Kha Tiểu Hổ là một ví dụ. Sau khi bị Hồng Lăng đá (cậu ta ba hoa với bạn bè là mình đá Hồng Lăng), cả hai vẫn thường sống trong hoàn cảnh cúi đầu không gặp, ngẩng đầu gặp. Ngày ngày nhẫn nhục nhìn Hồng Lăng ra ra vào vào trong trường hẹn hò với Lý Ngân Bảo, Tiểu Hổ bực tức, chán nản chẳng còn tâm tư nào để mà thi cuối kỳ nữa (hoặc là vốn dĩ cậu ta vẫn chẳng có cái tâm tư đó). Rồi ngày ngày lao vào rượu chè, điện tử, phim sex với lũ bạn hư hỏng; nhưng dù có bê tha, sa đọa chơi bời trác táng kinh thiên động địa đến mức nào đi chăng nữa thì cậu bé vẫn không thể nào quên được nỗi đau mang tên Nguyễn Hồng Lăng ấy. Bạn bè giới thiệu bạn gái cho cậu ta, trong đám đó có vài cô bé ngoại hình hao hao giống Hồng Lăng, Tiểu Hổ cũng đã lên giường cùng với hai trong số mấy cô bé ấy, thế nhưng trong đầu lúc nào cũng nghĩ đó là Hồng Lăng. Mà khi nhớ về Hồng Lăng, điều làm Tiểu Hổ nhớ nhiều nhất không phải là cái khuôn mặt xinh đẹp hay cái dáng hình lôi cuốn của cô bé, mà lại là nhớ về những phương diện nhỏ nhặt, vụn vặt không thể vụn vặt hơn như cái điệu tinh nghịch thè lưỡi ra liếm vòng quanh que kem, như tiếng ngáy bướng bỉnh xuất hiện mỗi khi cô bé ngủ say (mặc dù Hồng Lăng chưa bao giờ thừa nhận việc mình ngáy khi ngủ), như cái vẻ kỳ kỳ ngộ ngộ túm lấy hai tai khi không cẩn thận ăn phải miếng gừng. Còn có một lần, Tiểu Hổ bị đứt tay, Hồng Lăng đã ân cần nhẹ nhàng băng bó rồi vẽ lên đó một hình đầu lợn nhỏ..... Những hồi ức bình thường không thể bình thường hơn đó càng ngày càng trở về và lấp đầy trong tâm trí của Tiểu Hổ với một cảm giác hạnh phúc thật sự. Mặc dù bây giờ, khi bạn bè thi nhau mắng Hồng Lăng là một kẻ thấy tiền quên nghĩa, Tiểu Hổ cũng a dua chửi theo, nhưng trong lòng vẫn phải đau khổ thừa nhận rằng mình thực lòng yêu cái kẻ thấy tiền quên nghĩa đó và đang vì kẻ ấy mà biến thành một bà cô đa sầu đa cảm. Nhìn Hồng Lăng bây giờ giống như đang sống một cuộc sống vui sướng hay sao? Tiểu Hổ có chết cũng không tin được điều đó. Ngày xưa, hồi hai đứa còn ở bên nhau, dù không phải dành cho nhau những tình cảm tự đáy lòng, nhưng ít nhất những niềm vui có được là thật sự. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, Tiểu Hổ thậm chí sẽ làm cho những niềm vui ấy tăng lên gấp bội. Trời ơi!
Cái gì mất đi mới thấy nó quý giá..... Câu nói này của ai vậy nhỉ? Quả là kinh điển!
Dù sao thì cũng không thể quay lại được rồi, Tiểu Hổ bây giờ đang một lòng một dạ đợi chờ ngày tốt nghiệp. Cậu ta chẳng quan tâm học cấp ba hay cấp bốn nào cả, cậu ta chỉ muốn nhanh chóng rời xa Hồng Lăng, như thế mới có thể làm lại được cuộc đời.
Tiếc rằng đến cái mong ước này cậu bé cũng khó lòng mà thực hiện được. Bởi nó quá cao so với cái trình độ của bản thân và năng lực của cha cậu ta. Vất va vất vưởng tham dự kỳ thi cuối cấp, với một điểm số thật khó lòng mà nói ra được. Kha Thục Phát cho dù có bỏ tiền nhờ người giúp đỡ thì cũng chỉ vào được một trường cấp ba bình thường. Kha Tiểu Hổ choáng váng, nhưng giờ đây choáng váng cũng chẳng có bất kỳ một tác dụng nào cả. Kha Thục Phát và Đào Song Hoa đã quyết định rồi, để Tiểu Hổ học lại.
Còn về phần Tử Minh, giữa học kỳ hai năm lớp tám, cô bé đã xin nghỉ một thời gian dài. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi đó, cô bé vẫn chưa bình tâm lại được, nhưng tóm lại là lúc ấy Tử Minh thật sự không muốn đặt chân đến trường Thế Khải dù chỉ nửa bước.
Chương Văn Hy tỏ ra khá cảm thông với quyết định xin nghỉ của con gái. Nếu bắt lựa chọn việc con gái thi đậu trường điểm cấp ba với việc con gái có một cơ thể khỏe mạnh và một tâm lí lành mạnh, thì tất cả những phụ huynh sáng suốt đều sẽ lựa chọn phương án số hai. Từ sau khi sự việc của Hoàng Kim Châu trôi qua, Chương Văn Hy phát hiện ra Tử Minh ngày càng có khuynh hướng sống lập dị cô độc. Không cần biết là trong đợt nghỉ dài lần này Tử Minh có nghĩ thông ra được cái gì hay không, nhưng nếu đổi lại là Chương Văn Hy thì có lẽ đã sớm bỏ học rồi cũng nên. Tất nhiên, bỏ học ở trường với việc bỏ học hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Sau khi Tử Minh có một tuần ngủ no nê, Chương Văn Hy bắt đầu tìm gia sư, gia sư môn toán cho con gái.
Vị gia sư đầu tiên là một sinh viên năm thứ tư mà Chương Văn Hy lựa chọn từ học viện Khoa học và công nghệ, một trường nổi tiếng nhất trong thành phố. Lần đầu tiên nhìn thấy cô sinh viên đó, Tử Minh đã biết ngay là cán bộ lớp. Khi hỏi ra thì quả thật không sai, cô sinh viên đó là chủ tịch hội sinh viên. Thảo nào, trên người hội tụ rất nhiều những đặc điểm chung của các chủ tịch hội sinh viên như: giọng nói to, nói nhanh, nghiêm túc, có trách nhiệm, rất bạo dạn khi nói chuyện về tiền. Tất cả những nét đó, Tử Minh có thể chấp nhận được, nhưng cái mùi hôi bốc lên sau khi cô sinh viên đó cởi giày thì không thể chịu đựng nổi. Đặc biệt, mỗi lần Tử Minh làm đề, cô ta lại vui thích dùng chân đá đá chân của Tử Minh để khích lệ. Để tránh bị như vậy, Tử Minh thường xuyên cố tình một câu ba phần không biết, và cuối cùng làm giáo viên tức quá chạy mất tích.
Vị gia sư thứ hai cũng là một sinh viên khoa học năm thứ tư, chỉ có điều là được Tử Minh và mẹ "nhặt" về từ trên phố. Khi đó, cô gái này đang giơ cao một tấm bảng giấy ghi chữ "gia sư", run rẩy đứng trên hè phố. Bên cạnh cô gái là mấy người cũng giơ bảng nhưng với những dòng chữ đại loại như "thợ mộc", "cạo râu"... Tử Minh và Chương Văn Hy vì thấy đáng thương nên đã chọn cô gái gia sư đó.
Vì thương cảm và tôn trọng nên Tử Minh khá chăm chú nghe giảng. Cô gia sư nhỏ bé đó cũng rất tận tâm tận lực, bởi vì cô bé đó rất cần đến khoản tiền gia sư này để chi trả cho cuộc sống. Tử Minh đã bỏ nhiều bài chưa học, nên nhất thời rất khó theo kịp được với nhịp độ của giáo viên. Tử Minh thực ra chẳng thấy lo lắng hay gấp gáp gì, nhưng mỗi lần nhìn thấy cái điệu bộ cấp bách đến rưng rưng nước mắt của cô giáo nhỏ hiền lành, thì trong lòng Tử Minh lại càng thấy nặng nề hơn. Mỗi giờ học, Tử Minh cứ càng muốn làm đúng bài tập thì đầu óc lại càng rỗng tuếch. Nhìn ánh mắt tiếc nuối và khoan dung của cô giáo, Tử Minh lại có cảm giác kiểu như phải lấy cái chết để tạ tội. Sau một tháng, Tử Minh rốt cuộc chịu đựng không nổi nỗi giày vò thuộc về lương tâm này, đành nhờ mẹ vui vẻ cung kính sa thải cô sinh viên ấy.
Chư ng Văn Hy sau một hồi tự phân tích, tự đánh giá đã rút ra kết luận là tạm thời không nên ép Tử Minh học toán mà nên mời một sinh viên khoa tiếng Anh đến cùng Tử Minh nói chuyện.
Cô giáo mới tên là Tống Nhân Nhân, đang học năm thứ ba. Chuyên ngành văn học Anh, tiếng Anh đã học qua tám cấp, thực sự rất xuất sắc. Mặc dù không xinh đẹp nhưng lại khá dễ thương và có một bàn tay rất đẹp, thon dài, nhỏ nhắn, mềm mại, móng tay duỗi dài trong như thủy tinh. Động tác cầm bút của cô sinh viên khoa Anh này được Tử Minh đánh giá là một hành vi nghệ thuật thực thụ.
Tống Nhân Nhân mỗi một tiết học đều cho Tử Minh xem một đoạn phim kinh điển, rồi chọn lấy một đoạn để học thuộc. Thời gian còn lại dạy Tử Minh một bài hát tiếng Anh, sau đó cùng nhau dùng tiếng Anh để nói chuyện. Khi thân thiết hơn thì cả hai lại bắt đầu nói chuyện cả bằng tiếng Trung, nội dung câu chuyện chủ yếu để giải tỏa những hiếu kỳ của Tử Minh về cuộc sống sinh viên. Và trong cái ấn tượng không biết được hình thành từ khi nào của Tử Minh, vườn trường đại học sẽ có những con đường lớn rợp bóng mát bởi những tán cây ngô đồng Pháp, có những quán cà phê với những bản nhạc Jazz du dương, rồi dưới ánh trăng thơ mộng từng cặp nam thanh nữ tú quấn quýt bên nhau, nữ thì trông dịu dàng duyên dáng, nam thì đeo sau lưng cây đàn ghita, họ đang say sưa trao nhau những nụ hôn nồng thắm. Theo lời kể của Tống Nhân Nhân, ngoài việc không có ngô đồng Pháp và nhạc Jazz ra thì tất cả đều không làm cho Tử Minh thấy thất vọng. Tử Minh đặc biệt thích nghe Nhân Nhân kể về chuyện tình yêu của mình. Cậu bạn trai là bạn học hồi cấp ba, thi đậu đại học Bắc Kinh, mỗi người một nơi mặc dù rất vất vả nhưng cả hai đều tình nguyện và chấp nhận. Cậu bạn trai tặng Nhân Nhân một chiếc máy nhắn tin hình tròn rất nghộ nghĩnh có thể đeo ở trên cổ, thi thoảng cái máy nhỏ xíu màu hồng phấn đó lại kêu tút tút, báo hiệu những lời yêu đương ngọt ngào vừa được truyền tới. Dù Nhân Nhân chưa từng tiết lộ cho Tử Minh biết nội dung của các cuộc nhắn tin đó, nhưng Tử Minh cũng cảm thấy mê man khó tả và thường xuyên ngây người ra ngắm cái nét mặt mơ màng của Nhân Nhân.
- Hì hì, lại ngây ra rồi kìa, - Tống Nhân Nhân nhìn Tử Minh cười rồi nói tiếp: - Chị phải kiểm tra em đoạn hội thoại tối hôm qua học mới được.
- Á......... - Tử Minh làm một hành động kỳ quặc rồi vội vàng mở vở.
- Không cần mở vở đâu. Chị hỏi em: Có một handsome boy (anh chàng đẹp trai) muốn hẹn gặp em. Nhưng em không thích anh ta cho lắm, lúc đó em sẽ nói như thế nào? - Nhân Nhân nhẹ nhàng chớp chớp mắt, - Đoạn đó tối hôm qua chị đã dạy em rồi đấy.
Tử Minh nhìn lên trần nhà cố lật lại trí nhớ, hai mắt đột nhiên sáng rực lên:
- Nhớ ra rồi! Em sẽ nói: It’s up to you (tùy bạn quyết định). - Tử Minh đắc ý trả lời.
Tống Nhân Nhân sững người một lúc:
- Trời đất ơi!
- Sao vậy ạ? - Tử Minh buồn bã đưa tay lên đập đập đầu.
- Chị dạy em It’s up to you, nhưng... nhưng chị muốn em nói là: Over my dead body (không được!), - Tống Nhân Nhân cười đến đỏ cả mặt, - bọn trẻ con các em thật đúng là thoải mái!
Tử Minh vừa xấu hổ vừa thẹn, đưa hai tay che mặt cười hì hì.
Tống Nhân Nhân cười xong, vỗ vỗ vai Tử Minh nói:
- Hãy nhớ, con gái phải hơi kiêu một chút biết chưa?
Tử Minh không cười nổi nữa. Cái kiểu căn dặn này thật là cứng nhắc, nhưng lại rất có lý. Rõ ràng mình không đủ cái kiêu ấy, nếu không thì ngay lúc đầu đã không xảy ra sự việc với Lôi Phong.
Tử Minh thành khẩn gật đầu:
- Nếu như cậu ấy lại hỏi em có đồng ý không, em sẽ nói là: go to hell (cút đi)!
- Ha ha, cũng không đến mức phải như vậy. - Tống Nhân Nhân lấy bút gõ gõ vào đầu Tử Minh. Sau đó hai người cùng phá lên cười và mở quyển "Tiếng Anh crazy" ra xem.
Lật đến bức ảnh có hình David Beckham, Nhân Nhân đột nhiên hỏi Tử Minh:
- Ài, Beckham mấy ngày trước đã kết hôn rồi, em có biết không?
- Đương nhiên là biết, trên thế giới này lại có ai không biết chứ. Bọn họ quả là thích được bùng nổ, bán bản quyền phát sóng hôn lễ với giá một triệu bảng Anh cơ mà.
Tống Nhân Nhân buồn bã lắc đầu.
- Victoria, cô ta không xứng với Beck...
- I don’t think so. - Tử Minh định nhân cơ hội này luyện tiếng Anh, - They are a good match! He’s a real hunk, and she’s a real babe. (Họ rất hợp nhau. Anh ấy là một người đàn ông có sức quyến rũ, còn cô ấy là một phụ nữ rất hấp dẫn.).
- Đây đều là những thứ chị dạy em? - Tống Nhân Nhân kinh ngạc hỏi.
- Không phải, là em tự học. Hì hì. Phát âm đúng không chị?
- Hừ! - Tống Nhân Nhân tức giận chống tay mạng sườn, - Xem ra em không cần đến cô giáo này rồi!
Đường Tử Minh cười phá lên hai tiếng rồi bắt đầu viết bài. Cô bé muốn chuyện trò cùng với Nhân Nhân. Cô bé thích cái cảm giác vui vẻ thân mật mà không cần phải chịu trách nhiệm này, cô bé thậm chí còn muốn Tống Nhân Nhân tiếp tục dạy mình mãi. Tiếc là hai tháng sau, vì phải chuẩn bị thi cử, nên Nhân Nhân đành phải kết thúc công việc gia sư. Tiết học cuối cùng, Nhân Nhân tặng Tử Minh một cuốn từ điển Oxford, còn Tử Minh tặng lại cô giáo hai lọ vẽ móng tay. Một lọ màu trắng trân châu, một lọ màu hồng rượu.
Tử Minh vẫn thường nhớ đến cô giáo tiếng Anh đó, và cho đến tận khi vào đại học, thi thoảng cô bé vẫn còn cảm giác nhung nhớ đó. Đặc biệt là mỗi lần nghe bản nhạc "Scarborough Fair", đây là bài hát chủ đề phim "Tốt nghiệp" mà Nhân Nhân đã kỳ công dạy cô bé từng câu từng chữ khi cả hai xem xong bộ phim đó. Bây giờ người ta thích nghe và nghe nhiều hơn bản do Sarah Brightman trình bày. Nhưng Tử Minh thì cho rằng, Brightman hát quá chậm và vô hồn, thiếu đi cái chất nhạc đồng quê bình dị của bài hát. Cô bé vẫn thích chất giọng say đắm, mộc mạc của Paul Simon và Gar Funkel cùng kết hợp khi song ca bài hát này.