Phế Hậu Tướng Quân Chương 17


Chương 17
Sủng vật.

Tả tướng quân lúc đi săn té bị thương, sợ không thể dùng Phong Hỏa Liên Hoàn Tiễn được nữa. Hoàng ân to lớn đặc biệt cho phép ở lại trong cung điều dưỡng.

Tin tức đồn trong dân gian là thế, chỉ có Tả Vi Vi không tin, nàng hung hăng ném khăn mặt vào trong nước nóng : “Tả Thương Lang, nô tì thực sự đã nhìn lầm người, nhớ người dù cho chỉ nắm trong tay vạn quân mà vẫn vô địch, nhớ người bách chiến bách thắng mặc cho thân là phụ nữ trùm khăn đánh bậc mày râu, vậy mà hôm nay nhìn coi, người có khác gì thiếu nữ khuê phòng yếu đuối đâu ? Hắn bảo người đi người liền đi, hắn bảo người ở lại người liền ở lại, lúc hắn lấy người thì người làm phi tử của hắn, lúc hắn phế người thì người một câu cũng không nói !!! Dám giờ hắn có phế đi cánh tay phải của người, người cũng vẫn cứ im lặng cho xem, té bị thương, người tưởng ai cũng mù à ? Người chính là bị đánh ngã đó !!!”

Tả Thương Lang chịu đựng nỗi đau đớn trên vai mặc cho nàng ta trút tức giận, Tả Vi Vi trõ vào mũi nàng nói đáng đời người, chết cũng đáng, Tả Thương Lang lẳng lặng nhìn nàng ta, nàng ta vốn do lửa giận bừng bừng, mắng rồi lại mắng, nước mắt rồi lại rơi, sau đó ôm nàng, khóc không thành tiếng.

Tả Thương Lang chịu đựng nỗi đau đến thấu xương trên vai, cảm thấy ngực hô hấp khó khăn, thực ra đau một chút cũng tốt thôi, tuyệt đối không nên có hy vọng xa vời. Ngoài cửa sổ trời lại mưa, mưa hè ào ạt. Tả Vi Vi khóc một trận, cuối cùng cũng thôi nước mắt, lại thấy bản thân vừa nãy quả thực quá đáng, vết thương người ta bị cấu rách ra, mình lại còn muốn xát muối vào.

“Tướng quân, ngủ trước đi.”

Nàng khẽ gật đầu, lắng nghe tiếng mưa gió bên ngoài, cảm thấy bản thân tựa con chim ướt đẫm cánh, cơ thể lại cũng nặng trĩu như vậy, lúc giương cánh thì phát hiện ra bản thân không thể bay được nữa.

Buổi tối Mạc Dung Viêm có ghé qua, thấy nàng đang ngủ sâu cũng không làm phiền. Đèn đuốc Nam Thanh cung vẫn sáng trưng, giống như trong cung này vẫn cứ vắng lặng như vậy. Tiếng bước chân ban đêm vô cùng rõ ràng, Vương công công giơ đèn lồng, mơ hồ chiếu sáng con đường nhỏ lát đá, đó là lần đầu tiên hắn rời đi nhanh như vậy.

“Vương Duẫn Chiêu.”

“Có nô tài.”

“Ra lệnh thái y viện cho nhiều thuốc chút, mỗi ngày đều phải quan tâm săn sóc, cho đến khi Tả tướng quân khỏi hẳn thì thôi.”

“Vâng.”

Vết thương của Tả Thương Lang dần dần lành lại, hoàng cung này có thuốc quý nhất cùng đại phu vô cùng cao minh, có này có kia, vết thương xác thịt bao giờ cũng chóng khỏi.

Tả Thương lang sau khi khỏe lại thực sự rất an phận, an phận đến mức trong cung này cơ hồ không cảm thấy được sự tồn tại của nàng. Có đôi tối Mạc Dung Viêm ghé qua, cũng không quan tâm miệng lưỡi người ngoài, ở lại qua đêm.

Tả Thương Lang rất cố gắng phối hợp với hắn, hết thảy đều vẫn như lúc đầu, ngoan ngoãn, thần phục, nhưng Mạc Dung Viêm lại thấy có chút khang khác, cơ thể dưới thân không hề dễ dàng thỏa mãn như lúc trước nữa. Có đôi khi hắn thậm chí còn không thể xác định được nàng có vui sướng hay không.

Mỗi lần hắn vuốt ve cơ thể nàng đều ngửa mặt cố không run rẩy, khi Mạc Dung Viêm tâm tình tốt thì sẽ trấn an nàng : “Đừng sợ, ta sẽ không làm ngươi bị thương đâu. Đừng sợ.”

Nàng không nói lời nào, trăm phương nghìn kế lấy lòng hắn, khiến hắn thỏa mãn đến mức quên mất cảm thụ của nàng.

Thời gian Mạc Dung Viêm ở lại Nam Thanh cung dần dần có phần lâu hơn, một lần ngắm trăng với Khương Bích Lan, Khương Bích Lan vòng qua cổ hắn, dựa vào trước ngực hắn : “Viêm, người phải chăng không hề yêu thần thiếp ?”

“Yêu.”

“Yêu bao nhiêu ?”

“Rất yêu rất yêu.”

“Thế… hơn Tả tướng quân chứ ?”

“A Tả ?” Mạc Dung Viêm nở nụ cười, dưới ánh trăng mặt giãn ra, ngay cả Khương Bích Lan cũng có chút mê mẩn : “Sao lại nghĩ tới nàng ta rồi ?”

“Không được lảng sang chuyện khác.”

“Được rồi Bích Lan, so sánh thử nhé, nàng là thê tử của ta, nàng ta là sủng vật của ta. Thế đã rõ chưa ?”

“Ngài nói thật ?”

“Ta nói thật.”

“Nhưng mà ngài đã lâu không ngủ lại ở Tê Phượng cung rồi.”

“Hóa ra là nhớ ta à.”

“Người…” Tiếng vui đùa ầm ĩ của hai người vang vọng trong vườn, Khương Bích Lan cười rất rất hài lòng, sủng vật sao…

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/71453


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận