Giao Dịch Thua Lỗ Của Trùm Xã Hội Đen Chương 45


Chương 45
Hai cánh tay Lãnh Thiên Dục khoanh trước ngực, cặp mắt lạnh lẽo không hề chớp một lần, nhìn chằm vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Thượng Quan Tuyền,

từ từ, chỉ thấy đôi mắt anh tuấn ngày càng trở nên lạnh lẽo và u tối hơn, nơi đáy mắt bắn ra tia sáng kinh người, môi mỏng khẽ mở:

"Thượng Quan Tuyền, cô thà không cần mạng của mình, cũng muốn bảo vệ Niếp Ngân?"

Thượng Quan Tuyền không khó cảm thấy không khí nhanh chóng trở nên lạnh lẽo, thật ra thì khi ở cùng một chỗ với người đàn ông này, cô đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, giống như mười năm trước, trong lúc vô tình nhìn thấy, nhớ đến bây giờ, toàn thân vẫn cứ không rét mà run.



Nhưng cô không cho phép mình lui về phía sau, mà ngẩng đầu kiêu ngạo, nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục nói :

"Tôi nghĩ anh đã quá đề cao vị trí của Niếp Ngân trong lòng tôi! Phản ứng muốn chạy trốn là theo bản năng của tôi thôi!"

Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng không khỏi đánh trống một chút, dù sao cô cũng không dám khẳng định Lãnh Thiên Dục có chấp nhận đánh cược với mình hay không, thật ra thì, trong lòng cô rất rõ ràng lí do vì sao mình phải liều mạng như vậy, mặc dù cô không biết Niếp Ngân có vì mình mà đến đây không, nhưng mà, cô không thể để cho Niếp Ngân gặp nguy hiểm chỉ vì mình.

"Phản ứng muốn chạy trốn?"

Lãnh Thiên Dục nhìn biểu hiện của cô có chút sơ hở, con mắt lạnh lùng nheo lại, đi đến bên người cô, sắc mặt chợt lạnh lẽo, bàn tay to nắm lấy tay cô đặt trên cửa sổ thủy tinh ...

"Để tôi cho cô nhìn rõ, nơi này cao như thế nào!" Giọng nói của hắn giống như đến từ địa phủ, lạnh lẽo, không có chút tình cảm nào!

Thượng Quan Tuyền cau mày, cô dùng sức cố gắng tránh thoát khỏi bàn tay to của Lãnh Thiên Dục, không ngờ, bàn tay nắm cánh tay cô giống như kìm sắt lạnh lẽo, làm cô cảm thấy hít thở không thông...

"Lãnh Thiên Dục, anh không cần phải nói, hoàn toàn có thể từ chối đánh cược cùng tôi!" Cô lớn tiếng nói.

Một bàn tay khác của Lãnh Thiên Dục đột nhiên siết chặt, một cỗ hơi thở cường đại nguy hiểm tản mát ra từ thân của hắn, chỉ thấy bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay của Thượng Quan Tuyền hung ác giơ lên...

"Ưm..."

Cả thân thể Thượng Quan Tuyền bị Lãnh Thiên Dục ném vào trên chiếc giường to một cách không hề thương tiết, một nỗi đau đớn khổng lồ cũng choáng váng chiếm lấy thân thể cô.

Một khắc sau, thân thể to lớn ngang tàng của người đàn ông liền bao phủ hoàn toàn thân thể của Thượng Quan Tuyền.

"Lãnh Thiên Dục, anh, anh muốn làm cái gì?"

Bàn tay bé nhỏ của Thượng Quan Tuyền chống đỡ trên lồng ngực cường tráng cứng rắn của Lãnh Thiên Dục, hơi thở dũng mãnh đột nhiên tới gần cô làm cô không khỏi nghĩ lại tất cả chuyện xảy ra trong đêm đó!

"Muốn tôi làm gì? Cô nói đi?"

Đáy mắt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục bốc lên một ngọn lửa kinh người, không thấy một chút nhu tình, hắn chỉ dùng một bàn tay to liền có thể dễ dàng bắt lấy hai tay của cô, đem cố chặt trên đỉnh đầu cô...

Ánh mắt này, rét lạnh căn bản không giống mắt con người!

Toàn thân Thượng Quan Tuyền không khỏi rùng mình một cái, thân thể càng không ngừng giãy dụa, đôi thủy mâu tỉnh táo quật cường cũng bắt đầu hiện lên một tia sợ hãi :"Lãnh Thiên Dục! Anh dám!"

"Trên đời này không chuyện gì mà Lãnh Thiên Dục tôi không dám làm!" Lãnh Thiên Dục lạnh lẽo trả lời Thượng Quan Tuyền, một bàn tay khác thuần thục đặt lên váy chỗ trước ngực cô...

"Không..." Nhận thực được điều kinh khủng xảy ra thì thân thể Thượng Quan Tuyền càng giãy dụa mãnh liệt hơn, nhưng một khắc sau, người đàn ông liền mạnh mẽo ngăn chặn hay chân đang giãy dụa của cô.

"Ngoan ngoãn lấy lòng tôi..., tôi sẽ suy nghĩ bỏ qua cho Niếp Ngân, nếu không..."

Hắn bên tai của cô nói nhỏ những lời lẽ kinh người, sau đó tựa như giày vò, há miệng ngậm lấy vành tai của cô một cách khéo léo, khẽ mút...

Đôi mắt của Thượng Quan Tuyền đột nhiên mở to, thân thể truyền đến cảm giác đau đớn cùng tê dại khiến cô muốn trốn tránh, vậy mà, thân thể của cô bị người đàn ông cưỡng chế, chỉ có thể chịu đựng những cảm giác khiến cô rung động.

"Nếu không... thì sao?" Giọng cô run run, hỏi.

Hắn cố ý dừng lại, sau đó ngẩng đầu lên, con ngươi tĩnh mịch không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào sự biến hóa trên gương mặt của cô...

"Nếu không, tôi sẽ cho Niếp Ngấn thấy ... một Thượng Quan Tuyền bị giày vò đến mức không còn hình dạng con người!"

Lãnh Thiên Dục đến gần cô, chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ chóp mũi của cô tựa như hai người rất thân mật, vậy mà, trong hơi thở ma mị nóng rừng rực lại có một tia lạnh lẽo cùng tàn nhẫn khiến cho người ta sinh ra sợ hãi mà rét run.

Thượng Quan Tuyền hít một hơi khí lạnh lẽo, mặc dù thời gian cô tiếp xúc với hắn chưa lâu, nhưng mà cô biết, người ông đàn này nếu có thể ngồi lên vị trí ấy, vậy thì dĩ nhiên thủ đoạn phải cực kỳ tàn nhẫn và vô tình!

Lão đại! Cái chức vị này thật đúng là thích hợp với người đàn ông nhìn như từ địa phủ đến, bởi vì, sự giá lạnh nơi hắn căn bản là không giống với con người!

Lãnh Thiên Dục cười lạnh một tiếng trầm thấp, cả người bắn ra khí thế kinh người, trong lúc cô không có nghĩ kỹ được kế sách gì mới, ác ma ở địa phủ đã bắt đầu hành động ...

Bàn tay vô cùng thuần thục cở bỏ một chiếc cúc áo của cô ra, ngón tay thon dài tựa như ngón tay ưu nhã của nghệ sĩ dương cầm đốt lên từng đóm lửa nhỏ màu đỏ ửng trên da thịt của cô...

Có thể nói Thượng Quan Tuyền đã từng giết rất nhiều người, cho dù tình huống phức tạp đến đâu cô đều có thể thong thả đối mặt, nhưng lần này, cô hoàn toàn sững sờ, bộ ngực cao vút phập phồng.

Một giọng nói lãnh phúng giống như từ địa ngục vang lên bên tai cô :"Phụ nữ phải ngoan một chút mới có thể được đàn ông yêu thích!"

Da thịt trắng nõn nà của Thượng Quan Tuyền rơi vào trong đôi mắt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục thì nơi ấy lập tức thoáng qua một ngọn lửa kích tình, ngay sau đó, hắn cúi người, hôn, tựa như trừng phạt, lưu lại trên thân thể cô từng dấu vết kinh tâm.

"Ha ha..."

Trong lúc này, Thượng Quan Tuyền lại cười khẩy!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/64924


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận