Từ xa nhìn lại, tường thành cao ngất uy nghiêm hùng vĩ, quen thuộc mà xa lạ. Sở Bắc Tiệp nheo mắt lại, chăm chú nhìn thật lâu rồi mới giục ngựa tiến về phía trước, ở trước mặt những người tới đón tiếp hắn xoay người xuống ngựa.
“Vương gia!”
“Vương gia trở về rồi!”
“Trấn Bắc vương trở về rồi!”
Đến nghênh đón không chỉ có quan viên trong đô thành, mà còn có bách tính đô thành xếp hàng ở hai bên đường. Người bảo vệ cường đại của bọn họ, Trấn Bắc vương từng một lần rời đi, nay đã trở về.
Trong mắt mỗi người đều lấp lánh hào quang, chỉ có hai ba vị đại thần Đông Lâm biết rõ nội tình lặng lẽ quay đầu đi chỗ khác, bất động thanh sắc mà che giấu một tia bất an lộ ra trong mắt mình.
Phụ trách nghênh đón là lão thần đức cao vọng trọng nhất Đông Lâm Sở Tại Nhiên, hắn đứng đầu chúng quan, hướng Sở Bắc Tiệp đang đứng thẳng thân mình, uy nghi chưa từng sụt giảm trang trọng hành lễ, rồi dựng thẳng tấm lưng già nua: “Vương gia, người cuối cùng cũng trở về rồi.” Trong đôi mắt già nua mờ mịt có niềm vui sướng kích động không che đậy nổi.
“Lão thừa tướng.” Sở Bắc Tiệp một tay nâng dậy vị lão thần tử tóc đã bạc trắng, vì Đông Lâm mà hao hết tâm huyết cả một đời này, một tay đem dây cương thấm đầy mồ hôi ném cho thị tùng phía sau, hai mắt sáng ngời hữu thần, vừa đi vừa hỏi: “Tình hình như thế nào?”
“Không tốt.” Sở Tại Nhiên cùng Sở Bắc Tiệp sóng vai đi trên đại đạo thông vào hoàng cung, tiếp nhận những tiếng hoan hô ủng hộ của bách tính hai bên, trong âm thanh đè thấp xuống mang theo chút già cỗi tựa mặt trời chiều ngã về Tây: “Đại vương bệnh rồi.”
“Hoàng huynh?” Sở Bắc Tiệp cả người cứng đờ, cước bộ ngừng lại. Một lát sau mới tiếp tục bước về phía trước, đôi mày gắt gao nhăn lại, trầm giọng hỏi: “Sao lại như thế?”
“Từ sau khi vương gia ẩn cư, đại vương đã ngã bệnh rồi. Trước ngực đau đớn khó chịu, hàng đêm không thể ngủ được, đại phu nói đây là tâm tật, chỉ có thể từ từ điều dưỡng. Gần đây lại bạo tuyết liên miên, bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, đã nằm trên giường bệnh nhiều ngày rồi.” Trong lời nói của Sở Tại Nhiên có niềm ưu sầu nồng đậm: “Cho dù không có liên quân của Vân Thường cùng Bắc Mạc áp cảnh, lão thần cũng tính khẩn cầu đại vương đem vương gia triệu trở về.”
Trong lòng Sở Bắc Tiệp từ từ trầm xuống.
Cùng lúc đó, tin tức Sở Bắc Tiệp rời khỏi biệt viện ẩn cư đã được đưa đến ngọn núi già ở biên cảnh Bắc Mạc.
Dương Phượng bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tắc Duẫn: “Hà Hiệp lĩnh quân áp cảnh, Sở Bắc Tiệp cư nhiên lưu lại Phinh Đình, một mình chạy tới đô thành Đông Lâm?”
Tắc Duẫn vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu nói: “Đúng vậy.”
“Trời ạ!” Dương Phượng kinh hô một tiếng, ngã ngồi trên chiếc ghế gỗ lim, một tay chống lấy tay nắm, che mặt nói: “Phinh Đình nhất định còn chưa đem chân tướng sự tình nói với Sở Bắc Tiệp, nếu không Sở Bắc Tiệp sẽ không vì muốn tránh hiềm nghi mà không đem Phinh Đình mang theo bên mình. Hắn nhất định cho rằng Hà Hiệp cùng Phinh Đình vẫn là chủ tớ tình thâm, căn bản không biết Hà Hiệp đã làm gì đối với Phinh Đình.”
Tắc Duẫn thấy kiều thê lo lắng, lệnh người đem tiểu nhi tử vẻ mặt tràn đầy nụ cười ngây thơ, căn bản không biết người lớn đang ưu sầu chuyện gì bế vào trong phòng, lại từ sau lưng xoa xoa bả vai của Dương Phượng, an ủi nói: “Sở Bắc Tiệp là một anh hùng chân chính, hắn nhất định sẽ bảo vệ nữ nhân của mình.”
Bàn tay nhỏ mềm mại của Dương Phượng đặt vào trong lòng bàn tay của Tắc Duẫn, vẻ ưu sầu tích tụ trong mắt: “Ta còn nhớ rất rõ ngữ khí thần thái lúc hướng ta đàm luận về Hà Hiệp của Phinh Đình trước khi rời đi. Ta thật không hiểu, Bắc Mạc vương như thế nào lại hồ đồ như vậy, cư nhiên chỉ vì trân bảo lại cùng Hà Hiệp kết thành đồng minh, binh áp Đông Lâm, chẳng lẽ hắn không biết kết cục khi rước lấy Sở Bắc Tiệp sao?”
Nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngẩn ra, lại ngẩng đầu tìm kiếm gương mặt có thể khiến nàng an tâm của Tắc Duẫn, hỏi: “Phu quân vì sao lại im lặng như thế? Phu quân tung hoành sa trường nhiều năm, có phải hay không đã nhìn ra chỗ không ổn?”
Trong lòng Tắc Duẫn vốn đang vì chuyện này mà sốt ruột, thấy Dương Phượng lo lắng nhìn hắn chằm chằm, không thể giấu diếm nữa, đành phải thẳng thắn trả lời: “Sau khi liên quân áp cảnh, Hà Hiệp lại lập tức hạ lệnh lui binh ba mươi dặm. Theo ta thấy, hắn không hề muốn thật sự cùng Đông Lâm động võ, chỉ là muốn lợi dụng binh uy, hướng Đông Lâm cưỡng cầu một thứ gì đó.”
Đôi mắt lóng lánh của Dương Phượng chớp cũng không chớp một cái, chờ hắn tiếp tục.
Tắc Duẫn thở dài một tiếng: “Nếu Sở Bắc Tiệp rời núi lĩnh quân, lấy binh lực của Đông Lâm mà nói, là hoàn toàn có thể cùng liên quân Vân Thường Bắc Mạc liều mạng một phen. Bất quá kết cục nhất định là lưỡng bại câu thương, hai bên tử thương thảm trọng.”
Ngụ ý đã vô cùng rõ ràng.
Hà Hiệp hướng hoàng thất Đông Lâm đưa ra yêu cầu, mà yêu cầu này tuyệt đối là thứ mà hoàng thất Đông Lâm vui vẻ đồng ý, nếu không sẽ khó có thể tránh được một trận huyết chiến.
Có thứ gì mà đối với hoàng thất Đông Lâm là hoàn toàn không quan trọng, nhưng đối với Hà Hiệp mà nói lại rất quan trọng đâu?
Dương Phượng hiểu ra.
Mắt phượng bỗng trừng đến cực đại, một hơi cơ hồ không vận lên được, Dương Phượng gắt gao túm lấy vạt áo bên hông của Tắc Duẫn, các đốt ngón tay vì dùng sức quá mức mà trở nên trắng bệch.
“Phinh Đình!” Nàng dồn dập mà sắc bén hô nhỏ một tiếng, nhìn về phía Tắc Duẫn: “Thứ hắn muốn là Phinh Đình.”
Tắc Duẫn cúi đầu thương tiếc nhìn gương mặt tái nhợt của thê tử, gật gật đầu.
“Vì sao?” Dương Phượng cắn răng: “Hắn hại Phinh Đình còn chưa đủ sao? Tên Hà Hiệp nhẫn tâm này.” Sự phẫn nộ ở trong ngực nàng nhảy nhót, khiến nàng bỗng nhiên đứng dậy, mặt hướng về phía núi non trùng điệp bị tuyết trắng bao trùm ngoài cửa sổ.
Không thể để cho Phinh Đình chịu đựng bất cứ tổn thương nào nữa.
Hít thật sâu lấy không khí lạnh lẽo của ngày đông, làm dịu lại lồng ngực phập phồng dữ dội, Dương Phượng khôi phục bình tĩnh, trong mắt dần dần tràn ngập kiên quyết, lưng đưa về phía Tắc Duẫn, thấp giọng hỏi: “Phu quân có thể giúp Dương Phượng một việc không?”
“Nàng muốn viết một bức thư nữa cho Phinh Đình?”
“Không.” Dương Phượng chậm rãi xoay người, mang theo sự cứng rắn vô hạn, nhìn về phía nam nhân mà nàng muốn dựa dẫm cả đời trước mặt, mỗi chữ mỗi dừng nói: “Ta muốn phu quân tự tay viết một bức thư, cho chính Sở Bắc Tiệp.”
Sở Bắc Tiệp từng bước một bước trên bậc thang cao cao của hoàng cung.
Mặt trời diễm lệ khó có được vào ngày đông, hắn đứng trước cửa tẩm cung yên tĩnh của đại vương, nhưng lại có thể cảm thấy niềm đau thương kịch liệt toát ra từ đáy lòng.
Không có ai đến quấy rầy hắn, bọn cung nữ, thị tùng đều lui đi, ngay cả Sở Tại Nhiên cũng lui xuống, còn lại hắn một mình đứng ngoài cửa tẩm cung của huynh trưởng.
Hắn quát tháo sa trường, không ai bì nổi, hiện tại lại không dám đưa tay đẩy cánh cửa gỗ trước mặt.
Tâm tật của Đông Lâm vương là bởi nỗi đau tang tử.
Yêu Bạch Phinh Đình, chính là phụ mất huynh trưởng duy nhất của hắn.
Cuộc đọ sức của hai bên sớm đã triển khai, bắt đầu từ khi hoàng hậu xếp cao thủ vào các vùng phụ cận biệt viện ẩn cư, hai bên đã âm thầm giằng co, chỉ thiếu điều chưa có chân chính động thủ.
Hắn đã phản bội huynh trưởng của hắn, đối tượng hắn ngưỡng mộ từ nhỏ đến lớn, vương mà hắn từng thề sẽ trung thành.
Cước bộ như nặng đến ngàn cân, hắn cơ hồ nhấc lên không được.
Không đợi hắn đưa tay đẩy, cửa gỗ bỗng nhiên vô thanh vô tức mở ra, Sở Bắc Tiệp vội ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc nay đã gầy đi không ít.
“Hoàng tẩu…”
Hoàng hậu từ bên trong đi ra, trên mặt mang theo sự mệt mỏi sâu đậm, nhìn kỹ Sở Bắc Tiệp một lát, rồi lộ ra một nụ cười mệt mỏi phát ra từ đáy lòng, thấp giọng nói: “Trấn Bắc vương đã trở về rồi.”
Thanh âm thanh đạm vô ba, tiếng khóc tang tử thảm thiết từng chấn động cả tòa vương đình Đông Lâm ấy, trận binh biến lóe ra hỏa quang đột nhiên xảy ra ấy, phảng phất đã là quá khứ xa xưa lắm rồi.
Sở Bắc Tiệp ngổn ngang trăm mối, trầm giọng nói: “Ta trở về rồi.”
Hoàng hậu tựa hồ có chút hoa mắt chóng mặt, dừng rồi lại dừng cước bộ, nhắm mắt, buồn bã nói: “Đại vương vẫn luôn đợi người, vào đi thôi.” Nàng ta nhìn thật sâu Sở Bắc Tiệp một cái, tự mình rời đi.
Ánh mắt của Sở Bắc Tiệp dõi theo bóng dáng kiên cường dần xa của nàng, mãi đến khi hoàng hậu xoay người vào sau tường mới đem tầm mắt chiếu trên cánh cửa gỗ đã mở được một nửa.
Hít sâu một hơi, hắn vươn hai tay đẩy tấm cửa gỗ ra.
Bước vào tẩm cung, tựa như bị bóng đêm vô tận vây quanh, Đông Lâm vương đang bệnh ánh mắt úy quang, tấm rèm đại phúc từ trước cửa sổ trải thẳng xuống đất, che hết tất cả ánh sáng. Sau khi đóng chặt cánh cửa gỗ, hết thảy trong phòng đều như trong đêm đen.
Nguồn sáng duy nhất, là ánh nến đong đưa lay động trong một góc.
Cung đình tường vàng huy hoàng, cư nhiên lại có những lúc u ám âm trầm như thế này.
Sở Bắc Tiệp di động cước bộ, ở trước chiếc giường lớn đổ đầy nước sơn vàng dừng lại.
“Hoàng huynh,” Hắn nhẹ nhàng kêu: “Ta trở về rồi.”
“Về rồi sao?” Đông Lâm vương gầy đi rồi, nhưng tinh thần vẫn còn tốt. Hắn bình tĩnh nhìn Sở Bắc Tiệp, phảng phất như muốn đem mỗi một lỗ chân lông trên mặt đệ đệ đều xem cho rõ ràng, thật lâu sau, mâu trung có vài phần vui sướng của huynh trưởng, tựa hồ cuối cùng cũng xác định được hoàng đệ của chính mình đã trở về bên cạnh, hắn khẽ cười nói: “Quả nhân biết, ngươi nhất định sẽ trở về.”
Hắn vươn ra bàn tay hữu lực của vương giả.
Hai bàn tay đã quen cầm bảo kiếm, huyết mạch tương liên mà nắm chặt lấy nhau.
“Bệnh của hoàng huynh…”
“Không phải đại bệnh gì, chỉ là có chút hoa mắt, trong ngực thỉnh thoảng lại đau. Đang uống dược của Hoắc Vũ Nam.”
Sở Bắc Tiệp cảm nhận được sức mạnh cùng sự kiên cường trong bàn tay của huynh trưởng, trong lòng thoải mái không ít, hắn vén vạt áo ngồi xuống bên giường của Đông Lâm vương, ôn ngôn an ủi: “Hoàng huynh cứ yên tâm dưỡng bệnh, bọn đạo chích nơi biên cảnh nhân số tuy nhiều, nhưng không sánh bằng quân tinh nhuệ của Đông Lâm ta. Đợi đến ngày Bắc Tiệp thống soái khải hoàn trở về, bệnh của hoàng huynh đã sớm khỏi rồi, có thể ở trên thành lâu trông thấy cờ khải hoàn của Đông Lâm ta từ xa.”
Trong ngữ khí tràn ngập sự hào hùng coi trời bằng vung.
Trong mắt Đông Lâm vương phiếm lên ánh sáng nhu hòa, nhìn huynh đệ cùng nhau lớn lên của mình.
Vị thân đệ chí tình chí nghĩa này của hắn, sinh ra trong hoàng tộc, chưa chắc đã là một chuyện tốt.
“Quân địch trước mắt chỉ là ẩn ẩn uy hiếp biên cảnh, chưa từng giao phong. Cục thế chưa ổn, Đông Lâm ta nếu như kinh hoàng thất thố, lập tức xuất động Trấn Bắc vương, chẳng phải là khiến cho người ta chê cười sao? Hoàng đệ trước hết lưu lại hoàng cung vài ngày đã.”
Sở Bắc Tiệp đối chiến cục trước giờ cũng không hề khinh thường, dung sắc nhất chỉnh: “Hoàng huynh đừng xem thường liên quân lần này, Hà Hiệp không phải là hạng người chỉ có hư danh. Theo như ta thấy, vẫn là thỉnh hoàng huynh lập tức trao quân quyền, để ta có thể lãnh binh đi thẳng đến chiến trường.”
Đông Lâm vương biết Sở Bắc Tiệp ra vào sa trường, hành động nhanh chóng mãnh liệt, phản ứng cực kỳ mau lẹ, nhất là thận trọng vô cùng, bất kỳ một tia sơ hở nào đều có thể bị hắn nhìn ra manh mối.
Vạn nhất cố ý đùn đẩy, Sở Bắc Tiệp sẽ lập tức nảy sinh nghi ngờ.
Nhớ đến hai huynh đệ tình cảm thâm hậu, tín nhiệm lẫn nhau, hiện tại lại muốn dùng kế để dụ hắn lưu lại, trong lòng Đông Lâm vương một trận chua xót, gật đầu nói: “Hoàng đệ nói có lý.”
Sở Bắc Tiệp đối mỗi một vị tướng quân tiền tuyến đều nắm rõ như lòng bàn tay, dùng quân sự để kéo dài thời gian, lập tức sẽ bị hắn nhìn ra có chỗ không ổn.
Đông Lâm vương vừa suy nghĩ vừa nói: “Binh phù ở trong tay Lâm An tướng quân, quả nhân đã lệnh người đem hắn từ tiền tuyến cấp triệu trở về, muộn nhất là giữa trưa ngày kia sẽ đến. Đợi quả nhân đưa binh phù cho ngươi sẽ lập tức để ngươi lãnh binh xuất phát.”
Sở Bắc Tiệp từ sau binh biến, lần đầu tiên cùng hoàng huynh nói đến binh quyền, không nghĩ đến hoàng huynh hoàn toàn không có khúc mắc, lại sảng khoái như thế, đủ loại lo lắng lúc đến đều không cánh mà bay, hắn bỗng nhiên đứng lên, trầm giọng cam đoan: “Hoàng huynh yên tâm, không ai có thể xâm phạm một tấc thổ nhưỡng của Đông Lâm ta.”
Rời khỏi tẩm cung của đại vương, Sở Tại Nhiên đã đợi ở bên ngoài, trên mặt có thêm một nụ cười: “Lão thần nghe thấy tiếng cười của đại vương từ trong tẩm cung truyền ra, vương gia trở về, đại vương thập phần cao hứng đâu.” Vừa dẫn đường vừa giải thích: “Trấn Bắc vương phủ của vương gia đã một năm không có ai dọn dẹp rồi, cho nên đại vương lệnh người an bài vương gia ở trong hoàng cung. Đây cũng là điều mà bách tính đô thành hy vọng có thể nhìn thấy, dù sao thì vương gia cũng đã ẩn cư một năm, mọi người đều hy vọng nhìn thấy một Trấn Bắc vương hòa thuận cùng đại vương.”
Đến cung Chiêu Khánh vị trí cơ hồ là ở ngay trung tâm hoàng cung, Sở Tại Nhiên vỗ tay gọi người đến, mười mấy tên thị vệ cùng cung nữ từ trong cung nối đuôi nhau đi đến, đối Sở Bắc Tiệp hành lễ.
Sở Tại Nhiên nói: “Chỗ cung điện này là lão thần cố ý sai người dọn dẹp qua, rộng rãi thoải mái, bên cạnh chính là mai viên mà vương gia ngày thường thích đến du ngoạn nhất.”
Ánh mắt lợi hại của Sở Bắc Tiệp ở trên người bọn thị vệ đảo qua, không có gương mặt quen thuộc nào, trên mặt bất động thanh sắc, gật đầu nói: “Biết rồi.”
Biệt đi Sở Tại Nhiên, hắn cất bước tiến vào trong đại môn.
Hoàng cung Đông Lâm là nơi lớn lên từ nhỏ của Sở Bắc Tiệp, mãi đến sau khi thành niên được sắc phong làm Trấn Bắc vương, mới dọn đến Trấn Bắc vương phủ, dọn ra bên ngoài hoàng cung.
Cung nữ kiều diễm nhẹ nhàng vây quanh, ôn nhu nói: “Vương gia đi đường vất vả rồi, để nô tỳ hầu hạ vương gia tắm rửa.”
Sóng mắt tựa khói, nụ cười như hoa, không lọt vào được nơi sâu trong đôi mắt thờ ơ của Sở Bắc Tiệp.
“Bổn vương chinh chiến sa trường, tắm rửa xưa nay không cần người hầu hạ.” Sở Bắc Tiệp tiện tay vẫy lui.
Hắn tuy là vương gia, nhưng lại không thường sống an nhàn sung sướng, mười mấy tuổi đã bắt đầu kiếp sống chinh chiến, cũng không cảm thấy khổ sở, thiên tư thông minh cộng thêm tính tình kiên nghị, đã trở thành hộ quốc đại tướng nổi tiếng trên đời.
Phong trần của mấy ngày liền được rửa đi sạch sẽ, một thân nhẹ nhàng khoan khoái, quả thật thoải mái hơn nhiều.
Tuy rằng mệt nhọc, nhưng Sở Bắc Tiệp tinh lực vẫn tràn đầy, hắn mặc trường y nhẹ nhàng thoải mái trong cung, đứng ở trên lầu nhìn một mảnh mai viên dưới mắt. Thân hình theo gió thon dài thẳng tắp, hình dáng tuấn mỹ góc cạnh rõ ràng, vài sợi tóc đen còn ẩm ướt buông ở trên trán, lộ ra vài phần hào phóng ngổ ngược không bị thế tục ràng buộc, khiến cho chúng cung nữ liếc mắt nhìn trộm hắn ai ai cũng tim đập không thôi.
Hoa mai đang lúc nở rộ, cũng giống như trong biệt viện ẩn cư vậy, không khí dật ra mùi hương nhàn nhạt.
Chỉ bởi vì thiếu đi thân ảnh tinh tế đánh đàn dưới tàng cây ấy, hoàng cung này liền trở nên xa xa cũng không sánh bằng biệt viện ẩn cư được vây quanh bởi những ngọn núi.
Lần này trở lại hoàng cung Đông Lâm, cảnh trí ở mỗi một nơi thân thiết đều có một loại cảm giác xa lạ khó tả. Ngày trước thị vệ trong cung đình đều là do hắn tự mình chọn lựa, một năm ẩn cư, cư nhiên không còn thấy được một người cũ nào nữa. Hoàng tẩu thái độ lãnh đạm, nghĩ đến bản thân lại bảo vệ kẻ thù sát tử của nàng ta, như vậy đã tính là cảnh giới lý tưởng nhất rồi. Hoàng huynh có bệnh trong người, Sở Bắc Tiệp không muốn đến quấy rầy quá nhiều, chuyên tâm chờ đợi binh phù.
Mỗi ngày qua lại đều là mấy vị lão thần tử kia, quân tướng trẻ tuổi cư nhiên một người cũng không có. Sở Bắc Tiệp vô tình nhắc tới, Sở Tại Nhiên lão luyện thành thục mà mở miệng: “Hiện tại trên biên cảnh có quân địch đang nhòm ngó, đại vương có lệnh, phàm là tướng lĩnh trẻ tuổi, trừ bỏ những người đã phái đến tiền tuyến, còn lại hết thảy đều ở nhà đợi lệnh. Chờ binh phù của vương gia vừa tới là có thể vừa triệu liền đến.”
Lệ thường của Đông Lâm, trước đại chiến, tướng lĩnh quân sự thường phụng mệnh ở nhà, không được tùy tiện đi lại, để phòng hờ lúc cần điều động lại tìm không được người. Sở Bắc Tiệp tìm không được một tia sơ hở nào, ở trong cung Chiêu Khánh kiên nhẫn chờ đợi, bất tri bất giác càng nhớ nhung giọng ca tiếng đàn trong biệt viện ẩn cư.
Phinh Đình hay tựa trên chiếc giường nhỏ, tóc đen tùy ý xõa ở trên gối ấy, tựa như khắc ở trong đầu hắn, không giờ nào khắc nào là không hiện lên trước mắt hắn.
“Phinh Đình đã cô đơn một mình mà trải qua sinh thần của chính mình, hôm sinh thần của vương gia, chúng ta có thể ở bên nhau không?” Mặt nàng hơi ửng đỏ, cười đến ôn nhu.
“Ta sẽ cố gắng.”
Sở Bắc Tiệp không hề đáp ứng ngay với Phinh Đình, nhưng lại nhớ nhung đôi con ngươi sáng ngời lộ ra vui sướng vô hạn ấy, âm thầm tính toán ngày trở về.
Không biết vì sao, Lâm An tướng quân lại làm chậm trễ lộ trình trở về, một đường phong trần mệt mỏi, lúc tới được hoàng cung đã là tối khuya ngày thứ ba.
Sở Bắc Tiệp sớm đã chờ đến mất kiên nhẫn, có được tin tức do bọn thị tùng truyền đến, từ trên giường nhảy dựng lên, hai mắt ánh lên tinh quang, trầm giọng nói: “Cư nhiên dám làm chậm trễ ngày về trong quân, việc này không thể nhẹ tha.”
Mặc đồ xong liền hướng tẩm cung của đại vương đi vội. Đi đến nửa đường, phía hành lang đột nhiên chui ra một người, quỳ gối dưới chân Sở Bắc Tiệp, nhẹ giọng nói: “Vương gia, Lệ phi nương nương cho mời.”
Sở Bắc Tiệp chợt dừng bước, tay đặt trên kiếm, cúi đầu xem kỹ vị cung nữ trẻ tuổi này. Dưới ánh trăng nàng ta cúi đầu xuống làm người khác không nhìn rõ mặt, chỉ có chiếc cổ trắng nõn ôn thuần cúi thấp xuống. Khoảng mười lăm mười sáu tuổi, cư nhiên vào đêm khuya ở trong cấm cung ngăn cản đường đi của Trấn Bắc vương, lá gan thật là đủ lớn.
“Ngươi làm sao biết được bổn vương sẽ đi qua nơi này?” Sở Bắc Tiệp mâu trung lóe ra hàn quang.
Cung nữ kia nghe hắn ngữ khí lạnh lẽo, thân hình run nhẹ, rụt rè nói: “Từ khi vương gia tiến cung, Lệ phi nương nương đã phái mấy người nô tỳ luân phiên chờ đợi ở đây. Đây là nơi nhất định phải ngang qua khi đi từ cung Chiêu Khánh đến tẩm cung của đại vương, chỉ có hôm nay thì bên cạnh vương gia mới không có người ngoài đi theo, cho nên nô tỳ cả gan, ngăn cản đường đi của vương gia.”
“Bổn vương có quân tình cần xử lý, không rảnh để ý cái gì Lệ phi nương nương.” Sở Bắc Tiệp ném lại một câu, nhấc chân liền đi.
Cung nữ kia tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng lại vô cùng trung thành, đột nhiên hướng phía trước ôm lấy hai chân của Sở Bắc Tiệp, đè thấp giọng vội vàng nói: “Vương gia, việc này so với quân tình tiền tuyến còn quan trọng hơn, liên quan đến tương lai của hoàng tộc Đông Lâm, cầu vương gia gặp Lệ phi nương nương một lần đi!”
Sở Bắc Tiệp biết người vô số, thiện phân biệt thị phi, thấy ngữ khí nàng ta chắc nịch, con ngươi lại dám không tránh né tầm mắt của chính mình, không giống như đang nói dối, lại liên tưởng đến không khí kỳ quái hắn cảm nhận được trong hoàng cung hai ngày nay, nhìn nhìn ánh lửa lay động bên ngoài bức tường tẩm cung của đại vương, hắn thấp giọng nói: “Dẫn đường.”
Cung nữ vừa mừng vừa sợ, sửng sốt một hồi mới đáp: “Vâng.” Nàng ta đứng lên, dẫn Sở Bắc Tiệp đi về phía tận cùng của hành lang.
Ở trong đêm đen khúc khúc chiết chiết đi được một đoạn, Sở Bắc Tiệp biết đã đến hậu cung của Đông Lâm vương. Hắn từ nhỏ thường đến chơi đùa, lúc vừa biết chuyện đời, cũng từng cùng cung nữ xinh đẹp nơi này dây dưa, Đông Lâm vương đối hắn tín nhiệm có thừa, cũng không để ý, vì thế giữa đêm khuya bị dẫn đến đây, Sở Bắc Tiệp một chút cũng không để ý, can đảm bình tĩnh, thong dong cất bước theo sau cung nữ.
Cung nữ ở trước một cung điện mới tinh dừng bước, Sở Bắc Tiệp đoán bên trong đa phần là phi tử của hoàng huynh, nhưng danh hiệu Lệ phi này hắn lại chưa từng nghe qua.
Cung nữ quay đầu nhìn Sở Bắc Tiệp một cái, dẫn đầu tiến vào trong điện, nhẹ nhàng kêu: “Nương nương, vương gia đã mời đến rồi.”
Người trong điện tựa hồ có tâm sự, đêm khuya rồi mà vẫn chưa ngủ, lập tức đáp: “Mau mời vào trong.” Thanh âm mềm mại tinh tế, trong lời nói mang theo sự êm dịu như rốt cuộc cũng yên lòng, phảng phất như có thể thấy được Sở Bắc Tiệp liền có thể giải quyết hết thảy mọi vấn đề vậy.
Sở Bắc Tiệp lấy chinh chiến làm vui, trời sinh thẳng thắn vô tư, bước lớn tiến vào trong, mắt hổ cảnh giác nhìn chung quanh điện một vòng.
Trong điện đốt lô hỏa, nơi nơi trở nên ấm áp, một mỹ nhân trẻ tuổi cung trang diễm lệ ngồi ngay ngắn giữa điện, hướng hắn thản nhiên cười cười: “Lệ phi gặp qua Trấn Bắc vương. Ta thân thể không tiện nên không đứng lên hướng Trấn Bắc vương hành lễ được rồi, thỉnh Trấn Bắc vương thứ tội.” Nàng ta vừa nói chuyện, vừa một tay chống sau thắt lưng, một tay ôn nhu sờ lên chiếc bụng to lớn của bản thân.
Sở Bắc Tiệp rốt cuộc cũng hiểu, cung nữ kia vì sao dám nói việc này liên quan đến tương lai của hoàng tộc Đông Lâm rồi.
Hắn xếp bằng ngồi xuống, mím môi không nói, hai tròng mắt sáng ngời hữu thần, đánh giá vị Lệ phi nương nương này một lúc lâu rồi mới nhíu mày nói: “Bổn vương thời gian không nhi 1f23 u, nương nương có lời thỉnh nói.”
“Trấn Bắc vương quả nhiên có phong độ của đại tướng, không chút dây dưa dài dòng.” Lệ phi mặt mày ôn nhu, nhấc tay vuốt vuốt tóc đen bên tai của mình, tựa hồ nhớ đến tình cảnh khó xử của bản thân, nhẹ nhàng nhíu mi, chậm rãi đem sự tình nói ra: “Ta vào bảy tháng trước, được đại vương phong làm Lệ phi, về phần nguyên nhân, ta nghĩ Trấn Bắc vương đã đoán được rồi.” Nàng ta cúi đầu xuống, yêu thương nhìn chiếc bụng của chính mình.
“Vì đại vương sinh hạ đứa con nối dòng, đó là tâm nguyện lớn nhất của mỗi một nữ nhân trong hậu cung. Lệ phi được trời cao sủng hạnh, thứ duy nhất muốn có được chính là bình an sinh hạ hài tử, báo đáp ân sủng của đại vương. Nhưng bên trong thâm cung, Lệ phi cô thân khó có thể tự bảo vệ mình, từ khi biết được Trấn Bắc vương trở về, Lệ phi liền ngày đêm hy vọng. Vương gia, người là trụ cột vững vàng của Đông Lâm, mong người có thể vì Lệ phi làm chủ, bảo hộ hài tử trong bụng ta được bình an sinh ra.”
Sở Bắc Tiệp lộ ra một tia ngạc nhiên: “Chẳng lẽ trong hoàng cung Đông Lâm, cư nhiên có người dám gia hại hoàng phi đang mang thai sao? Ngươi nếu sợ hãi, vì sao không đem việc này nói với hoàng huynh?”
“Đại vương bệnh đến lợi hại, ta đã mấy tháng liền không có gặp được đại vương rồi.”
“Là ai muốn hại ngươi?”
Lệ phi rũ mắt không nói.
Sở Bắc Tiệp giác ngộ ra: “Là hoàng hậu?”
“Ha ha ha…” Thấy Lệ phi nhẹ nhàng gật đầu, Sở Bắc Tiệp bỗng nhiên ngửa đầu cười lớn, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lệ phi, lạnh lùng nói: “Hoàng tẩu ta là nhân vật thế nào, trong chốn thâm cung, nàng ấy nếu không dung được ngươi, ngươi làm sao còn mạng mà bình yên vô sự ở đây chờ lâm bồn? Bổn vương còn có việc, chẳng muốn truy cứu lỗi lầm hôm nay của ngươi, cáo từ tại đây. Lệ phi nương nương ngày sau nếu lại muốn tùy ý phái người ngăn cản đường đi của bổn vương, tốt nhất là nên cân nhắc.” Ném lại lời cảnh cáo lãnh liệt, tấm thân cao lớn của Sở Bắc Tiệp đứng lên, bày ra thân hình cường tráng hoàn mỹ.
Đi đến cửa điện, thanh âm của Lệ phi nương nương ở phía sau đã trở nên thanh lãnh: “Bởi vì Bạch Phinh Đình.”
Sở Bắc Tiệp bỗng nhiên dừng bước, quay đầu, tầm mắt lợi hại thẳng bức Lệ phi.
“Ngươi nói cái gì?”
“Ta có thai, hoàng hậu vốn so với đại vương càng vui mừng, dù sao thì hoàng tộc Đông Lâm cũng có hậu. Hoàng hậu mấy tháng nay đối ta càng thêm săn sóc, tựa như tỷ muội ruột thịt. Nhưng mấy ngày gần đây, thái độ hoàng hậu đối với ta lại bỗng nhiên hoàn toàn chuyển biến, ngẫu nhiên gặp nhau trong cung, trong mắt của hoàng hậu đều tràn ngập hận ý. Trong một thoáng, bên người ta nguy cơ tràn ngập bốn phía.” Lệ phi sâu kín thở dài: “Hết thảy, đều bởi vì Bạch Phinh Đình.”
Sở Bắc Tiệp đi trở vào, tựa như xem xem tù binh liệu có đang nói dối không, nghiêm túc xem xét biểu tình của nàng ta, hai hàng lông mày chau lại: “Phinh Đình cùng việc này có liên hệ gì?”
“Không biết người nào hướng hoàng hậu tiết lộ, đã nói ra chuyện cũ ta từng quen biết Bạch Phinh Đình.” Lệ phi cười khổ: “Bạch Phinh Đình độc sát hai vị hoàng tử của hoàng hậu, khiến đại vương mất đi người kế thừa, ta lại đang mang cốt nhục có lẽ sẽ trở thành thái tử của đại vương, nhưng lại cùng Bạch Phinh Đình có quan hệ. Nếu Trấn Bắc vương là hoàng hậu, sẽ liên tưởng đến cái gì?”
“Ngươi quen biết Phinh Đình?” Sở Bắc Tiệp nheo mắt lại.
Lệ phi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngẩng đầu không chút trốn tránh mà nhìn thẳng Sở Bắc Tiệp, thản ngôn nói: “Ta là mỹ nhân sau khi Trấn Bắc vương cùng Quy Lạc định ra hiệp ước năm năm bất phạm, Quy Lạc đại vương Hà Túc tặng cho đại vương. Ta từ nhỏ lớn lên trong hoàng tử phủ Quy Lạc, làm sao có thể không quen biết Bạch Phinh Đình đại danh đỉnh đỉnh?”
Trong mắt Sở Bắc Tiệp bắn ra hào quang sắc bén, thẳng bức đến nơi sâu trong đáy mắt của Lệ phi, trong đầu âm thầm suy nghĩ những khúc chiết trong đó.
Nếu như hoàng hậu thật sự cho rằng Lệ phi cùng Bạch Phinh Đình có quan hệ, vậy thì cốt nhục của hoàng huynh trong bụng của nàng ta, quả thật khó có thể giữ được.
“Vương gia, vì huyết mạch của Đông Lâm, chỉ cầu vương gia trước khi ta lâm bồn ở lại trong cung, không để hoàng hậu xuống tay gia hại. Ngày ta lâm bồn cũng sắp tới, chỉ vài ngày thời gian mà vương gia cũng so đo sao?” Hai tay Lệ phi che chở chiếc bụng của chính mình, khóc không thành tiếng.
Sở Bắc Tiệp khổ tâm ứ đọng, thở dài một tiếng.
Trong bụng của Lệ phi nếu là nam hài, đó sẽ là thái tử tương lai của Đông Lâm.
Đông Lâm đã hy sinh hai vị hoàng tử, đã không thể chịu đựng việc phải hy sinh thêm một vị chỉ e là cuối cùng này nữa rồi.
Sáng sớm ngày hôm sau, Đông Lâm vương y theo hứa hẹn, đem binh phù mà Lâm An tướng quân mang về trao cho Sở Bắc Tiệp trước mặt mọi người.
“Hoàng đệ, hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, hoàng đệ có thể tùy lúc xuất phát.” Có lẽ thật sự bởi vì thân đệ trở về mà tâm tình hảo chuyển, thân thể của Đông Lâm vương hồi phục không ít, đã có thể lên đại điện gặp các thần tử trong một thời gian ngắn.
Sở Bắc Tiệp tiếp nhận binh phù, lại có vẻ do dự, trong nửa đời người của hắn, lần đầu có cử chỉ muốn nói rồi lại thôi, hắn suy tư một lát, hướng Đông Lâm vương bẩm: “Hoàng huynh, ta có chuyện quan trọng, cần ở trong hoàng cung lưu lại thêm hai ngày.”
Từ ngày đến được đô thành mà tính, đây đã là ngày thứ tư.
Sáu ngày sau, chính là sinh thần của hắn.