Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 62

Chương 62
Nam nhân bá đạo.

Trường Ca liếc nhìn quả Hồng Diệp trong tay y, vẻ mặt khó hiểu, ngươi không biết thứ mà hắn vừa hái là cái gì ư, lại nhìn thái độ của người nọ, ngươi bảo ta nói thì ta sẽ nói sao, ta cứ không nói đó, để xem ngươi làm gì được ta nào, nàng kéo tay Tiểu Phượng, chẳng thèm để ý đến người nọ, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta đi thôi, dù sao thì nó cũng không còn.”

Hai người đang chuẩn bị đi nơi khác hái thuốc, thì chợt thấy có bóng người lóe lên trước mặt, nam tử kia đã chặn đường các nàng, trên gương mặt điển trai kia ẩn chứa sát khí âm u, nâng thanh kiếm trong tay lên chỉ Trường Ca: “Đừng để ta phải nhắc lại lần nữa.” Giọng nói âm u như cố đè nén cơn tức giận.

Trường Ca ngẩng đầu lên, quay mặt trừng mắt nhìn nam tử kia, dưới ánh mặt trời, ngũ quan hắn thật tuấn mỹ như được điêu khắc, nếu không phải bởi vì bầu không khí bất thường lúc này, thì nàng cũng muốn từ từ thưởng thức con người đẹp trai như vậy, nhưng mà lúc này người ta đang cầm kiếm chĩa về mình, dù nàng là người tốt cũng có lúc phát cáu, chẳng thèm đáp lời y.

Tiểu Phượng đứng bên cạnh Trường Ca cảm thấy nam tử này không dễ chọc, mau chóng nói cho hắn biết thì tốt hơn, ngàn vạn lần đừng đụng vào hắn, hắn cũng chẳng phải mấy tên thổ phỉ háo sắc đó.

“Được rồi, đó là quả Hồng Diệp, là một loại thảo dược, nếu ngươi hái nó thì sao có thể không biết nó gọi là gì chứ?” Tiểu Phượng nhanh chóng đáp lời, đưa tay kéo Trường Ca, vòng qua nam tử đó chuẩn bị rời đi.

“Tiểu Phượng.” Trường Ca nói thầm, giọng nói đầy sự bất mãn, dù sao cũng đã nói rồi, thôi bỏ đi, nói cho hắn biết thì cũng có sao đâu.

Nam tử rõ ràng bị chấn động, lao tới nắm chặt lấy cánh tay Trường Ca, dán sát người vào Trường Ca, Tiểu Phượng thấy vậy liền kinh hãi, nam nhân thực sự quá ghê tởm, còn đáng ghét hơn cả bọn thổ phỉ kia, chúng ít ra còn chưa chạm vào người tỷ tỷ, mà hắn giữa ban ngày ban mặt lại dán sát vào người ta, Trường Ca vừa giãy giụa không ngừng vừa mắng to.

“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Mẹ ngươi không dạy ngươi làm người thì phải thế nào à?”

“Mẹ ta có dạy ta làm người hay không, ngươi sẽ sớm biết thôi.” Bàn tay to vung lên, ôm lấy Trường Ca vào lòng, thi triển khinh công tung người nhảy xuống dưới chân núi, Tiểu Phượng thấy vậy mặt mũi liền trắng bệch, cũng dùng khinh công đuổi sát theo nam nhân kia, nhưng công phu người ta cũng thật cao cường, trong nháy mắt đã biến mất, chỉ còn nghe thấy tiếng thét chói tai của tỷ tỷ vọng lại từ phía xa.

“Phượng nhi, mau tìm Trần nhi, nhanh lên.”

“Trần nhi, là ai?” Hai đạo hàn quang bắn về phía nữ tử trong lòng, lông mi nàng như trăng rằm, mắt như hoa đào, mũi như ngọc quỳnh, đôi môi không tô điểm mà đỏ thắm như son, làn da trắng nõn nà, thật là một dung nhan thiên sinh lệ chất, khiến bất cứ nam nhân nào nhìn thấy nàng cũng phải động tâm, trên người nàng còn thoang thoảng một mùi thơm thảo dược vô cùng đặc biệt, y khẳng định nàng là một vị đại phu, như vậy bệnh của mẫu thân không chừng có hi vọng chữa khỏi, nghĩ đến đây, bên khóe môi nam tử hiện lên nụ cười nhàn nhạt không dễ phát hiện, toàn thân buông lỏng không ít.

“Tên quỷ hỗn đản nhà ngươi, quỷ đáng ghét, quỷ tự đại, quỷ đáng giận, mau thả ta ra.” Trường Ca nào thèm để ý đến hắn, uổng cho lúc trước còn cảm thấy hắn đẹp trai, thì ra chỉ là một tên quỷ háo sắc, bằng không thì hắn bắt nàng làm gì?

Không ngờ nam tử nghe Trường Ca nói xong lại thuận theo lời nàng thả tay ra “bộp” một tiếng, hại Trường Ca té ngã, tức giận ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu trừng mắt lạnh lùng nhìn nam tử kia, thấy đuôi lông mày y lộ tà khí, ngồi xổm người, giọng nói đầy bá đạo:

“Ta không gọi là quỷ hỗn đản, quỷ tự đại, quỷ đáng giận, ta tên là Mộ Vân, Phương Mộ Vân, ngươi hãy nhớ kỹ cái tên này.” Nói xong liền đứng lên.

“Ta nhớ kỹ tên hỗn đản nhà ngươi làm gì, Phương Mộ Vân, vì sao ngươi…” Trường Ca vừa phản bác vừa bò dậy, xoa xoa cái mông đáng thương của mình, còn chưa dứt lời đã bị cảnh tượng trước mặt làm kinh sợ, đây là chỗ nào vậy, rường cột chạm trổ, nhà cao cửa rộng, trên bảng hiệu to lớn làm bằng ngọc thạch lấp lánh bốn chữ: “Phương Vân sơn trang”, trước cửa là một đoàn người, giờ phút này đang cung kính cúi đầu, nghe thấy có người dám có gan mắng trang chủ bọn họ, ai cũng vụng trộm ngẩng đầu nhìn, cô nương này thật xinh đẹp, dám mắng trang chủ, mà trang chủ lại không chút nào tỏ vẻ tức giận, phải biết là tính tình trang chủ luôn lạnh lùng băng giá, nếu có người dám làm ngài ấy không vui, tuyệt đối phải chịu thiệt, kể cả tiểu thiếp được trang chủ sủng ái nhất – Nguyệt Ảnh phu nhân cũng không dám làm càn như vậy.

Một người có dáng vẻ của một quản sự tiến lên, cung kính mở miệng: “Trang chủ, ngài đã trở lại.”

Phương Mộ Vân gật đầu, nhìn lướt qua giai nhân bên cạnh, vẻ mặt chấn kinh, không khỏi thầm vui sướng trong lòng, quay đầu hỏi quản sự: “Lý thúc, tình hình mẹ ta thế nào rồi?” Vừa nói vừa đi vào, căn bản không để ý đến sự tồn tại của Trường Ca.

Trường Ca thực sự nổi giận, hắn đưa mình tới nơi này làm gì? Thấy nam nhân kia chỉ mải lo nói chuyện, không bằng nhân cơ hội này chuồn đi, vừa nghĩ tới khả năng này, nàng liền nhanh chóng nhấc chân xoay người, tiếc là người náo đó dường như có mắt sau gáy.

“Cô thử đi một bước xem.” Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng vô cùng uy nghiêm khiến người run sợ, mang theo sự hung ác nham hiểm đầy vẻ uy hiếp, Trường Ca nghe vậy, thầm tức giận trong lòng, hay cho tên Phương Mộ Vân nhà ngươi, rốt cuộc ngươi đưa ta đến chỗ này làm gì, nếu con ta mà biết ngươi đối đãi với ta như vậy, nhất định sẽ lột da lóc xương ngươi, nàng bất đắc dĩ xoay ngươi, sải bước đi sau nam nhân phía trước, dáng người thon dài lộ vẻ mê hoặc chết người, đừng bảo nàng nhát gan, hảo nữ bất cật nhãn tiền khuy [câu này vốn nguyên gốc là "hảo hán bất cật nhãn tiền khuy, nghĩ là người thông minh nên tạm thời né tránh tình cảnh bất lợi trước mắt, đợi sau này có cơ hội lại tiếp tục hành động]

“Được rồi, Phương Mộ Vân, rốt cuộc ngươi đưa ta đến Phương gia trang làm gì?” Nàng tức giận hét lên, Lý quản sự nghe thấy lập tức run lẩy bẩy, cô nương này lá gan thật lớn, trang chủ sẽ không tức giận chứ, lão ngước mắt vụng trộm nhìn trang chủ, gương mặt ngài vẫn bình tĩnh, trong đôi mắt đen như mực kia không thấy rõ cảm xúc gì.

“Cô là đại phu, chỗ này có một bệnh nhân cần cô chữa.” Trong giọng nói trầm thấp của Phương Mộ Vân đè nén sự bi thương sâu đậm, hàng lông mày nhuốm đầy đau thương không nói lên lời, Trường Ca thấy xúc động, tiến lên vuốt ve lông mày y, một nam tử kiêu ngạo coi trời bằng vung như y, không nên có nỗi sầu thương như thế, y phải là loại người tài giỏi hơn tất cả vạn vật trên đời này.

“Ngươi muốn ta cứu người, vậy mà lại bắt ta đến đây? Đây là cách ngươi mời đại phu sao?” Trường Ca chỉ vào cái mũi thon dài của mình, vẻ mặt không tin lắc lắc đầu, thiên hạ cũng đều mời người tới chữa bệnh bằng cách này hay sao? Phương Mộ Vân nhìn dáng vẻ nhu mì đáng yêu của nàng, khiến tâm tình hắn thả lỏng đi rất nhiều.

“Cô tên gì? Y nhẹ nhàng hỏi, giọng nói đầy mê hoặc.

Trường Ca lập tức cảnh giác lắc lắc đầu, nàng chẳng muốn dính líu gì đến y, nàng nên dốc hết sức mình cứu người, đó là nghĩa vụ của nàng, nhưng không bao gồm việc cho y biết tên nàng.

“Không cần, bây giờ ngươi đưa ta đi thăm bệnh nhân đi.”

Phương Mộ Vân cười nhạt, trong đôi mắt yêu tà hiện lên chút suy nghĩ sâu xa, nha đầu đáng yêu mê người này dường như chưa hiểu tình hình trước mắt, cho dù nàng chữa khỏi bệnh cho mẹ y, y cũng không thể thả nàng đi, bởi vì hắn có hứng thú với nàng, rất rất có hứng thú.

“Không vội, chỉ mất nửa khắc thôi, hiện giờ ta cảm thấy hứng thú nhất chính là tên cô? Nếu cô thật sự không muốn nói, như vậy gọi cô là A Hoa nhé.” Phương Mộ Vân nhẹ nhàng nói, sau đó liên tục kêu A Hoa, A Hoa.

A Hoa? Da đầu Trường Ca run lên, này giống như đang gọi mèo ấy, hơn nữa còn là một con mèo rất được chủ nhân cưng chiều, hắn kêu cái tên đó nghe thật ghê tởm làm sao, làm nàng nổi da gà sởn gai ốc, Trường Ca vội vàng đưa tay ngăn lại, nàng không muốn mọi người trong thôn trang đều gọi nàng như vậy, A Hoa A Hoa, nghĩ lại vẫn thấy buồn nôn.

“Ta tên là Lam Trường Ca, ngươi đừng gọi bừa tên ta.”

“Lam Trường Ca?” Phương Mộ Vân nghiền ngẫm ba chữ này hồi lâu, cúi đầu ghé sát vào tai nàng nhẹ nhàng nói: “Sau này ta gọi nàng là Lam nhi nhé, đây là tên chỉ thuộc về ta.” Lời nói thật bá đạo, nói xong lập tức dặn dò Lý thúc đang đứng xem náo nhiệt ở bên cạnh: “Đưa Lam cô nương đến Bích Ngọc hiên nghỉ ngơi một chút, lát nữa ta sẽ tới thăm nàng.” Trên khuôn mặt già nua của Lý thúc hiện lên vẻ kích động, rốt cuộc trang chủ cũng muốn cưới vợ, Bích Ngọc hiên là chỗ ở của chủ mẫu tương lai, ý của trang chủ không phải đã rất rõ ràng rồi sao, Phương Vân sơn trang của bọn họ cuối cùng cũng có chuyện vui rồi, bởi vậy lão đối với Trường Ca vô cùng lễ độ.

“Lam cô nương, mời đi theo tiểu nhân.” Lý thúc cung kính làm một động tác mời, Trường Ca còn đang ngây người suy nghĩ, bởi vì vừa rồi Phương Mộ Vân gọi nàng là Lam nhi, nàng cảm thấy dường như cũng có người từng gọi nàng như vậy, chẳng lẽ trước đó nàng đã từng quen biết Phương Mộ Vân sao? Bằng không vì sao lại cảm thấy quen thuộc đến vậy? Trường Ca càng cố nghĩ thì lại càng thấy đau đầu, mặc dù nàng là đại phu, nhưng lại không biết tại sao lại cảm thấy đau đầu.

“Lam cô nương?” Lý thúc lại gọi tiếng, Trường Ca mới phục hồi tinh thần, ngẩng đầu nhìn vị quản gia trước mắt này, lại quay đầu nhìn xung quanh, ngoại trừ mấy hạ nhân ra thì chẳng thấy bóng dánh Phương Mộ Vân, không kìm được lên tiếng hỏi: “Trang chủ các ngươi đâu rồi?”

Lý thúc cười đáp lại: “Trang chủ đi rồi, ngài bảo tiểu nhân trước tiên đưa Lam cô nương đến Bích Ngọc hiên nghỉ ngơi một chút,đợi lát nữa trang chủ sẽ tới thăm hỏi Lam cô nương sau.”

“Không phải bảo ta đi thăm bệnh nhân sao? Sao lại không đi?” Trường Ca lấy làm lạ, đánh giá mọi thứ xung quanh, Phương Vân sơn trang này khí thế thật phi phàm, kiến trúc hoa lệ, có cây cầu nhỏ bắc trên dòng nước chảy róc rách, có hòn non bộ cùng suối phun, dường như không thiếu thứ gì, hành lang dài quanh co trải đầy đá xanh ở hai bên, lan can bạch ngọc với những hoa văn chạm rỗng bao bên ngoài mái hiên, tạo nên một vẻ thanh lệ duyên dáng, nhưng tất cả những thứ này chẳng liên can gì đến nàng, điều nàng cần làm là chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân rồi quay về Lạc Hà cốc, thật không biết con nàng hiện giờ đang sốt ruột đến nhường nào, chẳng hay thằng bé có tìm được chỗ này không.

“Đợi một lát nữa trang chủ sẽ tới dẫn cô nương đi.” Lý thúc giải thích rồi đi trước dẫn đường.

“Là ai ngã bệnh vậy?” Trường Ca hỏi thăm vị quản sự, nhìn gương mặt lão hiền lành phúc hậu, nụ cười thật thà chất phác, nhất định là người dễ nói chuyên, Trường Ca thầm suy đoán, nếu không phải là phu nhân của Phương Mộ Vân thì cũng là ái thiếp của y.

“Là lão phu nhân, lão phu nhân đã hôn mê hơn mười năm, trang chủ luôn ra ngoài tìm kiếm danh y, một năm ngài ấy chỉ ở trong trang có ít ngày.” Lý thúc thành thật trả lời Trường Ca, bởi vì cô nương này là phu nhân tương lai, làm sao mình dám giả vờ ngớ ngẩn để lừa gạt người chứ, không khéo đến lúc đó phu nhân lại đuổi lão đi, lão đã sống trong trang hơn mười mấy năm rồi, không muốn phải rời xa nơi này.

“Hôn mê mười năm? Tìm ta?” Trường Ca nghẹn họng nhìn trân trối, tuy rằng y thuật của nàng không tệ, nhưng nàng rất hiểu chính mình, nàng sao đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa, một người hôn mê mười năm mà nhiều danh y đều không thể chữa khỏi, thì Lam Trường Ca nàng sao có thể chữa khỏi chứ, nghĩ đến chuyện này nàng không nhịn được cất tiếng cười to, cười đến đau cả bụng, còn Lý thúc đứng bên nàng kinh hãi nhìn Lam cô nương cười đến chảy nước mắt, không hiểu mình đã nói điều gì buồn cười mà khiến cô nương ấy cười thành như vậy.

“Lão tên gì?” Trường Ca vừa lấy tay ôm bụng vừa hỏi Lý thúc, đứng ở trong hành lang không hề rời đi, tiểu nha hoàn chung quanh đều tò mò nhìn hai người, không hiểu nữ nhân xinh đẹp này là ai? Dám càn rỡ như vậy với quản sự, vậy mà quản sự lại còn cười theo.

“Lão là quản sự trong trang, mọi người đều gọi lão là Lý thúc.” Lý thúc tận tình đáp lại Trường Ca, cẩn thận nhìn Lam cô nương, xem cô nương ấy tiếp theo muốn làm gì, Trường Ca dừng cười, dùng tay áo Thuỷ Vân lau khô nước mắt còn vương trên khóe mắt, trịnh trọng nhìn Lý thúc.

“Mọi người để ta rời đi đi, dựa vào y thuật của ta căn bản không thể chữa cho lão phu nhân, ta có thể khẳng định chuyện này, nếu như là những bệnh nhỏ bình thường thì với ta không thành vấn đề, nhưng đó lại là một người đã hôn mê mười năm, ta không có khả năng chữa được, có điều ta có thể đề cử một người, đó là Vân đại ca, nghe nói rất nổi danh trên giang hồ, rất nhiều người bỏ ra một đống bạc lớn nhưng đôi khi huynh ấy cũng không ra tay.”

“Lam cô nương, chuyện này không liên quan đến lão nô, cô nương hãy nói chuyện với trang chủ, hiện tại thì mời Lam cô nương đến Bích Ngọc hiên nghỉ ngơi một chút.”

Lý thúc không ngờ cô nương này lại không biết ý của trang chủ, thì ra người ta căn bản không hề có ý với trang chủ, còn trang chủ lại có ý với người ta, vậy phải làm sao bây giờ, trang chủ là một người tuyệt vời như vậy, rất ít nữ nhân không thích trang chủ, mà cô nương trước mắt này dường như chẳng có hứng thúc với ngài, phải biết rằng biết bao nhiêu người mong muốn được gả vào Phương Vân sơn trang, trên giang hồ cũng có rất nhiều người biết đến Phương Vân sơn trang, trang chủ chẳng những tuấn mỹ phi phàm, mà tiền tài quyền thế cũng nổi tiếng thiên hạ, cửa hàng của Phương gia trải rộng khắp cả nước, chuyện buôn bán làm ăn nào cũng đều tham dự, vậy mà cô nương trước mắt này lại không biết mình đang được ở trong “ổ vàng”, chỉ nôn nóng muốn rời đi.

“Trang chủ các người đâu? Ta muốn nói rõ với y, người đã hôn mê mười năm ta không có cách nào cứu chữa, mau mau đưa ta trở về, nếu như để Trần nhi biết được, nhất định sẽ tìm mọi người gây phiền toái.” Trường Ca vô cùng hảo tâm nhắc nhở người ta, tiếc là Lý thúc chỉ theo trách nhiệm của mình tiếp tục mời Trường Ca đến Bích Ngọc hiên nghỉ ngơi.

Trường Ca tức giận theo sao Lý thúc đến Bích Ngọc hiên, nàng đương nhiên không biết Bích Ngọc hiên là nơi mà có bao nhiêu nữ nhân thiết tha mơ ước, vậy mà lại có người không biết tốt xấu như vậy, lại còn trách móc trong lòng, rẽ ngoặt, Lý thúc xoay người dừng bước, Trường Ca không vui nhìn sang.

Liền thấy đứng trước mặt Lý thúc là một nữ nhân vô cùng quyến rũ, mi mắt như họa, tóc mây buông xõa, một cây trâm ngọc bích khảm ngọc trai cắm xuyên, hoa dung nguyệt mạo như hoa sen chớm nở, lướt qua người Lý thúc đánh giá Trường Ca, trong mắt ánh lên vẻ tìm tòi nghiên cứu, có sự nghi ngờ vô căn cứ, nàng hỏi.

“Lý thúc, vị này là?” Thanh âm êm tai dễ nghe như tiếng chim hoàng anh, Trường Ca ngắm mỹ nhân phong thái ngọc cốt trước mặt, thấy mỹ nhân hỏi đến mình, lập tức tiến lên cười nói.

“Ta tên là Lam Trường Ca, chẳng hay phu nhân xưng hô thế nào?” Về phần tại sao lại gọi người ta là phu nhân, là vì nàng nhìn thấy nàng búi tóc, không giống như bản thân nàng để kiểu đầu của cô nương.

“Lam cô nương, vị này là… trang chủ…” Lý thúc còn chưa nói xong, Trường Ca đã nhiệt tình tiến lên, thân thiết kéo tay người ta.

“Thì ra là trang chủ phu nhân, ta đến để xem bệnh cho lão phu nhân, trang chủ và phu nhân thật xứng đôi vừa lứa, cứ như là một cặp được trời đất tạo nên vậy.”

Nguyệt Ảnh chán ghét rút tay về, đối với nữ nhân trước mắt này toát ra địch ý sâu sắc, nhìn thái độ tôn kính của Lý thúc, so với thái độ đối với chủ tử là nàng còn cung kinh hơn, có điều còn chưa thăm dò ra thân phận thực sự của nữ nhân này, cô đương nhiên sẽ không ngu ngốc đắc tội với người ta, hơn nữa Lý thúc muốn dẫn nữ nhân này đến đâu vậy, nơi này thông đường đến Bích Ngọc hiên, Nguyệt Ảnh nhíu mày hỏi.

“Lý thúc đưa vị cô nương này đến đâu vậy?”

Lý thúc cúi đầu đáp lời: “Trang chủ sai tiểu nhân đưa Lam cô nương đến Bích Ngọc hiên nghỉ ngơi, đợi lát nữa đưa cô ấy đi xem bệnh cho phu nhân.”

“Bích Ngọc hiên?” Giọng nói Nguyệt Ảnh có chút run run, tiếng nói hơi biến điệu, không còn dễ nghe như lúc trước nữa, cô vẫn cho rằng Mộ Vân sủng ái mình như vậy, sớm muộn cũng có ngày sẽ để cô ở trong Bích Ngọc hiên, không ngờ giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim đoạt lấy toàn bộ cùa cô, Nguyệt Ảnh trừng mắt nhìn nữ nhân tên Lam Trường Ca đầy hận thù, Trường Ca nhìn nàng khó hiểu, làm sao mà chỉ trong có mấy giây, trong mắt mỹ nhân đã toát ra ý ghen ghét rồi, nàng đã làm gì sai sao? Thật là, lòng dạ nữ nhân như kim đáy bể, nàng chẳng thèm để ý đến cô ta nữa, tưởng là nàng thích để ý đến cô ta sao? Nếu không phải vì phu quân cô ta bắt mình tới đây, thì mình muốn đến chỗ này chắc? Một đám người chẳng hiểu ra làm sao, đáng ghét, Trường Ca bực tức nghĩ vậy.

Lý thúc quay đầu hỏi xin ý kiến Trường Ca: “Lam cô nương, chúng ta đi chứ.”

“Được rồi, mau lên, ta chỉ muốn sớm gặp trang chủ của các người, nói rõ ràng với hắn, ta căn bản không có cách cứu chữa cho lão phu nhân đã hôn mê mười năm của các người, mau thả ta về nhà, lão xem sắc trời cũng sắp tối rồi.” Trường Ca nôn nóng băng qua người mỹ nhân, chẳng thèm liếc cô ta lấy một cái, mặc kệ cô ta tức hay không tức, nàng chỉ vào sắc trời đã dần tối bên ngoài, thúc giục Lý thúc.

Lý thúc vội vàng đưa Trường Ca đến trước cửa Bích Ngọc hiên, Trường Ca bước vào Bích Ngọc hiên, trúc xanh lay động, ba tiêu san sát, nhưng nhiều nhất chính là hoa cỏ, mùi hương thơm ngát của khu vườn xông vào mũi nàng, ngập tràn khắp các phòng, lan tỏa trên mái nhà, hoa văn phượng hoàng được khảm trên nóc nhà trông vô cùng sống động, phảng phất như nó đang muốn tung cánh bay cao, đợi đến khi Trường Ca đi vào, đã có hai tiểu nha hoàn bước tới cung kính nghiêng người thỉnh an nàng.

“Tiểu nhân Lâm nhi xin thỉnh an Lam cô nương, từ nay v ề sau nô tỳ cùng Trúc nhi sẽ chăm sóc toàn bộ việc sinh hoạt của cô nương, từ ăn mặc ở cho đến đi lại, Lam cô nương cần gì xin cứ việc nói với bọn nô tỳ, nô tỳ nhất định sẽ giúp Lam cô nương.”

Trường Ca đánh giá hai tiểu nha hoàn này, Lam nhi hoạt bát lanh lợi động lòng người, xem ra có vẻ cơ trí, còn Trúc nhi mặt tròn người béo, có vẻ giản dị, hai tiểu nha hoàn này đều nhìn Trường Ca đầy yêu mến.

Trường Ca thầm nghĩ đến trang chủ, nàng chỉ đến xem bệnh cho người ta, có cần thiết phải long trọng như vậy không? Còn đặc biệt cử hai nha hoàn đến hầu hạ nàng, thật quá khoa trương.

“Lâm nhi, ta hỏi ngươi, trang chủ các ngươi đâu rồi?” Trường Ca tức giận hỏi, dường như nếu không có câu trả lời nàng thề sẽ không bỏ qua, Lâm nhi cho rằng Lam cô nương mau như vậy đã nhớ trang chủ, vội che miệng cúi đầu cười, đáp lời.

“Trang chủ lát nữa sẽ tới, mời Lam cô nương vào trong nghỉ ngơi.” Nói xong vươn tay nâng Trường Ca, tiểu nha hoàn Trúc nhi cũng khoác tay bên kia, Trường Ca trợn mặt, đây là chuyện gì? Nàng không cần hai người này hầu hạ như vậy, vung tay tức giận bước vào Bích Ngọc hiên.

Lâm nhi hiển nhiên không hiểu vì sao vị chủ tử mới này lại tức giận, gương mặt ủy khuất, Trường Ca đi được vài bước, không nghe thấy tiếng có người đi theo, quay đầu nhìn hai nha hoàn kia vẫn đứng đó suy đoán lung tung, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười kêu lên.

“Còn không mau vào, đứng thất thần ở đấy làm chi?” Nói rồi nàng bước vào, Bích Ngọc hiên được trang trí vô cùng tinh xảo, phòng khách, thư phòng, phòng ngủ, tóm lại muốn cái gì đều có cái đó, bàn tròn khắc hoa, đồng bộ với ghế bằng gỗ lim, bút tích danh gia, bình hoa cổ, trong phòng ngủ, giường khắc hoa bằng gỗ lim, màn lụa màu hồng phấn thêu bách điệp, tủ quần áo và bàn trang điểm, bình phong bằng đá cẩm thạch khắc bách điểu hướng phượng bày trước cửa, thật sự là vô cùng xinh đẹp, Trường Ca thưởng thức khắp trong ngoài, thật không tệ nha, nếu không phải vì tính cách xấu xa của Phương Mộ Vân, thì cảm thấy nơi này thật tốt.

Quay về phòng khách, ngồi bên chiếc bàn tròn khắc hoa, Lâm nhi rất linh hoạt rót cho nàng một chén trà, Trường Ca quả thật cảm thấy khát, vội vàng bưng lên uống một ngụm, hiện tại nàng đành ngồi chỗ này kiên nhẫn chờ tên đáng giận kia thôi.

Nguồn: truyen8.mobi/t61007-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-62.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận