Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 6

Chương 6
Trời chỉ vừa mới sáng lúc con chó Bắc Kinh lấy mõm đẩy cửa và lết vào trong phòng.

Nó đã từng ở bên bờ cái chết khi Nala tìm thấy và dường như giờ đây nó cũng đang tiến gần đến cái chết, nhưng vẫn đang cố bám lấy cuộc sống.

- Đây là một con rùa, một hôm ông bố nói, mọi người sẽ thấy, nó sẽ sống đến trăm tuổi.

Con chó của Nala ỉa bậy ra tất cả các xó, và nếu là ở đất nước quê nhà hay ở làng quê, mọi người đã vụt nó từ lâu, nhưng trong ngôi nhà này, mọi người hoàn toàn tha thứ cho nó.

- Có thể nó chờ đợi Nala quay trở lại rồi mới chết, một hôm ông bố nói với giọng trầm ngâm.

Từ cái ngày ấy, Julide quan tâm đến con chó bằng sự chăm sóc đặc biệt, để phần cho nó những mẩu pho mát và những miếng thịt mềm nhất; ngược lại với lý lẽ của bố, con bé cho rằng Nala sẽ chỉ trở lại nếu con chó Bắc Kinh còn sống.

Sáng nay, con bé nhảy ra khỏi giường và mặc bên ngoài chiếc áo ngủ một cái áo vét len dài màu xám có mũ choàng. Rồi nó ôm con chó trong tay, luồn ra khỏi phòng, lấy cái dây dắt treo trên mắc áo chỗ hành lang. Khi đã ra ngoài, nó móc dây dắt lên chiếc vòng cổ thủy tinh giả ngọc cũ và đi theo con chó đang sủa hướng ra phố, đầu cụp xuống, chậm chạp như một con rùa đang nhích từng centimét trên con đường nó vẫn qua hàng ngày. Tuy sáng nay con chó đòi ra ngoài sớm hơn thường lệ, Julide cảm nhận điều đó qua không khí mát mẻ; nhưng vẫn là quá sớm để Mado tỉnh dậy và ra phố với chiếc máy ảnh đeo chéo qua vai. Ra đến mặt phố, con chó ngồi xổm trên rãnh bên lề đường; trong khi nó tè, Julide quay nhìn xung quanh mình. Bỗng nhiên, ở đằng xa, một bóng người xuất hiện, ban đầu, nó cứ nghĩ đấy là Mado - vì rất ít người ra đường vào lúc sáng sớm như thế này - nhưng sau đấy, nó thấy là không phải. Đó là một người đàn ông, vác một chiếc túi vải và một hộp cáctông, và khi người ấy tiến lại gần, Julide thấy anh ta còn khoác cả một cuộn dây thừng quanh vai. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong óc nó là có thể đây là một người thợ cạo ống khói như nó vẫn nhìn thấy trong các bộ phim cũ - nhưng ở đây làm gì có ống khói, chắc chắn không phải những người nghèo của khu cư xá, chỉ có thể là một vài ngôi nhà cổ giàu có ở khu nhà vườn! Và hơn nữa, bây giờ vẫn đang là mùa xuân, con bé nghĩ, các ống khói được thông cạo vào mùa thu, khi lá cây rụng xuống và các tổ chim bị bỏ lại, rơi xuống cùng cành cây, tạo thành những cái nút thắt trong đường ống cáu bẩn. Nó quan sát anh ta qua chiếc mũ choàng; nó chờ đợi để được nhìn thấy khuôn mặt anh đen vì tro, và dưới các móng tay đầy bồ hóng mà không một bàn chải nào có thể làm sạch, nhưng nhìn trên dáng của anh, nó chỉ thấy vẻ mệt mỏi của một chuyến đi dài, một màu xám của da, nhưng là một màu xám rất riêng, màu xám của những chiếc tàu hỏa hiện đại không còn khạc ra bụi than nữa. Bỗng nhiên anh ta nhìn thấy nó và thay đổi hướng nhìn về phía nó; anh bỏ mũ xuống, một chiếc mũ kỳ lạ có vẻ xuất xứ từ một nơi xa, lại lỗi mốt nữa, và với tiếng nói mệt mỏi của một chất giọng khỏe, anh hỏi:

- Tôi tìm một khách sạn, thưa cô, cô có thể cho tôi một cái tên khách sạn được không?

Julide ngập ngừng, và trước khi trả lời, nó không thể ngăn mình buông câu hỏi:

- Anh có phải là thợ cạo ống khói không?

Người đàn ông cười.

- Không phải, thưa cô. Tôi là thợ lợp mái nhà. Tôi làm việc trên các mái nhà, nhưng tôi không chui vào các ngôi nhà.

Julide gật đầu, cho dù nó không biết rõ một người thợ lợp mái nhà là như thế nào; nó nghe thấy có từ lợp mái và cảm thấy yên tâm, có thể bởi vì nó nghĩ đến cái giường mà nó vừa bị con chó già lôi ra khỏi đó và vì nó sẽ sớm quay lại.

- Tôi sửa chữa các mái nhà, - anh ta nói rõ thêm với giọng lơ đãng, mơ mộng, như là thói quen khi mọi người không hiểu nghề của anh là như thế nào. - Tôi thay ngói. Tôi lắp ăng ten vô tuyến. Tôi lắp cả chong chóng gió. Tôi có dây thừng và các móc sắt, cô thấy đấy, chúng mang lại may mắn cho tôi, tôi không bao giờ bị ngã.

- Vậy anh luôn làm việc trên không? Con bé hỏi, và chàng trai trẻ gật đầu trả lời.

 

- Đúng vậy. Thời gian tôi ở trên đó còn nhiều hơn cả ở dưới “sàn bò”. - Anh nói câu ấy đầy tự hào, như là người ta mới dạy anh câu nói đó và anh sử dụng nó thường xuyên nhất có thể, Julide muốn bật cười. Ở đây không còn những con bò nữa, nó định nói với anh, như là không còn những ống khói để thông, tất cả các ống khói đều bị đóng và cấm từ lâu, bầu trời không còn đi vào các ngôi nhà nữa. Nó vui vẻ chỉ tay về phía kia con phố và nói:

- Ở đằng kia, đằng sau những ngôi nhà vườn, anh sẽ thấy một khách sạn. Khách sạn Bưu điện. Nó không đẹp lắm, nhưng là khách sạn gần đây nhất.

- Tôi chắc chắn rằng sẽ ổn.

Sau đó, như là chưa nói hết điều phải nói, anh nói thêm:

- Tôi đến sửa các "vũ công" trên nóc chợ cũ có mái che. Cô biết chúng chứ, các "vũ công" ấy?

Julide gật đầu. Đúng, nó biết, cái chong chóng gió bị những cơn gió làm bung ra khỏi đế từ vài năm trước, hình một người đàn ông và một phụ nữ ôm lấy nhau, được khắc rất to trên gỗ, người ta gọi đó là các "vũ công", nhưng chúng luôn làm mọi người có cảm giác dường như hai người bám vào nhau với sự tuyệt vọng, như thể có cái gì đó đe dọa phá vỡ cảnh ôm ấp của họ, chia lìa họ mãi mãi. Khi còn bé, Julide không thể nhìn chúng mà không òa khóc nức nở và mẹ nó luôn phải gầm gừ với nó:

- Tại sao con lại khóc, con thấy rõ là họ đang vui vẻ thế kia mà.

 

Julide không tìm được lời nào để diễn tả nỗi khiếp sợ của nó, để nói rằng không, họ đang đấu tranh chống lại những mất mát, nứt nẻ và cái chết từ từ. Rồi bỗng nhiên, trên vỉa hè này, vào một buổi sáng sớm, khi đối diện với người không quen biết, nó tự cho là nó nhìn thấy cuộc đời của nó từ trên cao kia, thật lạ là nó đã không nghĩ đến sớm hơn, nó tự nhìn thấy, mọi người mang nó ra khỏi chính nó, hay ra khỏi kiểu người mà đáng lẽ nó có thể trở thành. Nó thấy vui sướng, một cách vô lý, vì người lạ mặt đã đến sửa lại hai bức tượng ấy, chúng đã mệt mỏi chống chọi từ nhiều năm qua, nhưng lại trong tư thế đứng, chúng vẫn luôn ôm lấy nhau, đó như là một thời gian tạm hoãn, một cơ hội thứ hai. Nó muốn nói lời cảm ơn người lạ mặt, nhưng rồi lại chỉ biết cúi mặt và kéo dây dắt con chó đang h t hít đôi giày đầy bụi bặm, cũ kỹ, đôi giày có vẻ đã đi cả một vòng trái đất.

Trước sự im lặng của nó, người đàn ông cảm ơn nó bằng một cái gật đầu và cẩn thận đội lại mũ, rồi anh bước đi mang theo sự mệt mỏi, cuộn dây thừng và những cái móc của anh. Con chó rên rỉ và cố bứt khỏi sợi dây buộc để chạy theo anh, Julide ôm nó lên tay thì thầm:

- Mày định làm gì thế? Mày thậm chí không biết anh ấy. Nào, về thôi.

Nó trở về nhà, đặt con chó già trơ ì như búp bê bằng vải vào trong giỏ, rồi chui lên chiếc giường hãy còn ấm. Nó ngủ lại chỉ một lát sau, chỉ đúng sau suy nghĩ này - Mình sẽ kể về anh với chị hàng xóm. Làm đầy, bác Nala từng nói, làm đầy.

 

Trong giấc ngủ, nó mơ thấy người đàn ông, thấy sợi dây buộc ở mắt cá chân anh không giống như những sợi dây bình thường mà là dây thừng của một cái đu, giúp anh giữ thăng bằng trên không, nhưng khi tỉnh dậy, nó không nhớ gì về chuyện ấy, còn bác Nala không còn ở đây để đọc giấc mơ qua các lá chè trong bữa ăn sáng.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t86418-em-con-muon-chung-nao-anh-con-nho-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận