Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 46

Chương 46
Tiểu thiếp lớn nhất.

Trường Ca nhìn thân ảnh Bách Lý Lưu Sơ rời đi, như nghĩ tới cái gì, Khinh Trần ở trong lòng khẽ gõ vào đầu mẫu thân: “Mẫu thân, người phát hoa si rồi, nhân gia sớm đã đi xa rồi, vẫn còn xem à?”

Trường Ca xấu hổ trừng mắt nhìn con, mỹ nam ai mà không thích thưởng thức, dưỡng mắt cũng tốt mà, huống chi Bách Lý Lưu Sơ là một nam nhân vừa ôn nhu vừa biết quan tâm săn sóc?

“Tên tiểu tử này, không để cho nương hưởng thụ một chút ấm áp sao?”

“Nhân gia đã sớm đi rồi, hơn nữa tên kia thích người, người còn sợ không câu được hắn sao?” Khinh Trần bày ra vẻ mặt mẫu thân không thể cứu chữa được.

“Được rồi, chúng ta đi thăm Tiểu Phượng đi, còn nữa Vương phi không biết thế nào rồi?” Trường Ca ôm con mình quay trở về Minh Nguyệt cư, trong lòng cũng có chút lo lắng cho nữ nhân họ Hoa kia, Khinh Trần khinh thường nhíu mày: “Ai mà biết được nữ nhân kia có tâm cơ gì chứ? Đập đầu vào cây cột, người xem tên nam nhân chết tiệt kia chẳng phải bị hù dọa sao? E là quỷ kế của ả đó”

“Cô ta có tâm cơ của cô ta, chúng ta cũng không sống trong Vương phủ cả đời, liên quan gì tới chúng ta chứ? Trần Nhi, nếu như chúng ta cùng Bách Lý Lưu Sơ bỏ trốn, con thấy thế nào?” Trường Ca đắc ý, chớp chớp đôi mắt hỏi con, mình có điểm tâm động rồi, đương nhiên nhớ mong nhân gia rồi.

“Ừ, Bách Lý hoàng tử kia quả thật cũng không tệ, chỉ là không biết hắn đối với người rốt cuộc là hứng thú nhất thời, hay là thật sự rất yêu người, nếu như là yêu, đương nhiên có thể cùng hắn bỏ trốn, hơn nữa nghe nói Vân Nghê rất đẹp a” Khinh Trần cũng rất hứng thú, trước mắt xem ra chỉ có thể tìm một đối thủ hùng mạnh mà nương nhờ, mới có thể rời khỏi Vương phủ, bằng không còn không biết đến bao giờ mới có thể rời đi đây? Bây giờ vừa nhìn tên Độc Hồ Kiệt chết tiệt kia đã thấy tức giận rồi, gì chứ, mình và mẫu thân bị kinh hãi lớn như vậy hắn không tới an ủi, vậy mà nữ nhân kia chỉ tùy tùy tiện tiện chạm nhẹ vào cây cột, đã mau chóng chạy đến rồi.

“Thật vậy chăng? Quốc gia bốn mùa như xuân, không tệ a” Hai mẫu tử vô cùng phấn khởi sớm đã quên chuyện bị hù dọa rồi, xuyên qua hành lang, liền đụng phải Hạ quản gia, Trường Ca vội vàng vẫy vẫy tay hỏi: “Vương phi thế nào rồi?”

Hạ quản gia kinh ngạc liếc nhìn Trường Ca, không ngờ phu nhân lại quan tâm Vương phi, hơn nữa bây giờ Vương phi đã không còn là chính phi rồi, chỉ là một tiểu thiếp trong phủ, mà phu nhân là Trắc phi, là nữ chủ nân cả Vương phủ.

“Bẩm phu nhân, Hoa phu nhân đã tỉnh rồi” Quản gia cung kính đáp lại Trường Ca, Trường Ca nghe quản gia trả lời, mới nhớ tới Hoa Tiêm Nguyệt đã bị biếm làm thiếp rồi, như vậy bây giờ trong cả Vương phủ này người lớn nhất chính là mình rồi, bởi vì mình là Trắc phi mà.

“Được rồi, ngươi bận rộn thì đi đi” Trường Ca phất tay, ôm con quay đầu về Minh Nguyệt cư.

“Mẫu thân, nữ nhân đó vậy mà không chết, con đã nói nàng sẽ không dễ dàng chết mà, nhất định là muốn tranh thủ sự đồng tình mà tự sát” Khinh Trần chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói thầm.

Hai người một lớn một nhỏ trở về Minh Nguyệt cư, Tiểu Phượng nằm trên giường, khẩn trương hỏi: “Phu nhân, thế nào rồi? Vương phi bị bắt chưa?”

Khinh Trần căm tức hừ lạnh: “Bắt cái gì mà bắt, để xổng mất nàng rồi, chỉ có một nha hoàn chết mà thôi.”

“Mặc Ngọc?” Tiểu Phượng sửng sốt, không ngờ nha hoàn kiêu ngạo kia thì ra lại là một nô tài trung tâm, cùng cũng giống minh lắm, Tiểu Phượng thấy Trường Ca ôm tiểu Vương gia, ngọ ngoạy muốn xuống giường cái mông lại không cách nào động đậy, nhúc nhích hai chân cố gắng di chuyển đến mép giường, Trường Ca và Khinh Trần thấy vậy phì cười, bộ dáng Tiểu Phượng thật mắc cười a, Trường Ca khó hiểu nói.

“Tiểu Phượng, ngươi muốn làm gì vậy, muốn đi vệ sinh sao?”

Tiểu Phượng vội vàng lắc đầu, mặt đỏ hồng nói: “Nô tỳ muốn đến hầu hạ phu nhân, “

Trường Ca một tay ôm con, một tay ấn Tiểu Phượng xuống: “Được rồi, ngươi cũng đừng di chuyển làm gì, ta không cần ngươi hầu hạ, chờ ngươi dưỡng bệnh xong, lại tiếp tục hầu hạ ta.” Bà vú đi đến ý bảo: “Tiểu Vương gia nên uống sữa rồi?”

Nói tới đó, tiểu Khinh Trần không uống sữa của bà vú, cậu cũng không thèm uống sữa của lão bà kia, thứ cậu uống chính là sữa bò, để có sữa bò cho tiểu Vương gia, trong phủ phái hai người chuyên môn nuôi dưỡng một con bò, mỗi ngày vắt sữa tươi, đặt trong lồng hấp chưng ở nhiệt độ cao, sau đó cho tiểu Khinh Trần uống, mặc dù sữa này tanh, nhưng còn dễ chịu hơn là uống sữa lão bà kia, đây là Khinh Trần len lén nói với mẫu thân.

“Được, ngươi mang Trần Nhi đi đi” Trường Ca bảo bà vú mang Khinh Trần đi, Tiểu Phượng bây giờ bị bệnh nặng, bình thường đều là nàng hầu hạ mình, hôm nay mình cũng hầu hạ nàng một phen đi, Trường Ca phân phó tiểu nha hoàn trong Minh Nguyệt cư bưng đồ ăn sáng lên, một lúc sau đã bày đầy bàn, toàn là hảo hạng, tất cả đều đặt trong phòng Tiểu Phượng.

Trường Ca đút cho Tiểu Phượng, Tiểu Phượng nào dám ăn, cựa mình muốn tự mình ngồi dậy, nhưng lại động đến vết thương, đau đến mồ hôi lạnh túa ra, Trường Ca trách cứ, lại đỡ lấy cô: “Được rồi, ngươi ngoan ngoãn mở miệng ra đi, phu nhân đút cho ngươi, đây là chuyện nghìn năm hiếm có đó, bỏ lỡ thôn này thì không tìm được khách điếm đâu” Một muỗng canh đã đến bên miệng Tiểu Phượng, Tiểu Phượng vội vàng mở miệng uống hết, tâm lý cảm động cho dù bây giờ phu nhân bảo cô chết, mày cũng không nhăn lấy một cái, mình từ nhỏ đã bị bán vào ở trong Vương phủ, chưa từng có người nào đối đãi với cô như vậy, phu nhân thật sự yêu quý cô như tỷ muội mà.

Tiểu Phượng cảm động ăn hết đồ ăn sáng, Trường Ca bởi vì khẩu vị không được tốt, liền sai người dọn bát đũa đi.

Trong Phượng Các, Độc Hồ Kiệt vẫn thủ bên cạnh Hoa Tiêm Nguyệt, Hoa Tiêm Nguyệt đã tỉnh lại, nhưng hình như đã thay đổi hoàn toàn, im lặng không lên tiếng, cũng không có bởi vì Độc Hồ Kiệt ở bên mình mà dương dương tự đắc, ngược lại đối với tính mệnh đã mất đi hi vọng, nghĩ đến cái chết của Mặc Ngọc, đều tại cô, khuôn mặt thất vọng của phụ thân và huynh trưởng cứ lặp đi lặp lại trong đầu, tất cả cũng bởi vì một chữ ‘yêu’, nam nhân này đã hủy đi tình yêu trong lòng cô, bây giờ trái tim cô đã như tro tàn, lãnh đạm nhìn nam nhân thủ bên giường.

“Nguyệt Nhi, nàng thế nào rồi? Đầu đã đỡ hơn chưa?” Độc Hồ Kiệt lo âu hỏi Hoa Tiêm Nguyệt, tuy nàng đã tỉnh lại nhưng hình như có chút gì đó không giống, nụ cười nhu mì trước kia dường như không bao giờ còn nữa, nếu có thì chỉ là lãnh đạm, Độc Hồ Kiệt biết mình đã tổn thương nữ nhân này, nội tâm áy náy, nhìn máu tràn ra từ mảnh lụa trắng bao quanh đầu nàng, tựa như huyết liên nở rộ, yêu mỹ mà tuyệt diễm.

“Thiếp thân không có việc gì, Vương gia không nên tự trách mình, đây đều là thiếp thân tự làm tự chịu, những sát thủ kia vốn do thiếp thân an bài, từ hôm nay thiếp thân sẽ ăn chay niệm phật, siêu độ linh hồn mình, siêu độ Mặc Ngọc có thể đầu thai vào một gia đình tốt” Thanh âm Hoa Tiêm Nguyệt yếu ớt lộ ra hàn khí nhàn nhạt, trên khuôn mặt đẹp không chút biểu tình, đôi môi bởi vì mất đi huyết sắc, trắng bệch khẽ run rẩy.

Độc Hồ Kiệt kỳ thật sớm biết những sát thủ này là do Hoa Tiêm Nguyệt phái tới, chỉ là Trường Ca không có việc gì, cho nên y cũng không muốn so đo, bây giờ y thật sự không biết làm thế nào để an ủi nữ nhân này, y thân là một nam nhân nhưng dường như rất thất bại, thương tổn đến những nữ nhân bên cạnh mình, Hoa Tiêm Nguyệt, còn có Trường Ca, bây giờ thêm tân tiểu thiếp Liễu Vũ Nhi, chỉ sợ y lại phụ Liễu Vũ Nhi rồi.

“Nguyệt Nhi, bổn vương đáp ứng cho nàng một đứa con, bổn vương nhất định sẽ làm được, trước kia bổn vương từng đáp ứng nàng rất nhiều chuyện nhưng cũng chưa thực hiện được, bây giờ sẽ không bao giờ như thế nữa” Thanh âm trầm thấp, lãnh liệt mở miệng nói, lần này y nhất định sẽ cho nàng một đứa con.

Hoa Tiêm Nguyệt lắc đầu cười khổ: “Vương gia, không cần nữa, từ nay về sau thiếp thân sẽ coi thanh đăng cổ phật[đèn xanh, tượng phật cổ] làm bạn,ngài không nên tiếp tục thương tổn Vũ Nhi muội muội nữa, từ nay về sau đừng tiếp tục thương tổn người khác nữa “

Độc Hồ Kiệt ôm lấy Hoa Tiêm Nguyệt, ngữ khí bi thương, y và Nguyệt Nhi làm vợ chồng đã năm năm rồi, vẫn tương kính như tân, mặc dù chưa từng nói những lời sinh tử đại ái như những người khác, nhưng tình nghĩa vợ chồng vẫn là thật: “Nguyệt Nhi, đều là bổn vương không tốt, để nàng phải chịu khổ rồi, bổn vương yêu nữ nhân khác, là bổn vương đã phụ nàng rồi.”

Một tiếng ‘yêu nữ nhân khác’, vẫn khiến Hoa Tiêm Nguyệt run rẩy, tâm rất đau như bị bóp lại, thân thể bị y lắc lư muốn nôn, còn chưa kịp ngăn cản y, đã có một thân ảnh phi nhanh tới đoạt lấy.

“Độc Hồ Kiệt, ngươi điên rồi phải không, muội muội ta sao có thể để ngươi lắc tới lắc lui như vậy hả?” Hoa Kỳ Hàn buông muội muội ra, đôi mắt nhu hòa tựa cây cỏ, khóe môi hiện ra nụ cười tươi như hoa, vô cùng ôn như: “Nguyệt Nhi, muội thế nào rồi? Chờ muội khỏe lại, ca ca đưa muội trở về Hoa gia.”

Hoa Tiêm Nguyệt lắc đầu, đôi mắt to chớp chớp nhìn ca ca: “Xin lỗi, đều là Nguyệt Nhi làm mất thể di n mọi người, muội chỉ là bị ghen ghét che mờ mắt, ca ca, ca sẽ tha thứ cho muội muội chứ?”

Hoa Kỳ Hàn đau lòng gật đầu: “Muội vĩnh viễn là muội muội tốt của ca ca, khi còn bé Nguyệt Nhi vốn là một người thiện lương nhất, có lẽ bởi vì yêu một người, mới có thể biến mình trở nên bất kham như vậy, sau này nên học cách buông tay.”

Hoa Tiêm Nguyệt thở dài, ca ca nói rất đúng, nàng nên học cách buông tay.

Độc Hồ Kiệt nghĩ nữ nhân rất yêu mình muốn học cách buông tay, có phải cũng muốn buông y ra, nội tâm đau đớn chua xót, tại sao y còn đau đớn? Một ngày vợ chồng trăm ngày nghĩa ân, huống chi y và Hoa Tiêm Nguyệt năm năm ân ái vợ chồng, trước khi Trường Ca chưa sinh hạ hài tử, bọn họ vẫn luôn tương kính như tân, từ khi Trường Ca sinh Khinh Trần, tất cả đã không còn.

Độc Hồ Kiệt đi tới trước giường hướng Hoa gia huynh muội xin lỗi: “Nguyệt Nhi, xin lỗi? Là lỗi của bổn vương.”

Hoa Kỳ Hàn nghĩ đến muội muội phải chịu tất cả đau khổ này, nào còn để ý xem Độc Hồ Kiệt có phải là Vương gia hay không, phẫn nộ đánh một quyền vào ngực Độc Hồ Kiệt: “Đều là ngươi đã hủy hoại muội muội ta, lúc đầu ngươi rõ ràng nói sẽ đối tốt với nó.”

Độc Hồ Kiệt không đánh trả, đây là y nợ Hoa gia, Hoa Tiêm Nguyệt cố gắng ngồi dậy kéo tay ca ca mình.

“Được rồi, ca ca, tất cả đã là quá khứ rồi, ca cũng đừng nóng giận nữa, sau này muội sẽ sống thật tốt”

Hoa Tiêm Nguyệt khuyên can ca ca, quay lại đầu nhẹ nhàng nói với Độc Hồ Kiệt: “Vương gia có việc thì cứ đi đi, thiếp thân muốn nói chuyện với ca ca một lát được không?”

Độc Hồ Kiệt nào dám nói không được, gật đầu, trước khi đi chỉnh lại chăn cho Hoa Tiêm Nguyệt, động tác thân mật, Hoa Kỳ Hàn thấy vậy thiếu chút nữa hộc máu, ngươi có thương yêu muội muội ta không? Nếu thật sự là thương yêu, sao lại thương tổn nó mà không tự biết?

“Vậy Nguyệt Nhi và ca ca hảo hảo tâm sự, bổn vương sau đó sẽ quay lại thăm nàng”

Hoa Tiêm Nguyệt gật đầu, Độc Hồ Kiệt đi ra ngoài, chờ y vừa đi khỏi, Hoa Kỳ Hàn kéo ghế xuống bên giường trò chuyện với muội muội.

“Ca ca, xin lỗi, muội xin lỗi Hoa gia, sau này muội sẽ không bao giờ như vậy nữa” Hoa Tiêm Nguyệt vươn tay kéo tay ca ca, ánh mắt như tro tàn, trống rỗng, đối với tính mạng đã ko còn chút lưu luyến, khuôn mặt nhỏ nhắn trải qua một đêm, đã tái nhợt đi.

“Không có việc gì, ca ca tin Nguyệt Nhi thật tâm hối lỗi, Hoa gia chúng ta đều có đảm đương có cốt khí, ca ca biết muội không thừa nhận trước mặt mọi người, là bởi vì sợ liên lụy đến Hoa gia, bằng không muội nhất định sẽ thừa nhận”

Hiểu muội không ai bằng huynh, Hoa Kỳ Hàn biết muội muội vì muốn bảo toàn Hoa gia, mới buông Mặc Ngọc, trong lòng nhất đinh vô cùng thống khổ.

“Sau này muội sẽ ăn chay niệm phật siêu độ cho Mặc Ngọc, muội hy vọng Mặc Ngọc có thể đầu thai vào một gia đình tốt.” Hoa Tiêm Nguyệt vừa rơi lệ vừa mở miệng, Hoa Kỳ Hàn xem muội muội khóc thương tâm như vậy, dùng khăn trắng khăn lau khô nước mắt cho muội muội: “Tất cả đã là quá khứ rồi, sau này muội và Trường Ca còn có tiểu Vương gia hãy chung sống tốt nhé.”

Hoa Tiêm Nguyệt gật đầu.

Nguồn: truyen8.mobi/t60150-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-46.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận