Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 58

Chương 58
Tiểu tử đẫm máu.

Trường Ca không đồng ý quan niệm của Tiểu Phượng, có thể cứu được bao nhiêu người thì cứu bấy nhiêu người.

“Phượng nhi, chúng ta xuống núi thôi, đến lúc phải trở về rồi, sau bữa trưa lại đến, nơi này có rất nhiều cây thuốc hữu dụng.”

“Ừ.” Tiểu Phượng đáp lời, vươn cánh tay đỡ lấy Trường Ca, hai người cùng men theo con đường núi ngoằn nghèo đi xuống dưới, lát sau đã xuống chân núi Liên Hoa Tọa, chợt nghe thấy tiếng trò chuyện ồn ào ở xa xa, Trường Ca và Tiểu Phượng đều cảm thấy kì lạ, trong núi này lại có người, mình sống ở đây hai năm rồi, cũng không biết trong dãy núi này còn có người khác, hai người muốn tránh đi, nhưng đã không kịp nữa rồi, nhóm người kia đã đi đến trước mặt.

Đi đầu là một hán tử cường tráng, vừa thấy trước mặt là hai nữ nhân, dáng dấp cũng được cho là xinh xắn, liền nhìn không chớp mắt, những nam nhân này nguyên là thổ phỉ, vừa nhìn thấy nữ nhân lập tức nổi lên hứng thú, quát một tiếng, tất cả mọi người đều quây lại, cười dâm đãng, đám người còn lại đều chảy nước bọt, mở miệng ve vãn.

“Tiểu nương tử, đi đâu vậy?

Vẻ mặt Trường Ca trầm xuống, lạnh lùng quát một tiếng: “Tránh ra.” Vươn tay kéo tay Tiểu Phương đi sang một bên.

Đám người này sao có thể để các nàng đi dễ dàng được, nhanh chóng chuyển sang bên cạnh, nhìn nhau cười sằng sặc: “Các nàng, lão đại, hay là mang về làm áp trại phu nhân đi?”

Những tên còn lại cũng gật gật đầu, mấy câu này thực hợp với ý của tên cầm đầu, gã gật đầu thét lớn: “Đúng, ngày hôm nay lão gia ta phải làm tân lang, đến a, bọn bay đâu, bắt hai nữ nhân này.”

Tiểu Phượng tiến lên bảo vệ Trường Ca, một cước đá bay tên thủ hạ đương tiến lên, mấy tên đại nam nhân không ngờ tiểu nha đầu này lại có bản lãnh, liền nổi lên hứng thú, nhắm thẳng đến bên người cô, Trường Ca sốt ruột muốn làm gì đó nhưng bản thân nàng lại không biết võ công, mà võ công của Tiểu Phượng cũng không cao, mắt thấy mấy tên đại nam nhân vây quanh cô đánh vào bên người, lát sau đã bắt được Tiểu Phượng, Trường Ca vội vàng xông lên, tên hán tử cầm đầu khẽ vươn tay đã bắt được Trường Ca, hét lên một tiếng, bắt hai nàng trở về.

Mấy tên thổ phi này ở trên Thương Lãng sơn cách Liên Hoa Tọa, nguyên là đám tội phạm bỏ trốn, sau tụ tập lại với nhau vào rừng làm cướp, mỗi ngày đều xuống núi cướp bóc, cướp của những lữ khách vãng lai, đã hại không biết bao người, vốn có do thám hồi báo hôm nay có một đội nhân mã đi qua, cho nên chuẩn bị xuống núi cướp, không ngờ lại gặp được hai thiếu nữ xinh đẹp, nào còn tâm tư đi cướp bóc nữa, bắt Trường Ca và Tiểu Phượng quay về Thương Lãng sơn.

Trường Ca bị bọn thổ phỉ tóm lên Thương Lãng sơn, nhốt trong sương phòng, Tiểu Phượng bị giam ở chỗ khác, Trường Ca nóng lòng đi qua đi lại trong phòng, không biết Tiểu Phượng thế nào rồi, quay đầu quan sát căn phòng, chỉ bày đơn giản một chiếc bàn và giường, ngoài ra không trang trí gì thêm, muốn tìm một lối thoát, thì cửa sổ duy nhất trong phòng lại có thổ phỉ ở bên ngoài canh chừng, xem ra tên đầu lĩnh cũng khá thông minh, sợ nàng bỏ trốn, trong lúc này nàng không nghĩ ra biện pháp nào, đành ngồi xuống giường, xem ra hiện giờ chỉ còn cách chờ con nàng tới cứu, về điểm này nàng không lo, nếu giữa trưa mà các nàng không quay về, con nàng sẽ phát hiện, hiện tại mới cảm thấy an tâm đôi chút.

Trường Ca đương suy nghĩ miê n man, “kẹt” một tiếng cửa liền đẩy ra, một tên mày rắn mắt chuột bưng một cái khay bước vào, đặt thức ăn ở trên bàn, cười cợt nhìn Trường Ca, trong mắt là ánh dâm tà.

“Chị dâu, ăn chút cơm đi, buổi tối còn bái đường thành thân.”

Gã đó đang nghĩ đến những chuyện cực kỳ dâm ô, toàn thân kích động, tiếc là mỹ nhân này lại thuộc về lão đại, trong lòng tiếc hận, nhưng lập tức nghĩ đến phía sau phòng củi còn có một nha đầu xinh xắn, cuối cùng tâm lý cũng bình ổn đôi chút, lão đại nói nha đầu kia ngày hôm nay thuộc về huynh đệ bọn họ, hôm nay nhất định hắn phải đoạt được.

“Mời ngươi chuyển câu nói này cho lão đại của các ngươi.” Trường Ca nghiêm mặt, lạnh lùng nói với gã đã nhìn mình chằm chằm hồi lâu còn chảy cả nước miếng.

“Chị dâu, nói?” Tên kia trơ mặt ra, chị dâu quả là một mỹ nhân, ngay cả giọng nói cũng thật yểu điệu, ánh mắt trở nên si mê.

“Tốt nhất là thả ta ra, bằng không các ngươi sẽ hối hận, đừng nói là ta không cảnh báo các ngươi.”

Gã trong phòng tên Lý Tam chợt run rẩy, bước chân đi ra ngoài, tới cửa còn nghiêng đầu nói một câu: “Chị dâu, tối nay bái đường rồi, chị chịu khó chút đi.” Thuận tay đóng cửa vào.

Trường Ca cúi đầu nhìn đồ ăn trên bàn, cũng khá ngon miệng, cúi đầu khẽ ngửi, tỏa ra một mùi hương lạ nhàn nhạt, cười khẩy trong lòng, mấy tên nam nhân ghê tởm này dám hạ hợp hoan tán, cũng may là nàng có học y, đối với những thuốc này đã quá quen thuộc, bằng không nếu ăn vào, ngay cả nữ tử trinh liệt cũng biến thàng dâm phụ.

Trường Ca bị nhốt trên Thương Lãng sơn, lại không biết trong Lạc Hà cốc đã sớm náo loạn, Khinh Trần vừa thấy mẫu thân giữa trưa mà vẫn chưa trở về, mi mắt nhảy dựng, lập tức phân phó mấy vị sư huynh xuất cốc tìm mẫu thân, cậu biết rõ mẫu thân thích nhất lên Liên Hoa Tọa hái thuốc, bởi vậy mọi người lên Liên Hoa Tọa tìm, đến khi tìm thấy cái gùi của Trường Ca và Tiểu Phương rơi trên đường, sắc mặt Khinh Trần nháy mắt chuyển xanh, để nhị sư huynh mang gùi của mẫu thân hồi cốc.

Khinh Trần lạnh lùng hỏi Vân Thiên Y: “Chung quanh núi có thổ phỉ không? Sao đến giờ chưa từng nghe nói qua?”

Vân Thiên Y oan ức nói: “Chúng ta đã lâu không xuất cốc, đã quên chuyện có thổ phỉ rồi, nên mới quên nhắc nhở Trường Ca và Phượng nha đầu.”

“Mấy tên thổ phi này cách Lạc Hà cốc chúng ta gần nhất là ngọn núi nào?” Khinh Trần lạnh lùng hỏi nhị sư huynh.

Lưu Tô suy nghĩ một chút: “Gần nhất chính là Liên Hoa Tọa, trên núi chưa từng có thổ phỉ, còn có Thương Lãng sơn và Nguyệt Nha sơn, trên hai núi này có thổ phỉ.”

“Hiện giờ chia nhau hành động, nhị sư huynh dẫn hai vị sư huynh đi Thương Lãng sơn, tốt nhất là thăm dò trước, ta và Tiểu Điệp đi Nguyệt Nha sơn một chuyến.” Khinh Trần tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại bình tĩnh tỉnh táo phân phó, đối với phân phó của cậu, Lưu Tô có chút bất mãn, nhưng nhìn tiểu sư đệ lo lắng đến vậy, thật không dám mở miệng, chỉ đáp lại một tiếng, mọi người lập tức chia nhau hành động.

Vân Thiên Y thấy chỉ còn lại mình không được phân nhiệm vụ, không từ bỏ ý định kêu lên: “Ta phải làm gì?”

Khinh Trần lạnh lùng nhìn lão, nghiến răng tức giận nói: “Bế môn tư quá, chuyện trọng yếu như vậy mà không nhắc nhở chúng ta.”

“Ò.” Vân Thiên Y cúi đầu ấm ức, bản thân còn không biết hiện tại rốt cuộc ai mới là sư phụ nữa, có còn thiên lý nữa không hả, đành phải ngoan ngoãn trở về phòng mình đóng cửa, bằng không tiểu tử này lát nữa trở về không biết sẽ chỉnh lão như thế nào.

Lưu Tô dẫn hai tiểu sư đệ nhanh chóng đến Thương Lãng sơn, mấy tên thổ phỉ này đang ở trên núi chè chén say sưa, giăng đền kết hoa, bận rộn dán giấy đỏ, chẳng biết từ nơi nào bắt được hai nữ nhân, bận rộn lo liệu mọi thứ, Lưu Tô thừa dịp mọi người đang vui chơi thỏa thích ở đằng trước, chạy ra phía sau, nhanh chóng tìm được căn phòng có người canh giữ, lật mái ngói trên nóc nhà ra, quả nhiên nhìn thấy Lam cô cô đang lo lắng ngồi trong phòng, vốn định nhảy vào cứu Lam cô cô, nhưng lập tức nghĩ đến có thể sư đệ không muốn y ra tay, hay là bảo hộ Lam cô cô thật tốt, thông tri cho sư đệ mới là hay nhất.

Lưu Tô nằm sấp trên nóc phòng nhỏ giọng ra lệnh cho ngũ sư đệ và lục sư đệ đi thông tri cho tiểu sư đệ, bản thân mình ở lại nơi này bảo hộ Lam cô cô, hai tiểu tử chạt vụt đi.

Khinh Trần vừa nhận được tin tức của hai vị sư huynh, lập tức chạy như bay, dẫn mấy vị sư huynh giải quyết mấy tên thổ phỉ bên ngoài, mở cửa phòng, Trường Ca đứng dậy nhìn thấy đúng là con mình, mới thở phào nhẹ nhõm, nàng còn tưởng là mấy tên thổ phi kia chứ.

“Mẫu thân không sao chứ?” Khinh Trần nhào vào lòng mẫu thân hỏi, trong lòng khẩn trương muốn chết, nếu như mẫu thân xảy ra chuyện gì không hay, cậu lấy cái chết để tạ tội cũng không có gì là quá đáng, Trường Ca ôm con vào lòng, biết rõ cậu sợ nàng bị tổn thương, vội vàng lắc đầu khua tay.

“Không sao, Trần nhi đừng quá lo lắng, hay là đi xem Phượng di bị giam ở đâu đi?”

Khinh Trần gật đầu một cái, kéo tay mẫu thân ra ngoài, băng qua người đám thổ phỉ bị đánh ngất xỉu, giơ tay quơ quơ, tên thổ phỉ lập tức tỉnh lại, ngẩng đầu thấy một đứa bé đang nhìn gã, tức giận mắng: “Tên tiểu tạp chủng này? Ngươi đã làm gì lão tử hả?” Nửa người gã căn bản không thể động đậy được, Khinh Trần vươn tay “bốp” một tiếng, quăng gã một cái tát, lạnh lùng hỏi: “Còn một người nữa bị nhốt ở đâu? Nếu ngươi không nói, đợi mà từ từ biến thành máu loãng đi.”

Gã nọ vừa nghe, mặc dù sợ hãi nhưng lại không quá tin tưởng lời nói của một đứa trẻ nhỏ như vậy, dù vậy khi nhìn thấy Khinh Trần quanh thân tản ra khí tức băng hàn, khuôn mặt tuy tuấn mỹ nhưng cặp mắt vô cùng sắc bén, khiến người ta tuyệt đối không thể hoài nghi những gì cậu nói, run rẩy mở mi ng.

“Tiểu gia, là tiểu nhân có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, xin tha mạng cho tiểu nhân, cô nương kia ở trong phòng củi, chỉ cần đi đến góc rẽ phía trước là tới nơi.”

Trường Ca vừa nghe gã nói xong, nhanh chóng đứng dậy chạy đi, Khinh Trần cũng đứng lên, tên thổ phi kia vội kéo người Khinh Trần, trong nháy mắt ngón tay tê rần, nhìn năm đầu ngón tay mình biến thành màu xanh đen, gã sợ hãi trợn to đôi mắt.

“Đây là… cái gì…?”

Khinh Trần cười tà, hướng về phía mặt tên thổ phỉ thổi một hơ: “Chỉ là giúp người chết mau hơn mà thôi.” Nói xong giơ chân lên đá tên thổ phỉ một ái, hoàn toàn không đếm xỉa đến người ta mặt cắt không còn giọt máu cùng với tiếng cầu xin tha thứ ở phía sau: “Tiểu gia, ngài bỏ đi như vậy sao, cầu xin ngài tha cho tiểu nhân một lần.”

“Tha”? Khinh Trần cười khẩy, dám tổn thương mẫu thân ta, vậy thì không có chữ “tha” này. ngươi chờ chết đi.

Trường Ca thả Tiểu Phượng từ trong phòng củi ra, nhìn thấy Khinh Trần tới cứu các nàng, cuối cùng cũng thở phào, lúc trước sợ chết khiếp đi được, chỉ sợ mấy tên thổ phỉ đó làm gì tỷ tỷ, Trần nhi rốt cuộc đã tới, đoàn người quay trở về, Trường Ca đề nghị nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu như bị mấy tên thổ phi kia phát hiện, lại phải đánh nhau,, mặc dù biết con trai và các sư huynh của nó rất lợi hại, nhưng người mình quá ít, thổ phỉ ước chừng có hơn trăm tên.

Khinh Trần căn bản không tán thành, tối nay cậu muốn huyết tẩy Thương Lãng sơn, quay đầu gọi Tiểu Điệp: “Tiểu Điệp, tỷ đưa mẫu thân về Lạc Hà cốc đi, nơi này để mấy sư huynh chúng ta giãn gân giãn cốt chút.” Khinh Trần nói xong, ánh mắt mấy vị sư ca cũng đổi xanh, tinh thần phấn chấn, xoa xoa tay nôn nóng muốn thử.

Trường Ca nào yên tâm, quyết không rời đi, chỉ sợ con nàng thua thiệt, Tiểu Điệp hướng Phượng cô cô nháy nháy mắt, mỗi người một bên nắm chặt tay lôi kéo Trường Ca hướng con đường âm u mà đi, Trường Ca không thuận theo kêu la: “Tiểu Điệp, cháu làm gì vậy? Buông cô ra, bọn Trần nhi quá ít người, sẽ thua thiệt đó.”

Tiểu Phượng vội tiếp lời nàng: “Tỷ tỷ, yên tâm đi, muội tin tưởng Trần nhi làm việc trong lòng đã có tính toán, chúng ta về Lạc Hà cốc đợi tin tức đi.”

Tiểu Khinh Trần thấy mẫu thân đi rồi, quay đầu nhìn mấy sư huynh đệ, cười đến là đáng yêu: “Bây giờ đi giãn gân giãn cốt nào.” Giọng nói lạnh lẽo mà kiêu ngạo, các vị sư huynh gật đầu một cái, tựa như mãnh hổ hạ sơn, phát ra những tiếng gầm giận dữ tiến về phía trước, trước kia sư phụ không cho bọn họ bắt nạt kẻ yếu, giờ mới có dịp tính toán kiếm chác.

Bên ngoài đại sảnh sơn trại, ngoại trừ mấy tên tiểu tiếu tử[tên thổi kèn, tù và] đứng ngoài canh gác, còn lại toàn bộ ở trong uống rượu, những lời lẽ thô tục chửi bới không ngừng truyền ra, chỉ thấy trước mắt toàn một màu đỏ, khắp nơi treo đầy tơ lụa đỏ, mấy tên tiểu tiếu tử không kiên nhẫn đi tới đi lui, nhìn bên trong ca hát chơi bời, mình mình bên ngoài chịu vất vả, sắc mặt vàng khó coi, ở bên ngoài chửi bới rất khó nghe.

Đương chửi bới hăng say, vừa thấy trước mặt xuất hiện mấy thiếu niên mi thanh mục tú, thầm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức giải quyết đám người kém cỏi nàu, không ai xách theo một cây đao, rống lên một tiếng: “Làm gì vậy?”

Mấy thiếu niên cười tà mở miệng: “Đến hầu hạ các ngươi.” Lùi người ra sau, đại đao đã ở trong tay, vung lên trên dưới phải trái một hồi, chỉ thấy mấy tên tiểu tiếu tử không kẻ nào sống sót, tứ chi không toàn vẹn, thân thể tán loạn, máu văng khắp nơi.

Khinh Trần nhăn hàng mi trăm rằm thanh tú: “Thì ra các sư huynh đều rất bạo lực, lần sau phải tìm thêm mấy vật sống cho các huynh mới được.”

Lập tức mấy sư huynh vui vẻ nói: “Sư đệ nói thật chứ, không được nuốt lời nha.”

Mọi người nói nói cười cười, như tiến vào chốn không người, tiến thẳng vào đại sảnh, đám thổ phỉ kia căn bản không ai chú ý đến bọn họ, Khinh Trần vung tay lên, bọt phấn nhỏ mịn như làn khói từ trong tay bay ra, hương thơm dị thường, Lưu Tô lập tức nín thở, những người còn lại cũng làm như vậy, chỉ hai phút sau mùi hương đã tan ra.

Khinh Trần tung người lên không trung, treo ngược trên sợi dây xích chính giữa đại sảnh, cười ha ha, tiếng cười lanh lảnh sắc bén như một cây đao chui vào lỗ tai những tên thổ phỉ kia, mọi người đều rùng mình, ngũ tạng máu tươi đảo ngược toán loạn, cả người như thiêu như đốt, vô cùng khó chịu, thống khổ ngẩng đầu nhìn đứa bé treo ngược trên sợi dây xích.

Tên đầu lĩnh hét lớn một tiếng: “Ngươi là yêu quái sao? Tiếng cười thật khó nghe.”

Khinh Trần cười lạnh một tiếng: “Ta là ông nội của các ngươi, dám động đến mẫu thân ta, xem ra ngươi không muốn sống nữa.” Thân thể nhanh như một mũi kiếm, thoáng cái đã bay đến bên người tên đầu lĩnh, hắn sợ đến nỗi há miệng líu lưỡi, thân thủ tài giỏi như vậy mà lại đến từ một đứa bé, Khinh Trần quăng cho hắn một cái tát, nhân tiện xoay người ngồi xuống chiếc ghế đằng sau tên thổ phỉ đầu lĩnh.

“Mẫu thân ngươi? Ai?” Sắc mặt tên đầu lĩnh trắng bệch, lại nhìn mấy thiếu niên nhãn nhã khoanh tay đứng trước cửa, biết rõ hôm nay mình gặp phải cao thủ, chẳng qua hắn không biết tại sao những người này lại nhằm vào mình, vội vàng mở miệng hỏi.

“Là người ngươi vừa bắt. Ngươi cũng thật to gan.” Khinh Trần vừa nghĩ đến mẫu thân bị hắn bắt đi, trong lòng lửa giận điên cuồng, ánh mắt mê người bắn ra hàn quang khát máu, lạnh lùng nhìn tên nam nhân to béo trước mặt, giờ phút này rốt cuộc cũng sợ hãi hiểu ra.

“Đó là mẹ ngươi?” Tên đầu lĩnh khó tin hỏi, rõ ràng là một mỹ nhân chưa xuất giá mà, vậy mà lại có một đứa con lớn như vậy, hơn nữa đứa con này còn không tầm thường, có thể dùng hai chữ để hình dung nó, “yêu nghiệt”, thân thể không nhịn ược khẽ run lên, “phịch” một tiếng: “Tiểu gia tha cho ta đi, ta lập tức thả phu nhân ra, xin ngài hãy bỏ qua cho kẻ ngu ngốc có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn này.”

“Ngươi là đồ ngu, có điều đã quá muộn rồi, miễn là đụng đến mẹ ta, chỉ có một chữ “chết”.” Khinh Trần ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cười cuồng ngạo mà âm hàn, đôi tròng mắt quay về nhìn chằm chằm nam nhân to béo trước mặt, chỉ thấy thân thể màu trắng thanh tú khẽ động, một loan đao như vầng trăng lưỡi liềm đã cắm ngay vào cằm tên thổ phỉ.

Máu từ cái cổ mập mạp đó chậm rãi tuôn ra, toàn đại sảnh yên lặng như tờ, đến lúc bọn thổ phỉ muốn đứng dậy phản kháng thì lại phát hiện toàn thân tê liệt, không thể nhúc nhích, ngoại trừ thần trí thanh tỉnh, trơ mắt nhìn đửa bé tựa yêu quái cười tà nhẹ nhàng cắt cổ lão đại, không sâu cũng không nông, máu chảy từng giọt vang lên “tí tách”, kinh hoàng mất hồn mất vía, đây rốt cuộc là đứa bé nào, tuyệt vọng xen lẫn sợ hãi hiện lên trong con ngươi chúng.

“Bây giờ mới cảm nhận được hơi thở của tử thần ư?” Thanh âm nho nhỏ non nớt như búa tạ nện xuống đầu những tên ác nhân làm nhiều điều xấu này, tên đầu lĩnh nhìn máu trên người mình càng chảy càng nhiều, toàn thân bắt đầu choáng váng, tay chân không mảy may nhúc nhích miệng không ngừng cầu xin tha thứ: “Tiểu gia, xin ngài bỏ qua cho ta, lần sau ta cũng không dám nữa.”

“Lần sau? Đến chỗ Diêm Vương mà nói chuyện.” Loan đao vừa động, nhanh như chớp, chỉ thấy đầu tên thủ lĩnh treo ở hai bên, toàn bộ cổ bị chặt đứt thật sâu, máu tuôn ào ạt như suối, toàn đại sảnh chỉ nghe thấy tiếng nức nở nối tiếp nhau, sau đó tiếng cầu xin tha thứ không ngừng vang lên.”

“Tiểu gia, xin tha cho chúng tôi.”

“Tiểu gia, lần sau cũng không dám nữa.”

Khinh Trần căn bản không để ý đến những kẻ đó, thuận tay lôi chiếc khăn trải bàn, nhè nhẹ lau sạch Loan Nguyệt đao trong tay, cười nhạt, nhàn nhã nhìn Lưu Tô.

“Phóng lửa hỏa thiêu nơi này.” Giống như là đang bàn luận chuyện thời tiết vậy, Lưu Tô gật đầu quay người phân phó mấy sư đệ đi tìm rơm củi vây quanh toàn bộ sơn trại.

Lúc này toàn đại sảnh vang lên tiếng gào khóc thảm thiết, tiếng chửi rủa cầu xin tha thứ không ngừng vang lên, Khinh Trần làm như không nghe thấy ra ngoài, thu hồi loan đao trong tay lạnh lùng phân phó mấy vị sư huynh đã chuẩn bị sẵn sàng.

“Đốt lửa.”

Ánh lửa nổi lên, tiếng lốp bốp vang lên không ngừng, trong nháy mắt lửa cao ngút trời, hơn một trăm tên thổ phỉ Thương Lãng sơn toàn bộ mất tích trong trận lửa lớn này, thương khách dưới chân núi và cư dân chung quanh đều vỗ tay khen ngợi, chỉ là không biết ai đã làm chuyện này, cuối cùng đều nhất trí cho là lão thiên trừng phạt.

Nguồn: truyen8.mobi/t61003-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-58.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận