Ngày hôm đó, khi Rebecca và Aurelia đi học về, dì Claudia vẫn còn đang bói bài ta-rô ở Khu phố Pháp. Rebecca cảm thấy m ừng vì điều đó: cô chẳng còn tâm trạng nào để trả lời những câu hỏi kiểu như “tuần đầu tiên đi học của con thế nào?” Amy và Jessica hàng ngày ăn trưa cùng cô chỉ làvì hai người đó bị yêu cầu phải làm như vậy, chứ họ sẽ chẳng bao giờ là bạn bè thực sự của cô được. Không có ai khác nói chuyện với cô. Còn trong giờ học, Rebecca luôn cảm thấy mình lạc lõng: chương trình giảng dạy ở Louisiana hoàn toàn khác với chương trình cô đã theo học ở New York. Tất cả các môn học đó, hoặc là Rebecca đã học qua và cảm thấy chán ngán, hoặc là cô chưa học đến và cảm thấy rối mù.Truyen8.mobi
Trời không hề nóng – tiết trời giống như một ngày xuân êm dịu hơn là một buổi chiều cuối thu – nhưng bộ đồng phục học sinh cứ cọ cứng vào người khiến Rebecca thấy mình như bị bóp nghẹt đến gần chết. Có cái gì khác nữa khiến cô cảm thấy rối bời và chán nản. Trong khi treo áo khoác, vô tình khuỷu tay cô chạm phải những đồ trang trí phù thủy treo trên tường, và tý chút nữa thì con búp bê làm bằng cành khô đó rơi xuống đất. Những thứ ngu ngốc này chỉ làm cô thêm bực mình.
“Được lắm.” Rebecca lớn tiếng. “Thế đấy!”
Mái tóc loăn xoăn của Aurelia thò vào cửa phòng ngủ.
“Chịđang nói với em đấy à?” Cô bé tròn m ắt hỏi.
“Chị chỉ muốn dọn sạch những thứ này ra khỏi phòng!” Rebecca vừa nói vừa giơ tay chỉ chiếc mặt nạ với cái miệng rộng ngoác và một cái hộp treo tường có cạnh thô ráp mà dì Claudia tuần vừa rồi mới đặt trong phòng cô. “Chị phát ốm vì cứ va phải chúng, mà chúng cũng khiến chị sởn hết cả gai ốc lên rồi đây!”
“Chúng ta có thể cất chúng lên gác mái.” Aurelia gợi ý. Ít nhất cô bé lúc nào cũng thân thiện. “Nếu chị có thể giúp em m ang cái thang ra ngoài.”
Rebecca ngạc nhiên khi biết ngôi nhà bé xíu thế này mà cũng có gác mái. Nhưng khi cả hai cùng trèo lên thang, dịch chuyển tấm ván ốp trần của khu hành lang sang một bên rồi đu người lên phần gác mái hình tam giác đó, Rebecca nhận ra rằng “gác mái” chỉ là một cách gọi có phần hơi quá. Đó là một không gian chật hẹp chưa được hoàn thiện giữa trần và mái nhà. Aurelia nhỏ con nên có thể lom khom bước tập tễnh trên những rầm nhà nhỏ hẹp, nhưng Rebecca thì phải giữ thăng bằng trên đầu gối, tay cẩn thận bám vào các thanh xà trên mái để tránh thụt qua phần tấm lợp cách nhiệt mà rơi xuống căn phòng bên dưới.Truyen8.mobi
Khoảng không nhỏ bé đó đã chật kín nào những thùng hộp, va-li và cả một chiếc hòm bụi bặm. Aurelia khó nhọc nâng một chiếc rìu cán gỗ lên khoe với Rebecca: cái này, như cô bé nói, là để phòng khi dòng sông Mississippi có vỡ bờ thì mọi người sẽ lánh lên gác mái và dùng nó phá mái nhà để tìm lối thoát. Theo những gì Rebecca hiểu, thì đây là một dụng cụ trong bộ công cụ “phòng tránh bão” của nhà Vernier.
Rebecca vừa đẩy chiếc hộp các-tông đựng đầy những kỷ vật vào một góc vừa thấy bực bội hơn. Ởđây quá ngột ngạt. Đầu gối cô mỏi nhừ vì phải bò trên những thanh xà gỗ, đầu ngón tay cô lại vừa quờ phải đám chân lởm chởm của một con gián chết. Đó làtất cả những gì cô cóthể chịu đựng để không phải khóc thét lên.
Khi cái hộp đã được xếp gọn ghẽ trong góc bên cạnh một chiếc va-li kẻ ô vuông trông như thểđã được đặt ở đây từ năm 1962, Rebecca nằm ngả lưng một lát vì mệt mỏi rã rời. Aurelia cũng ngồi xuống, tay túm lấy dúm bông của miếng đệm cách nhiệt.
“Đoán xem gì nào?” Cô bé nhìn Rebecca rồi quay sang hướng khác. “Em biết đêm nay Helena và bạn bè cô ta sẽđi đâu nhé!”
Rebecca nhắm m ắt lại.
“Chị chẳng bận tâm về bọn chúng đâu, Relia. Chúng nó là những đứa hợm mình xấu nết cần phải bước chân ra khỏi thị trấn này và cần có một định hướng.” Mà phải biết về những nơi Helena sẽ giao du để làm gì nhỉ? Sẽ chỉ là một nơi nào khác mà Rebecca lại bị làm nhục và bị coi thường. Ngày hôm nay ở trường cô đã ngán “Bọn họ” lắm rồi.
“Không chỉ có Helena đâu, cả bọn con trai nữa. Những anh chàng học ở trường St. Simeon’s ấy.” Aurelia xoay người sang phía Rebecca, thì thào: “Bọn họ sẽ đến nghĩa trang!”
“Thật sao?” Đó không phải là điều Rebecca nghĩ mình sẽ được nghe.
“Thứ Sáu tuần trước, em tỉnh dậy vào lúc nửa đêm vì nghe thấy tiếng người cười nói bên ngoài. Lúc đầu em nghĩđó là tiếng Marilyn kêu khi nó muốn khoe với em mỗi lần bắt được cái gì đó. Lúcthì một con chim, có khi là một con chuột. Nên em thức dậy để tìm nó và… và…”
Rebecca m ở mắt và nhìn Aurelia chăm chú – cô em họ của cô đang kể chuyện đầy hào hứng.
“Và sao nữa?”
“Em đi về phía khách sảnh rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Helena cùng mấy đứa con gái và tất cả những tên con trai đó đang đứng trước cổng nghĩa trang. Bọn họ có chìa khóa cổng. Helena thì đang đóng kịch như một diễn viên đại tài - cô ta giả vờ như trời đang lạnh lắm trong khi chẳng hề lạnh chút nào. Cô ta run rẩy, nhảy tưng tưng cho đến khi một tên trong đám con trai quàng chiếc áo khoác đồng phục lên vai cô ta. Sao cô ta phải làm như vậy nhỉ?”
“Cô ta là một kẻ dối trá mà.” Rebecca vừa nói vừa tự hỏi làm thế nào mà bọn họ lại có được chìa khóa vào nghĩa trang, và bọn họ vào trong đó để làm gì – chắc là để chè chén.
“Em nghĩ anh chàng đó chính là Anton Grey.” Aurelia tiếp tục câu chuyện. “Ai cũng thích anh chàng này. Claire còn muốn cưới anh ta nữa cơ, và em cá là Helena cũng vậy.”
“Đi nào.” Rebecca nói và mỉm cười với Aurelia. Có thể anh chàng Anton Grey đó chính là chàng Marc Anthony trong mộng của Claire. “Chúng ta xuống nhà thôi trước khi m ẹ em về.”
“Có lẽđêm nay bọn họ sẽ quay lại đấy.” Aurelia thì thầm. “Chị có thể tự mình xem, nếu chị không ngại phải thức khuya và rón rén đi quanh nhà trong bóng tối.”
Đêm hôm đó, khi mọi người đã ngủ say, Rebecca vẫn nằm trằn trọc. Tầm này mọi năm đáng lẽ thời tiết phải lạnh rồi mới phải, cô nghĩ, nhưng trời lại khá là oi bức, nóng đến khó mà ngủ được. Tâm trí Rebecca rối bời: cô nói với Aurelia rằng mình không quan tâm đến chuyện Helena và nhóm bạn của cô ta làm gì trong nghĩa trang, nhưng cô không thể không tự hỏi vì sao bọn họ lại chọn nơi đó, trong khi có rất nhiều địa điểm khác để mà tụ tập. Dì Claudia nói rằng nghĩa trang là một nơi nguy hiểm và cứ tối đến là cổng vào luôn được khóa, nhưng những điều này xem ra chẳng có nghĩa lý gì với Helena, Marianne và những kẻ Quý tộc kia.
Rebecca cố nhắm mắt và muốn ngủđi một chút, nhưng rồi cô nghe thấy tiếng gì đó ở bên ngoài – tiếng người nói xôn xao, tiếng cười đùa văng vẳng không xa lắm. Rebecca tung chăn và liếc nhìn chiếc đồng hồ ởđầu giường: đã gần nửa đêm. Cólẽ tiếng ồn ào là của mấy người hàng xóm đi dự tiệc vừa về, nhưng chẳng mất gì mà không kiểm tra xem sao. Cô cẩn thận mở cửa phòng để nó không phát ra tiếng kêu cót két, rồi nhón chân đi dọc hành lang đến căn phòng mà họ vẫn gọi là khách sảnh.
Dì Claudia đã ngủ được một tiếng – Rebecca đã nghe thấy tiếng dì nháo bài và tiếng chốt cửa phòng như thường lệ. Rebecca không muốn làm dì thức giấc rồi phải trả lời những câu hỏi về việc cô thức dậy để làm gì. Không phải vì dì có ý gì xấu – trong suốt tuần vừa rồi dì đã tỏ ra rất ân cần và thân mật, còn Rebecca thì cảm thấy có lỗi vì đã dọn đi những đồ trang trí bùa phép đó ra khỏi phòng mình. Dù còn vô vàn điều lập dị, lại thêm chứng hoang tưởng thường trực về những tai họa bất ngờ, nhưng dì Claudia có vẻ là một người tốt bụng và nồng ấm.
Trong bóng tối, khách sảnh trở thành một nơi đầy chướng ngại vật với cơ man là đồ đạc có cạnh sắc nhọn và những vật dụng rất dễ rơi vỡ. Rebecca kéo một bên rèm lên đủ rộng để có thể lén nhìn ra bên ngoài. Cô nín thở. Đúng như Aurelia đã nói, một nhóm thanh thiếu niên đang tụ tập bên cổng nghĩa trang trên Đường số 6. Tuy không ai mặc đồng phục học sinh, nhưng Rebecca nhận ra bốn cô gái trong nhóm ởtrường – Helena, Marianne và hai nữ sinh bậc cơ sở khác cũng thuộc nhóm “B ọn họ”.
Có ba tên con trai cùng ởđó. Một tên đang đứng ngay cạnh cổng vào, rung lắc những chấn song khiến cánh cổng kêu lạch cạch làm cả bọn phá lên cười. Một tên khác đang đội một thùng bia trên đầu. Tên thứ ba, người cao nhất trong nhóm, có vẻ như là người có chìa khóa. Cậu ta đợi đến khi mọi người giạt ra mới tiến đến mở khóa và tháo sợi dây xích đang buộc hai cánh cổng lại với nhau. Cả bọn biến mất trong khu vực nghĩa trang đằng sau dãy tường rào.
Rebecca nhận thấy bọn họ chỉ khép hờ cánh cổng, và trong giây lát cô quyết định sẽ lẻn ra ngoài theo dõi bọn họ. Tại sao lại không? Rebecca chưa bao giờ là một cô gái dễ bị hù dọa cả, và hơn nữa, nếu nghĩa trang là nơi đầy rẫy những hiểm họa thực sự hay những cảnh tượng kinh hoàng, thì chắc hẳn bọn con gái kiêu kỳ như Helena và Marianne phải tránh xa nơi đó đến cả dặm. Trở lại phòng mình, Rebecca mặc một chiếc quần thun, một chiếc áo dài tay liền mũ, nhẹ nhàng lôi đôi giày thể thao ra và thả chìa khóa nhà vào túi. Sẽ tốt hơn nếu cô có được một chiếc đèn pin, nhưng không sao, mắt cô sẽ tự điều chỉnh trong bóng tối, cô tự nhủ.Truyen8.mobi
Cửa vừa hé mở, Marilyn đã lao vụt qua cô, chạy thẳng một mạch xuống những bậc tam cấp trước nhà rồi chui ra ngoài cánh cổng. Trời đêm dày đặc mây, thật khó mà phân biệt được trăng sao, Rebecca phải nheo mắt lại nhìn xem Marilyn chạy về hướng nào. Chẳng lấy gì làm lạ khi con mèo lại phi như bay qua cánh cổng nghĩa trang đang hé mở. Tất cả những gì Rebecca phải làm là theo dấu con mèo.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!