Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 56

Chương 56
Trường Ca nhảy núi.

“Tiểu Phượng?” Trường Ca sợ hãi hét lên.

Hồng Tụ thấy mãng xà sắp tới gần Tiểu Phượng, nhanh chóng rút kiếm ra đâm xuống, mãng xà buông tha Tiểu Phượng, xoay mình lại đối diện với Hồng Tụ, trừng đôi mắt màu đỏ máu nhìn con mồi, thè cái lưỡi dài, Hồng Tụ cười nhạt, khẽ điểm mũi chân, nhảy vút lên không trung, phát ra một tiếng hét chói tai: “Aaa!” Thanh kiếm vẽ ra một đường đẹp như hoa, đâm về phía mãng xà, nhanh như chớp, một kích chí mạng.

Mãng xà đau đớn giãy dụa, cái đuôi không ngừng đánh sang những cành cây bên cạnh, máu tuôn ào ào, nhiễm đầy mặt đất, mùi tanh lan tỏa khắp trong rừng, trên tay trên mặt Hồng Tụ cũng bị bắn vài giọt máu, màu đỏ càng thêm diễm lệ, cô cầm kiếm đứng ở một bên, thấy mãng xà vẫn còn giãy dụa, lại vung kiếm lên, thanh kiếm rời khỏi vỏ xoay một vòng, mãng xà rốt cuộc cũng từ từ gục xuống cành cây thô cứng, đầu rủ xuống.

Tiểu Phượng bị hù dọa đến ngây người, Trường Ca lại càng không dám thở mạnh, ngay cả cánh tay đang ôm con cũng không còn chút sức lực nào, Độc Vương Phong này quả nhiên đáng sợ, không bình thường chút nào, Bách Lý Lưu Sơ biết Trường Ca sợ hãi, vội vàng vươn tay ôm lấy nàng trấn an hồi lâu, đoàn người nghỉ ngơi trong rừng một lúc, rồi tiếp tục tiến về phía trước, nơi này đã ở lưng chừng núi rồi, chỉ cần leo đến đỉnh núi, thì sẽ tìm được lão quái vật kia rồi, nghĩ vậy Trường Ca lại tăng thêm dũng khí.

Khinh Trần vươn bàn tay bé nhỏ vuốt ve khuôn mặt mẫu thân, thật lạnh a, nhẹ nhàng mở miệng: “Mẫu thân không phải sợ, Trần nhi sẽ ở bên mẫu thân.”

Trường Ca gật đầu, nắm chặt tay Lưu Sơ, vẫn tiếp tục tiến về phía trước, không một ai biết có những gì đang chờ bọn họ ở phía trước, chỉ có thể dũng cảm tiến lên, bởi đã không còn đường lui nữa rồi.

Đi được không bao xa, trước mắt bỗng nhiên sáng rỡ, hoa nở đầy núi, đỏ kiều diễm, trắng thuần khiết, tím tao nhã, lam thần bí, muôn hồng nghìn tía, nhìn đến hoa mắt, mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, không ngờ trong Độc Vương Phong cũng có nơi đẹp như vậy, tiểu Khinh Trần nhìn lướt qua thật nhanh, nhắc nhở mọi người: “Mọi người cẩn thận một chút, những đóa hoa tươi đẹp này đều có độc, ngàn vạn lần không nên đến gần nó, mau nín thở, hương hoa cũng có độc đó.” Vừa nghe thấy những đóa hoa tươi đẹp này đều có độc, mọi người nào dám liếc thêm một cái, nín thở tiến về phía trước, băng qua chỗ trăm hoa đua nở này, rốt cục cũng tới đỉnh núi.

Trời xanh mây trắng, trong vắt một màu, nhìn xuống những dãy núi, liên miên không dứt.

Trước mắt là u cốc, dòng suối, thác nước, thật là một chốn thanh nhã yên tĩnh, ở giữa những cây cổ thụ cao ngút trời, có một căn nhà nhỏ, xem ra chính là nơi ở của lão quái nhân nuôi trồng Long thiệt thảo, Trường Ca vui mừng xiết chặt tay Bách Lý Lưu Sơ, vui vẻ nói: “Thật tốt quá, rốt cục chúng ta cũng tìm được người rồi, Trần nhi được cứu rồi.”

Bách Lý Lưu Sơ cảm nhận được niềm hân hoan của nàng, nhìn nàng đầy cưng chiều, vươn tay khẽ vuốt gương mặt nàng: “Nàng an tâm, tiến vào Độc Vương Phong chúng ta cũng không sợ, Trần nhi cũng được cứu.”

Hai người cùng nhau nhìn Khinh Trần, cậu nhóc mở to đôi mắt sáng long lanh đang thưởng thức phong cảnh xung quanh, căn bản không chú ý đến những lời nói của hai người.

Lưu Sơ vươn tay dắt Trường Ca đi đến chỗ ở của lão quái vật, theo sau là Tiểu Phượng và thủ hạ c a Lưu Sơ.

Tiểu Phượng thấy đã tìm được lão quái vật, tiểu Vương gia được cứu rồi, quên luôn chuyện mình vừa bị dọa sợ chết khiếp, vui vẻ đi phía sau Trường Ca nói thầm: “Phu nhân, thật tốt quá, tiểu Vương gia rốt cục được cứu rồi, người an tâm đi.”

Trường Ca gật đầu, mi mắt tràn đầy ý cười.

Bách Lý Lưu Sơ cử Hồng Tụ tiến lên trước gọi người, kỳ lạ là gian nhà trúc không một bóng người, mọi người tưởng rằng lão quái vật nhất định là ra ngoài hái thuốc rồi, liền ngồi xuống mấy cái ghế trúc trước cửa nhà.

Đột nhiên trong rừng lá trúc lay động, trong không khí tản sát khí lành lạnh, Bách Lý Lưu Sơ thở dài, điều gì nên đến thì cuối cùng cũng đến, chắp tay đứng dậy, cao giọng nói vọng vào khoảng không.

“Nếu đã tới, thì hãy ra đi, trốn tránh ở sau lưng làm gì? Ta biết ngươi đã theo chúng ta một đoạn đường rồi.”

Tiếng nói vừa dứt, từ phía trên rừng trúc chầm chậm hạ xuống một nhóm hắc y nhân, đứng đầu đúng là Độc Hồ Kiệt, Đao Quang và Kiếm Ảnh đều đứng bên cạnh y, phía sau là một đám hắc y nhân khuôn mặt cuồng ngạo lạnh lùng, Tiểu Phượng nhẩm đếm, cả thảy mười ba người.

Bách Lý Lưu Sơ cười tà, yêu mị nói: “Không ngờ ngay cả Cuồng Lãng Thập Tam Đao tiếng tăm lẫy lừng trên giang hồ mà Nghĩa Thân Vương cũng mời tới, không biết là muốn cùng bản hoàng tử phân cao thấp? Hay là có ý gì khác?”

Độc Hồ Kiệt đối mặt Trường Ca, đôi mắt đầy phẫn nộ, sát khí hủy thiên diệt địa, cắn răng hừ lạnh: “Tiện nhân thủy tính dương hoa, dám bỏ trốn cùng với nam nhân khác, ở chung một phòng, hôm nay ngươi khó mà tránh khỏi cái chết, mau giao Trần nhi ra, đó là con bản vương, bản vương tất có biện pháp giải độc cho nó, người kia đang ở trong tay bản vương, trừ phi ngươi muốn con mình chết, bằng không lập tức giao con cho bản vương.”

Trường Ca không ngờ Độc Hồ Kiệt lại hèn hạ như vậy, bắt lão quái vật, cúi đầu liếc nhìn con một cái, bắt đầu khó xử, vì con mình nên buông tay ư?

Khinh Trần biết mẫu thân muốn cứu mình, nhưng cậu ghét tên nam nhân đã tổn thương mẫu thân, cậu dù chết cũng không theo nam nhân kia, ra lệnh cho mẫu thân: “Đừng để ý đến hắn, Trần nhi thà chết, cũng quyết không quay về Nghĩa Thân Vương phủ.”

“Trần nhi?” Mắt Trường Ca ẩn ẩn nước, ôm lấy tiểu Khinh Trần, vùi mặt vào cổ cậu, tâm lý lo âu bất an, rốt cuộc phải làm sao đây? Hay là suy xét tình hình kĩ lưỡng đã, ngẩng đầu không để ý tới Độc Hồ Kiệt, chỉ nhìn Bách Lý Lưu Sơ thật lâu, Bách Lý Lưu Sơ cười đáp lại Trường Ca, nam nhân phía đối diện thấy vậy tức khí, tiện nhân này còn dám liếc mắt đưa tình với nam nhân khác, y muốn bắt nàng về Vương phủ từ từ hành hạ, tuyệt không để nàng chết dễ dàng.

Bách Lý Lưu Sơ khẽ nhướn mi mở miệng: “Nghĩa Thân Vương hôm nay là muốn đại khai sát giới ư? Như vậy để bản hoàng tử lãnh giáo một chút, xem thử Cuồng Lãng Thập Tam Đao tiếng tăm lẫy lừng trên giang hồ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại?”

Vừa dứt lời, đã phi người lên không trung, mười ba hắc y nhân cũng đồng thời nhảy lên, đứng giữa không trung, vung tay lên, trên không trung mười ba ngọn phi đao xoay tròn thành một lốc xoáy, mười ba người bày ra một trận pháp hình rắn, vung tay lên, đao lại trở về vị trí cũ, ba người từ các hướng khác nhau bắt đầu công kích Bách Lý Lưu Sơ, đao khí tinh nhuệ khí phách, có thể thấy được mười ba người này cũng không phải hư danh.

Hồng Tụ và Lục Hà nhìn không chớp mắt, nhanh chóng vọt lên không gia nhập trận kịch chiến, kể cả hai thị vệ cũng giao đấu với thị vệ của Độc Hồ Kiệt, mặc dù Bách Lý Lưu Sơ cùng những thủ hạ bản lãnh bất phàm, nhưng lần này Độc Hồ Kiệt quyết tâm muốn dồn y vào chỗ chết, hơn Thập Tam Đao nổi danh giang hồ, rõ ràng có thể nhận ra Bách Lý Lưu Sơ đang dần thất thế, Trường Ca ngoài thi thờ ơ lạnh nhạt, nhưng nội tâm lại vô cùng lo lắng, Tiểu Phượng lại càng sốt ruột bước đến bên người Trường Ca.

“Phu nhân, phải làm sao bây giờ? Thật sự phải giao tiểu Vương gia cho Vương gia sao? Hơn nữa ngài ấy tuyệt đối không bỏ qua cho chúng ta đâu.”

“Nương, con quyết không quay về Nghĩa Thân Vương phủ, nếu như nương dám giao con cho nam nhân kia, con thà chết còn hơn.” Khinh Trần cũng nghiêm túc nhìn nàng.

Trường Ca vừa hi vọng con nàng có thể khỏe mạnh, nhưng cũng không muốn giao con cho nam nhân đó, khó xử chồng chất, hơn nữa nam nhân này phát điên rồi, hắn nhất định sẽ giết Lưu Sơ, đều do các nàng hại y, Trường Ca áy náy nhìn mọi người đang đánh nhau, mặc dù nàng không biết võ công, nhưng cũng nhận ra Lưu Sơ sắp không chống cự được nữa rồi, hạ quyết tâm, vì muốn cứu Bách Lý Lưu Sơ, nàng liền chạy nhanh đến bên vách núi, đứng hứng gió, phẫn nộ quát một tiếng: “Độc Hồ Kiệt, ngươi dừng tay lại cho ta!”

Độc Hồ Kiệt sửng sốt, quay đầu nhìn nữ tử đang đứng bên vách núi, nhẹ nhàng xuất trần, tay áo theo gió lay động, phảng phất như muốn tung cánh bay đi, thoáng cái hoảng hốt, mở miệng kêu to: “Nàng làm gì vậy? Chỗ đó rất nguy hiểm.”

Bách Lý Lưu Sơ bởi vì sốt ruột, bị phân tâm, lập tức trúng một đao ở bả vai, Trường Ca chấn động, trái tim vô cùng đau đớn, kêu to: “Mau bảo bọn họ dừng tay, bằng không ta sẽ nhảy xuống, Độc Hồ Kiệt, không phải ngươi muốn hai mẹ con ta chết sao? Vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi.”

Độc Hồ Kiệt nào dám kích động nàng, vung tay lên, mười ba người chậm rãi hạ xuống, Bách Lý Lưu Sơ che miệng vết thương ở bả vai, tiến lên vài bước, dịu dàng khuyên bảo nàng: “Lam nhi, chỗ đó rất nguy hiểm, mau xuống đây.”

Trường Ca nhìn về phía chân trời, cười đến tuyệt diễm: “Có người nói: Tại đúng thời điểm gặp đúng người, là một loại hạnh phúc. Tại đúng thời điểm gặp sai người, là một loại dày vò. Độc Hồ Kiệt, đây là chỉ ngươi và ta, chúng ta đã gặp gỡ nhau sai thời điểm, còn sống chính là một loại dày vò, bây giờ ta giao con lại cho ng ơi, ta hy vọng nó có thể sống tốt.”

Trong tâm Trường Ca đã có ý định này, nàng hy vọng con nàng có thể sống tốt, đang chuẩn bị giao con cho Độc Hồ Kiệt, ai ngờ tiểu Khinh Trần đã nhanh hơn nàng một bước, vươn tay ôm lấy Trường Ca, hôn lên trán Trường Ca một cái, cúi đầu hé miệng cắn mẫu thân một cái, chỉ nghe thấy trong sơn cốc vang lên tiếng Trần nhi: “Nương, con sẽ không đi cùng nam nhân kia, người phải sống thật tốt cùng Lưu Sơ nhé.”

Trường Ca nhìn hành động của con, điên cuồng gào lên: “Trần nhi!” Chợt phi thân nhảy xuống vách núi, mọi việc phát sinh trước mắt, mọi người sợ đến ngây người, người đầu tiên phản ứng là Bách Lý Lưu Sơ nhún người nhảy xuống vách núi, bắt được Trường Ca: “Lam nhi, nàng không nên làm như vậy, trở về thôi, Trần nhi cũng không hy vọng nàng làm như vậy.”

Trường Ca dùng sức hất tay y ra: “Lưu Sơ, buông muội ra, nếu không muội sẽ hận huynh, huynh mau buông tay ra.”

Bách Lý Lưu Sơ vừa nghe, xoay người ôm lấy Trường Ca, dán vào lỗ tai nàng: “Nếu nàng làm vậy, vậy thì để ta đi cùng nàng, chân trời góc biển vĩnh viễn không chia lìa.” Lời nói dịu dàng như nước.

Lòng Trường Ca mềm như nước sông Giang Nguyệt mùa thu, thì ra đây là yêu một người, nhưng nàng hy vọng y tiếp tục sống, nàng cười đẹp như hoa anh túc tuyệt mỹ với màu đỏ đẫm máu, hôn lên môi y, lạnh lẽo thấu xương, nhưng lại như có dòng nước ấm chạy thẳng vào tim gan.

“Lưu Sơ, muội yêu huynh, nếu có kiếp sau, muội sẽ đi tìm huynh, nhớ kỹ nhất định phải đợi muội, muội sẽ tìm được huynh, trở về đi, giữ lấy tình yêu của muội và Trần nhi, muội sẽ tìm đến huynh.”

Dùng một chút giãy khỏi người y, xoay người rơi xuống đáy vực, chỉ lưu lại những lời nói trong trẻo: “Lưu Sơ, hãy mang theo tình yêu của muội và Trần nhi tiếp tục sống.”

Bách Lý Lưu Sơ gầm lên giận dữ, trong sơn cốc vang lên tiếng sư tử rống, dường như con sư tử ấy đang đau đớn vì mất đi người bạn đời, đề khí leo lên trên, y muốn sống, mang theo tình yêu của Lam nhi và Trần nhi tiếp tục sống, nàng nói, kiếp sau sẽ đi tìm y, như vậy y sẽ chờ nàng.

Tiểu Phượng đứng trên vách núi nhìn phu nhân và tiểu Vương gia đều nhảy xuống rồi, nội tâm vô cùng thống khổ, nước mắt rơi như mưa, lạnh lùng chỉ vào Độc Hồ Kiệt: “Ngươi hại chết bọn họ rồi, ngươi rốt cục đã hại chết bọn họ rồi.” Xoay người nhảy xuống, mọi người không ngờ Tiểu Phượng cũng dứt khoát như vậy, nhất thời toàn Độc Vương Phong rơi vào yên lặng, Độc Hồ Kiệt toàn bộ sự việc diễn ra trước mắt, quả thực là ngu ngốc mà, con y, nữ nhân của y đều nhảy xuống vực rồi, lúc đầu y chỉ muốn đón họ hồi phủ thôi, sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Nếu như vậy y còn sống để làm gì? Ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, đề khí chuẩn bị nhảy xuống vực, hai thị vệ Đao Quang và Kiếm Ảnh đã nhanh hơn y một bước điểm huyệt y.

“Đưa Vương gia hồi Vương phủ.”

Độc Vương Phong quả nhiên có độc, quả thật là không đổ máu không trở về.

—Hết quyển 1—

Nguồn: truyen8.mobi/t60160-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-56.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận