Màu Tím Chương 11-12

Chương 11-12
Thứ tư một tuần sau đó, trường Vĩnh Lạc công bố danh sách học sinh các lớp.

 

Hồng Lăng vẫn còn thấy nhục nhã vì chuyện xảy ra, nhưng đứng trước gương một lúc, cô bé đã bị vẻ đẹp của chính mình thuyết phục. Cô bé mặc chiếc váy màu phấn hồng rất đẹp, ngẩng cao đầu tự tin đi tới trường Vĩnh Lạc. Sau khi tìm một hồi, cô bé cũ ng tìm thấy tên của mình ở lớp đầu. Mặc dù Tử Minh không cùng lớp, nhưng có năm, sáu bạn cũ và hai bạn nam đã từng theo đuổi mình trong nhiều năm. Hồng Lăng thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu tìm tên Tử Minh. Tìm đi tìm lại, từ trên xuống dưới, hai lần rồi lại ba lần vẫn không thấy đâu. Cô bé bắt đầu căng thẳng và linh cảm đến một điều gì đó. Tử Minh ở đâu nhỉ? Sao chẳng thấy đâu thế này? Trấn tĩnh và xem lại một lần nữa, vẫn không có cái tên nào là Đường Tử Minh...

Hồng Lăng hoang mang len ra khỏi đám người đang vây chặt xung quanh, chạy đến khuôn viên trường tìm một bốt điện thoại công cộng rồi ấn số nhà Tử Minh, hai mắt bắt đầu rưng rưng.

- Alô, ai đấy? - giọng nói của chị Thúy Lan vang lên cũng làm tim Hồng Lăng đập mạnh.

- Em tìm Đường Tử Minh.

- Tử Minh vẫn chưa dậy.

- Chị gọi cậu ấy dậy ngay đi! - Hồng Lăng hét lên trong điện thoại.

- Chị Thúy Lan, chị đưa điện thoại đây, em dậy rồi - tiếng của Tử Minh vọng lên qua điện thoại. Nước mắt Hồng Lăng đang chực trào ra.

- Này, Đường Tử Minh. Tớ là Nguyễn Hồng Lăng - có lẽ đây là lần đầu tiên trong sáu năm chơi cùng nhau, Hồng Lăng dùng đầy đủ tên tuổi để gọi Tử Minh và mình.

Vẫn còn chưa thực sự tỉnh ngủ, Tử Minh ngáp dài vài cái rồi hỏi:

- Ừ, Lăng Lăng à. Có chuyện gì thế? Cậu dạo này vẫn ổn chứ?

- Không... ổn!!!! - Hồng Lăng nghiến răng trả lời.

Tử Minh nghe thấy giọng nói đầy sát khí, giật mình bừng tỉnh, ngồi bắn dậy khỏi giường, nhẹ nhàng hỏi Hồng Lăng:

 - Cậu sao vậy?

- Tớ làm sao à? Tớ phải hỏi cậu câu này mới đúng. Cậu mau nói đi, cậu hôm nay sao không đến đăng ký? Tại sao tên của cậu không có trong bảng danh sách? Rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu nói đi!

Tử Minh mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí để trả lời những câu hỏi dạng này của Hồng Lăng nhưng nghe thấy giọng nói hấp tấp trong điện thoại, cô bé vẫn thấy khó xử:

- À,...Lăng Lăng, mấy hôm trước mình có gọi điện cho cậu để nói với cậu chuyện này nhưng mẹ cậu nói cậu không có nhà. Mình...mình không học ở trường Vĩnh Lạc đâu.

- Sao mẹ tớ không nói gì với tớ là cậu gọi điện? - Hồng Lăng có lẽ đã không kìm nổi nước mắt nữa rồi.

 

- ....Cô Vương chắc quên rồi, nhưng mình thật sự có gọi điện cho cậu - Tử Minh thành khẩn đáp lại.

- Hừm, đặt mông! - Hồng Lăng nói thầm trong bụng. - cậu nói cậu không học ở trường Vĩnh Lạc? Thế là sao? Cậu không đi học nữa á?- Hồng Lăng thừa biết câu hỏi vừa rồi là ngu ngốc nhưng đó thực sự là một tia hi vọng cuối cùng của cô bé.

- Không phải, không phải mình không học nữa, mình... mẹ mình đăng ký cho mình học ở nơi khác rồi. Không kịp báo cho cậu biết, mình xin lỗi - Nói xong, Tử Minh lập tức để máy điện thoại ra xa mấy centimet để tránh tiếng la mắng của Hồng Lăng.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Hồng Lăng, từ từ chảy xuống cằm, cô bé vỡ òa trong tuyệt vọng, khẽ nhắm hai mắt lại nghẹn ngào hỏi Tử Minh:

- Trường nào?

Tử Minh đoán là Hồng Lăng đang khóc. Cô bé thà để cho Hồng Lăng mắng mỏ, quát giận còn hơn là nghe Hồng Lăng khóc trong im lặng, bởi đó mới là phong cách của Hồng Lăng, mới đúng là con người của Hồng Lăng. Giờ đây sự im lặng của Hồng Lăng làm cho Tử Minh thấy sợ. Tử Minh cũng lặng lẽ cúi đầu, một lúc sau mới nói tiếp được:

- "Là...là trường trung học Thế Khải".

- À....chính là trường trung học nổi tiếng nhất thành phố đó đúng không? Được lắm! Đường Tử Minh, cậu được lắm, người nhà cậu quả là tài ba! - Hồng Lăng như chuẩn bị phát điên lên.

- Đường... Tử... Minh! Cậu không nói cho tớ biết chuyện này, cậu sợ tớ đố kị hay sợ làm tổn thương đến cậu? Cậu nghĩ rằng không có cậu là tớ sẽ chết hay sao? Cậu nghĩ rằng nhà cậu lắm tiền mà hay à? Tớ nói cho cậu biết, tớ vốn dĩ chẳng hề quan tâm cậu học ở nơi nào tại vì tớ vốn dĩ chẳng quan tâm gì đến cậu cả. Cậu nghe rõ chưa? Đừng có ở đó mà tưởng bở! Đừng có tưởng rằng cậu đã lừa được Hồng Lăng này, tớ lúc nào cũng hơn cậu, lúc nào cũng sẽ chiến thắng cậu. Cậu hãy nhớ lấy điều ấy! Dù ở đâu tớ cũng luôn chiến thắng cậu! - Hồng Lăng thật sự sắp nổ tung, giọng nói hằn học vang dội khiến người đi đường cũng phải giật mình sợ hãi.

- Lăng Lăng à...!!!

- Im đi, từ nay về sau đừng bao giờ gọi tớ với cái tên đó. Thật là xấu xa! Thật là không ngờ được, cậu là đồ giả dối! Uổng công bao năm nay tớ đối xử tốt với cậu. Không đáng, đúng là không đáng!

- Đối xử tốt với tớ???? - Tử Minh tròn mắt vừa cố gắng kiếm tìm bằng chứng để chứng mình cho cái điều mà Hồng Lăng vừa lẩm bẩm - sao tớ không thấy vậy?

- Thảo nào hồi đó cậu không thèm nhận suất tiến cử nữa làm tớ tưởng cậu thật lòng, hóa ra cậu đã có kế hoạch từ trước! Lại còn ở đó mà giả bộ, trong lòng cậu không thấy mình xấu xa sao?

Tử Minh đau khổ, tim đập thình thịch. Cô bé cũng muốn mắng chửi Hồng Lăng. Bao năm qua, cô bé đã nhiều lần muốn làm vậy nhưng không lần nào nói nên lời. Bây giờ bị Hồng Lăng mắng thậm tệ như vậy mà cũng chỉ biết ngồi đần ra nghe. Tuy nhiên, Tử Minh chịu đựng được, và cô bé phát hiện ra rằng như vậy làm lòng mình dễ chịu hơn nhiều. Hồng Lăng muốn mắng thì mắng, dù sao cũng chẳng có lần sau để mắng nữa đâu mà.

- Nếu sớm biết cậu là n gười như vậy, lúc đầu, lúc đầu tớ nên... - Hồng Lăng lẽ ra muốn nói: "lúc đầu nên để cho đám người của Vong Đại Hải đánh chết cậu cho rồi", nhưng nói đến kia bỗng dưng không nói nên lời nữa.

Tử Minh cũng đoán ra Hồng Lăng định nói gì. Từ sau cái vụ Vong Đại Hải hôm đó, Hồng Lăng luôn luôn coi mình là ân nhân cứu mạng của Tử Minh. Tử Minh lạnh lùng cười rồi chọn một tư thế thoải mái nhất nằm lên giường nghe những lời giáo huấn của Hồng Lăng.

- Dù sao..., tớ nói cho cậu biết, đây là lần cuối cùng tớ gọi điện cho cậu. Hừ, nếu không thì cậu cũng không thèm liên lạc lại với tớ đâu đúng không? Chúc mừng cậu....chúc cậu học tập thật tốt ở cái ngôi trường Thế Khải đó. Chúng ta sẽ cùng chờ xem....!!!

- Lăng Lăng à...

- Đừng có gọi tớ như thế nữa!

- Thôi được, Nguyễn Hồng Lăng, cậu nói câu tuyệt tình như vậy, sau này cậu sẽ hối hận.

- Hối hận? Chẳng bao giờ có chuyện đó, đồ giả dối, quân phản bội, tớ hận cậu!

- Được rồi! Đừng có hét nữa! Tớ cũng chẳng có gì để nói với cậu nữa rồi! - Tử Minh không còn đủ kiên nhẫn để nghe thêm lời nào nữa, cô bé ném ống nghe xuống đất, nằm lăn ra giường khóc.

Hồng Lăng vẫn đang cầm điện thoại, miệng lẩm bẩm:

 - "Sao cậu dám cúp máy trước, dựa vào đâu mà cậu dám cúp máy trước, dựa vào đâu mà...."

12

Sau đó, ở Trung Quốc bỗng nổi lên làn sóng hâm mộ nữ ca sĩ tên là Trương Huệ Muội, Hồng Lăng cũng rất thích nghe nhạc của nữ ca sĩ này. Mỗi buổi tối, cô bé thường trốn mình trong phòng để chờ đợi đến giờ đài truyền hình phát các ca khúc của cô ấy. Lần nào nghe đến đoạn - cậu là chị em tốt của tớ, cậu là người em bé nhỏ đáng yêu của tớ, baby..... - trong bài "Tỉ muội" là nước mắt Hồng Lăng lại trào ra. Và chắc cô bé cũng không biết rằng, cách nhà mình một đoạn, tại phòng 302 toà nhà số 7 khu Thế Đô cũng có một cô bé đêm đêm vẫn thổn thức nghe bài hát "Tỉ muội" đó để chìm vào giấc ngủ.

Rồi không lâu sau, hễ nghe đến hai chữ "Tỉ muội" là Hồng Lăng lại thấy phiền não và cô bé chuyển sang bài hát khác hay hơn có tên là "Giải thoát"....

Một tuần trước khi khai giảng năm học mới, Hồng Lăng đi mua một thỏi son màu hồng đào, một lọ nước hoa và một chiếc áo ngực màu đen cỡ 34C. Cô bé quyết định sẽ làm điên đảo toàn thể trường trung học Vĩnh Lạc.

 

 

 

Nguồn: truyen8.mobi/t87372-mau-tim-chuong-11-12.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận