Cậu bé này tên là Đông Đông, có thể nói là khôi ngô tuấn tú nhất trường hồi bấy giờ. Tóc xoăn tự nhiên màu hạt dẻ, mũi cao, lông mày thẳng... Dường như tất cả các bạn gái trong lớp đều mến Đông Đông và tất nhiên trong số đó có cả Tử Minh lẫn Hồng Lăng.
- Cậu thích Đông Đông không? - Trong một lần trên đường đi học về, Hồng Lăng nắm chặt tay Tử Minh và hỏi.
Tử Minh hơi thẹn thùng, cúi mặt xuống không nói gì.
- Cậu không nói gì tức là chứng minh cậu không có cảm tình với Đông Đông. Thế thì mình yên tâm rồi. Mình thích cậu ấy, mình sẽ theo đuổi cậu ấy - Hồng Lăng tuyên bố với vẻ mặt đầy tự tin.
- Theo đuổi? Cậu....cậu theo đuổi Đông Đông á? - Tử Minh vừa ngạc nhiên vừa hỏi Hồng Minh bằng giọng điệu thất vọng.
- Đúng vậy, không tin à? Cậu cứ chờ xem, Đông Đông sớm muộn gì rồi cũng sẽ phải thích Hồng Lăng này cho mà xem - Hồng Lăng nắm tay hạ quyết tâm. - Này, chúng mình giao hẹn trước rồi đấy nhé, cậu không được giành Đông Đông với tớ, nếu không tớ sẽ không thèm chơi với cậu nữa đâu.
Tử Minh không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu, cô bé dùng hết sức đá bay một hòn đá nhỏ trên đường. Lần đầu tiên Tử Minh thấy ghét Hồng Lăng. Trong đầu cô bé lúc ấy, Hồng Lăng giống như hòn đá vừa bị mình đá tung!
Tuy nhiên, tình bạn giữa Tử Minh và Hồng Lăng là thứ tình bạn chân thành. Đây là lần đầu tiên Hồng Lăng thực sự thích một người chứ không phải chơi đùa linh tinh như nhiều lần trước. Từ khi mới sinh ra, cô bé Hồng Lăng đã có thói quen thích bất kỳ thứ đồ chơi nào là phải giành lấy cho bằng được, bạn trai cũng giống như đồ chơi ngày nhỏ vậy, nếu có khác nhau thì cũng chỉ ở chỗ một thứ biết nói chuyện, một thứ thì không mà thôi. Hồng Lăng rất có lòng tin đối với bản thân mình.
Và trong trận chiến tình cảm đầu tiên này, Hồng Lăng dù có thừa nhiệt tình, có thừa sự tự tin nhưng thực sự cô bé cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô bé cũng chỉ biết theo đuổi bằng cách toàn tâm toàn ý hướng về Đông Đông. Trong giờ học, Hồng Lăng thường xuyên gửi cho Đông Đông những mẩu giấy với những nội dung mơ hồ đầy ẩn ý, giờ ra chơi thì cố tình âm thầm làm theo những hành động của Đông Đông. Nếu Đông Đông không ra ngoài thì Lăng Lăng cũng ngồi lì trong lớp; còn nếu Đông Đông ra sân chơi thì Lăng Lăng cũng lập tức nhập hội với bọn con trai để thể hiện và phát huy sở trường tâng cao chạy xa của mình. Ngoài ra, Lăng Lăng còn lén lấy đồ ăn vặt từ nhà mang đến trường mời Đông Đông ăn. Lúc thì hạnh nhân khô, lúc thì bánh, lúc thì kẹo.... Trong khi đó, Đông Đông lại chẳng hề có cảm giác gì trước sự tấn công của Lăng Lăng, vẫn hồn nhiên ôm đống quà vặt mà Lăng Lăng mang cho với sự sung sướng và thích thú. Trong ngoài lớp đồn ầm lên chuyện giữa Lăng Lăng và Đông Đông. Lăng Lăng nghe thấy chỉ phì cười rồi giả bộ chạy đi để xử lý những người bịa chuyện.
Chứng kiến những hành động của Lăng Lăng đối với Đông Đông, các cô bé thầm yêu trộm nhớ Đông Đông đành phải ngậm ngùi chôn giấu trong tim, tội nghiệp nhất là cô bạn lớp trưởng bởi còn phải chịu thêm sự lạnh nhạt và cảm giác bị bỏ rơi từ người bạn thân. Cũng may Tử Minh là người khá kiên cường, không bao giờ thấy đau lòng hay phải rơi nước mắt chỉ vì phải đi về một mình, hay phải đi vệ sinh một mình. Trước khi đi ngủ, nếu thấy trong lòng còn nhiều phiền muộn, Tử Minh liền lôi cuốn tiểu thuyết dày cộp Năm trăm năm trong thế giới ra đọc để nghiền ngẫm tình yêu của Glou Batela.
Vào các giờ tự học mỗi buổi chiều hàng ngày, như thường lệ, lớp trưởng Tử Minh ngồi trên bàn giáo viên để quản lớp. Đa số các học sinh đều nghiêm túc nghe lời, tập trung học bài, duy chỉ có Hồng Lăng không thật sự chú tâm cho lắm. Cô bé vẫn mải nói cười và liếc mắt về phía Đông Đông làm cho Tử Minh rất bực mình. Thực ra, Tử Minh biết rằng mình hoàn toàn có thể gọi Hồng Lăng lên khiển trách rồi phạt đứng úp mặt vào tường, nhưng cô bé lại không nỡ ra tay. Cô bé trừng mắt về phía Hồng Lăng để ra ám hiệu nhắc nhở, còn Hồng Lăng vẫn chẳng hề chú ý. Trong khi đó thái độ của Đông Đông thì hoàn toàn trái ngược. Vừa ngẩng lên bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của Tử Minh, cậu bé đã vội vàng cúi đầu ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh. Hành động của Đông Đông làm Tử Minh càng thêm đau lòng, cô bé dám chắc rằng hình ảnh của mình trong mắt Đông Đông có lẽ là vô cùng tồi tệ và dữ tợn.
Ngày mùng sáu tháng sáu, ngày sinh nhật của Tử Minh và Hồng Lăng đã đến. Vì đều là người nổi tiếng, lại thêm việc Hồng Lăng ngay từ năm học lớp một đã tích cực đi tạo dựng quan hệ và thanh thế, nên ngày sinh nhật của hai cô bé giống như một ngày lễ trọng đại trong trường. Mỗi lần đến ngày này, hai cô bé đều nhận được vô vàn những lời chúc (trong đó chủ yếu là của con trai). Thậm chí Hồng Lăng còn hình thành nên cái tật xấu coi ngày sinh nhật là ngày thi đấu về khả năng quan hệ cộng đồng với Tử Minh, và so xem ai nhận được nhiều quà hơn chính là một tiết mục không thể thiếu.
Hôm nay, khi tiếng chuông báo tan học vừa vang lên, Hồng Lăng vội vàng ôm đống quà của mình chất thành núi đến trước mặt Tử Minh, sung sướng và đầy tự mãn:
- Hìhì, cậu xem này, năm nay quà của mình vẫn nhiều hơn nhé! Mấy thứ này là do lớp mình tặng này, mấy cái kia là do lớp khác tặng này. à, còn cái hộp này là anh Triệu Tiểu Kiêm, cái anh đẹp trai học lớp trên tặng đấy, có ba ngăn nhé, lại còn có cả mùi thơm nữa!
Tử Minh nhẹ nhàng cười, trong lòng chợt nghĩ, cái hộp này ở nhà mình có hai cái mà không thèm dùng!
- Mấy món đó không thèm tính, cái mình mong đợi nhất chính là quà của Đông Đông cơ. Đông Đông cũng tặng quà cho mình nhé, cậu thử đoán xem là cái gì? - Hồng Lăng nói đầy hưng phấn, thích thú lượn đi lượn lại quanh bàn Tử Minh.
Tử Minh hơi miễn cưỡng gật đầu, cô bé cho rằng Hồng Lăng cố ý chọc giận mình.
- Nhìn đi! Một chiếc kẹp tóc! - Hồng Lăng lôi từ sau lưng ra một chiếc kẹp tóc có đính các hạt cườm lóng lánh - Thế nào? Choáng chưa? Bề mặt lại còn đính cả đá nữa, cậu c ó nhìn thấy không? Chắc chắn phải đắt lắm đây!
- Đồ giả đấy! Không phải đá thật đâu.
Hồng Lăng có vẻ không được vui, trừng mắt nhìn Tử Minh:
- Làm sao cậu biết là giả? Cứ làm như là cậu cũng có không bằng! Mà giả thì đã sao nào? Quan trọng là ở tấm lòng, tấm lòng của Đông Đông dành cho tớ mới là quý giá!
Tử Minh đau nhói như bị kim châm, vội vàng đứng dậy thu dọn sách vở.
- Haha, tức rồi à? Đừng có mà đi, tớ còn chưa hỏi cậu Đông Đông có tặng cậu cái gì không cơ mà?
Tử Minh lưỡng lự hai giây, chợt nhớ ra bức thư ở dưới ngăn bàn. Đó là bức thư mà khi tan học cô bé thấy ở trong cặp sách của mình, bên ngoài thư chẳng ghi tên họ gì cả. Lúc ấy, do bận việc nên cô bé quên khuấy đi mất. Bây giờ bị Hồng Lăng hỏi mới nhớ ra, không biết đó có phải là thư của Đông Đông hay không?
- Sao lại có bức thư ở đây nhỉ? Không biết có phải là thư của.....Mình đoán chắc là không.
- Xem thì sẽ biết ngay thôi mà, đưa đây, tớ bóc ra cho! - Hồng Lăng căng thẳng giơ tay định lấy lá thư.
Tử Minh giữ chặt, run run nói:
- Tớ muốn về nhà xem.
- Không, mình muốn xem bây giờ, cậu buông tay ra - Hồng Lăng trừng mắt, ra sức giật lấy bức thư.
- Đây là thư của mình, cậu dựa vào đâu mà nói mở là mở, nói xem là xem? - Tử Minh bắt đầu nổi giận.
- Cậu không cho tớ xem chứng tỏ cậu có gì mờ ám! Đưa đây.....A à, mẹ cậu đến đón cậu kìa - Hồng Lăng ngẩng đầu nhìn ra phía cửa. Tử Minh giật mình quay đầu lại, ngoài cửa chẳng có ma nào, còn bức thư trong tay thì đã nằm gọn trong tay Hồng Lăng.
- Cậu.... - Tử Minh cảm thấy Hồng Lăng thật quá đáng, không biết xấu hổ nên không thèm tranh giành làm gì nữa, cô bé tự ái quay mặt đi.
Hồng Lăng đắc ý reo lên một tiếng, rồi bắt đầu mở thư, tựa vào cửa đọc. Chỉ cần nhìn sắc mặt cô bé càng đọc càng tái, miệng càng đọc càng run là biết ngay chủ nhân bức thư là ai. Đọc đến cuối cùng, cô bé giẫm chân huỵch một cái xuống đất, chửi đổng một câu: "Đồ tồi!!!", rồi tức giận đáp bức thư trước mặt Tử Minh, ôm mặt chạy ra ngoài.
Tử Minh ngạc nhiên, cẩn thận nhặt bức thư lên rồi mở ra đọc từng câu, từng chữ:
Thân gửi Tử Minh,
Chúc mừng sinh nhật. Có phải bạn nghĩ rằng mình và Hồng Lăng đã trở thành một đôi rồi không? Thực ra người mình thích là..... đó là một người xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt! Người đó là bạn đấy Tử Minh ạ. Bạn có đôi mắt thật đẹp, học hành thật giỏi giang. Bạn thật là một người tuyệt vời. Mình không dám thổ lộ, không dám nói chuyện với bạn, nhưng mình thật lòng mến bạn. Hồng Lăng đối với mình rất tốt, bạn ấy lúc nào cũng mang đồ ăn đến cho mình. Mình cũng thấy ngại khi nói với bạn ấy rằng mình thích bạn, nếu vậy Hồng Lăng sẽ giận mình lắm. Nhưng trong dịp sinh nhật Hồng Lăng lần này, mình mua tặng bạn ấy một chiếc cặp tóc rất đắt tiền coi như là hết nợ với bạn ấy rồi. Từ nay về sau mình làm bạn với bạn được không? Chỉ cần mỗi ngày tan học được cùng bạn bước đi trên một con đường là mình thấy vui rồi!
Ký tên: Một người mà bạn biết là ai? (tên có 2 chữ)
Tử Minh ghì chặt bức thư vào lồng ngực, trong lòng trào lên một cảm giác vừa vui mừng vừa lo lắng. Cô bé cũng có tình cảm với Đông Đông, nhưng lại không muốn Đông Đông có tình cảm với mình. Lần này rắc rối thật rồi, Tử Minh phân vân không biết phải làm sao bây giờ. Nếu như nhận lời kết bạn với Đông Đông thì chẳng khác nào trở thành một kẻ lưu manh đi cướp người yêu của bạn bè hay sao? Hơn nữa đường đường là một lớp trưởng kiêm liên đội trưởng gương mẫu trong lớp, làm thế thì còn dám nhìn mặt ai nữa? Vả lại như thế nào mới được gọi là "nhận lời kết bạn" với Đông Đông nhỉ? Là tính từ khi nhận lời đi cùng nhau sau mỗi giờ tan học? Hay tính từ khi nhận được bức thư này? hay tính từ khi trao nhau nụ hôn đầu?
Tử Minh thẹn thùng siết chặt lá thư, nhẹ nhàng lắc lư người. Suốt một đêm dài đấu tranh không ngủ, cuối cùng cô bé cũng đi đến một quyết định cho riêng mình. Vì sự trong sáng của bản thân, vì sự thân thiết trong tình bạn, và vì hình ảnh hoàn hảo của một lớp trưởng, không thể nào kết bạn với Đông Đông được.
Giờ tự học buổi sáng hôm sau, nhân lúc đông đảo các bạn đã đến đủ và thầy cô giáo vẫn chưa vào lớp, Hồng Lăng tiến thẳng lên bục giảng, trước sự chứng kiến của toàn thể mọi người, cô bé bẻ gãy chiếc cặp tóc đính cườm lóng lánh mà Đông Đông tặng làm ba phần rồi ném vào sọt rác.
Điều đó khiến cho quyết tâm cự tuyệt Đông Đông của Tử Minh càng thêm dứt khoát. Tử Minh biết Hồng Lăng chắc chắn đã yêu Đông Đông khá sâu sắc rồi, bởi nếu không yêu sâu sắc thì làm sao lại tức giận đến mức như vậy? Tử Minh bắt đầu tự trách mình. Trước kia, Tử Minh vốn đã không nói chuyện với Đông Đông, từ ngày hôm ấy cô bé còn không thèm nhìn Đông Đông lấy một cái. Còn Hồng Lăng mang trong lòng vết thương của mối tình đầu tan vỡ cũng hận Đông Đông đến tận xương tủy, hễ đi qua chỗ của Đông Đông, dù có việc hay không có việc cô bé cũng đều cố tình gửi tặng Đông Đông một cái nhìn chứa đầy căm phẫn. Và đối với cô bạn thân Tử Minh cũng vậy, trong suốt một tuần liền Hồng Lăng không thèm để ý đến Tử Minh. Khoảng thời gian một tuần không nói năng với nhau đối với bọn trẻ con suốt ngày ba hoa chích choè thì quả là một khoảng thời gian dài khó khăn đấy nhỉ? Ấy vậy mà cô bé Hồng Lăng đã làm được đấy, cô bé quyết tâm dạy cho Tử Minh một bài học. "Tử Minh trước mặt thì nói sẽ đối xử tốt với mình, còn sau lưng thì đi giật lấy bạn trai của bạn, đúng là không biết xấu hổ".
Tử Minh cũng bực mình và tủi thân vì thái độ và cách đối xử của Hồng Lăng nhưng vẫn cố tỏ ra như không thấy gì và cố gắng cho qua mọi chuyện.
Một tuần trôi qua, thấy Hồng Lăng chủ động đến nói chuyện, Tử Minh giật mình vì thấy cuộc chiến tranh lạnh này kết thúc hơi sớm. Và sau khi làm lành, cả hai cô bé cũng đều phải thật lòng thú nhận rằng có hai người cùng chơi với nhau, cùng nói chuyện với nhau quả là vui hơn khi chỉ có một mình. Nhưng quả thật, sự việc của Đông Đông ít nhiều cũng đã để lại một mảng tối trong trái tim hai cô bé. Hai cô bé đã bắt đầu tránh nói chuyện về những chàng trai trong lớp và cả trong trường, và dường như bắt đầu có một sợi dây khoảng cách được hình thành. Và tội nghiệp nhất vẫn là cậu bé Đông Đông, không chịu nổi sự đả kích vì bị Tử Minh từ chối, bị Hồng Lăng căm ghét, kỳ hai năm học lớp bốn, Đông Đông đã phải làm đơn xin chuyển trường.