hiệp chưởng quản binh quyền.
Lần này Vân Thường cùng Bắc Mạc liên minh tiến tới, ba mươi vạn quân địch thế đến ào ạt. Đông Lâm quốc xưa nay xưng bá khắp nơi lại chân tay luống cuống, sinh ra khiếp ý.
Chính vào lúc này, mật hàm do Hà Hiệp tự tay viết lại theo một thông đạo cực kỳ bí mật, đưa đến trên tay của hoàng hậu Đông Lâm.
Ba mươi vạn đại quân áp cảnh, cái chúng muốn chẳng qua chỉ là một nữ nhân.
Chỉ một nữ nhân.
Chỉ một Bạch Phinh Đình.
Nữ nhân đã hại chết hai nhi tử còn nhỏ của bọn họ, nữ nhân được Sở Bắc Tiệp hận thấu nhưng cũng yêu thấu kia, cư nhiên lại là cứu tinh duy nhất của Đông Lâm thời khắc này.
Sao lại không khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười?
Sao lại không làm người ta khó xử phi thường?
Chuyện tình không thể tưởng tượng như vậy, nhưng lại không có chỗ cho người ta hoài nghi, trên thư tín Hà Hiệp tự tay viết, có đóng quốc tỷ của đường đường Vân Thường quốc, còn có chấp thuận do Diệu Thiên công chúa đích thân viết.
Đông Lâm vương gọi đến tâm phúc trọng thần, ở trước giường bệnh thương thảo.
“Trấn Bắc vương sẽ không đồng ý giao ra Bạch Phinh Đình.”
“Hoàng đệ sẽ vì chúng ta đánh thắng trận này.”
“Đại vương,” Lão thừa tướng Sở Tại Nhiên phủ phục quỳ xuống, trực tiếp mà bi thương góp lời: “Lấy binh lực của quân địch, cho dù Trấn Bắc vương có thể giành được thắng lợi, đó cũng là một trận huyết chiến, binh sĩ của Đông Lâm ta sẽ tử thương vô số.”
Đông Lâm vương nhìn quanh vài lão thần tử đi theo bên người nhiều năm, không lên tiếng nữa.
Sinh mệnh của nhiều người trẻ tuổi như thế, thần dân mà Đông Lâm vương tộc hắn bảo hộ, vì một nữ nhân như vậy, cho dù là nữ nhân Sở Bắc Tiệp âu yếm, cũng không đáng.
Sở Bắc Tiệp nếu như vẫn còn là Trấn Bắc vương của Đông Lâm, hắn nên biết rằng, không đáng.
“Hoàng hậu…” Đông Lâm vương vào lúc đêm dài nhân tĩnh, đem thê tử đã tiều tụy đi không ít triệu vào tẩm cung.
Nhìn chăm chú thật lâu biểu tình tôn quý mà kiên định trên gương mặt của hoàng hậu, Đông Lâm vương nhẹ giọng thở dài: “Quả nhân biết, hoàng hậu ở vùng phụ cận biệt viện ẩn cư của hoàng đệ, vẫn luôn mai phục nhân mã, muốn báo sát tử chi thù.”
Trên mặt hoàng hậu không chút dao động, thẳng thắn nói: “Không sai.”
“Nhưng hoàng hậu, đến nay vẫn không hạ chiêu lệnh động thủ.”
Hoàng hậu cười tự giễu, ánh mắt u ám: “Kia dù sao cũng là nữ nhân mà Trấn Bắc vương yêu thương nhất, thần thiếp nếu thật sự ra tay, tình cảm huynh đệ của đại vương cùng Trấn Bắc vương liền không còn đường vãn hồi nữa. Hắn… Hắn không những là thân đệ dệ của đại vương, mà còn là Trấn Bắc vương thủ hộ Đông Lâm, một đạo thiên hào không thể công hãm của Đông Lâm ta. Thần thiếp có vô tri hơn nữa cũng sẽ không vì cảm nhận của chính mình mà hủy đi trụ lương của quốc gia.”
Đông Lâm vương cùng nàng kết tóc phu thê nhiều năm, biết nàng nghĩ đến hai nhi tử đã chết đi, tâm tựa đao cắt, đem bàn tay mềm mại của nàng đặt vào trong lòng bàn tay mình, nắm chặt lấy: “Tấm lòng của hoàng hậu, quả nhân biết.”
Sở Bắc Tiệp, hoàng đệ của hắn, đại tướng quân uy mãnh nhất Đông Lâm, Trấn Bắc vương uy chấn tứ quốc, làm sao có thể tha thứ cho nữ nhân độc sát người kế thừa tuổi còn nhỏ của Đông Lâm?
Hoàng hậu quay mặt đi, nhịn xuống lệ quang trong mắt, trấn định hỏi: “Hà Hiệp đã tuân thủ lời hứa, ở biên cảnh lui binh ba mươi dặm, chờ đợi tin tức. Đại vương đã hạ quyết tâm chưa?”
Đông Lâm vương nhắm mắt suy tư, rốt cuộc trầm trọng mở miệng: “Phái ra thân tín, tiếp ứng một đội nhân mã của Hà Hiệp tiến đến biệt việt ẩn cư của hoàng đệ, mang đi Bạch Phinh Đình. Đô thành bên này, cần không tiếc bất cứ giá nào, trước khi Bạch Phinh Đình bị dẫn đi, đem vương đệ lưu lại trong hoàng cung.”
Thư tín do Đông Lâm vương tự tay viết, cứ như thế được đưa đến trên tay của Sở Bắc Tiệp đang đắm chìm trong tình yêu với Bạch Phinh Đình, cứ như thế đem Sở Bắc Tiệp không thể quên đi trọng trách quốc gia ấy dẫn dụ cách rời bên người Bạch Phinh Đình.
Sở Bắc Tiệp đã xuất phát, một nắng hai sương, vung roi thẳng đến đô thành. Hắn không biết rằng, mỗi một bước của tọa kỵ dưới thân hắn, đều đạp trên lòng của những kẻ hiểu rõ tình hình ở trong hoàng cung, đạp trên lòng của Đông Lâm đại vương thân ca ca duy nhất của hắn.
Trong tẩm cung, chỉ có hai người.
Hoàng hậu nhìn bệnh dung ngày càng gầy yếu của Đông Lâm vương, rốt cuộc cũng hỏi vấn đề mà mấy tên tâm phúc đại thần không dám nhắc đến dù chỉ một chút ở trước mặt Đông Lâm vương.
“Khi quân địch biên cảnh rút lui, Trấn Bắc vương biết được Bạch Phinh Đình trong biệt viện ẩn cư bị nhân mã của Hà Hiệp đem đi, chúng ta nên nói như thế nào với Trấn Bắc vương?”
Sắc mặt Đông Lâm vương không còn chút máu, trong buồn bực lại vẫn có một phần kiên cường dứt khoát rất giống Sở Bắc Tiệp, mang theo vẻ kiên định cùng kiêu ngạo chỉ vương giả mới có nói: “Không cần giải thích. Chỉ cần hắn vẫn là thân đệ đệ của quả nhân, chỉ cần hắn còn là Trấn Bắc vương của Đông Lâm, chỉ cần trên người hắn vẫn còn một tia nhiệt huyết của hoàng tộc Đông Lâm, thì nên hiểu rằng khi phải đối mặt với đại nghĩa quốc gia, hắn nên chọn lựa như thế nào.”
Hoàng tộc, chính là phải có tinh thần hy sinh bản thân, đem quốc gia cùng bản thân gắn bó nhất mạch.
Nữ nhân có yêu thương hơn nữa, cũng không sánh được với một mảnh đất dù cằn cỗi của Đông Lâm. Tỷ như nỗi đau tang tử của Đông Lâm vương cũng không thể phát tiết chỉ bởi cái giá sẽ mất đi Trấn Bắc vương của Đông Lâm.
Sở Bắc Tiệp, hoàng đệ duy nhất của hắn, Trấn Bắc vương vĩnh viễn đại biểu cho Đông Lâm trên chiến trường , vĩnh viễn không nên quên đi điểm này.
Sở Bắc Tiệp lòng mang nhiệt huyết, ngày đêm đi vội, Bạch Phinh Đình nhàn nhã tự tại, cất cao giọng ca nơi biệt viện.
Bọn họ không biết rằng, cuộc sống vô tranh với đời, chưa bao giờ là thứ mà loại người như bọn họ có thể có được.
Quyền thế, chiến tranh, mưu lược, thậm chí thiên la địa võng do thân tình dệt nên, đều đã bày bố xong.