Màu Tím Chương 29

Chương 29
Để níu giữ Lý Ngân Bảo, Hồng Lăng đã phải lao tâm khổ tứ với biết bao nhiêu phương pháp khác nhau.

Sau những phen đau đầu vất vả, cuối cùng cô bé cũng nghĩ ra một cách có thể nói là nguyên thủy nhất, nguy hiểm nhất, tổn thất nhất nhưng lại được xem là kế sách hiệu quả nhất từ xưa đến nay - sinh con cho Lý Ngân Bảo. Đúng vậy! Một cách làm ngu ngốc nhưng sự việc đã đến nư c này rồi nếu không liều mình một phen thì sẽ không còn kịp nữa. Mặc dù việc làm này cũng giống như việc đi cướp ngân hàng, thành công thì hưởng lợi cả đời nhưng thất bại thì sẽ sống cuộc sống tột cùng của nghèo đói. Vậy thì dứt khoát phải đánh cược với tính mạng của mình một phen, nói không chừng lại có cơ hội cá chép hóa rồng để thay đổi cuộc đời cũng nên.

Nhiều hơn thế thì Hồng Lăng không đủ thời gian để nghĩ tới!

Sau khi lén lút không uống thuốc tránh thai, Hồng Lăng rất may mắn được Lý Ngân Bảo ghé thăm hai lần. Những việc còn lại là chờ theo dõi xem cái bụng của mình có động tĩnh gì không. Một cô bé gái mới mười sáu tuổi cả ngày nhấp nhổm không yên chẳng thiết làm gì ngoài việc cầu trời khấn phật cho mình nhanh chóng có thai, nhưng trong tiềm thức của cô bé thì lại rất vô tư thoải mái tách rời hai khái niệm mang thai và làm mẹ. Dường như tất cả mọi thứ trên đời đều không có liên quan gì với bản thân cô bé, cô bé chỉ cần biết tập trung chờ đợi màn kịch kinh điển sắp diễn ra nhờ cái bụng của mình.

Không biết có phải là do tiếng cầu nguyện đêm ngày của Hồng Lăng khiến trời đất cũng phải ngao ngán hoặc không biết có phải do số mệnh của Hồng Lăng khi sinh ra vốn đã được an bài như thế hay không, tóm lại là Nguyễn Hồng Lăng quả thật đã mang thai. Nếu không biết rõ chân tướng, không hiểu hết vấn đề thì chắc chắn bạn sẽ bị cái sự vui mừng sung sướng của cô bé làm cho cảm động. Sau khi thu dọn hành lí xong xuôi, Hồng Lăng quyết định chuyển ra khỏi nhà. Cô bé cũng chẳng sợ bố mẹ sẽ ngăn cấm hay tìm kiếm mình quay về, Vương Xuân Chi đã dọn ra ở cùng với gã tình nhân, Nguyễn Quân thì càng không phải nói, ông ta giống như một con rồng chỉ thấy đầu mà chẳng thấy đuôi đâu. Cái nơi trước đây từng được Hồng Lăng gọi là nhà ấy bây giờ đã tan nát rồi. Cái nơi mà chẳng ai còn muốn lưu lại ấy làm sao có thể để cho tiểu thần tài trong bụng mình sinh sống được, vì vậy Hồng Lăng đã dọn đến ở nhà của Lý Mỹ Kiều, người mà hai năm trở lại đây Hồng Lăng cũng có một chút kết giao qua lại.

Lý Mỹ Kiều vốn là bạn học cùng lớp của Hồng Lăng, lên đến lớp chín thì nghỉ học, đi làm thêm tại một cửa hàng mỹ phẩm, qua lại và sống cùng với một người công nhân. Lý Mỹ Kiều khi còn đi học được cử làm thư ký của Hồng Lăng, lúc Hồng Lăng vẫn còn ưu thế trong trường thì Mỹ Kiều cũng được thơm lây. Bây giờ mặc dù trong lòng không thật sự hoan nghênh Hồng Lăng cho lắm nhưng nghe nói bạn có thai nên cũng đành thu xếp cho bạn một chiếc giường, đưa bạn trai đi chỗ khác.

- Cậu thật sự nghĩ rằng cách của cậu sẽ có tác dụng sao? Nếu nói với mình chắc mình nghĩ cậu điên rồi. - Buổi tối ngày đầu tiên Hồng Lăng dọn đến, Lý Mỹ Kiều đã lập tức hỏi.

 

- Có tác dụng hay không thì chẳng phải thử sẽ biết được hay sao? - Hồng Lăng cũng đoán được Mỹ Kiều sẽ hỏi như vậy, nặng nề trả lời, - dẫu sao thì mình cũng cho rằng mình nắm chắc chín mười phần trong tay rồi. Lão già đó chỉ có một đứa con gái, hiện đang ở Mỹ. Có thể nhận thấy lão ta mong mỏi một đứa con thế nào. Mình vừa trẻ vừa đẹp, lại tình nguyện sinh con cho lão ấy, lão ấy có thể đi đâu tìm gặp được cơ hội may mắn như thế nữa? Lão ta không sung sướng mà chết mới lạ đấy!

- Hừ, không nói trước được điều gì. Loại đàn ông đó tâm địa xấu xa! Mình có biết một cô gái cũng muốn có một khoản tiền lớn, cũng có thai nhưng rồi vẫn bị đánh đập đấy! Sau đó nhận được hai trăm đồng, hai trăm đồng thì có thể làm được cái gì chứ? - Lý Mỹ Kiều đưa quyển tạp chí lên đọc.

- Cậu mới gặp được bao nhiêu người đàn ông chứ? Hừ! Cái lão cậu kể chắc chắn là có vợ thì mới không dám để cho cô ta sinh con! Mình không ngốc đến mức mà đi tìm một lão có vợ quản đâu! Lý Ngân Bảo không giống vậy, ông ta đã ly hôn từ lâu rồi! Mình đối xử tốt với ông ta, sinh con cho ông ta, mặc dù không được pháp luật thừa nhận nhưng cũng không phạm pháp nên càng không phải sợ vợ của ông ta. Hơn nữa, cứ coi như ông ta không có lương tâm, không màng đến đứa con này, nhưng mình sẽ giấu ông ta, không gặp ông ta một thời gian. Chờ đến khi nào đứa trẻ lớn không thể đánh đập được thì mình mới tìm ông ta, lẽ nào ông ấy lại không nhận? Con đã sinh ra rồi, ông ấy dám không thừa nhận sao? Không thừa nhận mình sẽ đưa con đi xét nghiệm làm cho ông ta không còn mặt mũi nào nữa. Vả lại, vẫn là câu nói đó, ông ấy rất muốn có con, không thể không nhận được! Cậu đó, đừng có nói lung tung nữa đi! Chỉ cần bây giờ hầu hạ tớ chu đáo, sau này cậu sẽ yên tâm mà hưởng lợi cả đời! Nào, xì gà!

Lý Mỹ Kiều thấy Hồng Lăng có vẻ chắc chắn tự tin, vội vàng châm xì gà, nửa thật nửa đùa bóp bóp chân cho Hồng Lăng:

- Vậy nếu một ngày nào đó ông ấy không cần thì sao?

- Hừm, ông ta dám? - Hồng Lăng nhả một hơi xì gà xuống đất, - vậy thì mình sẽ bóp chết đứa trẻ! Đầu xuôi đuôi lọt! - Nhìn Lý Mỹ Kiều có vẻ hoảng sợ, Hồng Lăng nhanh chóng hạ giọng: - xem cậu sợ hãi kìa, mình dám làm vậy sao?

- Vậy nếu lão ta chỉ cần đứa trẻ không cần cậu thì sao? - Lỹ Mỹ Kiều tiếp tục hỏi.

- Hừ, cũng không sao. Chỉ cần giải quyết ổn thoả những tháng ngày sau này của mình, lão ta muốn con thì lấy con! Cậu tưởng mình thích đứa trẻ này lắm sao? Hừ, đứa trẻ này lớn lên mà giống Lý Ngân Bảo mũi to mắt bé béo lăn béo lóc thì bắt mình nuôi mình cũng không thèm! - Hồng Lăng làm mặt quỷ nhìn Mỹ Kiều.

- Thôi đi, cậu vẫn là mẹ của nó đấy! Chê cái gì mà chê!

 

- Cậu im ngay! Mình không phải là mẹ của nó! Đừng có gọi như vậy!

- Cậu không phải là mẹ nó thì chẳng lẽ là mình chắc? Tại sao cậu lại nhẫn tâm như vậy? - Lý Mỹ Kiều xoa xoa mặt với cái mũi tẹt đầy mụn đầu đen.

- Hừ, dù s ao thì cũng đừng gọi mình như thế, thật ghê tởm. Mình mãi mãi chẳng làm mẹ của ai cả. Mình mãi mãi chỉ làm một thiếu nữ xinh đẹp! Thiếu nữ xinh đẹp như vầng trăng! La la la!! - Hồng Lăng có gì đó hơi điên dại, vừa nói vừa giơ tay gào thét.

- Ài, chẳng có chút tình mẫu tử nào cả. Đứa trẻ này thật đáng thương. - Lý Mỹ Kiều trừng mắt nhìn Hồng Lăng rồi cắn đầu móng tay.

- Buồn cười! Đáng thương cái mông nó ý! - Hồng Lăng lạnh lùng đáp lại, không thèm để ý đến Mỹ Kiều nữa.

Đúng vậy, thật nực cười! Cái gì mà tình mẫu tử, cái gì mà sự che chở, cái gì mà trách nhiệm....đừng đừng đừng, đừng bao giờ nói những điều đó với Hồng Lăng, phiền phức lắm! Trừ phi Lý Ngân Bảo đồng ý kết hôn, nếu không thì chẳng bao giờ cô bé có ý định nuôi nấng cái bào thai trong bụng. Hồng Lăng vỗ vỗ vào cái bụng vẫn chưa phình lên của mình thì thầm: "Này, này! Nói cho mi biết, mi nhất định phải là con trai, mi biết chưa hả? Cuộc đời sau này của ta phải dựa vào mi đấy!".

Đêm đó, Hồng Lăng không sao chợp mắt được, cô bé cứ lật đi lật lại nói chuyện với cái bụng mình. Nói chuyện về biệt thự, về ô tô, về những đồng nhân dân tệ biết bay biết nhảy. Bạn không thể phủ nhận rằng đó chính là những bài dạy dỗ đầu tiên cho thai nhi. Khó khăn lắm mới chìm vào trong giấc ngủ thì lại nằm mơ gặp ác mộng. Hốt hoảng tỉnh dậy, cô bé đưa tay lên sờ bụng, một mình ngồi trong bóng tối, bên cạnh là Lý Mỹ Kiều đang vừa ngáy vừa ngủ say sưa. Cuối cùng thì Hồng Lăng cũng có những giây phút thật sự thấy cô độc và mịt mờ như vậy!

Chỉ còn ba tháng nữa là đến kỳ thi cấp ba. Nhà trường đã cho phép học sinh nghỉ học tự ôn tập, Lý Ngân Bảo quả thật cũng không đến tìm Hồng Lăng nữa. Và lúc này đối với Hồng Lăng có thể nói là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Cô bé một lòng nuôi dưỡng bào thai, chờ đợi ngày đứa trẻ từ trong bụng lái chiếc BMW ra đời.

Nguồn: truyen8.mobi/t88993-mau-tim-chuong-29.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận