Nàng không tài nào thượng triều được, ngay cả việc ai đã đưa nàng về Nam Thanh Cung nàng cũng không biết. Tả Vi Vi bước ra thấy nàng, thậm chí còn tưởng chủ tử mình không cẩn thận té ao, cả người toàn là nước.
Trên người có mùi rượu nhàn nhạt, nhưng người lại không có vẻ như đang say. Cho dù có trải qua hoan ái mãnh liệt như thế, mặt vẫn trắng bệch như cũ. Tả Vi Vi đỡ nàng vào trong thùng tắm, nàng cũng không tỉnh lại.
Đầu ngón tay trong nước nóng chạm lên người cũng khẽ run rẩy, thấy cả người toàn vết thương nhưng lại chẳng biết làm sao. Tả Vi Vi theo nàng nhiều năm, cũng chẳng quen biết lấy một người trong cung. Huống chi mấy năm nay hoàng thượng đối với nàng còn chẳng bằng quý nhân, người trong cung đều rất thực tế.
Gắng gượng giúp nàng đắp thuốc xong, nàng vẫn không yên ngủ, cứ lăn qua lộn lại đến tối muộn, nước nhỏ giọt không ngớt, nhưng có gọi thế nào cũng không tỉnh. Tả Vi Vi loay hoay ngoài cung thì gặp được Vương Nam đang trực đêm, hai người cũng có quen biết.
Vương Nam lập tức đưa nàng đến thái y viện, mấy vị thái y đều thoái thác, sau một hồi đùn đẩy lẫn nhau, vẫn là một lão già cẩn thận nhìn qua, thấp giọng nói : “Hậu cung hết thảy do hoàng hậu nương nương làm chủ, quan hệ giữa Tả tướng quân với hoàng thượng… huống hồ lại không được sủng ái, ai dám đi chứ…”
Vương Nam cười đến cạn kiệt sức lực, hắn ta run run chỉ vào mấy vị thái y, nàng ở bên ngoài đánh cược mạng sống mà chém giết để cho các ngươi ca múa mừng cảnh thái bình, giờ lại để nàng bệnh chết ngay trong hoàng cung rộng lớn này sao ?
Mấy vị kia chột dạ không nói gì, cũng không động đậy, Vương Nam thực sự bó tay, hỏi xin ý kiến hoàng thượng, thì ngài đã đi Tê Phượng cung rồi. Lúc Vương công công đi vào bẩm báo thì Mạc Dung Viêm đương ngắm Khương hoàng hậu múa, nói là múa đẹp đến khuynh đảo thiên hạ, thực sự không phải hư danh.
Vương công công ghé bên tai hắn mà nói, hắn rùng cả mình, nhớ lại tình trạng nàng lúc được đưa về, cũng muốn đi xem. Khương hoàng hậu quả là thông tuệ, không múa cũng không nhảy, nửa cúi đầu trong lòng hắn, nhuyễn ngọc ôn hương : “Hoàng thượng, có chuyện ạ ?”
Mạc Dung Viêm để mặc nàng quàng đôi cánh tay mềm mại qua cổ, liền nói không nên lời, đành quay qua dặn Vương công công : “Ra ngoài chờ trước đi.”
Vương công công thế là cùng với Vương Nam, Tả Vi Vi ra ngoài cung chờ, chờ đến tận gần canh ba, chờ đến cả lòng rét lạnh.
Trông hai người rời khỏi, Vương công công cũng phải cảm thán, đế vương từ xưa đã bạc tình.
Tả Vi Vi hoang mang lo sợ, vừa chạy nước mắt lại vừa rơi. Vương Nam cắn cắn môi : “Đi, đỡ Tả tướng quân ra đây.” Nàng ta không biết hắn ta muốn làm gì, nhưng mà hiện tại cũng không biết phải làm sao, cho nên đành theo lời hắn.
Tả Thương Lang mặt đỏ bừng, nhưng thân người lại lạnh lẽo lạ thường, Tả Vi Vi cật lực đỡ nàng ra ngoài, Vương Nam bất đắc dĩ tiếp lấy, mặt nàng dán trong ngực hắn ta, vậy mà cũng hơi man mát.
Đêm khuya xuất cung, tuy rằng trái với quy định, nhưng mà hắn tốt xấu gì cũng là kẻ đứng đầu ngự lâm quân, chút chuyện này cũng không khó.
Hoàng thành ban đêm, đèn nghỉ người ngơi, Vương Nam đánh xe một đường tới y quán Diệu Thủ nổi tiếng nhất thành, người ta vốn quyết không mở, hắn ta thẳng tay phá cửa tiến vào. Bản tính người thầy thuốc, mắt thấy Tả Thương Lang bệnh đúng là rất nghiêm trọng, Phó đại phu cũng không dám chậm trễ.
Nàng vẫn gắt gao siết lấy vạt áo Vương Nam, tựa như đương có ác mộng thế nào cũng không buông, hắn ta đành để mặc nàng làm thế nào thì làm. Phó đại phu trông trang phục Vương Nam đã biết không phải người thường, chuyện trong cung hắn thấy qua nhiều rồi, tất nhiên không cần phải nhiều lời. Chỉ là Tả Thương Lang vẫn nửa mê nửa tỉnh.
Tả Vi Vi cho nàng uống thuốc mát, gọi tướng quân, Phó đại phu lúc này mới biến sắc, Viêm triều chỉ có một vị nữ tướng quân : “Chẳng lẽ đây là Tả tướng quân ?”
Vương Nam không đáp, Phó đại phu đương nhiên đã rất rõ, một thân quân trang, dẹp yên loạn lạc, chấm dứt kiếp sống lưu lạc của vạn dân, cớ gì đêm khuya lại mang trọng bệnh đến đây tìm thầy thuốc ?
Phó đại phu không tiện hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ nói thuốc xong rồi, đương lúc mấy người kia ra khỏi cửa đột nhiên nói : “Mấy vị, Phó mỗ không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu sau này Tả tướng quân có yêu cầu, lão phu sẽ đến hầu.”
Vương Nam biết Tả Thương Lang trong dân gian có địa vị rất cao, nếu không thì Mạc Dung Viêm đã chẳng lập nàng làm thái tử phi để củng cố chính quyền, tình huống đặc biệt, cũng không tiện nhiều lời, chỉ hướng Phó đại phu mà chắp tay, bế Tả Thương Lang lên xe ngựa.
Vốn là giao cho nàng cho Tả Vi Vi săn sóc, chỉ là nàng làm thế nào cũng không buông tay, Vương Nam thấp giọng dỗ nàng : “Tả tướng quân, xin ngài buông tay, thuộc hạ đánh xe.”
Nàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hắn dại ra, hồi lâu đột nhiên nói : “Ngài không thể hôn tôi một lần sao ?”
Vương Nam mặt đỏ tới mang tai, Tả Vi Vi đương muốn đưa tay giúp nàng, nàng thì thầm : “Ngài xem, tôi quen ngài nhiều năm như vậy, ngài tới tận bây giờ cũng chưa từng hôn tôi.”
Hai người cho tới giờ cũng chưa từng.