Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 32

Chương 32
Kỳ hoa dị thảo.

Tiếng tán thưởng của Hoàng thượng vừa vang lên, Trường Ca và Độc Hồ Kiệt cùng nhau quỳ xuống: “Tạ ơn Hoàng thượng khích lệ” nói xong hai người thoáng nhìn nhau, hình như chưa bao giờ ăn ý như hôm nay vậy, trên mặt Độc Hồ Kiệt hiện lên chút hưng phấn, đáng tiếc là Trường Ca lại khinh thường quay đầu đi.

“Đứng lên đi” Hoàng thượng khoát khoát tay, xem ra lời đồn về hoàng đệ cùng trắc vương phi là sự thật, bọn họ đồng mặt không đồng lòng, trong tim Hoàng thượng không khỏi dâng lên khoái ý nho nhỏ, về phần là vì cái gì? Hắn nhất thời cũng không rõ.

Trường Ca và Độc Hồ Kiệt cùng đứng dậy, đừng chờ ở một bên.

Bên trong Bích Du cung vốn rất náo nhiệt, lại bởi vì Hoàng thượng đến, trở nên nhã tước vô thanh [mô tả sự im lặng đến cực điểm], có phi tần sợ Hoàng thượng, cũng có người sợ mắc lỗi khiến Hoàng thượng chán ghét, tóm lại không ai dám mở miệng, Hoàng thượng vừa thấy bầu không khí này, biết nguyên nhân là do mình ngồi đây, liền đứng lên.

Hoàng hậu nương nương dẫn mọi người một lần nữa quỳ xuống cung tiễn Hoàng thượng, Trường Ca lại phải quỳ thêm một lần nữa, lần này nàng cảm thấy rất bất bình, có lầm không vậy, còn tưởng rằng trong hoàng cung tốt cỡ nào, nguyên lai là một đống lớn các quy củ, lại còn động một tí là quỳ, sớm biết như vậy thì đừng đứng lên cho rồi.

Hoàng thượng thong thả đi tới trước mặt Trường Ca: “Hoàng đệ, đưa nàng đến thượng thư phòng.”

Nói xong liền dẫn mấy tiểu thái giám rời khỏi Bích Du cung, mọi người đứng dậy, tất cả đều thở dài nhẹ nhõm, tiếng nói chuyện lại lần nữa vang lên, thập phần náo nhiệt, Trường Ca thờ ơ lạnh nhạt, mới vừa rồi nam nhân kia chính là một con hổ tàn nhẫn a, xem kìa, con hổ vừa đi, trong khu rừng này liền náo nhiệt trở lại, mọi người cũng cáo đội lốt thỏ[Nguyên văn: Phẫn trư cật lão hổ - hổ đội lốt heo], phấn mặc đăng tràng [hóa trang lên sân khấu, ở đây hàm ý mỉa mai mấy bà phi tần này đều diễn kịch ấy]rồi.

Độc Hồ Kiệt lĩnh khẩu dụ của Hoàng thượng, vội vàng dẫn Trường Ca hướng Thái hậu quỳ, Thái hậu phất tay ý bảo bọn họ đứng lên đi.

Thái hậu nương nương và Hoàng hậu nương nương biết Nghĩa Thân vương phu nhân vốn là kỳ nhân tinh thông hoa cỏ, lần này cùng Vân Nghê giao hảo, nói không chừng phải dựa vào nữ tử này rồi.

Trường Ca vốn muốn mang theo con nàng, Thái hậu thản nhiên buông một câu: “Các ngươi đi đi, để lại tiểu tôn tử giải buồn với ai gia.”

Tiểu Khinh Trần ở trong tay nàng thầm mắng, hay cho lão thái bà này, bà không thể tôn trọng nhân quyền được à, dựa vào cái gì kêu ta giải buồn, không thể nói là ‘bồi’ sao?

Trường Ca ném ánh mắt cảnh cáo cho con nàng, lại dặn dò bà vú lưu lại chiếu cố con nàng, rồi dẫn Tiểu Phượng theo Độc Hồ Kiệt đi đến thượng thư phòng Hoàng thượng.

Trên cửa thượng thư phòng, trên hoàng phi bằng ngọc thạch xanh sẫm điêu khắc ba chữ rắn rỏi mạnh mẽ “Thượng thư phòng”, thái giám thị vệ đứng trước cửa, vừa thấy Độc Hồ Kiệt đi đến, liền hành lễ với Độc Hồ Kiệt.

“Chúng tiểu nhân xin thỉnh an Nghĩa Thân vương, Hoàng thượng ở bên trong chờ?”

Thanh âm lãnh ngạnh của Độc Hồ Kiệt lên: “Đứng lên đi, ” dẫn Trường Ca đi vào thượng thư phòng.

Bên trong thượng thư phòng, rộng rãi sáng sủa, trên giá s ách cao lớn bằng gỗ tử đàn bày biện thư giản [sách bằng thẻ tre], được sắp xếp theo thứ tự, chỉnh tề lại có quy phạm.

Bên trong phòng đốt Long Tiên Hương, Hoàng thượng ngồi ngay ngắn trước long án, ngồi bên cạnh hắn là một nam nhân tuấn mỹ bất phàm, Hoa Kỳ Hàn, đôi mắt lóe tinh quang chăm chú nhìn thân ảnh Lam Trường Ca, kinh diễm, hồi hộp, mỗi loại đều là một dạng phong tình.

Ba người nam nhân ba loại tâm tình, khó khăn nhất chính là Vương gia Độc Hồ Kiệt, nữ nhân của mình được nam nhân khác nhớ nhung, hơn nữa những người này mặc dù không nói ra, nhưng lại dùng ánh mắt lộ liễu nhìn chằm chằm vào nữ nhân của mình, này là chuyện gì hả? Độc Hồ Kiệt đảo đôi mắt lạnh, cuối cùng Hoàng thượng và Hoa Kỳ Hàn có điểm phản ứng hậu tri hậu giác rồi, Nghĩa Thân vương thật không thể coi thường, ánh mắt lại dời về phía hai chậu hoa cỏ trên long án.

Lam Trường Ca chẳng hề hay biết ba đào hung dũng [sóng lớn cuộn trào], khẽ khom người thỉnh an Hoàng thượng, rồi dời bước đi đến trước long án.

Hai chậu cây này là cái gì? Vài ánh mắt mang theo hi vọng chăm chú nhìn nàng, Trường Ca thật có cảm giác sợ hãi, như vậy là sao? Có người từng nói, ánh mắt có thể khiến một người phát điên.

“Ta van mấy người, mấy người không nên nhìn chằm chằm vào ta? Nhìn hoa, nhìn hoa được không?” Trường Ca cuối cùng không nhịn được nổi bão rồi.

Ba người nam nhân cuối cùng khai khiếu [Khai: Mở ra, mở đầu, mở mang, bắt đầu. Khiếu: nghĩa đen là cái lỗ hổng trong cơ thể con người; nghĩa bóng là cái khả năng đặc biệt của mỗi người do Trời phú cho, nhưng nó ẩn tàng bên trong. Khai khiếu là mở ra cái khả năng thông minh sáng suốt của con người], nguyên lai mình nhìn chằm chằm nhân gia, đáng tiếc những lời này Độc Hồ Kiệt không có kiên nhẫn lắng nghe, nhìn nữ nhân của mình làm gì.

“Nhận ra không?” Thanh âm thô thanh thô khí xuất ra từ tướng công nhà nàng, biểu hiện tâm tình đại nhân đang khó chịu.

Trường Ca không để ý tới hắn, chỉ cúi đầu, chăm chú nhìn nghiên cứu cây một hồi, trên khuôn mặt lộ ý cười, ba người thở phào nhẹ nhõm, xem ra nữ nhân này nhận ra.

Trường Ca cũng không nói thẳng ra đây là cái gì, mặc dù nàng nhận ra, dù sao cũng phải kiếm trác một chút, bằng không sẽ bị con nàng cười nhạo, ánh mắt liếc trộm Hoàng thượng.

Độc Hồ Thương dù sao cũng là người khôn ngoan, bằng không sao có thể trở thành vua một nước, nhìn ánh mắt nha đầu kia, không phải muốn đòi tặng phẩm sao? Thưởng, muốn cái gì thưởng cái đó? Ai bảo nàng giải quyết được nan đề của hắn đây, hơn nữa nàng lại chiếm được cảm tình của hắn.

“Nói đi, ngươi muốn thưởng cái gì?” Độc Hồ Thương mở miệng, hai người nam nhân kia kinh hãi, không ngờ Hoàng thượng chỉ liếc mắt một cái là nhìn ra trong lòng nữ nhân này đang nghĩ gì, nếu không phải lần này nàng quả thật giải vây cho Hoàng thượng, chỉ s ợ chết mấy lần cũng không đủ, Hoàng thượng thật ra nổi danh máu lạnh vô tình.

“Vậy thì thưởng cái gì đáng giá đi, trước tiên phải nói rõ, đây là thưởng, không phải muốn” Trường Ca hùng hồn mở miệng, “Muốn” vốn là hành vi trơ trẽn, “thưởng” vốn là chuyện quang vinh.

“Được, thưởng, mười đĩnh vàng ‘cát tường như ý’, một đôi bích ngọc long phượng trâm, một đôi tiểu kim phật [tượng phật bằng vàng], một đôi tượng bạch ngọc Quan Âm, một bức Giang Nam yên vũ đồ “

Hoàng thượng vừa dứt lời, liền có thái giám tổng quản lĩnh chỉ lui xuống làm việc, Trường Ca cảm thấy mỹ mãn, tiến lên, quỳ xuống.

“Tiểu nữ tử tạ ơn Hoàng thượng đã ban thưởng”

“Nghĩa Thân vương phi đứng dậy đi” Hoàng thượng trực tiếp gọi Trường Ca là Nghĩa Thân vương phi, Hoa Kỳ Hàn tức giận đến hai mắt bốc hỏa, nhưng hiện nay không thể nói ra được, bởi vì nếu mình nói, Trường Ca không phải là càng ghét hắn sao? Không nói, muội muội của mình mới là Nghĩa Thân vương phi, điều này đại khái chính là dụng tâm của Hoàng thượng, Hoàng thượng thật sự là so với hồ ly còn giảo hoạt hơn.

Nhưng Hoa Kỳ Hàn tức giận với thái độ của Độc Hồ Kiệt, tiểu tử kia hình như không có nghe thấy cách xưng hô của Hoàng thượng, cũng không ra mặt sửa lại cho đúng, không phải là hắn muốn hưu muội muội chứ, nếu hắn có dũng khí đó, xem ta như thế nào xử lý hắn, Vương gia cũng vô dụng.

Lam Trường Ca đứng dậy.

“Bây giờ có thể nói cho Trẫm, đây là cái gì không?” Trên tuấn nhan Hoàng thượng tràn đầy ý cười, thưởng cũng đã thưởng rồi, bây giờ nên nói rồi.

Trường Ca gật đầu, lấy tay chỉ vào một chậu bên cạnh mở miệng.

“Đây là Hỏa Bả Quả, vốn là thực vật sinh trưởng tại vùng ấm áp, nó không phải thực vật thưởng hoa, mà là thực vật thưởng quả, hoa nở vào tháng năm, khi ta thấy nó nở hoa, vừa nở hoa liền rụng xuống, kỳ thật đến tháng chín, nó mới kết quả, màu đỏ tươi đẹp, lá xanh quả đỏ, xinh đẹp vạn phần, khiến người kinh diễm.”

“Hỏa Bả Quả?” Độc Hồ Kiệt nghiền ngẫm cái tên này, là lạ, tên na ná trái cây, nhưng lại là thực vật thưởng quả, chưa bao giờ biết trên đời còn có thực vật không phải để thưởng hoa, mà là thưởng quả.

“Thưởng quả?” Hoàng thượng cũng ngạc nhiên, thân là quân hoàng trong hoàng cung, trong cung đình tiên hoa không thiếu, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có thực vật thưởng quả, không phải là thưởng hoa, mà là thưởng quả.

Hoa Kỳ Hàn ngược lại rất tin tưởng, thiên hạ to lớn, không thiếu của lạ, thứ gì cũng có thể tồn tại.

Hoàng thượng lại chỉ vào một chậu khác hỏi Trường Ca: “Vậy chậu này là cái gì?”

Trường Ca nhìn sang, ở giữa những cành lá xanh nhạt, lộ ra nụ hoa nho nhỏ tinh tế màu trắng sữa, không chú ý nhìn thì căn bản thấy không rõ.

“Đây là một loại hoa, gọi là Ngọc Tú Cầu, mọi người xem” Trường Ca tiến lên chi cho mọi người xem, quả nhiên nhìn thấy mấy nụ hoa nho nhỏ tinh tế: “Hoa này vốn nở rất khéo léo, đến khi toàn bộ hoa nở rộ, trắng noãn như tuyết, tựa như tú cầu, cho nên tên là Ngọc Tú Cầu, hoa này là thực vật chịu nhiệt, phải sống ở vùng nhiệt đới, mà nơi này e rằng không thích hợp cho hoa này sinh trưởng.”

Hoàng thượng vừa nghe, nghĩ đến Vân Nghê quốc bốn mùa như xuân, có đủ các loại hoa cỏ, có những giống cây này cũng là bình thường, chỉ là tại sao Nghĩa Thân vương phu nhân cũng biết những thứ này? Ánh mắt Hoàng thượng trở nên thâm trầm vài phần, nhìn về phía Trường Ca, Trường Ca thất kinh, Hoàng đế lão đại này chẳng lẽ đang hoài nghi ta là hán gian hay mật thám gì đó chứ, thật là lợi bất cập hại mà.

Độc Hồ Kiệt vừa nhìn thấy Hoàng thượng hoài nghi cả phu nhân của mình, không khỏi âm mặt, lạnh lùng mở miệng.

“Trường Ca vốn là đệ tự mình mang về, chẳng lẽ hoàng huynh cho rằng có gì không ổn sao?”

Độc Hồ Thương vừa nghe, biết hoàng đệ đa tâm rồi, chỉ sợ ngay cả Trường Ca cũng tức giận, chẳng lẽ Trẫm thật sự biến thành một người lạnh lùng vô tình?

“Hoàng đệ đa tâm rồi, Trẫm chỉ muốn hỏi một chút Nghĩa Thân vương phi như thế nào biết những điều này?”

Trường Ca cúi đầu xuống, xem ra bây giờ phải bịa ra một câu chuyện nào đó để lừa gạt mấy người này rồi, bằng không mình không có biện pháp tự bào chữa, người ta nói gần vua như gần cọp, quả nhiên không sai, đừng, đừng, lần sau không bao giờ muốn vào hoàng cung nữa, thật sự là rất âm hiểm mà.

“Nhà của tiểu nữ tử ở trên núi, ngọn núi có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, bởi vì cảm thấy thật sự rất nhàm chán, cho nên hằng ngày đều lên núi nghiên cứu hoa cỏ, dần dần đã tìm hiểu được rất nhiều.”

Lý do này, Hoàng thượng có thể chấp nhận, liền gật đầu, tạm thời không truy cứu tiếp, lúc này điều trọng yếu nhất chính là đã biết được ba chậu cây này là cái gì? Như vậy có thể chứng minh cho Hoàng tử Vân Nghê quốc biết Thiên Nặc cũng không phải quốc gia vô năng?

“Ba ngày sau tổ chức thưởng hoa yến trong hoàng cung, mời quan viên tam phẩm trở lên cũng gia quyến tham gia, các ngươi thấy thế nào?” Hoàng thượng hỏi Độc Hồ Kiệt cùng Hoa Kỳ Hàn, hai nam nhân này cũng cho là được, để cho người Vân Nghê quốc biết Thiên Nặc cũng có dị sĩ có năng lực.

“Vậy chuyện này để Hoa công tử đi chuẩn bị” Hoàng thượng hạ chỉ, Hoa Kỳ Hàn lĩnh chỉ lui xuống.

Độc Hồ Kiệt cũng hướng Hoàng thượng cáo lui, Hoàng thượng gật đầu cho hắn lui xuống, trước khi đi bỏ thêm một câu.

“Ba ngày sau chính là thưởng hoa yến, để Nghĩa Thân vương phi cùng tiểu Vương gia lưu lại trong cung đi, nhân tiện bồi mẫu hậu.”

“Hoàng huynh?” Độc Hồ Kiệt nhướn mi, hắn ngàn vạn lần không muốn Trường Ca ở trong cung, nh ưng nhìn sắc mặt Hoàng thượng, dường như là vẻ mặt không thể thương lượng, có lầm không vậy, nữ nhân này vốn là của mình, không phải của hoàng huynh, lời nói hùng hồn như vậy, Độc Hồ Kiệt tức giận trừng mắt nhìn Lam Trường Ca, nữ nhân này không biết phản đối sao?

Trường Ca liền mặc kệ hắn, bây giờ điều nàng quan tâm chính là tặng phẩm của Hoàng thượng, khi nhìn thấy các lễ phẩm trong tay tiểu thái giám chờ bên ngoài mới yên lòng.

Nguồn: truyen8.mobi/t59453-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-32.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận