Giao Dịch Thua Lỗ Của Trùm Xã Hội Đen Chương 40


Chương 40
Thượng Quan Tuyển hững hờ nhìn đám thuộc hạ toàn thân phát ra hơi thở cảnh giác xung quanh, sau đó hít hơi sâu.

lạnh giọng nói vói Lănh Thiên Dục :"Kêu bọn thuộc hạ của anh Iui ra, ngay lập tức!"

Lãnh Thiên Dục nhìn Thuọng Quan Tuyển một chút, một lát sau, hắn lớn tiếng quát :"Tất cả lui ra!"

"Lão đại!"

"Lui ra!"

Mọi người rối rít thối lui khỏi đại điện.

"Hiện tại trên đại điện chỉ còn lại tôi và cô, cô còn muốn làm gì đây?' Đối với khẩu súng đang dí trên huyệt thái dương, Lãnh Thiên Dục cũng không sợ hãi chút nào, ngược lại còn khoanh hai tay lại như rất nhàn nhã, đôi ưng mâu nửa hí khóa chặt tại đôi mắt trong như nước ô đông của Thượng Quan Tuyển.



Thượng Quan Tuyển khẽ mỉm cười, ngay sau đó từ từ hạ súng đang dí vào người hắn xuống, khinh miệt nói :"Thật là không ngờ Lãnh Thiên Dục tiên sinh tiếng tăm lừng lẫy lại là hạng người tham sống sợ chết!"

Lãnh Thiên Dục giận quá hóa cười, nói :"Nếu như không phải như vậy sao tôi có thế có cơ hội đứng một mình với cô?"

"Lãnh Thiên Dục, anh...'' Con ngươi xinh đẹp của Thượng Quan Tuyển đột nhiên bốc lên lửa giận.

Nhưng lời của cô còn chưa kịp nói xong, chỉ thấy đôi mắt thâm trầm của Lãnh Thiên Dục khó nén một tia sáng chiếm doạt, duỗi cánh tay, liền ôm cô thật chặt vào trong ngực.

"Anh... đồ khốn kiếp!" Thượng Quan Tuyển không ngờ Lãnh Thiên Dục sẽ hành động như vậy, trong lòng dĩ nhiên là xấu hổ, hai gò má cũng đột nhiên ửng đỏ, nhưng lửa giận vẫn cháy bừng bừng.

"Thượng Quan Tuyển—" Bàn tay Lãnh Thiên Dục tựa như kìm sắt vững bóp chặt lấy eo của cô, làm cô không cách nào tránh thoát, hắn cúi người xuống, đem đôi môi mỏng đẹp đẽ khêu gợi đến gần bên tai. Giọng nói nhẹ mà khiến người ta run sợ :"Biết vì sao mỗi lần đứng trước mặt tôi, cho dù cô có hóa trang cũng không thể nào che giấu không?"

Thượng Quan Tuyển cảm thấy toàn thân chấn động, tên đàn ông khốn kiếp này quả nhiên lần nào cũng nhận ra mình!

Loại cảm gỉác bị người ta vui đùa làm cô càng thêm nghiêm túc!

Môi mỏng của Lãnh Thiên Dục khẽ cong, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn cặp con người xinh đẹp vì lửa giận nở rộ mà trở nên khác thường, trong lòng không chl có cảm thán, hắn chưa từng gặp qua người phụ nữ nào như thế, cho dù là tức giận cũng rất mê người!

“Tại sao?” Hiển nhiên là Thượng Quan Tuyển không biết Lãnh Thiên Dục đang suy nghĩ gì, vào giờ phút này cô đã hận người đàn ông này muốn, cô chỉ muốn biết nguyên nhân chân chính, Dị Dung Thuật[l] luôn là niềm kiêu ngạo của cô, cô tuyệt đối không thể chấp nhận đuọc đả kích như vậy.

Đôi con ngươi đen tối của Lãnh Thiên Dục ngoài ý muốn nâng lên một tia mập mờ, chỉ thấy hắn duỗi cánh tai giống như là dung túng, hoặc như là quý trọng mà vỗ nhè nhẹ tấm lưng của cô, dùng giọng nói nhỏ và chậm rãi như trước, nói :”Bởi vì... cô có mùi hương cơ thể khiến tim tôi đập nhanh!”

Thượng Quan Tuyển cảm thấy đâu chợt nổ tung... cái gì? Đây là nguyên nhân gì? Mùi hương cơ thể?

Sau khi nhìn vào ánh mắt tuy lạnh lẽo nhưng lại ẩn chứa rất nhiều tia hứng thú, Thượng Quan Tuyền mới biết mình lại bị hắn đùa bỡn.

"Buôn tôi ra, cái tên đàn ông chết tiệt này!" Cô một tay nắm chặt lấy khẩu súng, một tay dùng sức xô lồng ngực hắn ra.

Nếu có khả năng, cô thật muốn một phát súng giết chết hắn, bất đắc dĩ là cổ tay của cô bị hắn giữ lấy, không thể động đậy.

"Đàn ông chết tiệ?" Vẻ mặt trước sau như một của Lãnh Thiên Dục hiện lên tia lãnh phúng, một đôi mắt dần dần bốc lên vẻ mặt kinh người, cả người tỏa ra khí thế tàn ác kinh người.

"Thượng Quan Tuyền, cô không phải đã quên, tôi chính là người đàn ông mua đêm đầu tiên của cô, mùi vị của tôi tự nhiên sẽ khắc sâu trong tâm trí cô!"

Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu lên, hung ung dữ dữ mà nhìn hắn, lửa giận trong con ngươi của cô cơ hồ cũng có thể giết người: "Lãnh Thiên Dục, anh không nên quá đắc ý, giữa tôi và anh chỉ là một giao dịch theo nhu cầu thôi!"

Lãnh Thiên Dục nghe xong lời này, đôi con ngươi đen tối càng thêm âm trầm, nộ khí túc sát bắn ra như một loại phóng xạ, giọng nói lãnh phúng [1] giống như phát ra từ từ địa ngục: "Nếu là giao dịch, như vậy hẳn là phải có giá tiền, hôm nay cô muốn bao nhiêu tiền?"

[1] Lãnh phúng: lạnh lùng + trào phúng

"Lãnh Thiên Dục, anh nói đủ chưa?" Thượng Quan Tuyền giận đến mức toàn thân phát run rồi.

Khóe miệng Lãnh Thiên Dục chứa ý cười lạnh lẽo thâm sâu: "Xem ra cô cần phải nhớ, cô là người phụ nữ của ai!"

Nói xong, trong lúc Thượng quan Tuyền còn chưa kịp tiêu hóa những lời nói tràn đầy hàm nghĩa của hắn thì Lãnh Thiên Dục chợt cúi người, nụ hôn lạnh lẽo tràn đầy ý tứ chiếm đoạt, mang theo loại khí thế hủy thiên diệt địa [2], cuồng nhiệt áp xuống cánh môi non mềm của cô, ép buộc cái miệng đang khép chặt của cô phải mở ra.

[2] Hủy thiên diệt địa: hủy diệt trời đất

Thân thể khỏe mạnh của hắn giống như một đám lửa lớn, gắt gao ngăn chặn cô.

Không! Thượng Quan Tuyền cảm thấy mình sắp điên mất rồi, cô bị buộc tiếp nhận mùi vị của hắn, giống như đêm đó!

Một cảm giác nhục nhã to lớn xông lên trái tim của cô, cổ tay cô chợt động đậy, rốt cuộc tránh thoát ra ngoài, một khắc sau, khẩu súng liền chĩa thẳng về phía Lãnh Thiên Dục.

"Cô muốn giết tôi?" Lãnh Thiên Dục hài lòng nhìn cánh môi bị chính mình hôn tới sưng đỏ, giọng nói lạnh lẽo có chút khinh thường.

"Lãnh Thiên Dục, không phải là anh quên chứ, nhiệm vụ của tôi chính là giết anh, nếu như anh không chết, tôi sẽ bị mất mạng, anh cho là tôi bỏ qua cho anh sao?" Thượng Quan Tuyền thở hổn hển nói.

Môi vừa bị người đàn ông này hôn làm cho tim cô đập nhanh, cô ép buộc mình bài trừ cảm giác đó.

"Tôt lắm, chỉ vì nhiệm vụ của cô, nổ súng đi!" Lãnh Thiên Dục lạnh lùng đứng ở đó, thân hình cao to cũng không hề di chuyển, ngay cả ý định tránh né cũng không có.

Thượng Quan Tuyền cười lạnh một tiếng, sau đó tay chậm rãi đặt vào còi súng nói: "Lãnh Thiên Dục, có thù oán kiếp sau tính!"

Nói xong, cô liền bóp còi súng.

Vậy mà.

"Cái này... Chuyện này sao có thể?" Sau khi Thượng Quan Tuyền bóp vài cái, hoảng sợ phát hiện súng trong tay thế nhưng không có đạn!

Cô nhớ rõ ràng lúc nãy súng còn năm viên đạn, tại sao? Tại sao đạn biến đâu mất hết rồi?

Cười nhạt một tiếng giống như sứ giả từ địa ngục.

"Cô tìm cái này sao!" Chỉ thấy bàn tay to của Lãnh Thiên Dục chậm rãi giơ lên, sau đó từ từ mở ra, lòng bàn tay khẽ nghiêng, năm viên đạn từng viên rơi xuống trên mặt đất trơn bóng, phát ra âm thanh chói tai!

"Không thể nào..." Thượng Quan Tuyền lắc đầu không thể tượng tượng nổi, hắn làm sao có thể lấy đạn ra khỏi súng trước mắt mình? Hơn nữa mình còn không biết chuyện đó?

Lãnh Thiên Dục lạnh lùng nói: "Thượng Quan Tuyền, thời điểm tôi lăn lộn mò mẫm, cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ, cô cho rằng tôi có thể ngồi lên vị trí này, là dựa vào cái gì?"

Nói xong, chỉ thấy hắn bước nhanh, giơ tay khỏe mạnh lên, lấy khí thế sét đánh không kịp che tai [3] mà hung hăng đánh trúng cổ Thượng Quan Tuyền.

[3] Sét đánh không kịp che tay : tốc độ rất nhanh

"Ưm.." Thượng Quan Tuyền không có phòng bị liền bị trúng chiêu này của hắn, trước mắt đột nhiên tối sầm, thân thể bất tỉnh một khắc liền được Lãnh Thiên Dục ôm lấy vững vàng.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/64919


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận