Màu Tím Chương 3

Chương 3
Lên lớp ba, Hồng Lăng, Tử Minh đã trở thành hai bông hoa nổi bật nhất của trường tiểu học Minh Nguyệt, và ngôi vị thần tượng trong lòng bạn bè vẫn chưa hề bị lu mờ.

Hai cô bé cũng bắt đầu nhận được những mẩu giấy làm quen, những lá thư tỏ tình của các bạn nam và cả những lời nói xấu vì đố kỵ, ghen ghét của nhiều bạn nữ khác. Thế nhưng những lời ghen ghét ấy chưa chắc đã không mang đến một cái lợi ích gì đó, nó giống như con dao hai lưỡi có thể nhấn chìm người khác xuống nhưng cũng có thể nâng người ta lên vị thế cao hơn, và với trường hợp của Tử Minh, Hồng Lăng thì hoàn toàn đúng như vậy. Hai cô bé đã thật sự dành được sự quan tâm chú ý toàn diện nếu như không nói là tuyệt đối từ mọi người xung quanh, nó làm cho hai cô bé hình thành nên một cảm giác mãn nguyện mà không phải bất cứ ai cũng được trải qua khi sống ở cái lứa tuổi đó.

Cô giáo chủ nhiệm Thường Ngọc đang dần dần trưởng thành, tích lũy được kha khá vốn kinh nghiệm đứng lớp, tuy nhiên vẫn chưa vượt qua được cái thời kỳ quá độ trong tư tưởng để thực sự đủ tự tin hoàn thành vai trò dạy dỗ của mình. Giờ học buồn tẻ, nội dung bài giảng không có sức lôi cuốn, lại thường xuyên bị lũ học sinh nghịch ngợm trêu chọc. Hầu như ngày nào cũng diễn ra cảnh tượng như vậy, cô giáo hiền lành đến tội nghiệp, hai mắt ngân ngấn lệ mà không biết làm thế nào đành giao toàn bộ trọng trách cai quản kỉ luật lớp lên vai lớp trưởng Đường Tử Minh. Tử Minh rất được cô giáo tín nhiệm, coi như một trợ thủ đắc lực, một cánh tay không thể thiếu. Cô bé có dáng dấp của một người lãnh đạo, càng ngày càng ra dáng là người đứng đầu trong lớp, bất kỳ một học sinh nào có hành vi vô kỷ luật lập tức phải chịu hình phạt đích đáng, tuy nhiên cô bé cũng không thích viết báo cáo kể tội bạn bè lên cho giáo viên, nên được các bạn rất yêu quý và mến phục. Hồng Lăng cậy có mối quan hệ thân thiết với lớp trưởng, rất hay ỷ thế trêu chọc các bạn nam - những người mà cô bé thấy hơi hơi thích thích. Bọn trẻ ở vào lứa tuổi này thường có một sự chuyển biến về tâm tư tình cảm khá ngộ nghĩnh và tương đối điển hình, thích người nào thì sẽ ra sức giễu cợt người đó, nhất là Hồng Lăng vốn lớn nhanh hơn các bạn gái khác, cô bé không chỉ chỉ trích đám con trai mình mến mà thỉnh thoảng lại còn làm trò nũng nịu nữa.

 

Bọn con trai ở giai đoạn này cũng vậy, thích được các bạn gái nũng nịu chọc giận mà đặc biệt lại là những bạn gái xinh đẹp như Hồng Lăng. Chúng thường xuyên ngồi bàn tán, chấm điểm xếp hạng cho từng bạn gái trong lớp và Hồng Lăng đương nhiên là dành số điểm cao nhất (Lúc này thân hình của các cô bé vẫn chưa phát triển, còn các cậu con trai thì cũng chưa đủ độ sâu sắc để có cái nhìn toàn diện). Tử Minh mặc dù cũng xinh đẹp nhưng lại thiếu năng động hoạt bát, trong khi đó Hồng Lăng không chỉ đẹp lại còn có năng khiếu về văn nghệ nên càng có sức hấp dẫn. Hơn nữa, trong trường học, thông thường lớp trưởng luôn bị cho là kẻ cứng nhắc, nghiêm túc, khó gần; còn những người phụ trách văn nghệ thường là người hội tụ những yếu tố để trở thành một hoa khôi, và nếu được đảm nhận công tác văn nghệ của liên đội thì chẳng khác nào trở thành hoa khôi của toàn trường.

Cái danh hiệu hoa khôi trong trường cũng chính là mục tiêu theo đuổi của Hồng Lăng. Mặc dù hiện nay, dưới con mắt của đa số các bạn nam thì Hồng Lăng chính là hoa khôi của lớp rồi, nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ để cô bé cảm thấy tự hào. Những người sở hữu một vẻ đẹp trời phú chẳng bao giờ mãn nguyện nếu chưa đạt đến danh hiệu đỉnh cao của sắc đẹp, điều đó cũng không ngoại lệ đối với cô bé mười tuổi này. Mẹ vẫn bảo trời ban cho vẻ đẹp tuyệt mỹ là để lớn lên kiếm được người chồng có tiền, cho nên nếu bây giờ đến lũ con trai trong trường cũng không thu hút được thì sau này làm sao chiếm được tình cảm của những người đàn ông có tiền?

Vẽ ra được mục tiêu để phấn đấu là một điều đáng khen ngợi. Hồng Lăng muốn là hoa khôi toàn trường, mục tiêu đó với cô bé cũng vĩ đại như tuyên bố trong năm học lớp bốn sẽ cố gắng đọc xong cuốn tiểu thuyết Hồng lâu mộng của Tử Minh tặng. Ngày ngày trôi qua, hai cô bé vẫn thân thiết như thuở ban đầu, tuy nhiên trong tâm tư tình cảm cũng đã bắt đầu xuất hiện những nét riêng tư mà không phải lúc nào cũng có thể chia sẻ cho nhau.

Những rắc rối dần dần được tạo ra. Hay nói đúng hơn là những điều không vừa lòng nhau vốn dĩ lâu nay vẫn có, chỉ có điều là cho đến bây giờ nó mới được hai cô bé của chúng ta lưu tâm, để ý mà thôi.

Từ ngày tiếp xúc với các môn học thuộc phạm vi kiến thức lớp ba, môn làm cho học sinh căm ghét nhất chính là môn Xã hội học. Thực chất việc đưa môn học này vào giảng dạy cho học sinh tiểu học là rất tốt, nó giúp cho các em bước đầu tiếp xúc với thế giới to lớn bên ngoài, tạo cho các em hình thành nên một nhận thức sơ đẳng về xã hội. Nhưng cái vấn đề ở đây là, cả trường tiểu học Minh Nguyệt chỉ có một giáo viên phụ trách bộ môn Xã hội học này, hơn nữa vị giáo viên này còn có một diễn biến tâm lí tương đối bất ổn, nếu không nói là kỳ dị. Có thể nói, sau này, khi rời khỏi ghế nhà trường, học sinh trường Minh Nguyệt sẽ có một kho tàng các câu chuyện cười thú vị để rêu rao về vị giáo viên này, môn Xã hội học khi đó quả thực là một cơn ác mộng kinh hoàng đối với các em.

Mải tội nghiệp cho bọn trẻ mà quên mất màn giới thiệu về vị giáo viên đặc biệt đó, cô giáo Bích Quý Phương, bốn mươi tám tuổi, nhưng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá thì nói cô năm mươi, sáu mươi hay bảy mươi tuổi cũng chẳng oan ức gì. Cô Bích không chỉ có sự đàn hồi về tuổi tác mà cả thể trạng của cô cũng tương đối đàn hồi. Nhưng cần nhấn mạnh rằng cái sự đàn hồi này không có liên quan gì đến phẩm chất và nhân cách của con người cô đâu nhé, vì thế xin đừng có lấy đặc điểm này ra để đánh đồng tất cả. Bọn trẻ trong trường Minh Nguyệt sợ nhất là cái chứng nóng giận vô cớ bất thình lình xuất hiện không theo một quy luật bệnh lý nào của cô Bích.

Ngay giờ giảng đầu tiên, cô Bích đã làm cho lớp của Tử Minh hết phen hú vía này đến phen hú vía khác. Học sinh ngồi chờ đợi mỏi mòn trong mười lăm phút mới thấy cô giáo xuất hiện, bước vào lớp cô chẳng nói chẳng rằng giảng liền một mạch, rồi giơ tay xin học sinh viên thuốc ngậm San Hô (hồi đó chưa có những loại thuốc đặc trị viêm họng nổi tiếng như bây giờ). Do chẳng họ c sinh nào đáp ứng theo nguyện vọng của cô (mà học sinh tiểu học thì lấy đâu ra cái loại thuốc đó chứ), cô Bích liền đáp quyển giáo trình xuống, ké sát cái mông vào cạnh bàn, tức giận trách mắng học sinh không có tinh thần tôn sư trọng đạo với cái giọng ghê gớm đến kinh người. Và cứ thế cả lớp bị cô mắng sa sả, mắng đến khi khản cả giọng không mắng nổi nữa cô mới đành lòng im lặng, nhưng chưa dừng lại ở đó, không mắng được nữa thì cô hành động, cô hùng hổ bước xuống bục giảng đến lục tung đống sách vở của học sinh với mong muốn sẽ tìm được ra viên ngậm San Hô. Tử Minh không thể chấp nhận được hành vi của cô Bích, lập tức lấy quỹ lớp chạy vội ra ngoài mua thuốc. Cô bé phải mất hai mươi phút lùng sục mãi mới tìm thấy một hiệu thuốc nhỏ trong vùng và mua được hai hộp thuốc ngậm mang về.

- Cô này là ai? Vào lớp lâu như vậy rồi mà bây giờ mới tới hả? - Cô Bích chau mày hỏi Tử Minh.

- Dạ, em... thưa cô em là lớp trưởng của lớp ạ, em vừa đi mua viên ngậm cho cô ạ. - Tử Minh run bắn người trả lời.

- Ồ, hóa ra là em lớp trưởng à? Tại sao tôi trông em khác lúc nãy thế nhỉ? Làm tôi không nhận ra...haha - Cô Bích một tay nhẹ nhàng vỗ vai Tử Minh, tay kia vội vàng túm vỉ thuốc trên tay Tử Minh, một lúc lấy liền ba viên nhét ngay vào miệng, hai mắt từ từ khẽ nhắm lại với một sự mãn nguyện tràn đầy: - Ôi...! Thoải mái quá...! Nào cả lớp, tiếp tục bài học!

Và kể từ ngày hôm đó, bỗng hình thành nên một quy định mới trong lớp: một tuần có hai tiết Xã hội học, lần lượt luân phiên từng học sinh phải mang thuốc ngậm San Hô đi cho cô Bích.

Chỉ cần có thuốc ngậm San Hô, tiết học sẽ dễ chịu và sinh động hơn. Còn về giáo trình ư? Không cần thiết! Đó chính là phong cách lên lớp nổi bật của cô Bích mà nói cách khác là cách giảng bài "sáng tạo", bịa ra mà nói.

- Hôm nay, lớp chúng ta sẽ học về cách mặc trong hệ thống "ăn mặc đi lại" của con người. - Vốn dĩ thích nghe những lời bình phẩm nhận xét, cô Bích thường lấy thước kẻ đập xuống bàn rồi nhìn xuống học sinh sau khi nói xong một câu khiến cả lớp như muốn rụng rời chân tay. - Nào, Lưu Hào, em cho tôi biết, con người sao lại phải mặc quần áo"

- Thưa cô, vì đẹp ạ....... - Cậu học sinh không may bị gọi tên đứng dậy trả lời.

- Đặt mông! - Đây là câu nói cửa miệng của cô Bích, vừa nói cô vừa chống tay mạng sườn, - Đẹp cho cái mông của cậu ấy hả?

Lưu Hào chẳng hiểu cô nói gì, gãi gãi đầu rồi hậm hực ngồi xuống. Cô Bích lườm cậu học sinh tội nghiệp, rồi tự dưng nét mặt thay đổi, tươi cười quay ra nói với cả lớp:

 - Nào, các cô các cậu! Tại sao chúng ta phải mặc quần áo?

Không ai dám xì xào một tiếng.

- Thế theo các cô các cậu, con người có thể không mặc quần áo được không? - cô Bích vừa hỏi, vừa ngoáy mũi rồi lau lau chùi chùi xuống dưới gầm bàn.

- Không ạ... - Cả lớp đồng thanh trả lời với một cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

- Được chứ... - chẳng biết một tên ngốc nghếch nào đầu óc đang nghĩ cái gì mà phát ra lời nói như vậy.

- Ai? Cậu nào vừa nói đấy? - Cô Bích đứng thẳng người hỏi - Lý Tước, cậu vừa nói đúng không? Cậu ngốc nó vừa vừa thôi chứ, cái đầu cậu để mọc tóc thôi à? Hay là bộ não bị đóng băng rồi?

Lý Tước ngồi mãi cuối lớp mặt đần ra, tím ngắt vì tức giận giống hệt như kiểu não bộ đã bị đóng băng thật.

- Thôi được rồi, thế này đi, Lý Tước từ nay về sau cậu không phải mặc quần áo nữa! Nghe chưa? Đặt mông! - Cô Bích hết ngoáy mũi, lại chuyển sang ngoáy tai.

Từ dưới lớp loáng thoáng vang lên mấy câu thì thầm đùa cợt kiểu như: "Đặt mông" rồi kèm theo sau đó là một trận cười tưởng như có thể nổ tung cả đất trời.

 

Hồng Lăng cũng đập bàn cười rũ rượi, rồi lại còn rướn người nói nhỏ với Tử Minh:

- Cô này hay đùa nhỉ? -. Tử Minh khe khẽ gật đầu, cô bé vẫn ngồi lặng im không hề cười từ đầu đến cuối.

- Cô cậu nào đang cười đấy? - Cô Bích giận dữ đập bàn, ngồi phịch xuống ghế, vắt hai chân lên bàn để lộ ra cả nội y loè loẹt bên trong.

Phía dưới lại càng nhộn nhạo. Nhìn cũng khổ mà không nhìn cũng khổ, bọn trẻ ngượng nghịu quay dọc quay ngang khiến cô giáo càng thêm nổi giận.

- Bị bệnh à, các cô các cậu bị bệnh à? Ồn cái gì mà ồn, ồn cái mông của các cô cậu ý. Các cô các cậu làm tôi chóng hết cả mặt rồi. Tôi đến chịu các cô các cậu thôi, học bao nhiêu rồi cũng đổ xuống sông xuống biển hết, ở nhà mà chơi cho nó sướng, học hành cái nỗi gì? Nghỉ! - Cô Bích bỏ tọt ngay hai viên thuốc ngậm vào miệng, nghênh ngang bỏ đi.

Sau này, Tử Minh có kể lại những chiến tích phi thường của cô Xã hội học kỳ cục cho bạn bè nghe mà chẳng ai thèm tin khiến cô bé thật sự thấy bực bội: Lẽ nào ngoài mình ra, không ai trong đời từng có giáo viên dạy dỗ theo kiểu đó ư?

Nguồn: truyen8.mobi/t86468-mau-tim-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận