Giao Dịch Thua Lỗ Của Trùm Xã Hội Đen Chương 39


Chương 39
Tất cả mọi người ở trên đại điện sững sờ kinh hãi, nhưng mà chỉ chớp mắt một cái, tất cả thuộc hạ của Lãnh Thiên Dục đều rút sung ra, thẳng tắp chính xác chĩa vào Thượng Quan Tuyền.

Ngay cả trong mắt Yaelle rõ ràng cũng ngẩn ra, cô không hiểu mục đích của Thượng Quan Tuyền là gì, nếu như cô chỉ muốn mượn cơ hội huy hiếp ở địa bàn của Lãnh Thiên Dục, đơn giản là đã phạm vào một sai lầm nghiêm trọng.

"Thượng Quan Tuyền, thức thời thả Lão đại, nếu không tôi cho đầu cô nở hoa!" Phương nắm súng trong tay nhắm tay Thượng Quan Tuyền, trong giọng nói tỉnh táo lộ ra một tia ác độc, bàn tay chợt lên nòng súng lục.



Bờ môi Thượng Quan Tuyền khẽ cong, chỉ thấy cô dùng sức sí súng vào huyệt thái dương của Lãnh Thiên Dục, cười lạnh nói:

"Vậy cũng không biết tốc độ của các vị có theo kịp của tôi không, tôi ngược lại muốn nhìn trước khi đầu tôi nở hoa, cũng là lúc Lão đại kính yêu của các người khó giữ được tính mạng!"

Mọi người rối rít nín thở, bởi vì bọn họ biết tên tổ chức sát thủ này cùng một dạng như Mafia, đều là máu lạnh vô tình, nếu quả thật dùng lời nói chọc giận đến vô, như vậy cô sẽ làm chuyện bất lợi đối với Lão đại.

Nhưng lúc tâm tình mọi người đang khẩn trương, Lãnh Thiên Dục vẫn như cũ, nét mặt không chút thay đổi, trong con ngươi của hắn không lộ ra chút ý sợ hãi nào, chỉ nghe hắn cất giọng thâm trầm nói:

"Thế nào, cô cho là tôi có giá trị lợi dụng đối với cô sao?"

Con ngươi tỉnh táo của Thượng Quan Tuyền thoáng qua một tia lạnh lùng cùng trào phúng, cô nhìn đám thuộc hạ xung quanh đang bị trông gà hóa cuốc nói :"Từ phản ứng của bọn họ cho thấy, anh thật sự có chút giá trị để lợi dụng!"

Một tia tán dương xẹt qua đáy mắt hắn, dám nói chuyện cùng hắn như thế chỉ có một người, là Thượng Quan Tuyền cô!

Ngay sau đó, bên môi kiên nghị của hắn từ từ nâng lên một nếp nhăn tựa như trên mặt đang cười không thường gặp :"Nói đi, cô muốn như thế nào!"

"Lão đại!" Phong đang ở một bên gấp giọng nói.

Lãnh Thiên Dục không nói gì, chỉ là chỉ tay xuống, ý bảo Phong không cần chen lời.

Thượng Quan Tuyền cất giọng nói :"Lãnh Thiên Dục, điều kiện của tôi rất đơn giản!"

"Là gì?" Lãnh Thiên Dục không biến sắc hỏi.

Thượng Quan Tuyền liếc mắt nhìn Yaelle, ánh mắt hết sức phức tạp, ngay sau đó, cô nhìn lại Lãnh Thiên Dục nói :"Tôi muốn anh lập tức hạ lệnh để cho Yaelle chạy khỏi đây!"

Sau khi lời nói cứng rắn của cô thoát ra, thân thể Yaelle run lên, ngay sau đó, cô la lớn :"Thượng Quan Tuyền, ân tình của cô tôi sẽ không nhận, cô cho rằng chỉ cần cô làm như vậy, tôi liền sẽ cảm kích cô sao?"

"Cô câm miệng!"

Thượng Quan Tuyền lớn giọng cắt đứt chứng cuồng loạn của Yaelle, sau đó quát về phía Lãnh Thiên Dục :"Nhanh! Hạ lệnh!"

Lông mày anh tuấn của Lãnh Thiên Dục khẽ nhướng lên nói :"Cô vì nghĩ cô ta có thể chạy thoát được sao?"

"Hừ, vậy phải xem đến tột cùng Lão đại có bao nhiêu phần đáng tin, bao nhiêu phần giữ lời rồi!"

Thượng Quan Tuyền cười nhạt một tiếng, tay cô hung hăng đánh vào trước ngực của hắn.

Một hồi đau đớn khiến cho mi tâm của Lãnh Thiên Dục đột nhiên nhăn lại, thân thể to lớn cao ngạo khẽ gập người, tiếp nhận sức lực cứng rắn của cô ra tay, không ngờ, sức lực của tiểu nha đầu này cũng không nhỏ, mình thật là xem thường cô ấy!

"Tôi nói lại một lần nữa, lập tức hạ lệnh!" Hiển nhiên là Thượng Quan Tuyền đã mất đi tính nhẫn nại, lớn tiếng nói.

Một lát sau, đau đớn trên người Lãnh Thiên Dục từ từ biến mất, hắn chậm rãi đứng thẳng người, sau khi nhìn Thượng Quan Tuyền một chút, hướng về phía thuộc hạ lạnh giọng nói :"Thả cô ta!"

"Lão đại..." Phong đứng một bên, vẻ mặt lo lắng như muốn nói điều gì.

"Tôi nói thả cô ta!" Giọng nói lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục vang lên lần nữa, tựa như cái lạnh của tháng chạp làm người khác nổi da gà.

Tất cả mọi người trên đại điện sững sờ hinh hãi, bởi vì trong suy nghĩ của bọn họ, cho tới tận bây giờ Lão đại vẫn không phải là người có thể bị uy hiếp, hôm nay là như thế nào ?

Nhưng mà không có cách nào khác, bọn họ chỉ có thể làm việc theo lệnh, gỡ trói cho Yaelle, bọn họ lui sang một bên.

"Thượng Quan Tuyền, cô ..." Tay Yaelle siết chặt thành hình quả đấm, cô gái ngu ngốc này, chẳng lẽ cô ta cho là sau khi để mình đi, cô có thể toàn thân mà lui sao?

Thượng Quan Tuyền một tay dùng súng dí vào huyệt thái dương của Lãnh Thiên Dục, ánh mắt phức tạp nhìn Yaelle, cất giọng nói :"Yaelle, tôi muốn sau này cô phải trả tôi ân tình này, cô nhớ, đi ra khỏi nơi này, không phải về tổ chức, có thể đi bao xa thì cứ đi!"

Yaelle cấp tốc thở hổn hển, cũng như vậy, ánh mắt của cô cũng tràn đầy phức tạp, nhìn người từ nhỏ cùng lớn lên với bản thân mình, vạn vạn không ngờ Thượng Quan Tuyền một mực tranh đua với mình có thể làm trái ý Chủ Thượng, chừa cho mình một con đường sống.

Thượng Quan Tuyền nhìn đi chỗ khác, không biết tại sao, trong lòng của cô dậy sóng không thôi, vốn là hôm nay cô muốn tới giải quyết tính mạng của Yaelle, ai ngờ...

Cô dùng sức thanh trừ tâm tình tạp nham trong đầu mình, dù sao cũng đã làm rồi, nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyền hướng về phía Lãnh Thiên Dục, nói :"Tôi muốn anh đảm bảo người của anh sẽ không gây khó dễ cho Yaelle!"

Đáy mắt Lãnh Thiên Dục thoáng qua một tia lạnh lùng, ngay sau đó cất giọng nói :"Tôi đảm bảo!"

Thượng Quan Tuyền rốt cuộc yên tâm, cô lập tức nói với Yaelle :"Cô còn không đi?"

Thân thể Yaelle đang run rẩy kịch liệt, chẳng biết tại sao, cô cảm thấy lòng mình đau đớn :"Thượng Quan Tuyền..."

"Đi! Đi nhanh!!" Thượng Quan Tuyền lớn giọng quát.

Đối mặt với tình huống như thế, Yaelle cũng không thể không đi :"Cô ... tự bảo trọng!"

Đây là lần đầu tiên cô chủ động nói như vậy với Thượng Quan Tuyền!

Nói xong lời này, cô liền nhanh chóng chạy ra phía ngoài đại điện!

Phong thấy tình huống kiểu này, dưới tình thế cấp bách, ngón tay muốn bóp còi súng lục.

"Phong!" Ánh mắt sắc bén của Lãnh Thiên Dục quét qua mặt của Phong, lạnh giọng quát lên :"Nếu tôi đã đồng ý bảo đảm an toàn cho cô ta, tất cả mọi người cũng không được phép đụng đến cô ta!"

"Dạ, Lão đại!" Trên mặt Phong thoáng qua một tia ẩn nhẫn, chậm rãi hạ súng lục xuống.

Khi bóng dáng của Yaelle hoàn toàn biến mất trên đại điện thì Lãnh Thiên Dục nói với Thượng Quan Tuyền đứng bên cạnh :"Theo yêu cầu của cô, tôi đã để cho người chạy đi rồi, bước kế tiếp cô chuẩn bị làm gì?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/64738


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận