Màu Tím Chương 8

Chương 8
Ngày hội thể thao có thể nói là cuối cùng mà những học sinh lớp sáu được tham gia khi còn ngồi trên ghế nhà trường Minh Nguyệt sắp diễn ra.

Tử Minh và Hồng Lăng đều đăng ký tham gia phần thi chạy dài cự ly 1500m. Hồng Lăng xưa nay vốn có sở trường về chạy, trong hầu hết các ngày hội thể thao các năm trước, lần nào cô bé cũng đứng trong top ba dẫn đầu. Còn Tử Minh dù có đôi chân dài, nhưng thể thao lại không phải là điểm mạnh của cô bé. Lần này tham gia chẳng qua là vì trong lớp thiếu người nên buộc phải đăng ký cho đẹp đội hình mà thôi.

Ngày hội hôm đó, cả hai cô bé đáng yêu của chúng ta đều thức dậy từ lúc bốn rưỡi sáng. Mà mỗi lần trường Minh Nguyệt tổ chức thi đấu thể thao, không hiểu sao luôn mang đến niềm hưng phấn kỳ lạ cho tất cả học sinh bất kể là thí sinh dự thi hay là người cổ động bình thường. Bạn chỉ cần hòa mình vào bầu không khí của sân vận động ngày đó bạn sẽ thấy trong mình một ngọn lửa nhiệt tình sục sôi nơi lồng ngực như muốn nổ tung thiêu rụi đi tất cả. Có thể lúc đầu bạn nhìn thấy một tốp học sinh trên khán đài chỉ nghiêm túc ngồi im một chỗ, rồi bạn lại nhìn thấy một nhóm khác đang mải mê ăn quà vặt, hay bạn bắt gặp một nhóm đang ngồi bất thần lặng lẽ ngắm những ngôi sao thể thao nổi tiếng hoặc những thần tượng của mình dưới sân.... bạn sẽ ngạc nhiên tự hỏi rằng không biết cái hưng phấn đó ở đâu? Nhưng hãy lắng nghe xem nếu đến lượt lớp mình thi đấu, các tốp học sinh đó sẽ có phản ứng như thế nào? Dường như tất cả mọi hoạt động kể trên sẽ ngay lập tức được gạt sang một bên để tập trung cho sứ mệnh reo hò la hét cổ vũ... và nếu chúng mượn đâu được cái trống thì nhiệm vụ sẽ được giao cho đứa con trai nào to khỏe nhất lớp để âm thanh vang lên được rền vang nhất, còn lũ con gái không ai bảo ai thi nhau ra sức gào thét với những khẩu hiệu kiểu như: Đông Đông cố lên! Đông Đông cố lên!

Chạy dài cự li 1500m thực chất chẳng phải là phần thi hấp dẫn nhất, nhưng vì lần này có liên đội trưởng và hoa khôi tham gia nên tự nhiên nó lại trở thành phần thi được chờ đợi hơn cả. Ai cũng cho rằng cuộc thi lần này chính là cuộc chiến giữa hai cô bé Tử Minh - Hồng Lăng và dường như kết quả đã sớm được dự đoán. Đám con trai thích Tử Minh và Hồng Lăng còn đem theo cả kính viễn vọng để ngắm cho rõ hơn.

- Nhìn mặt cậu đần ra kìa, căng thẳng rồi hả? Hàhà, thở dài một cái đi sẽ tốt hơn đấy - Hồng Lăng đưa cho Tử Minh một thanh kẹo bạc hà, vừa tỏ ra lo ngại và thông cảm vừa mừng thầm trong bụng.

Đường Tử Minh xưa nay vốn rất kiên cường vậy mà lúc đó cô bé cũng thật sự hơi lo lắng, sắc mặt trắng bệch, hai chân run run cảm giác như mềm đi, cô bé vừa tự trách bản thân mình sao yếu đuối, vừa mường tượng ra thảm cảnh chạy vật vã khổ sở của mình.

- Không sao đâu Tiểu Minh à. Mình sẽ chạy cùng cậu, đừng có áp lực. Dẫu sao thì nhiệm vụ dành chiến thắng cũng là của mình cơ mà, cậu chạy để cho đẹp đội hình thôi, chẳng ai để ý hay trách móc gì đâu. - Hồng Lăng nói với giọng điệu săn sóc.

Ngẫm nghĩ về câu nói của Hồng Lăng, đưa mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà kiêu ngạo ấy, trong lòng Tử Minh bỗng trào lên một cảm xúc khó nói bằng lời, chỉ biết rằng cô bé đã âm thầm tuyên thệ: Hôm nay dù cho phải chặt gãy hai chân này đi, mình nhất định phải vượt qua Hồng Lăng, nhất định phải chiến thắng Hồng Lăng!

Ôm theo cái quyết tâm khổng lồ ấy trong tâm trí rồi mang theo nó cùng bước ra đường chạy chuẩn bị thi đấu, có lẽ giây phút chờ đợi tiếng súng ra hiệu xuất phát vang lên cũng là lúc mà Tử Minh cảm thấy căng thẳng, hồi hộp nhất từ trước tới nay. Và lúc ấy trong đầu Tử Minh cũng bắt đầu hình thành nên rất nhiều các giả thiết khác nhau cho cái cục diện sắp diễn ra. Cô bé cứ thế, lặng đi trong suy nghĩ để rồi ngay cả tiếng súng hiệu lệnh vang lên khi nào cũng chẳng biết, mãi cho đến khi dòng người xuất phát chạy vù lên gây ra một làn gió nhẹ thoảng qua bên tai thổi tan đi cái dòng luẩn quẩn đang bủa vây xung quanh thì Tử Minh mới giật mình trở về với thực tại.

Vòng chạy đầu tiên không cần tốn nhiều sức lực cho lắm, tuy nhiên Tử Minh lại chạy với tốc độ rất nhanh, cô bé dùng hết sức để tăng tốc và chỉ trong nháy mắt đã tiến lên vị trí thứ hai, bỏ lại sau lưng rất nhiều đối thủ trong đó có cả nụ cười lạnh lùng của Hồng Lăng.

Tiếp tục vòng hai, Tử Minh nhanh chóng đuối sức và gặp khó khăn trong việc điều chỉnh nhịp thở, hai chân cô bé như tê cứng lại không thể nhấc lên được. Nhưng điều đó chẳng thấm vào đâu so với việc cô bé đã để các đối thủ của mình lần lượt vượt qua. Tử Minh bàng hoàng trong tuyệt vọng, đau đớn trong bất lực, lo lắng trong sợ hãi và nghẹn ngào trong tủi hổ. Thật không ngờ với một ngày trọng đại thế này mà lại để cho những người hâm mộ nhìn thấy cái vẻ thảm bại của mình, cô bé thật sự muốn lấy cái gì đó che mặt để chẳng ai nhận ra, nhưng giờ đây đến việc đưa tay lên cô bé cũng không còn sức nữa. Lo sợ vì hình ảnh bấy lâu nay vốn đẹp đẽ ấy bị giảm giá trị, chán nản vì sức lực yếu kém khiến cho các bước chạy của Tử Minh càng trở nên nặng nề.

Tử Minh ngẩng đầu lên nhìn theo bóng dáng Hồng Lăng phía trên, đã bỏ xa mình một quãng khá dài, rồi lại nghĩ đến câu nói lúc chuẩn bị thi đấu, cả người Tử Minh rạo rực và như có thêm sức mạnh, cô bé cúi đầu thở sâu rồi tăng tốc tiến lên.

Hồng Lăng đang dẫn đầu, bỏ xa vị trí thứ hai và cách Tử Minh đến hàng cây số, cô bé không tin việc Tử Minh hoặc người khác có thể đuổi kịp chứ chẳng nói đến việc vượt qua được mình, vì thế Hồng Lăng giảm tốc độ chạy ung dung và thoải mái, vừa chạy vừa tạo dáng. Những bước chạy thoăn thoắt từ đôi chân uyển chuyển, những nhịp thở nhịp nhàng theo đúng quy định trong kỹ thuật, dường như người ta đang được chứng kiến một vận động viên của bộ môn chạy nghệ thuật biểu diễn. Sắp tốt nghiệp rồi, cơ hội để toả sáng không còn nhiều nữa, vì thế nhân dịp này phải xây dựng một hình tượng thật đẹp, thật hoàn mỹ trong mắt thầy cô và tất cả các bạn học sinh trong trường. Cô bé không chỉ muốn giành giải quán quân, mà còn muốn bước lên nhận giải trong một hình ảnh xinh đẹp, muốn được ngẩng cao đầu để đón nhận những lời trầm trồ tán dương của mọi người, cô bé muốn về sau, khi nhắc đến tên mình các thế hệ học sinh trường Minh Nguyệt không chỉ nhắc đến một hoa khôi, một người tình trong mộng của lũ con trai, một cây văn nghệ xuất sắc của liên đội, một vũ công chuyên nghiệp của toàn trường, một người phụ trách nghi lễ chào cờ đầu tuần mà còn là một nữ hoàng điền kinh.

 

Những tiếng gào thét: "Hồng Lăng cố lên!" vang dậy núi sông ở trên khán đài khiến cô bé càng thêm phấn khích. Hồng Lăng quay về phía khán đài cười tươi sung sướng dẫu biết rằng mở miệng khi chạy sẽ làm hao tốn sức lực, ảnh hưởng đến nhịp thở, làm giảm tốc độ nhưng để mơ ước thành hiện thực cô bé tình nguyện và chấp nhận hi sinh. Hồng Lăng biết lũ con trai đang phát điên lên vì những bước chạy của mình, và cô bé cũng đang cảm thấy phát điên lên vì cái cảm giác được ưu ái, được hâm mộ ấy đây. Hồng Lăng mãn nguyện quay đầu lại tìm Tử Minh, không phải vì lo lắng hay quan tâm gì đến cô bạn thân chí cốt, mà đơn giản là để khẳng định thêm cái cảm giác đắc thắng mà thôi. Nhìn dáng vẻ lom khom, liêu xiêu của Tử Minh thật tội nghiệp. Cô bé run rẩy, mình đẫm mồ hôi, hai môi mím chặt, một tay ôm sau lưng một tay buông thõng đang cố gắng lê từng bước rã rời mà miễn cưỡng có thể gọi là chạy, Hồng Lăng cũng muốn có chút gì đó thương cảm xuất hiện dù chỉ là thoáng qua trong ý nghĩ của mình, nhưng thật bất hạnh cho cô bé là người ta lại chỉ đọc được hai chữ: - đáng đời - to đùng trên cái vẻ mặt đầy mãn nguyện của cô bé mà thôi. Hồng Lăng không thể giấu nổi sự sung sướng và hạnh phúc, cô bé cười thầm và ngất ngây trong cảm giác sắp là người chiến thắng mà chẳng biết rằng Tử Minh đang ngày một tiến gần đến mình.

Vòng chạy thứ ba, Tử Minh với nỗ lực không mệt mỏi đã vượt qua người đang ở vị trí thứ hai, gần bắt kịp Hồng Lăng. Cả người Tử Minh lao về phía trước, cô bé cảm nhận được các cơ quan trong cơ thể mình đang chuẩn bị tách rời, hai chân như sắp gãy đôi, hai mắt to tròn đen láy của thường ngày giờ đây nhạt nhòa nước mắt, những giọt nước mắt không hiểu vì lí do gì cứ vô tư tuôn trào cay sè trên mặt. Liệu trên đời, với Tử Minh ngoài lúc này ra, còn lúc nào đau khổ hơn nữa hay không? Nếu có thì có lẽ chính là khi bị Hồng Lăng đánh bại trong cuộc thi này! Hồng Lăng quá tinh vi, quá ngạo mạn, vừa chạy lại còn vừa vẫy tay lên khán đài càng làm cho Tử Minh thêm ức chế. Cô bé trừng mắt nhìn cái điệu bộ đáng ghét của Hồng lăng, hít mạnh thở sâu, dùng hết sức lấy đà băng qua Hồng Lăng.

Bất thình lình thấy bóng người vụt lên, Hồng Lăng giật mình tỉnh mộng. Không thể tin nổi, có đánh chết cũng không thể tin nổi người vừa phóng vụt lên như tia chớp ấy lại chính là Tử Minh. Hồng Lăng choáng váng, tròn mắt rùng mình, rồi lắc đầu thật mạnh để trấn tĩnh lại. Nếu đó không phải là Tử Minh thì là ai nữa? Cái vóc dáng ấy, đôi chân dài ấy, cái mùi hương ấy, cái dáng chạy ấy.... không phải Tử Minh thì là ai? Gắn bó thân thiết suốt bao nhiêu năm, đến nhắm mắt cô bé cũng có thể vẽ ra được từng đặc điểm của Tử Minh.

 

Và bây giờ đến lượt Hồng Lăng ức chế. Chỉ còn nửa vòng sân nữa thôi, thắng lợi đang trong tầm tay rồi, vậy mà lại để cho con nha đầu Tử Minh đó vượt lên lúc này, Tử Minh làm vậy là cố tình tranh giành với mình hay có mục đích gì? Hồng Lăng tức nổ đom đóm mắt, nghiến chặt răng, nắm chặt tay đuổi theo tiến sát Tử Minh, và không biết vô tình hay cố ý chân trái của Hồng Lăng giẫm trúng giày chạy bên phải của Tử Minh, sau đó Hồng Lăng chạy thẳng lên bỏ lại Tử Minh với chiếc giày bị tuột văng ra xa. Trong đầu của Hồng Lăng lúc đó có lẽ chỉ có hai chữ "quán quân" mà thôi, tất cả những thứ khác đều bị lu mờ hoặc biến mất.

Tử Minh loạng choạng rồi ngã lăn ra đất vì đau, trừng trừng nhìn chiếc giày của mình bị đá lăn lóc như một trái bóng mỗi khi có một vận động viên chạy qua. Tử Minh ngồi trên đường chạy, mắt rưng rưng như muốn khóc lên thật to, nhưng suốt sáu năm nay chưa một lần khóc trước mặt thầy cô bạn bè, không thể mềm yếu như vậy được! Đi nhặt giày hay là từ bỏ cuộc thi? Sau hai giây cân nhắc, Tử Minh đứng lên một cách dứt khoát, hai tay phủi mạnh đất trên người và lựa chọn phương án thứ ba: tiếp tục chân không chạy về đích! Bởi chỉ có cách này mới phục thù được Hồng Lăng. Dẫu sao thì mình cũng không còn cơ hội để giành chức quán quân nữa, nhưng mình phải giành được sự ủng hộ của khán giả cho một tinh thần chơi hết mình, một tinh thần thể thao fairplay. Nếu mình có sự thông cảm và yêu mến của tất cả mọi người, Hồng Lăng chắc sẽ phải phát điên lên vì tức. Nghĩ thế và cô bé tiếp tục chạy....!!!!

Tử Minh vốn không phải là người mang theo bất kỳ một dã tâm gì nên cũng không muốn làm gì thái quá. Nhưng hãy thử tưởng tượng xem chỉ chạy với một chiếc giày sẽ vất vả khó khăn đến nhường nào, và cái chân không giày chạy trên đất ấy sẽ đau đớn đến nhường nào. Bởi vậy, dáng chạy vốn yếu ớt của Tử Minh lại càng trở nên đáng thương, càng khuấy động sự sôi nổi trên khán đài, và thế là cái tiểu sảo không cao tay đó của Hồng Lăng đã gây nên làn sóng phản đối của ít nhất năm trăm người có mặt hôm đó, đã tạo cơ hội cho đám con gái vốn dĩ không ưa Hồng Lăng được đà chỉ trích mắng mỏ, đã làm cho đám con trai quý mến Tử Minh xôn xao nhốn nháo vì tức giận. Hầu như tất cả đã dành toàn bộ sự cảm thông ủng hộ cho cô bé liên đội trưởng tội nghiệp, và ngay cả Tử Minh cũng thấy cảm động bởi sự đáng thương của bản thân mình. Lúc này, hơn ai hết cô bé biết rằng giành vị trí thứ mấy trong cuộc thi đều không phải là cái gì quan trọng nữa rồi.

Quả nhiên, Hồng Lăng đoạt chức quán quân kiêm luôn cả danh hiệu nữ hoàng điền kinh đúng như mơ ước, nhưng thứ âm thanh cổ vũ mà cô bé nghe được khi cán đích bỗng trở nên khác lạ so với ban đầu, không phải là những tràng pháo nổ giòn giã mà thay vào đó là những tiếng xì xào, không phải là những tiếng cười vang mà thay vào đó là những tiếng cười lạnh lùng pha chút mỉa mai. Hồng Lăng giận dữ nhìn xung quanh, rồi lại mơ hồ quay lại sau lưng nhìn các vận động viên còn lại lần lượt cán đích trong đó có cả Tử Minh đang tập tễnh nhấc từng bước tiến tới gần. Và Hồng Lăng cũng thẫn thờ khi thấy bốn, năm người nam có, nữ có cầm khăn mặt, nước uống, rồi cả máy ảnh nữa chạy theo cổ vũ cho Tử Minh; tiếp theo là tiếng trống, tiếng hò hét và hàng trăm bó hoa rực rỡ tưng bừng trên khán đài hướng về phía Tử Minh như để tăng thêm sức mạnh hỗ trợ Tử Minh cố lên. Cả sân vận động nổ tung vì một người về cuối cùng trong cuộc thi. Hồng Lăng suy sụp hoàn toàn, chưa kịp ngẩng cao đầu tận hưởng niềm vui của nhà quán quân đã phải bàng hoàng ngồi khụyu xuống đất bởi mùi vị của kẻ thất bại.

Tử Minh khó nhọc mãi cũng về được tới nơi, hai chân mỏi rả rời, chân phải bị trầy xước khá đau. Nhưng vết thương đó có thấm thía vào đâu, đau cũng được, trầy xước cũng được bởi cô bé đã chiến thắng Hồng Lăng, một chiến thắng bằng ý chí.

- Cậu lợi hại đấy Tử Minh ạ, mình đúng là đã xem nhẹ cậu!!!! - Hồng Lăng rơm rớm nước mắt đi đến chức mừng Tử Minh với giọng điệu đầy trách móc và tức giận.

- Cậu cũng vậy, nhà vô địch ạ. Mãn nguyện rồi chứ? - Tử Minh vừa xoa bóp cái chân đau vừa đưa mắt nhìn Hồng Lăng.

- Chân cậu có sao không?

- Có sao cũng phải chịu thôi, có ai nghĩ là giày sẽ bị tuột.

Hai cô bé cố gắng hỏi han nhau một lúc lâu. Trong sâu thẳm tâm hồn mình, cả hai đều biết rằng sợi dây liên kết tình bạn bấy lâu nay đã sắp đi đến trung điểm rồi.

Và sau sự việc của ngày đại hội thể thao hôm đó, người ta thấy hai cô bé không còn đi cùng nhau nữa. Tất nhiên trong lớp vẫn cười đùa, vẫn nói chuyện nhưng cái khoảng cách đã được kéo ra tương đối lớn. Ban đầu cả hai cô bé chẳng ai giấu nổi sự buồn bã, nhưng cũng lại chẳng ai tìm ra được lí do gì để có thể gắn kết lại như ngày xưa. Thân thiết như vậy, gắn bó như vậy để rồi đột nhiên trở nên lạnh nhạt, xa lánh nhau. Chịu đựng được điều đó quả không dễ dàng!!! Và trong khoảng thời gian thật sự xa nhau này, cả hai cô bé đều suy nghĩ khá nhiều về nó, về mối thâm tình của mình, liệu có phải càng lớn càng xa cách, càng xa cách tình cảm càng nhạt phai không?

Nguồn: truyen8.mobi/t86473-mau-tim-chuong-8.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận