Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 51

Chương 51
Long thiệt thảo.

Hoàng thượng và Thái hậu nương nương hồi cung, Nghĩa Thân Vương phủ lại lâm vào bầu không khí bi thương như trước, bởi vì Liễu Vũ Nhi vẫn không chịu khai ra độc dược mà ả đã hạ cho tiểu Vương gia là loại độc gì, bất quá về điểm này Độc Hồ Kiệt cũng không quá lo lắng, bởi vì không ai có thể chịu đựng được các loại hình cụ trong địa lao Vương phủ.

Độc Hồ Kiệt dặn dò hạ nhân trong phủ lui ra ngoài, đưa Hoa Tiêm Nguyệt đến Phượng Các để chẩn trị, trong tình hình này, Độc Hồ Kiệt cũng không lưu lại lâu, chỉ căn dặn Hạ quản gia mời ngự y xem bệnh cho phu nhân.

Trường Ca ôm con, mắt mũi hồng hồng, trông mới đáng thương làm sao, Khinh Trần thì không lưu tâm, ngược lại còn an ủi mẫu thân.

“Mẫu thân, không có việc gì mà, người không nên như vậy, khiến Trần nhi rất đau lòng, cũng muốn khóc, con tin rằng con sẽ không có việc gì đâu, chẳng lẽ mẫu thân không tin sao?” Ngẩng đầu lên, chớp chớp hàng lông mi dài tựa cánh bướm, đôi mắt đen giống hai quả nho ngời sáng.

Trường Ca vội vàng gật đầu, Độc Hồ Kiệt đi tới, cầm lấy cánh tay Trường Ca, truyền cho nàng một sức mạnh không lời, lúc này cũng phần giống người một nhà.

“Trường Ca, Trần nhi sẽ không có việc gì đâu, nàng không nên lo lắng, Kiếm Ảnh đã mang tiện nhân kia đi thẩm vấn rồi, rất nhanh sẽ biết được ả đã hạ độc gì với Trần nhi?” Trong thanh âm lạnh lùng âm trầm tản ra hàn khí lạnh thấu xương, y sẽ khiến nữ nhân đó sống không bằng chết.

Địa lao Vương phủ, trong không gian âm u ẩm ướt, nồng đậm mùi máu tanh, khiến người ta thấy buồn nôn, trên vách tường loang lỗ, vết máu đen thẫm chảy dài, Liễu Vũ Nhi bước từng bước, sức lực trên đôi chân dường như mất đi, nhìn những lao đầu hung thần ác sát trong phòng giam, mỗi tên đều trợn tròn hai mắt, lộ ra vẻ mặt hân hoan khi nhìn thấy con mồi, lắc lư những hình cụ dài nhọn trong tay, lóe lên ánh sáng loang loáng, những hình cụ va chạm vào nhau tạo ra những tiếng kêu ‘loảng xoảng’, Liễu Vũ Nhi da đầu tê dại, từng sợi tóc gáy dựng thẳng đứng lên, cánh tay vòng quanh ngực, bây giờ ả chỉ cảm thấy ớn lạnh toàn thân, giống như nằm trong hầm băng lạnh lẽo, hơi lạnh từ lòng bàn chân từng tấc từng tấc giày vò ý chí ả.

Kiếm Ảnh lạnh lùng phân phó những lao đầu trong địa lao: “Hầu hạ ả thật cẩn thận cho ta, xem miệng ả cứng, hay mấy thứ này cứng?”

Liễu Vũ Nhi cũng không thể kiên trì được nữa, thân thể mềm mại cứng đờ trên mặt đất, vươn tay bắt lấy tay Kiếm Ảnh lớn tiếng cầu khẩn: “Mang ta đi gặp Vương gia, cái gì ta cũng nói, ta không muốn ở chỗ này nữa.” Sau đó khóc lóc thảm thương.

Kiếm Ảnh nhấc Liễu Vũ Nhi đứng dậy, mang vào đại sảnh, căn bản là chẳng cần đến những hình cụ này, Độc Hồ Kiệt lạnh lùng nhìn Liễu Vũ Nhi quỳ bên dưới, hoa dung thất sắc, tóc tai bừa bộn, quần áo không chỉnh tề, nào còn là bộ dáng xinh đẹp hồi trước nữa, chỉ là một ác phụ sợ hãi đến không ra hình người mà thôi.

“Nói đi, nếu như có một câu giả dối, bổn vương sẽ cắt lưỡi ngươi?” Ánh mắt Độc Hồ Kiệt thâm sâu không thấy đáy, trên mặt mày kiếm nhíu chặt lại.

Liễu Vũ Nhi mấp máy môi hồi lâu mới nói thành lời: “Kỳ thật tội phụ chỉ biết cỏ này gọi là Long thiệt thảo, vốn là của một kẻ khác, tội phụ cũng không biết kẻ đó tên gọi là gì? Hắn là một quái nhân, không cho phép người khác hỏi tên của hắn, có một lần tội phụ đến sơn miếu dâng hương, thấy hắn th ần sắc khác thường, liền mang về phủ Thái Thú trị liệu, mới biết được hắn thử thảo dược rồi trúng độc, sau đó hắn ở trong phủ Thái Thú tĩnh dưỡng một tháng liền rời đi, trước khi đi hắn vì muốn báo đáp tội phụ, nên đã dạy cho tội phụ một bộ kiếm pháp, về phần cỏ kia vốn là tội phụ lén trộm lấy, chính là loại cỏ hắn ăn rồi trúng độc.”

Liễu Vũ Nhi nói xong, Trường Ca sốt ruột đứng lên hỏi: “Ngươi có thấy hắn giải độc như thế nào không?”

Liễu Vũ Nhi nghĩ một chút, thất vọng lắc đầu, bản thân mình khó tránh khỏi cái chết, nhưng chỉ cầu mong được chết, không muốn bị những hình cụ đó hành hạ: “Không biết, tội phụ nói những lời này là thực, chỉ cầu xin Vương gia ban cho tội phụ được chết, ngàn vạn lần đừng ném tội phụ vào địa lao.

Trường Ca nghe Liễu Vũ Nhi nói xong, chỉ cảm thấy toàn thân như bị dội một chậu nước lạnh, thân thể lắc lư du, Tiểu Phượng đứng bên cạnh nhanh chóng tiến lên đỡ lấy Trường Ca, dìu nàng ngồi xuống ghế.

“Mẫu thân.” Khinh Trần lo lắng gọi một tiếng, vươn bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy tay mẫu thân.

Trường Ca gắng sức đứng dậy, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của con, lắc đầu an ủi: “Mẫu thân không có việc gì, Trần nhi không nên lo lắng, Trần nhi phải tin tưởng mẫu thân, Trần nhi sẽ không có việc gì.”

Độc Hồ Kiệt vừa nghe Liễu Vũ Nhi nói, lửa giận cháy điên cuồng, khuôn mặt tuấn mị trong nháy mắt liền trở nên dữ tợn, nhanh như chớp đã tung một chưởng về phía Liễu Vũ Nhi, đánh ả bay ra ngoài, đứng trong đại sảnh lạnh lùng ra lệnh cho Kiếm Ảnh: “Ném ả vào trong đại lao, sáu mươi hai loại hình cụ, một loại cũng không được phép thiếu, để ả ‘thưởng thức’ đến khi tắt thở mới thôi, Liễu gia, chu di cửu tộc.”

Liễu Vũ Nhi lập tức run lẩy bẩy, cầu khẩn: “Vương gia, cầu xin ngài ban cho tội phụ được chết, tội phụ không muốn vào đại lao đâu, Vương gia.”

Kiếm Ảnh đã mau chóng túm lấy ả rồi đi ra ngoài, Trường Ca nhìn thân ảnh Liễu Vũ Nhi bị kéo ra ngoài, chợt không biết nên làm cái gì bây giờ? Nàng muốn mang con đi ra ngoài tìm người đó, cái người có loại cây Long thiệt thảo kia, trong thiên hạ nhất định sẽ có người biết được tung tích người đó, nàng không thể chờ đợi ở chỗ này, mắt nhìn thấy con nàng phát độc phát, mà cái gì cũng không làm.

Độc Hồ Kiệt đi tới bên người Trường Ca, ôm hai mẫu tử vào lòng, nhẹ nhàng an ủi: “Trường Ca, nàng yên tâm, ta lập tức tiến cung, phái đi nhiều thủ hạ, nhất định sẽ tìm được người có loại cây Long thiệt thảo kia?”

Trường Ca ngẩng đầu liếc mắt nhìn nam nhân đang an ủi mình, tất cả những điều này đều do hắn tạo ra, hắn lại còn nói vân đạm phong khinh như thế, nếu như không phải hắn muốn nạp thiếp, Trần nhi làm sao mà xảy ra chuyện được? Thẳm sau trong đôi mắt kia lóe lên hận ý, không nói câu nào, rất bình tĩnh nhìn hắn.

Độc Hồ Kiệt có chút sợ hãi, nàng hận y, hận y nạp tiểu thiếp, hại con nàng, bàn tay to bỗng chốc trở nên căng thẳng, mở miệng cam đoan: “Trường Ca, bổn vương nhất định sẽ cứu Trần nhi, nàng nhất định phải tin tưởng bổn vương.”

Trường Ca cười lạnh một tiếng, tránh khỏi cánh tay Độc Hồ Kiệt, kiệt sức rít lên: “Ngươi bảo ta như thế nào tin tưởng ngươi đây? Nếu như không phải ngươi nạp tiểu thiếp, nữ nhân kia có thể tiến vào cửa Vương phủ sao? Trần nhi sẽ trúng độc sao? Trần nhi sẽ xảy ra chuyện sao?” Ôm sát Khinh Trần, quay đầu chạy đi, Tiểu Phượng vội vàng đi theo, Độc Hồ Kiệt gọi một tiếng: “Tiểu Phượng?” Tiểu Phượng dừng lại cước bộ, Độc Hồ Kiệt đau lòng dặn dò một câu: “Ngươi chiếu cố tốt phu nhân, bổn vương muốn vào cung.”

Tiểu Phượng gật đầu đuổi theo phu nhân, đau lòng kêu: “Phu nhân, người thong thả một chút, người thong thả một chút.”

Trường Ca chạy vào thiên điện, ôm con ngồi xuống giường, tỉnh táo suy nghĩ: “Con à, lần này mẫu thân muốn dẫn con rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ không bao giờ quay về cái địa phương quỷ quái này nữa? Con nói có được không?”

Khinh Trần đương nhiên đồng ý với suy nghĩ của mẫu thân rồi, cho dù mình thật sự không có giải dược, cậu cũng hy vọng trong hai tháng còn lại này, mẫu thân có thể rời Vương phủ, tìm một nam nhân thật lòng yêu người suốt cả cuộc đời này.

“Ừ, chúng ta rời đi đi” Hai người cùng gật đầu, Tiểu Phượng chỉ lẳng lặng đứng một bên, lần này không lên tiếng ngăn cản, chỉ nói thêm câu: “Mang Tiểu Phượng cùng đi.”

Trường Ca và Khinh Trần đồng thời gật đầu, sao có thể quên Tiểu Phượng được, hai mẹ con nàng cái gì cũng không có làm a, cười gian.

“Bất quá bây giờ rời đi thế nào đây? Toàn bộ cửa Vương phủ đều có người canh giữ, nhất là sau khi tiểu Vương gia ngã bệnh, mọi người đều vô cùng cẩn thận.” Tiểu Phượng nhắc nhở hai mẹ con còn đang đắm chìm trong hy vọng, Trường Ca và Khinh Trần liếc nhìn nhau, đúng vậy, bây giờ ra ngoài thế nào đây?

Mấy người thoáng cái lâm vào trầm tư, đột nhiên một thanh âm trầm thấp quyến rũ vang lên.

“Các vị hình như gặp chút phiền toái nhỏ, có muốn Bách Lý Lưu Sơ ta hỗ trợ không?” Bách Lý Lưu Sơ lẳng lặng đứng bên cửa sổ nhìn mọi người trong phòng, đôi mắt sáng dừng lại trên mặt Trường Ca, mang theo nồng đậm lưu luyến.

Trường Ca thoáng cái hồi thần, hai mẹ con nhìn nhau cười, Bách Lý Lưu Sơ quả thực bản lĩnh không tệ, chỉ cần y nguyện ý hỗ trợ, chỉ sợ một Nghĩa Thân Vương phủ nhỏ nhoi cũng không vây được các nàng, Bách Lý Lưu Sơ chợt nghiêng mình, đã từ bên ngoài cửa sổ tiến vào trong, Trường Ca khẩn trương hỏi: “Bách Lý hoàng tử, không có ai nhìn thấy ngài chứ?”

Bách Lý Lưu Sơ nhàn nhã lắc đầu, y đã biết chuyện tiểu Vương gia trúng độc rồi, nhìn Trường Ca tiều tụy như thế, tâm lý tràn ngập tức giận, Độc Hồ Kiệt tên hỗn đản đó căn bản không xứng để chiếu cố Trường Ca, chỉ cần nàng nguyện ý, y muốn mang các nàng về Vân Nghê.

“Nghe nói con nàng trúng độc?” Bách Lý Lưu Sơ liếc nhìn tiểu tử trong lòng Trường Ca, bộ dáng xuất sắc, đôi mắt sáng đầy gian xảo, nghe nói mới sáu tháng tuổi đã có thể nói được, e rằng còn có nhiều điểm khiến người kinh ngạc.

Trường Ca nghe Bách Lý Lưu Sơ nói, lập tức nghĩ đến chuyện con trúng độc, tâm lý liền đau đớn, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, Bách Lý Lưu Sơ vươn tay vỗ vai Trường Ca: “Không nên lo lắng, ta biết tại Ô trấn cách nơi này không xa có một vị thần y, nghe nói y có thể giải bách độc trong thiên hạ, ta sẽ đưa nàng đến đó.”

Trường Ca vừa nghe, tâm lý dâng lên hy vọng, bắt lấy tay Bách Lý Lưu Sơ: “Vậy lúc nào chúng ta rời đi, càng nhanh càng tốt, ta sợ Trần nhi sẽ lại phát độc.”

Bách Lý Lưu Sơ nhìn Trường Ca đang cầm lấy tay mình, biết là nàng vô ý, nhưng lại khiến tim y đập khác thường, đôi mắt âm u lóe lóe, bên môi lộ ra một cười làm say lòng người: “Tối nay Hồng Tụ sẽ đến đón các nàng rời khỏi Vương phủ, chúng ta cùng đến Ô trấn tìm vị thần y kia.”

“Được.” Trường Ca gật đầu, tâm lý tràn ngập hy vọng, con à, mẫu thân nhất định giúp con.

Nguồn: truyen8.mobi/t60155-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-51.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận