Vì sao cuộc sống vợ chồng Tùng ngày một dở đi ? Nói thế là chưa nhìn thẳng vào sự thật. Phải nói là xấu đi, xấu đi trông thấy. Xấu đi chưa đến mức từng ngày, nhưng rõ ràng là xấu đi theo từng vụ việc. Không phải việc trong gia đình mà là vụ việc trong ngành, liên quan đến cơ quan vợ và cơ quan anh.
Dù thế nào, Thủy cũng phải nhận rằng, chồng mình là một người thông minh sắc sảo. Giá cứ để Tùng làm báo thì cái sắc sảo thông minh ấy chỉ thể hiện trong những bài báo mà đối tượng là công chúng, chả động chạm gì đến mình. Tại mình cũng muốn anh ta có một tí chức quyền cho oai nên mới xúi về Sở. Làm cái chân quản lí, nhưng anh vẫn viết báo. Về chính những vấn đề chuyên môn của mình. Anh là người đề xuất vấn đề hậu kiểm trong hoạt động báo chí xuất bản và đã xây dựng cả cơ chế hoạt động cho nó. Lại còn ngứa mồm đề xuất, nước mình cũng nên có Quốc hoa. Rồi định nghĩa thế nào là Quốc hoa và tiến cử hoa sen với tất cả những cơ sở khoa học, lịch sử và thẩm mỹ của nó. Các bài đều đăng trên tờ báo to đùng. Tiếc rằng, chả ai thèm để ý. Sau này, cả nước rầm rộ thảo luận. Cuối cùng đi đến đúng điều mà anh đã đề xuất. truyen8.mobi
Nhưng Thủy ức nhất là chồng cứ nhè các văn bản của Bộ mà đánh. Mà đánh Bộ tức là đánh vợ rồi còn gì. Yêu vợ mà không tạo điều kiện cho vợ tiến bộ, không biết hy sinh cho vợ, chỉ biết đề cao mình, để tỏ ra mình là cấp dưới nhưng tầm là tầm Bộ, trên cả Bộ kia. Thế thì yêu gì ? Thế là yêu mỗi cái L… ta chứ yêu gì ta. Ta thì lúc nào cũng có thể chiều, nhưng anh ta làm ta mất hứng hoàn toàn, chẳng còn lúc nào muốn anh ta nữa. Vợ chồng phải là sự hòa hợp cả thể xác lẫn tâm hồn. Chỉ có mỗi chuyện ấy thôi thì thà nằm giạng ra cho nó... mát còn hơn. Đàn bà muốn, là muốn một con người cụ thể. Bây giờ, ta chưa có một người xương thịt nào gần gũi để có cảm hứng thèm muốn. Nếu thích ta có thể làm cho bất kỳ ai cũng phải đổ cho mà xem. Chưa đến lúc đấy. Nhưng có điều cũng phải cảnh giác. Nếu không có chỗ trút yêu thương lên đầu súng, anh ta có thể rút súng bắn bậy chưa chừng. Nhưng làm thế nào để giám sát được việc này?
Cú nhất là chuyện anh ta đấu với mình về khái niệm hành động tình dục. Thật ra, cũng chỉ là chuyện chữ nghĩa thôi, thực chất vẫn là một. Chỉ có chuyện… với súc vật thì quá cũng chướng thật.
* * *
Nghĩ đến lời thách đố của Thủy, Tùng phải cân nhắc rất nhiều. Anh có thể gửi một văn bản kiến nghị lên Bộ.
Thủ trưởng anh đã đồng ý về nguyên tắc rồi. Lại cũng có thể tổ chức một cuộc hội thảo. Bàn về việc thực hiện thông tư với các tổng biên tập báo chí, nhà xuất bản của địa phương mình thôi. Không mời của Trung ương hay các đơn vị khác vị ở văn phòng đại diện trên địa bàn. Cũng không hội thảo về những điều chưa khoa học trong thông tư. Tớ chỉ bàn việc triển khai thực hiện thôi. Chỉ cần đặt vấn đề rất hạn chế, rất đúng mức như thế thì không sợ mang tiếng phản đối như Giám đốc nói. Ngon rồi! Những vấn đề của hội thảo sẽ được gửi lên Bộ. Xong!
Thế rồi điều gì sẽ xảy ra sau đó, Tùng tự hỏi, ồ lại tự trả lời. Vụ công văn của Bộ yêu cầu thu hồi ăng ten parabôn không phép ?... Không tính, vì nó không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Vụ Thủ tướng phải ra hẳn một văn bản khác là chuyện chưa có tiền lệ. Dù chỉ thêm vào một cụm từ, cũng đã xong. Đến vụ này ? Vấn đề không phải là sai sót mà là sai lầm, sai lầm ở nhận thức, ở khái niệm. Không thể thêm bớt một cụm từ mà phải dỡ ra làm lại. Liệu Bộ có can đảm sửa sai ? Chỗ này cần phải tiên lượng...
Nếu cô ấy đã thách thế thì hẳn là, bằng mọi cách, cô ấy sẽ viện ra đủ mọi lí do để không sửa. Chẳng hạn, sai sót nghị định kia có ảnh hưởng tới các nhà đầu tư nước ngoài, các hãng sản xuất, kinh doanh, tổ chức nước ngoài có mặt tại Việt Nam. Còn thông tư này, chỉ để người Việt Nam thực hiện, miễn là đừng áp dụng vào việc xử lí cụ thể là được rồi. Xưa nay, đã bao giờ đưa ra tòa một vụ án báo chí, văn chương nào liên quan đến việc miêu tả hành động tình dục nào đâu mà lo. Có thể lắm. Đặt mình vào vị trí của vợ, Tùng suy luận như vậy là thực tế lắm. Ấy là chưa nói đến chuyện, quan hệ với cô ấy sẽ căng thẳng hơn. Bên ngoài, không ai biết, nhưng bên trong thì đã li thân rồi. Truyen8.mobi
Chẳng lẽ lại li dị ?
* * *
Suy đi tính lại, cuối cùng, Tùng chọn giải pháp không đối đầu. Anh gửi bài viết cho một tạp chí của Bộ. Không biết có phải vì tôn trọng một bài viết nghiêm túc, trên tinh thần xây dựng, có sức thuyết phục không, hay vì không có thiện cảm với bà Vụ trưởng mà mấy tháng sau, bài viết được đăng trọn vẹn.
Tối về, Tùng đang ngồi chờ cơm thì Thủy về. Mặt chị hầm hầm tức giận, chị quẳng cuốn tạp chí xuống bàn trước mặt anh, cùng với lời tuyên bố :
- Từ nay, anh đừng nhìn mặt tôi nữa nhớ.
Ném câu ấy vào mặt chồng xong, Thủy bỏ cơm, lên phòng mình. Sau đó là một tiếng sập cửa rất mạnh.
Thay đổi xưng hô là thay đổi quan hệ. Câu ấy, thực ra phải hiểu là : từ nay tôi không thèm nhìn mặt anh nữa. Từ đó trở đi, đến bữa, Thủy không ăn cùng. Tùng ăn trước, thì cô ăn sau, hoặc ngược lại.
Hơn nửa năm sau, anh lại được mời tham luận vấn đề ấy trong cuộc hội thảo của Bộ, do cục Xuất bản chủ trì. Sau cuộc hội thảo, cuốn Kỉ yếu ra đời, có toàn văn bài tham luận của Tùng.
Không biết bằng cách nào mà Thủy đã thực hiện được lời thách đố chồng. Thông tư vẫn giữ nguyên. Có lẽ, sự việc đã diễn ra đúng như phán đoán của Tùng. Người ta không dỡ ra làm lại.
Thế là trong Thư viện Quốc gia, mãi lưu trữ một văn bản quy phạm pháp luật có một chỗ rất buồn cười- mà phải nói theo kiểu của Tùng: thật đáng cười buồn.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!