Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 29


Chương 29
Tối hôm đó, lúc ngồi ăn trên giường, đĩa ăn đặt trên đầu gối, anh nghe thấy những tiếng cười và hát đằng sau vách ngăn của phòng bên cạnh.

Có người gõ lên tường, rồi một lát sau, gõ lên cánh cửa; một người làm cho anh hiểu bằng những điệu bộ rằng hôm nay là ngày tết và anh được mời. Trong gian phòng nhỏ tương tự như phòng anh, tường mốc, giường ngủ tạm bợ - những tấm đệm mút, chăn đắp - đã được cuộn tròn và xếp cạnh tường, bên cạnh nhau, giống như những chiếc thuyền hẹp nằm phơi trên cạn mà anh từng nhìn thấy ở một đất nước xa xôi; anh thấy ba cái bếp ga và ba nồi nấu hạt đậu với thịt, những cái đĩa đặt trên mấy tờ báo trải ra trên tấm thảm nhà đã sờn. Một người đàn ông còn rất trẻ cười, đưa cho anh xem tấm ảnh một người phụ nữ và một đứa trẻ mới sinh. Người Da Đỏ cũng cười: “Rất xinh đẹp” anh cố gắng nói bằng nhiều ngôn ngữ, điều đó làm cho họ cười. “Thằng cu cũng rất đẹp” anh nhận ly rượu vang giá rẻ họ đưa. Anh ngồi xuống đất bên cạnh họ và nghe họ nói cười bằng tiếng nước họ, bảy người đàn ông họ ở trong căn phòng khách sạn nhỏ này, rất xa đất nước nơi họ được sinh ra. Mặc dù không hiểu nhau nhưng họ và anh vẫn có điểm chung, anh nghĩ, những người phụ nữ của họ đang ở xa, hoặc không thể chạm tới. Anh nghĩ đến người con gái lạ kia, chỉ có vài mét ngăn cách giữa họ chứ không phải nhiều kilômét đường đất hay đường biển, nhưng đối với anh, chị là không thể chạm tới. Anh cảm thấy thoải mái khi ở đây, ngồi trên nền đất trong tiếng nhạc lách tách của chiếc đài bán dẫn và những mùi nước xốt có gia vị.

Rồi lát sau, họ hỏi anh bằng cử chỉ rằng anh đến từ đâu - họ mở tấm bản đồ thế giới lấm bẩn ra trước mặt anh để anh chỉ cho họ bằng ngón tay, gia đình anh ở đâu, và cũng bằng cử chỉ anh giải thích với họ, anh có cha, mẹ và những người anh em ở một đất nước khác, cách xa đây. Anh không nói rằng anh không biết liệu họ còn sống hay không. Anh không nói rằng anh đã không có tin tức của họ từ khi anh ra đi, nhiều năm về trước, anh không bao giờ ở lại một nơi nào đủ lâu để gửi một lá thư và nhận lại một lá thư. Thế rồi, giơ ngón tay đeo nhẫn cưới, họ hỏi anh đã có vợ con chưa. Họ nhìn anh rất tò mò; rất khó biết được tuổi của anh, khuôn mặt anh có vẻ còn rất trẻ nhưng mặt trời và gió đã khắc lên những nếp nhăn sâu ở góc mắt. Anh lắc đầu để nói không, nhưng họ vẫn cố hỏi, ít nhất cũng có vợ chưa cưới chứ? Một trong số họ chỉ ngón tay lên ngực anh, một đứa bé cũng đẹp trai như anh, họ làm cho anh hiểu vậy, họ đã uống quá nhiều, họ cười, bỗng nhiên anh cũng cảm thấy say và cũng bắt đầu cười. Anh gật đầu, có, anh có một người vợ chưa cưới, mọi người vỗ tay và vỗ lên vai anh. Một người giơ lòng bàn tay lên cao và giơ ra cho anh, ánh mắt dò hỏi. Không, anh không có một tấm ảnh, anh trả lời bằng đầu; đến lúc ấy, họ lại bắt anh miêu tả. Sau một hồi ngập ngừng, anh chỉ một trong số loại quả hay rau trong bát trộn sa lát, một màu cam hơi nhạt hơn màu của thứ này - củ cải, một người nói với anh, rồi anh sờ vào tóc và đặt tay theo chiều cao của anh. Họ gật đầu vẻ đánh giá và khi họ hỏi anh bằng cái rướn lông mày, anh trả lời bằng hai hay ba thứ tiếng si, muy bella, very beautiful.

Buổi tiệc kết thúc khi đêm cũng đã khuya. Một người tiến đến chỗ chiếc giường đơn vẫn dựng ở góc tường và hạ nó xuống, rồi đến một người khác, Người Da Đỏ đứng dậy để trở về phòng. Anh vẫn còn say và phải dựa vào tường để đi hết quãng đường chỉ mấy bước chân tới cửa phòng anh. Những người đàn ông kia đã tặng anh củ cải, họ làm điệu bộ để anh hiểu rằng màu của nó sẽ làm anh nhớ màu tóc của người vợ chưa cưới nơi xa xôi, rồi họ cầm tay anh để những ngón tay anh lướt trên vỏ củ cải, vẻ mịn màng này giống với vẻ mịn màng của một phần da khác, họ nháy mắt và cười giải thích, và anh thấy bối rối. Anh nghĩ đến ngực của người con gái xa lạ kia.

Anh mở cửa sổ rồi nằm nguyên quần áo trên giường, củ cải áp trên má. Anh nhớ về đêm hôm trước trên mái nhà bên bãi đất hoang. Anh nhớ lại giấc mơ ngày hôm đó, giấc mơ về một ngôi nhà nhỏ có mái màu đỏ, tường màu xanh ở đâu đó, và người con gái xuất hiện khi anh mở mắt ra. Lần đầu anh tự hỏi liệu chị có chấp nhận đi theo anh? Anh tự hỏi có tồn tại hay không một nơi nào đó có đủ những mái nhà để anh có thể kiếm được bánh mỳ cho hai người, và có đủ những bãi đất trống để chị có thể tiếp tục đi tìm thứ mà chị vẫn tìm kiếm ấy, mắt dò trước bàn chân, cái nhìn như dán xuống đất, giống như một con vật kỳ quặc có ba chân. Và nếu hai người có những đứa con, anh thầm nghĩ, thì những đứa con ấy sẽ tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa bầu trời và mặt đất, giống như con người phải như thế, rồi anh cười thật to vì nghĩ rằng anh đã uống quá nhiều. Nhưng anh không thể xua đuổi được ý nghĩ về ngôi nhà nhỏ màu xanh; không còn những chuyến tàu hỏa nữa, không còn những con tàu thủy nữa, chỉ có chị và anh trên chiếc giường lớn giữa hai thế giới. Đắm chìm trong giấc mơ ấy, anh ngủ thiếp đi, củ cải vẫn áp lên má như viên đá nhẵn nhụi, và có thể do mặt bị nóng, có thể do giấc mơ mãnh liệt, mà sáng thức dậy, một nốt mụn mọc lên dưới lớp da màu vàng cam.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91472


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận