Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 30


Chương 30
Ở trên mái khu chợ, không nhìn thấy chị nhưng anh không tỏ ra lo lắng ngay lập tức.

Anh tự nhủ, có thể chị đã tìm thấy một nơi ẩn náu khác, một góc kín hơn, và anh sẽ không mất nhiều thời gian để tìm ra khuôn mặt ô van xanh xao trong bóng tối dày đặc ấy. Vừa lấy ra các dụng cụ, anh vừa đưa mắt tìm kiếm dưới những cổng xe, tại góc các tòa nhà, trong những ngõ phố nhỏ hẹp nhất; hôm nay trời không chút gió nên không thể giúp anh thổi bay mái tóc của người con gái xa lạ trong không trung giống như bàn tay chỉ cho anh chỗ chị ẩn náu mà chị không hề hay biết. Anh nhìn chằm chằm vào cái cây mà có hôm anh đã thấy chị nấp phía sau, cho đến khi thân và vỏ cây như khắc vào trong mắt anh và cũng là lúc anh chắc chắn rằng màu da hoặc một phần của khuôn mặt hay cánh tay, dù gần như được che kín hoàn toàn, cũng không thể thoát khỏi anh. Nhưng cây gỗ vẫn chỉ là cây gỗ, hòn đá vẫn chỉ là hòn đá, anh hiểu rằng chỉ đơn giản là chị không ở đó.

Tuy nhiên, trời đã muộn, chị luôn đến sớm hơn giờ các cửa hàng và quán cà phê mở cửa, trước cả giờ bọn trẻ con đi đến lớp. Cả buổi sáng diễn ra như thế, anh không làm việc được như mọi ngày. Rất nhiều lần, các dụng cụ của anh trượt khỏi phần gỗ hay đế gang, ánh mắt anh không ngừng bị phân tán để dò tìm cả quảng trường, một nhát dao cứa vào ngón tay và máu anh vấy lên tượng sứ. Dần dần, nỗi lo lắng chiến thắng anh; anh nhìn đau đáu vào bên trong các cửa hàng, bên trong quán cà phê duy nhất trên quảng trường, anh phóng tầm mắt xa nhất có thể để nhìn vào bên trong một căn phòng nhỏ tối và có khói bay lên, nhưng chỉ thấy duy nhất mấy người đàn ông ngồi trước cốc bia và mấy đứa học sinh trốn học. Không khi nào anh thấy chị đi vào đó nhưng có thể hôm nay lại khác, có thể chị ngồi uống cốc xirô lựu với ống hút trong khi quan sát anh. Mặc dù anh đã nhiều lần vào quán cà phê này để uống một cốc nước hoặc dùng nhà vệ sinh, và anh vẫn tưởng tượng mọi người đều sẽ hiểu vì sao anh đến đó ngay từ lúc anh bước qua ngưỡng cửa.

Đến giữa chiều, anh quẫn đến mức quan sát cả những cánh cửa sổ của các tòa nhà xung quanh như thể mong đợi nhìn thấy chị đứng im sau khung kính, mắt đang nhìn về phía anh, hoặc đơn giản là đang đi lại từ phòng này sang phòng khác; hoặc đang ngồi trên chiếc ghế tựa sau chiếc bàn để nhặt đậu, gọt những củ khoai tây nhạt thếch của đất nước này. Phía sau tất cả những cánh cửa sổ xung quanh anh - có khoảng vài chục, đang đóng kín hoặc hé mở, để trống hay mắc riđô, anh đều tưởng tượng khuôn mặt chị sẽ xuất hiện, và có thể khuôn mặt ấy vừa mới thụt lại trước khi ánh mắt anh dò đến. Mình bị điên rồi, anh thầm nghĩ, hay mình vẫn còn say? Trong lúc đang miên man, anh tưởng tượng tất cả các ô cửa sổ đều nhìn ra ngôi nhà nhỏ có tường màu xanh trong giấc mơ, anh sẽ nhìn thấy người con gái xa lạ kia đang giặt bên vòi nước của một trong số những căn hộ này hoặc đang đi ra ban công phơi đồ, một con mèo xám cọ cọ mình dưới chân chị, hoặc chị đang cầm kéo cắt nhúm mùi tây, hành lá, hay đang tưới một cây dưa vươn quá thành ban công, như thể mỗi nơi chỉ là một mẩu, một ô của căn nhà nhỏ - phải chăng đây là phần kéo dài của giấc mơ, bãi đất mở rộng ra vô tận với những bụi cây và những mảnh túi bóng?

Anh nhắm mắt và đặt các dụng cụ xuống, dựa trán lên trán vũ nữ. Mặt trời đã làm nóng bức tượng và bức tượng dường như mềm ra bất chấp độ cứng của vật liệu. Mình cần phải nói chuyện với cô ấy, anh nghĩ.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91473


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận