Giao Dịch Thua Lỗ Của Trùm Xã Hội Đen Chương 46


Chương 46
Ta đến đây vì kiếp trước vẫn còn oán hận, kiếp này xin trả lại bằng yêu thương bên người.

Cuộc đời vương bụi hồng trần, yêu trong cô đơn ta lặng lẽ

Người đến đây vì kiếp trước từng ước hẹn, kiếp này chúng ta tiếp tục những yêu thương.

Trước mắt một mảnh mưa rơi, bi thương vẫn mãi chưa dứt.

Ta và người ước mộng cùng nhau, đau thương vẫn muốn bên nhau.

Lệ còn đong đầy mơi khóe mắt.

★ ★ ★

Động tác của Lãnh Thiên Dục dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn cô lần nữa, ngay sau đó lạnh giọng hỏi :"Cô cười cái gì?"

Trong mắt Thượng Quan Tuyền hoàn toàn khinh thường cùng châm chọc :"Tôi hôm nay rốt cuộc biết cái gì gọi là "Lão đại", chẳng qua chỉ là một con chuột nhắt nhát gan thôi!"



Lãnh Thiên Dục chống thân thể lên, bộ dáng nhìn như lười biếng, tạm thời cho Thượng Quan Tuyền một ít không gian để cử động, nhưng tâm tư gian xảo được che đậy kín đáo, núp dưới con ngươi tĩnh mịch :"Cô còn muốn đánh cược với tôi thật sao?"

"Đúng vậy!" Thượng Quan Tuyền đáp như đinh đóng cột.

Lãnh Thiên Dục từ từ đứng dậy, thong thả chỉnh sửa áo sơ mi trên người :

"Được thôi, hôm nay tôi cũng muốn mở rộng tầm mắt, xem sát thủ đặc công không có dụng cụ trong tay thì sẽ làm thế nào để trốn khoát khỏi tầng mười chín đây!"

Đáy mắt Thượng Quan Tuyền hiện lên ý cười nhàn nhạt, cô đứng thẳng người, nhanh chóng đóng cúc áo trên người lại, sau đó đứng gần cửa sổ, lớn tiếng nói:

"Chúng ta liền đánh cược mười phút, trong mười phút đó tôi sẽ tìm cách chạy trốn, anh không được dùng bất cứ thủ đoạn dối trá nào, nhưng mà, nếu như tôi thất bại, như vậy mặc anh xử trí!"

Gương mặt tuấn tú như điêu khắc của Lãnh Thiên Dục không hề có biểu hiện gì, mắt đen thâm thúy cũng không thể nhìn được suy nghĩ trong nội tâm, chỉ thấy môi hắn khẽ mở ra, nói :"Được!"

Lời vàng ngọc được thốt ra từ miệng, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú, tầng lầu cao như vậy, cô rốt cuộc muốn chạy trốn như thế nào, đời này dám đánh cược với bản thân mình chỉ có một người là Thượng Quan Tuyền cô mà thôi.

Sắc mặt Thượng Quan Tuyền hiện lên nét vui mừng, cô không nói gì nữa, bởi vì cô chỉ cần biết một khi Lãnh Thiên Dục đã mở miệng, sẽ không bao giờ đổi ý, hiện tại phải dùng mười phút này để nghĩ ra cách trốn thoát khỏi đây, chạy trốn một cách an toàn từ tầng lầu thứ mười chín này.

Cô đi đến bên cửa sổ sát đất, nhìn xuống cảnh vật bên dưới, sau đó ánh mắt của cô tựa như tia X-quang quét qua từng ngóc ngách trong căn phòng, khi tầm mắt của cô rơi vào dra giường được thiết kế xa hoa thì bên môi nâng lên một nụ cười.

Ngay sau đó, Thượng Quan Tuyền đi nhanh đến chỗ chiếc trường, dùng sức kéo ra, sau đó dùng đôi tay xé nó ra...

Lãnh Thiên Dục tựa như một con báo đen nguy hiểm đứng sững sờ một chỗ, mày rậm khẽ nâng lên :"Thượng Quan Tuyền, cô không ngu ngốc đến mức muốn cột dra giường thành dây rồi trèo xuống chứ, nơi này là tầng thứ mười chín!"

Thượng Quan Tuyền hừ lạnh một tiếng, cô lười phải trả lời Lãnh Thiên Dục, chỉ thấy trong lúc cô xé dra giường, một đôi mắt to trong suốt vẫn tỉnh táo như cũ, cô nhìn Lãnh Thiên Dục, môi anh đào từ từ cong lên :"Lãnh Thiên Dục, anh đánh cược với tôi, vĩnh viễn anh đều là --- kẻ thua cuộc!"

Sau đó, trong lúc Lãnh Thiên Dục nhìn cô chăm chú, cô cũng không có lấy vải vụn cột lại thành một, mà là lấy vải quấn ngang hai bàn tay...

Mi tâm[2] của Lãnh Thiên Dục đột nhiên nhăn lại...

[2] Phần giữa hai lông mày

Đang lúc này, chỉ thấy Thượng Quan Tuyền chậm rãi mở miệng, hàm răng con người bình thường có 32 cái răng, vậy mà, trong miệng sát thủ đặc công bọn họ có thêm cái răng thứ 33, mà cái răng này lại là một vũ khí đỉnh cao, cũng là vũ khí dùng để chạy trốn trong trường hợp bất đắc dĩ!

Thượng Quan Tuyền chậm rãi lấy từ trong cái răng thứ 33 ra một cây trường tuyến[3] nhỏ mảnh như sợi tơ, đây cũng không phải là đây trường tuyến bình thường, mà là cây có thể thu ngắn hoặc phóng dài, dùng để chạy trốn, đây cũng là nguyên nhân tại sao Thượng Quan Tuyền lấy vải quấn hai bàn tay.

[3] Giống như cây thiết bản của tôn ngộ không

Khi cô hoàn toàn lấy cây trường tuyến ra thì sắc mặt của Lãnh Thiên Dục đã trở nên tái mét!

Thượng Quan Tuyền! Khi hắn thấy cái cây nhỏ nhỏ này, là hắn đã biệt được nguyên nhân vì sao cô lại tự tin như vậy, không ngờ vũ khí trên người cô cũng không chỉ giấu ở quần áo.

Thượng Quan Tuyền cười lạnh một tiếng, rất nhanh sau đó mở cửa sổ thông gió ra, sau đó, tay vừa đưa ra...

Chỉ thấy cây nhỏ như dây mảnh trong tay cô biến thành một cái cây dài bay qua phía nhà đối diện, sau đó kim loại chặt chẽ bám vào kiến trúc bên ngoài.

Gió, tóc Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng bay bay, vẻ xinh đẹp càng trở nên không thật...

"Lãnh Thiên Dục, chịu thua đi!" Khi cô nói xong câu đó, thân thể liền nhẹ như chim yến, bàn tay bé cuốn lấy dra giường, nắm lấy cây mảnh, sau đó trượt xuống từ tầng thứ mười chín!

Ánh mắt Lãnh Thiên Dục căng thẳng, bước nhanh mấy bước đi tới cửa sổ, chỉ thấy Thượng Quan Tuyền hết sức thành thạo đu trên cây nhỏ, bóng dáng của cô càng ngày càng xa!

Khi cô đi trượt đến độ cao chỉ còn có bốn hoặc năm tầng lầu thì thân thể Thượng Quan Tuyền đột nhiên nhảy xuống, sau đó vững vàng đáp trên một chiếc xe tải đang chạy qua...

Thượng Quan Tuyền trốn thoát an toàn, nhưng cô vẫn không quên quay đầu nhìn lại phía trên, khi cô thấy Lãnh Thiên Dục đứng sững sờ trước cửa sổ thì cười nhạt một cái, sau đó giơ ngón tay cái lên, chầm chầm di chuyển, trở thành ngón tay cái trút ngược xuống...

Giống y chang lần đầu tiên cô khiêu khích Lãnh Thiên Dục!

"Rầm!" Bàn tay Lãnh Thiên Dục đập vỡ thủy tinh trên cửa sổ, khiến chúng rơi xuống đất, đôi con ngươi đen tối sắc bén càng thêm âm trầm, nộ khí như tia phóng xạ bắn ra xung quanh...

"Nghe đây, cho dù có lật tung cái trái đất này, cũng phải tìm được người phụ nữ Thượng Quan Tuyền này!" Lãnh Thiên Dục cầm điện thoại lên, truyền ra một mệnh lệnh giống như phát ra từ địa ngục.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/64925


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận