Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 42

Chương 42
Sát thủ đáng sợ.

Màn đêm yên tĩnh đến đáng sợ, hai bên đường phố đèn lồng lắc lư phát ra những tia sáng lờ mờ vô sắc, chiếu trên mặt đất tạo thành những cái bóng quỷ mị, tuy bình thường có can đảm đến đâu đi chăng nữa, lúc này cũng không nhịn được mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lúc này chỉ nghe thấy thanh âm nuốt nước miếng của hai nữ nhân và một hài tử.

“Mẫu thân, thật đáng sợ a” Khinh Trần nhỏ giọng thì thầm, Trường Ca muốn nói, ta cũng sợ nè, nhưng bây giờ mình đã là mẫu thân người ta rồi, đương nhiên phải biểu hiện một chút dũng cảm rồi, vỗ vỗ đầu con: “Trần Nhi không sợ, tất cả đều đã có nương rồi, bây giờ chúng ta rời khỏi Vương phủ, có cái gì sợ a, trước tiên tìm quán trọ, đợi đến khi trời sáng chúng ta liền ra khỏi thành.”

“Phu nhân, chúng ta mau đi thôi” Tiểu Phượng nhắc nhở phu nhân, nàng vẫn có cảm giác dường như có người đi theo sau các nàng, hơn nữa còn nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ phát ra thanh âm sột soạt, chẳng lẽ là nàng đa nghi, Tiểu Phượng nhanh chóng quay đầu lại lướt nhìn mọi phía, trong mắt lập tức nổi lên tia sợ hãi, thanh âm run rẩy.

“Phu —— nhân, mau đi thôi”

“Uh, chúng ta đi thôi” Trường Ca đưa tay kéo Tiểu Phượng, nhưng lại phát hiện đôi tay nha đầu kia run rẩy, lạnh ngắt, lo lắng hỏi: “Tiểu Phượng ngươi làm sao vậy?”

Môi Tiểu Phượng run rẩy hồi lâu rồi mới nói: “Phu nhân, người xem?”

Trường Ca nhìn theo hướng Tiểu Phượng chỉ, chỉ thấy trên con phố đen thẫm kia đứng một loạt hắc y nhân che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt hổ lang xám ngắt, mỗi người trong tay đều là một đại đao sáng loáng, đồng loạt nhìn chằm chằm vào ba người các nàng, không xong rồi, chân cẳng Trường Ca như nhũn ra, mình có thâm cừu đại hận với ai a, mà khiến người ta nửa đêm canh ba đến truy sát mình, dường như bọn họ biết rõ toàn bộ hành tung của mình.

“Mẫu thân, người trước tiên hỏi bọn họ tại sao muốn truy sát chúng ta, cho dù chết cũng phải làm một con quỷ minh bạch a?” Khinh Trần ra hiệu cho mẫu thân, gặp phải chuyện như thế này, hắn là một nam nhân, suy nghĩ đã bình tĩnh đi rất nhiều rồi.

Trường Ca dựa theo ý tứ con, ngẩng đầu yếu ớt hỏi: “Các vị đại ca, chúng ta ngày nay vô cừu, ngày xưa vô oán, xin hỏi các ngươi tại sao muốn truy sát chúng ta?”

Hắc y nhân khinh thường hừ lạnh: “Chúng ta dựa vào cái này mà kiếm sống, các ngươi chịu chết đi, hãy bớt sàm ngôn đi” đoàn người tiến về phía trước, Trường Ca ôm chặt con, khẽ gọi Tiểu Phượng một tiếng: “Chạy mau”

Hai nữ nhân nhanh chân bỏ chạy, liều mạng bảo vệ tánh mạng, đáng tiếc những hắc y nhân này hiển nhiên đều là người luyện võ thân thủ cao cường, phi thân, gió nổi lên, lá cây bên đường tung bay, đã có mấy người ngăn trở đường đi của Trường Ca, mười mấy người quây các nàng vào trong một vòng tròn.

Trường Ca mặc dù sợ hãi, nhưng can đảm lại nổi lên, ngoài ra còn an ủi hai người: “Được rồi, nếu nhất định phải chết, thì chúng ta chết cũng phải có khí cốt a.”

Khinh Trần và Tiểu Phượng gật đầu, đúng vậy, muốn chết thì cũng phải chết có khí cốt, Trường Ca nhìn chằm chằm vào hắc y nhân: “Ta không biết là ai muốn mua mạng chúng ta, nhưng ta chỉ cầu mấy vị cho chúng ta được chết một cách thống khoái.”

Hắc y nhân không nghĩ tới nữ tử này sẽ nói như thế, trong cuộc đời làm sát thủ của bọn hắn lần đầu tiên gặp một người, kh ông khóc thiên gọi địa, mà lại yêu cầu được chết một cách thống khoái, điều này thật khiến bọn họ kính nể, bọn họ sẽ xuống tay nhanh một chút, để các nàng không có cảm giác đau đớn khi chết.

“Hảo” một thanh âm thị huyết vang lên, đao quang kiếm ảnh lóe lên, Trường Ca nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy bên tai là thanh âm đao kiếm tấn công, sau đó là cuồng bạo lửa giận ngút trời: “Các ngươi là ai?”

Khinh Trần cao hứng ôm cổ Trường Ca: “Mẫu thân, có người tới cứu chúng ta rồi”

Trường Ca mở mắt ra, dưới ánh đèn, một nữ tử huyết sắc như lửa và một nữ tử thân lục y đang đang giao đấu với đám hắc y nhân, Trường Ca ôm con nhanh chóng chạy đến bên cạnh, tìm một chỗ trốn.

Hồng y nữ tử đúng là thị nữ Hồng Tụ của Bách Lý Lưu Sơ, còn lục y nữ tử kia cũng là thị nữ của Bách Lý Lưu Sơ, nhìn vào thân thủ các nàng, chỉ biết công phu rất cao, chỉ thấy trên phố, đao quang kiếm ảnh lướt qua, rõ ràng là hai nữ tử này nhỉnh hơn một chút, Khinh Trần nằm trong lòng mẫu thân khẽ nhắc nhở: “Mẫu thân, bây giờ còn không mau chạy trốn, đợi các nàng đánh xong rồi, chúng ta không bỏ trốn được đâu.”

Trường Ca vừa nghe cảm thấy có đạo lý, lập tức tách ra, men theo chân tường chuồn mất, ai ngờ hắc y nhân nhìn thấy cử động của Trường Ca, phi thân đến, giơ đao chém xuống, Trường Ca hoảng quá la hét thất thanh: “Hồng Tụ, cứu ta”

Vừa nói, một thân hồng y bay nhanh tới, vặn cổ hắc y nhân, rầm một tiếng ném xuống chân Trường Ca, nọ vậy trợn tròn đôi mắt lạnh lùng nhìn trừng trừng ba người các nàng, dường như có điểm chết không được minh bạch, hai nữ nhân kêu “a” một tiếng, nhanh chóng nhảy ra cách xa ba thước, hoảng sợ trừng mắt nhìn con đường đẫm mãu, mười mấy hắc y nhân như bị xé rách nằm rải rác trên đường, một mùi máu tanh nồng tràn ngập trong không khí, khiến người cảm thấy buôn nôn, Hồng Tụ dẫn theo lục y nữ tử, đi đến đứng trước mặt Trường Ca.

“Phu nhân, người không sao chứ?”

Trường Ca nôn đến mặt cắt không còn giọt máu, ngẩng đầu nhìn Hồng Tụ: “Cám ơn Hồng Tụ, còn có vị cô nương này.”

Hồng Tụ không bày tỏ thái độ, thanh đạm mở miệng: “Chúng ta vốn là phụng mệnh Gia đến bảo vệ phu nhân”

Phụng mệnh Gia các nàng, chẳng lẽ Bách Lý Lưu Sơ biết nàng muốn rời khỏi Vương phủ, trải qua những đau khổ như vậy, Trường Ca thầm nghĩ sớm rời khỏi nơi này, làm không tốt ngay cả Độc Hồ Kiệt cũng biết rồi: “Hồng Tụ, chúng ta có thể chạy trốn không? Ta không muốn quay về Vương phủ.”

Hồng Tụ sửng sốt, việc này nàng không nhận được chỉ thị từ Gia, Gia cũng không nói gì về việc để phu nhân quay về hay là rời đi.

Đang chần chờ, trên đường tiếng vó ngựa nổi lên, đoàn người phi như bay tới, người cầm đầu đúng là tân lang Độc Hồ Kiệt, kéo dây cương, tuấn mã hí vang mấy tiếng vung móng trước lên rồi ngừng lại, sắc mặt thâm trầm âm hiểm, nhìn thấy qu ang cảnh đẫm máu trên đường, nghĩ đến mình thiếu chút nữa không còn nhìn thấy nữ nhân này, trong lòng khủng hoảng không sao kể xiết, vươn đại thủ kéo Trường Ca và Khinh Trần vào trong lòng, kéo dây cương quay đầu trở về Vương phủ.

Trong Vương phủ đèn đuốc rực rỡ, đám hạ nhân nhã tước vô thanh, tất cả mọi người đều biết Nghĩa Thân Vương phu nhân nhân lúc nửa đêm rời Vương phủ, chẳng phải là kháng nghị phu quân nạp thiếp hay sao, nữ nhân này lá gan cũng đủ lớn a, dám lưu lại một phong hưu thư, tuyên bố từ nay về sau nam cưới nữ gả không liên quan gì đến nhau

Mà trong Lan Hương viện, tân kiều nương Liễu Vũ Nhi đang khóc lóc, đêm tân hôn của mình, phu quân lại đuổi theo một nữ nhân khác, điều này khiến nàng căm phẫn, mà Vương phi Hoa Tiêm Nguyệt ngồi bên người nàng, giả dối mở miệng: “Muội muội đừng khóc nữa, không ngờ Trắc Vương phi không đồng ý Vương gia nạp thiếp, lại còn nhân lúc nửa đêm bỏ trốn, Vương gia đuổi theo nàng, chủ yếu là bởi vì nàng chạy trốn mang theo tiểu Vương gia, muội muội không nên quá thương tâm, đợi một lát Vương gia sẽ trở về.”

Hoa Tiêm Nguyệt trên kiều nhan chợt hiện lên vẻ đắc ý quỷ dị, khóe môi phủ lên nụ cười lạnh, ta đối phó với nữ nhân đó, đợi ngươi sinh ra hài tử, ta quay lại đối phó ngươi.

Độc Hồ Kiệt ngồi trong đại sảnh, lạnh lùng nhìn nữ nhân trước mặt, thanh âm lạnh lẽo vang lên: “Quỳ xuống.”

Trường Ca theo lời quỳ xuống, vẻ mặt không chút nào sợ hãi, được, ta đợi trừng phạt của ngươi, cái này cũng không phải lần đầu tiên, vừa rồi ta còn không bị đám sát thủ giết chết, chẳng lẽ còn sợ ngươi chỉnh tử hay sao.

“Người đâu, dẫn tiểu Vương gia đi.”

Khinh Trần bị bà vú dẫn đi xuống, hắn giãy dụa một hồi muốn ở lại cùng với mẫu thân, nhưng bà vú căn bản không để ý tới hắn, cho dù hắn ra sức cắn, bà cũng chịu đựng: “Tiểu vương gia của ta, nếu ngài muốn phu nhân chịu ít trừng phạt, vậy thì an tĩnh chút đi” lời bà vú nhắc nhở Khinh Trần, nếu mình càng náo loạn, mẫu thân nhất định sẽ chịu trừng phạt rất nặng.

“Ngươi có cái gì muốn nói?” Độc Hồ Kiệt nhìn chằm chằm vào nữ nhân không muốn sống này, vừa rồi rốt cuộc là ai muốn hạ thủ với mẫu tử các nàng, nghe nói có hai người vẫn còn sống, đợi lát nữa phải hảo hảo tra hỏi.

“Không có lời nào để nói, muốn giết cứ giết, không cần phải giả vờ hảo tâm” Trường Ca quật cường ưỡn ngực, hoàn toàn không đếm xỉa đến tướng cồng mình mặt đã đen đi, nghiến răng nghiến lợi.

“Người đâu, Nghĩa Thân Vương phu nhân cả gan làm loạn, dẫn ra ngoài đánh ba mươi đại bản cho ta” Độc Hồ Kiệt trầm giọng ra lệnh, không nhắc nhở nữ nhân này, nàng đúng là không tiếp thu giáo huấn mà.

Từ bên ngoài đi vào hai tên thị vệ, khó xử liếc mắt nhìn Vương gia, cũng không dám động thủ kéo Trường Ca đi, Vương gia rất sủng ái phu nhân, làm không tốt đợi bọn hắn đánh xong rồi, nàng sẽ đem toàn bộ nợ nần tính lên đầu bọn hắn mà, như vậy mới xui xẻo làm sao, hôm nay tại sao lại đến phiên trực của bọn hắn cơ chứ, cẩn cẩn dực dực đứng bên người Trường Ca.

“Phu nhân?”

Trường Ca đứng dậy đi ra ngoài, cũng không thèm liếc mắt nhìn nam nhân ngồi phía trên lấy một cái, Độc Hồ Kiệt chán nản, hừ lạnh một tiếng: “Đứng lại, ngươi không có gì để nói sao?” Hắn hy vọng nữ nhân này có thể ghi nhớ giáo huấn, vì vậy cam đoan lần sau sẽ không dám tái phạm nữa, như vậy hắn cũng sẽ không trừng phạt nàng, Trường Ca dừng lại, đứng bên những ngọn đèn san sát, ánh mắt mờ ảo, sâu kín nhìn Độc Hồ Kiệt: “Thiếp thân không có cách khác, thiếp thân và Vương gia không còn gì để nói” tiếng thở dài tựa như dạ la nơi địa ngục.

Độc Hồ Kiệt chấn động trong tim, nàng dường như đã chết tâm rồi, là bởi vì chuyện nạp thiếp sao? Nếu như có thể, hắn tình nguyện không nạp thiếp, cũng muốn giữ nàng lại, nhưng hiện tại nói gì đều đã quá muộn rồi.

“Đi thôi” Trường Ca nói với hai vị thị vệ phía sau, dẫn đầu đi ra ngoài.

Bản tử còn chưa đánh, Bách Lý Lưu Sơ đi đến, lạnh lùng âm hàn đi đến trước mặt Độc Hồ Kiệt: “Ngươi dĩ nhiên trừng phạt nàng, nàng bị kinh hãi, ngươi đáng lẽ nên an ủi nàng, không ngờ ngươi lại dám thương tổn nàng, hôm nay nếu ngươi dám động đến nàng dù chỉ một bản tử, bổn hoàng tử liền mang rời đi nàng.”

“Ngươi nói cái gì? Nàng vốn là Trắc phi của bổn vương” Độc Hồ Kiệt trố mắt đứng nhìn, hắn không nghĩ tới nhị hoàng tử Vân Nghê dĩ nhiên cũng thích Trắc phi của mình, nội tâm tức giận lạnh lùng quát: “Thỉnh ngươi chú ý đúng mực một chút, nàng vốn là Trắc phi của bổn vương, đây là gia sự của bổn vương, không tới phiên người ngoài nhúng tay vào”

“Gia sự?” Bách Lý Lưu Sơ châm chọc cười khẽ, trong đôi mắt hiện lên vẻ âm u: “Nếu như nàng coi nơi này là nhà, nàng sẽ bỏ trốn sao? Thật nực cười”

Một câu nói ngăn trở Độc Hồ Kiệt luôn tự cho mình là đúng, đúng vậy, nếu như nàng coi nơi này là nhà, tại sao muốn liều mạng chạy trốn?

Độc Hồ Kiệt bởi vì Bách Lý Lưu Sơ nói, sắc mặt càng khó coi, nhất thời chán nản, âm trầm hạ mặt: “Bách Lý hoàng tử tốt nhất biết thân phận của mình, đây là gia sự của bổn vương, không đến phiên Bách Lý hoàng tử ở chỗ này ra lệnh, người đâu, đánh cho bổn vương.”

Nếu như Bách Lý Lưu Sơ không xuất hiện, Độc Hồ Kiệt chưa chắc đã hạ thủ tàn nhẫn như vậy, nhưng khi nghĩ đến nam nhân này dĩ nhiên coi trọng nữ nhân của mình, lửa giận trong lòng không sao kể xiết, sớm đã tức giận đến mất đi lý trí, thầm nghĩ hảo hảo xuất ra khẩu khí này.

Bách Lý Lưu Sơ ánh mắt sắc bén đảo qua khuôn mặt Độc Hồ Kiệt, cười lạnh một tiếng: “Nếu Thiên Nặc không lưu tâm muốn trở mặt với Vân Nghê, thế thì cứ động thủ đi, để xem hôm nay Nghĩa Thân Vương phủ các ngươi có động đến một sợi tóc của nàng hay không.”

“Ngươi?” Độc Hồ Kiệt trợn mắt nhìn, nam nhân này quá kiêu ngạo rồi, hai nam nhân rút kiếm giao thủ, vô cùng căng thẳng, Hoa Tiêm Nguyệt sớm đã nghe thấy Mặc Ngọc bẩm báo, phẫn hận trong lòng, tiện nữ nhân kia dĩ nhiên không chết, nhưng nàng biết lúc này không nên trở mặt với Vân Nghê, ý tứ của Hoàng thượng và Thái hậu chính là cùng với Vân Nghê trở thành hữu hảo chi bang, nếu như hôm nay Nghĩa Thân Vương gia đánh nhau với Bách Lý Lưu Sơ, hai quốc gia tất sẽ trở mặt, Hoa Tiêm Nguyệt chầm chậm đi vào đại sảnh, ôn nhu khom người.

“Vương gia, tạm tha cho muội muội đi”

Độc Hồ Kiệt xoay người lại, liếc mắt nhìn Hoa Tiêm Nguyệt, trên thực tế hắn biết Thiên Nặc không muốn cùng Vân Nghê giao chiến, thương vong luôn luôn là bách tính vô tội, vừa rồi thật sự là tức giận đến mất đi lý trí rồi, bây giờ Hoa Tiêm Nguyệt đưa đến một lối thoát, Độc Hồ Kiệt liền mượn lừa xuống núi, gật đầu.

“Nguyệt Nhi quả nhiên thiện lương, nể mặt Nguyệt Nhi bổn vương sẽ tha cho nàng” Độc Hồ Kiệt mở miệng, lớn tiếng ra lệnh cho thị vệ thả Trường Ca.

Nguồn: truyen8.mobi/t60146-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-42.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận