Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 4

Chương 4
Trong họa có phúc.

Ba ngày sau, Lam Trường Ca được ra khỏi địa lao Vương phủ, nguyên nhân không phải là nàng, mà do tiểu vương gia sau khi rời mẹ ruột cư nhiên tuyệt thực kháng nghị.

Lam Trường Ca ra khỏi địa lao, gần như là nửa sống nửa chết, vốn là sau khi sinh con thân thể không tốt, nay lại bị nhốt trong địa lao ẩm ướt, âm u, nàng rốt cục ngã bệnh, Độc Hồ Kiệt truyền thái y chẩn trì cho nàng, cuối cùng hữu kinh vô hiểm [chỉ sợ chứ ko gặp nguy] tránh được một kiếp, nếu không phải con nàng tuyệt thực, Độc Hồ Kiệt không có khả năng sẽ thả nàng ra, chỉ sợ cho dù nàng chết, hắn cũng không chau mày một cái.

Bệnh lai như sơn đảo, bệnh khứ như trừu ti. [bệnh đến mau như núi đổ, bệnh đi lâu như kéo tơ, nghĩa là bệnh đến rất đột ngột, không báo trước, và khi chữa trị thì phải mất một thời gian dài]

Lam Trường Ca bị bệnh tình hành hạ đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng gầy hơn [Nguyên văn: khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ còn lại bàn tay lớn, chắc muốn nói là mặt gầy đến nỗi chỉ bằng cái bàn tay lớn thôi], thân thể gầy yếu đến nỗi trông như tơ liễu trong gió, chỉ sợ một cơn gió thoảng qua cũng có thể thổi ngã nàng.

Cũng may Độc Hồ Kiệt ra lệnh, mỗi ngày để cho bà vú bế Khinh Trần đến thăm nàng một lúc, khí sắc của nàng cuối cùng tốt hơn nhiều.

Mà Khinh Trần, hiện tại gọi là Độc Hồ Khinh Trần, tên này là bởi vì Độc Hồ Kiệt đặt cho cậu rất nhiều tên, nhưng cậu đều khóc nháo không ngừng, cuối cùng đành phải tự mình thỏa hiệp, đặt tên là Độc Hồ Khinh Trần.

Khinh Trần từ lúc thấy Trường Ca ra khỏi địa lao, hắn lại bú sữa, điều này làm cho Độc Hồ Kiệt trong khoảng thời gian ngắn vẫn không cách nào hưu [bỏ vợ] Lam Trường Ca được.

Trường Ca ở trong Lan Hương Viện an tâm tĩnh dưỡng thân thể, nàng nhất định sẽ mang theo con chạy trốn, nơi này không phải nơi nàng cùng Khinh Trần có thể ở lại.

Trong lúc đó, Hoa Tiêm Nguyệt có đến xem nàng một lần, giống như ban ân thưởng cho vài thứ, vài thứ kia Lam Trường Ca toàn bộ đều thưởng cho a hoàn trong Lan Hương Viện.

Độc Hồ Kiệt một lần cũng không có nhìn qua nàng, từ lúc Lam Trường Ca sinh hạ tiểu vương gia đến nay, hắn không bao giờ đến Lan Hương Viện nữa, có lẽ về sau cũng sẽ không đến, đây đúng là điều mà Lam Trường Ca hy vọng.

Nửa tháng trôi qua, thân thể Lam Trường Ca rốt cục đã không có gì đáng ngại, nàng mang theo Khinh Trần đi ra Lan Hương Viện, dạo bước chung quanh, bề ngoài là ở trong Vương phủ tản bộ, thực tế là nàng muốn nắm rõ địa thế, bố trí của Vương phủ, xem chỗ nào có sơ hở, sau này chạy trốn sẽ dễ dàng hơn, thế nhưng vòng vo cả ngày, nàng cũng không phát hiện nơi nào thuận lợi để ra ngoài, thật ra là ở chân tường hậu viện Vương phủ có một cái lỗ chó, chỉ có điều nàng không cho rằng nàng có thể chui qua cái lỗ chó kia để ra ngoài.

Bởi vì đi bộ lâu mệt mỏi, Lam Trường Ca ngồi trên ghế đá cạnh tường rào xanh một màu dây trường xuân nghỉ ngơi, ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt lập tức trở nên kinh hỉ khi thấy trong hoa viên phía trước có một cái xích đu tinh xảo.

Lam Trường Ca từ nhỏ có một ước mơ, hy vọng mình có thể có một cái xích đu nho nhỏ, ước mơ của nữ hài tử luôn luôn lãng mạn, đáng tiếc là tại thế kỷ hai mươi, nàng căn bản không có khả năng có thời gian đi làm loại đồ vật này.

“Khinh Trần, chúng ta qua đó chơi xích đu được không?”

Độc Hồ Khinh Trần gật đầu cười, hắn mới một tháng tuổi, đã có thể biểu đạt rõ ràng suy nghĩ của mình, tuy rằng hắn chưa nói được, nhưng Trường Ca biết ý tứ của hắn, làm tỷ đệ mười mấy năm công phu cũng không thể là giả nha.

Lam Trường Ca ôm Khinh Trần đi đến xích đu, ngồi lên trên.

Bà vú lo lắng nhìn phu nhân, tiểu vương gia là phu nhân sinh ra, hơn nữa đặc biệt ỷ lại phu nhân, nếu rời phu nhân, liền không ăn không uống, ngay cả Vương gia cũng không có biện pháp.

Thế nhưng tiểu vương gia còn nhỏ như vậy, phu nhân đu xích đu cùng tiểu vương gia sẽ rất nguy hiểm.

Lam Trường Ca căn bản không để ý tới bà vú, chỉ phân phó Tiểu Phượng đẩy xích đu.

Xích đu ở trong gió đung đưa, tiếng cười của Lam Trường Ca như chuông bạc trong hoa viên phiêu đãng cùng những bông hoa nhiều màu sắc hết sức kiều diễm, cùng đàn bướm ở không trung nhẹ nhàng bay múa, Lam Trường Ca nhắm mắt cảm nhận sự vỗ về nhẹ nhàng của gió, hưởng thụ cảm giác rời xa trần thế, giống như trên thế giới chỉ còn lại mình cùng Khinh Trần.

“Tiểu Phượng, đẩy cao hơn nữa, đẩy cao hơn nữa. . . . . .” Lam Trường Ca bỗng nhiên kêu một tiếng.

Độc Hồ Kiệt từ trong cung trở về, không giống như mọi ngày đi thẳng đến Phượng Các, mà là tùy ý ở trong Vương phủ dạo chơi.

Nghĩ đến thân mẫu của con mình, nữ nhân tên Lam Trường Ca, từ sau khi sinh con xong, nàng liền thay đổi, lấy cái chết cùng hắn đấu tranh đòi quyền lợi thuộc về mình, một nữ nhân ương ngạnh như thế, lại làm trong lòng hắn có một tia dao động.

Xa xa từ hoa viên truyền đến tiếng cười, âm thanh tự nhiên dễ nghe, trong trẻo đơn thuần, không nhiễm khí tục trần thế, là ai ở trong hoa viên?

Độc Hồ Kiệt dời bước hướng hoa viên đi tới, dưới ánh mặt trời, nữ tử đang bay múa kia tựa như một tiên nữ bất thực nhân gian yên hỏa [không nhiễm chút khói lửa nhân gian, chỉ những người không cùng nhân gian phàm tục tương đồng], du đãng trong cõi trần thế.

Tiểu Phượng từ rất xa đã trông thấy Độc Hồ Kiệt đi vào hoa viên, vội vàng ngừng động tác, Lam Trường Ca nghi hoặc mở miệng.

“Tiểu Phượng, như thế nào lại ngừng, Khinh Trần nhà chúng ta còn muốn tiếp tục đu nữa? Có phải hay không, Khinh Trần?” Lam Trường Ca cúi đầu hỏi tiểu hài tử trong ngực, sau đó ngẩng đầu cười nhìn Tiểu Phượng: “Phượng nhi, ngươi tiếp tục cho ta đu một lát nữa thôi, ngươi xem Khinh Trần cũng nói muốn đu thêm một lát nữa.”

Độc Hồ Kiệt đi đến trước xích đu mở miệng nói: “Đu thêm một lát đi.”

Lam Trường Ca nghe được thanh âm của Độc Hồ Kiệt, mới biết được Tiểu Phượng vì cái gì lại ngừng đu, bà vú đem hai a hoàn lại thỉnh an Độc Hồ Kiệt, Lam Trường Ca lại ôm Khinh Trần từ trên xích đu đi xuống, nàng nhìn Độc Hồ Kiệt, ánh mắt như gặp lại cừu nhân, đặc biệt tức giận, lạnh lùng cự tuyệt:

“Tiểu Phượng, đi thôi, chúng ta đi trở về”

“Ngươi dám không nghe lời bổn vương” Độc Hồ Kiệt vươn bàn tay to chế trụ cánh tay của Lam Trường Ca, ngữ khí sắc bén lạnh lùng, đáng tiếc Lam Trường Ca không chịu thua bộ dáng này của hắn, không phải là hắn đem nàng giam vào địa lao sao? Có bản lĩnh hắn lại đem nàng giam một lần nữa đi.

“Vương gia xin tự trọng, thiếp thân mệt mỏi, thân thể chỉ vừa mới khỏe” Lam Trường Ca trong lời nói hàm chứa‎ một tia châm chọc, nàng vừa từ địa lao đi ra, thân thể còn không khỏe a.

Độc Hồ Kiệt sắc mặt trầm xuống, cuối cùng buông tay ra, Lam Trường Ca cũng không thèm liếc mắt một cái, xoay người dẫn Tiểu Phượng cùng bà vú rời khỏi hoa viên.

Phía sau, sắc mặt Độc Hồ Kiệt khó coi đến cực điểm, đây chính là tiểu thiếp của hắn, thế nhưng coi hắn như không tồn tại, nghiêm trọng hơn chính là nhìn hắn đầy khinh bỉ, đối với người luôn cao cao tại thượng như Độc Hồ Kiệt, cùng với tâm lý muốn chinh phục của nam nhân thì đây là một đả kích vô cùng lớn.

Lam Trường Ca … bổn vương không tin ngươi có thể miễn dịch đối với bổn vương, khóe miệng hiện lên nét cười lạnh.

Nguồn: truyen8.mobi/t57289-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận