Trước đây cô bé vẫn cho rằng chỉ có những học sinh giỏi giang ham học thực sự thì mới làm cái chuyện ngốc nghếch như vậy, nhưng bây giờ chính cô bé cũng lại cam tâm tình nguyện bỏ qua dáng vẻ bên ngoài, tận tâm tậ n lực vì mục tiêu thi đỗ trường Gia Hoa. Nếu nói rằng mỗi ngày hai giờ sáng đi ngủ, sáu giờ thức giấc, ăn ba bữa cơm cộng lại không quá nửa tiếng, sống như vậy không mệt không khổ thì chắc chắn là bịa đặt. Nhưng Tử Minh đã hoàn toàn miễn dịch với cái mệt cái khổ đó. Nguồn lực phát ra từ cơ thể bé nhỏ mỏng manh của cô bé thật khiến cho người ta phải kinh ngạc. Kỳ thi lần này đối với Tử Minh, gọi là thi thì chưa chính xác lắm mà nên gọi là một cuộc chiến đấu thì sẽ phù hợp và gần sát với tâm trạng của cô bé hơn. Cô bé nhất định phải chiến thắng trong trận chiến này và mục đích không phải hoàn toàn chỉ là vì Diệp Bột Lãng. Cùng với đà học tập đang vào độ chín thì tình yêu bây giờ cũng không còn là một động lực duy nhất nữa. Từ khi vào cấp hai cho đến nay, cô bé đã phải chịu đựng quá nhiều khổ hận, và cuối cùng cũng đã đến lúc phải lên tiếng quyết tâm rồi. Cô bé phải dùng thắng lợi lần này để phục thù Hoàng Kim Châu, để chứng minh với Chu Nhàn, để khiến người yêu quý mình càng thêm yêu quý, người căm ghét mình càng thêm căm ghét.
Một hôm sau khi tan học, Tử Minh vác cái ba lô nặng nề đang định vào nhà thì chị Thúy Lan từ trong bếp nói vọng ra:
- Tiểu Minh, có bạn em gọi điện, chị vừa cúp máy xong.
- Ai ạ? - Tử Minh hiếu kỳ hỏi lại.
- Tên là gì ý nhỉ... cái gì mà Miêu Miêu...., - Thúy Lan ngẩng mặt lên nghĩ ngợi.
- Tiêu Miêu Miêu! Có phải là Tiêu Miêu Miêu không ạ? - Tử Minh vứt ba lô xuống, chạy vào bếp hỏi.
- Ừ đúng đúng! Chính là Tiêu Miêu Miêu. Kêu em rảnh thì gọi điện cho cô bé ấy.
- Cái gì? Cậu ấy không phải là...., - trong đầu Tử Minh đang hình dung ra cảnh Miêu Miêu ở nhà ném từng quả trứng lên tường, - chị nghe cậu ấy nói thấy bình thường chứ?
- Em nói cái gì thể hả? Tất nhiên là bình thường rồi!
- Thật không ạ........? - Tử Minh vẫn chưa thể tin được, lập tức chạy vào nhà lật quyển danh bạ điện thoại.
- Alô, xin chào, cháu gặp Miêu Miêu ạ!
- Tử Minh! Đường Tử Minh! Tớ đây! - một giọng nói quen thuộc cất lên từ đầu dây bên kia.
Tử Minh sững người một hồi, cô bé tưởng rằng Tiêu Miêu Miêu vẫn chưa bình phục lại.
- Chúng mình ra ngoài nói chuyện đi! Mình muốn gặp cậu! - Tiêu Miêu Miêu nói to trong điện thoại.
- Bây giờ? Sắp chín rưỡi rồi! - Tử Minh có vẻ hơi sợ hãi.
- Vậy thì cuối tuần này nhé! Sáu rưỡi tối thứ bảy tại quảng trường Kiến Lâm, không gặp không về.
Tử Minh thẫn thờ vì những câu nói lưu loát của Miêu Miêu. Dẫu là Miêu Miêu của trước kia, Miêu Miêu của lúc sự việc đáng buồn hôm ấy chưa xảy ra thì cũng không thể nói ra được những lời mạch lạc như vậy:
- Ừ...được.
Tối thứ bảy, Tử Minh đến quảng trường Kiến Lâm như đã hẹn. Vừa mới đến cổng, đột nhiên bị ai đó từ phía sau chạy tới dùng hai tay che mắt:
- Đoán xem tớ là ai?
Tử Minh sờ sờ những ngón tay múp míp to tròn rồi cố tình hét lên:
- Mèo máy!
- Đáng ghét! - Tiêu Miêu Miêu buông tay, vòng tay ôm eo Tử Minh, - Ha ha ha, mình vui lắm Tử Minh ạ!
- Yên lặng nào! Chú ý kẻo gây ảnh hưởng đến xung quanh đấy! - Tử Minh mừng rỡ kéo Miêu miêu vào trong quán ăn gần đó.
- Cậu...về khi nào vậy? - Không biết bắt đầu thế nào, Tử Minh đành cẩn thận hỏi Miêu Miêu.
- Ha ha, cậu nói viện thần kinh hả? - Miêu Miêu khá thoải mái, - thực ra tớ không bị bệnh!
- Cái gì? - Tử Minh tròn mắt nhìn Miêu Miêu, cô bé đang chìm trong suy nghĩ không biết có phải Miêu Miêu trốn viện về không nữa. Những người bị bệnh tâm thần thường nói là mình không có bệnh cũng giống như kẻ say rượu có bao giờ tự nhận mình say đâu.
- Đây là bí mật, - Miêu Miêu thì thầm, - thực ra là mình giả bệnh đấy.
- Hả?......., - Tử Minh giật mình phun hết cả Coca ra bắn đầy mặt Miêu Miêu. Xem ra lại càng giống những gì cô bé đang phỏng đoán.
- Ài, tớ biết là có chút gì đó khó tin, nhưng tớ nói thật đấy. Cậu xem bây giờ tớ có giống kẻ điên không hả? Nhìn kỹ đi! - Miêu Miêu đứng dậy quay ngược quay xuôi.
Tử Minh rất muốn nói giống. Cô bé đang rất muốn nghe Miêu Miêu tường thuật lại những chuỗi ngày ở viện thần kinh.
- Tớ biết là cậu chắc chắn sẽ coi thường hành động này của tớ. Nhưng nói thực, lúc mới bắt đầu tớ đã như sắp phát điên lên rồi, suýt nữa thì không muốn sống nữa. Nhưng sau này khi đã tốt hơn và bình tĩnh trở lại thì tớ lại nghĩ rằng giả điên giả ngốc là một biện pháp tốt. Như thế sẽ không cần phải đi học nữa....
- Hoàng Kim Châu sau hôm đó đã bị khai trừ rồi. - Tử Minh chêm vào nói.
-Tớ biết. Nhưng tớ cũng không muốn quay lại trường Thế Khải nữa, một Hoàng Kim Trâu biến mất thì sẽ còn một nghìn một vạn Hoàng Kim Cẩu khác tới hành hạ chúng ta. Điều này cậu lại còn không rõ hơn sao? Chẳng phải là cậu cũng xin nghỉ một thời gian dài đó sao?
- Cái đó cậu cũng biết à? - Tử Minh ngạc nhiên hỏi lại
- Hừ, đừng tưởng tớ không đi học là cái gì cũng không biết. - Tiêu Miêu Miêu đắc ý nói, - Nghe tớ nói tiếp này, tớ nghĩ rằng giả điên sẽ không cần phải đến lớp, bố mẹ cũng sẽ không đánh mình, cả ngày từ sáng đến tối đều đối xử tốt với mình. Vì thế tớ quyết định giả bộ mộ t thời gian, tớ sẽ tha hồ ở nhà quậy phá. Nhưng chắc là tớ quậy hơi quá nên bố mẹ đã đưa đến viện thần kinh! Hừ, bây giờ nghĩ lại tớ vẫn còn thấy tức!
- Cậu đã làm gì mà để cho bố mẹ không chịu được thế hả?
- Hì hì, tớ chỉ làm một số việc mà trước đây muốn làm nhưng không dám làm thôi....., - Miêu Miêu cúi đầu xấu hổ cười.
- Ví dụ như ném trứng lên tường..., - Tử Minh có vẻ hơi bực mình, - Cậu diễn tuyệt lắm, đúng là thiên tài, làm tớ cũng bị lừa!
- Ừ, cái đó vẫn chưa là gì, - Miêu Miêu xua xua tay, - Mình còn cắt hết thảm trong nhà, còn đi vệ sinh cả ở trên giường, hì hì.
Tử Minh trầm tư gật đầu:
- Mình mà là mẹ cậu thì đã sớm đưa cậu đi rồi!
- Xí!
- Đây đều là những việc cậu muốn làm?
- Đúng thế! Khi còn nhỏ cậu không từng muốn làm thế? Mình chẳng tin đâu! Dù sao thì bao nhiêu năm qua tớ đã sống khổ sở lắm rồi, lần này coi như là một cơ hội để trút giận!
Tử Minh lặng im không nói, một lúc sau mới nghiêm túc gật đầu:
- Có được cơ hội như vậy cũng thật hạnh phúc!
- Đúng thế! Vì vậy khi bố mẹ mình đưa mình đến viện thần kinh đã khiến mình sợ chết khiếp đi được. Xe chạy đến nửa đường thì mình đã thú nhận tất cả.
- Người nhà cậu cũng tin sao? Nên đưa cậu đi để thử nghiệm gì đó!
- Mình lúc đó đã lập tức hồi phục lại bình thường rồi, kiểm nghiệm cái gì mà kiểm nghiệm! Mình vốn dĩ có phải bị điên đâu mà!
- À, tớ hiểu rồi. Bố mẹ cậu chắc đã biết cậu giả điên nên mới cố ý dọa cậu.
- Hừ, bởi vậy ai cũng đều đen tối cả. - Miêu Miêu giận dữ vỗ mạnh vào chân mình.
- Sau đó thì sao?
- Sau đó thì tớ nói thật ra hết, tớ không đi học nữa!
- Cậu nói là cậu không đi học nữa á?
- Đúng vậy, không đi học nữa. Có gì mà phải ngạc nhiên đâu!
- Nhưng....cậu vẫn chưa tốt nghiệp cấp hai, sau này đi làm.......
- Cái này thì cậu không phải lo. Mình đang học nấu ăn với bố, học kế toán với mẹ. Sau này mình sẽ thừa kế quán ăn của nhà mình! Mình sẽ là bà chủ! - Tiêu Miêu Miêu hãnh diện cắt ngang lời Tử Minh, - Mình không nghĩ rằng chỉ có đi học mới có thể làm tốt được mọi việc. Bây giờ mình nghĩ thoáng hơn rồi, đời người quan trọng nhất là cái gì? Chính là niềm vui! Mình xem như đã hoàn toàn hiểu được bản thân mình rồi. Cứ đi học là lo lắng, cứ ngửi thấy mùi thức ăn là hưng phấn. Vậy thì tại sao mình lại không ở quán ăn để sống những chuỗi ngày vui vẻ chứ? Mở quán ăn có gì không tốt nào? Mình thấy nó có ý nghĩa hơn hàng ngàn thứ khác đấy! Mình biết cậu chắc chắn sẽ nghĩ mình không có chí hướng, nhưng bản thân mình không thấy hổ thẹn với lương tâm là được rồi, người khác nghĩ thế nào mình đều không quan tâm! Mình vẫn chưa no, mình ăn thêm một bát nữa nhé! - Tiêu Miêu Miêu khẳng khái nói xong suy nghĩ của mình, rồi đứng lên đi mua thêm một bát nữa.
Lúc chờ Miêu Miêu ăn, Tử Minh đã ngắm lại rất kỹ cô bạn cùng bàn béo mập hồi nào, rồi nói:
- Miêu Miêu, tớ đã xem thường cậu rồi. Xin lỗi nhé, bà chủ Tiêu! Xem ra cậu thực sự không hề bị điên chút nào!
- Hừ, cẩn thận không tớ cắn cậu đấy!
- Không, không, không. Tớ nói thật lòng đấy. Tớ rất khâm phục cậu! - Tử Minh vội vã thành khẩn phân bua.
- Thật sao? Vậy thì cậu cũng đến quán ăn nhà tớ làm là được rồi! - Tiêu Miêu Miêu cười hì hì, hai mắt nhắm tịt.
- Nói thật, mình cũng không muốn học nữa.... nhưng mình không dũng cảm được như cậu. - Tử Minh thở dài.
- Thôi đi, thở dài cái gì mà thở dài! Nghe tớ kể chuyện cười cho mà nghe đây này!
- Tại sao dạo này lại lưu hành cái mốt kể chuyện cười thế nhỉ? Được, kể đi! - Tử Minh khoan khoái ngồi dựa vào ghế.
- Ngày xưa, có một đứa trẻ tên là Tiểu Minh. Bạn bè rất nhiều người nói rằng trông cậu ta giống chiếc diều. Buổi học hôm đó cũng lại có người nói cậu ta giống chiếc diều. Tiểu Minh buồn bã lủi thủi đi về nhà hỏi mẹ: "Mẹ, mẹ nói con có giống chiếc diều không mẹ?", mẹ cậu ta đáp: "Tất nhiên là không rồi", Tiểu Minh lại nói tiếp: "Không đúng, mẹ đang an ủi con thôi! Bọn họ ai cũng bảo con giống chiếc diều!", người mẹ nhìn kỹ lại con trai một lượt rồi nói: "Ừ....hình như cũng có đôi nét giống.....", Tiểu Minh chưa chờ mẹ nói hết đã òa lên khóc, sau đó liền nhẩy qua cửa sổ bay đi!
- Hả? Cái gì? - Tử Minh ngây người ra rồi phì cười. Sau đó nghĩ ngợi một chút, cô bé lại càng cười lăn lộn, - Tiêu Miêu Miêu, mình thấy câu chuyện cười này hay đấy, nhưng cậu vẫn phải đi đến khoa thần kinh xem xem!