Quan hệ không hợp pháp Chương 12

Chương 12
Và cho dù hắn biết rằng em cười với em, như em vẫn thường làm vậy khi chìm đắm trong tình yêu hay điệu nhảy, trong mắt hắn căn phòng chỉ xoay quanh Andrea.

Vào dịp lễ cả nhà về Ba Lan, hầu như hắn chỉ làm bạn với chiếc điện thoại di động. Mọi người trong gia đình nói chuyện về chính trị, không hỏi han gì về cuộc sống của họ ớ Bỉ, và chỉ thỉnh thoảng khi hắn từ ban công vào - hắn ra ngoài đó với lý do hút thuốc - hắn mới nghe thấy Robert nói rằng con gái Bỉ xấu đui, còn Adelka thì khẳng định một cách hách dịch rằng quần áo bên ấy rất đắt. Megi buộc phải trông Antosia và Tomaszek, chúng rất tức tối bởi những thay đổi. Sau đó họ tặng quà mang từ Bruksels và ra về trĩu nặng những món quà đáp lại.

-        Không biết mình có phải là một đôi vận động viên không nhỉ? - Megi ca cẩm vào hôm trước khi quay lại Bruksels. Tối hôm ấy mẹ của Megi đưa lũ trẻ đến nhà hát và thế là họ bất ngờ có được một lúc tự do mà không biết phải làm gì với nó. - Mình chạy như điên, giải quyết đủ việc, chăm sóc tụi trẻ và mình cười thật gượng gạo. Lấy đâu thời gian để lăn lóc trên giường, để ăn quýt, đọc sách, yêu nhau nữa? Truyen8.mobi

Sau khi quay lại Bruksels, Megi tổ chức, như cô gọi, một kỳ nghỉ lễ đích thực. Từ chỗ tập thể hình về, Jonathan cùng vẽ với Antosia, cùng xếp hình với Tomaszek; buổi tối hai vợ chồng cùng nghe nhạc hoặc xem phim.

-        Anh thấy hay không? - Megi ngồi trên salon tách hạt dẻ, vẻ mặt ánh lên niềm tự hào. Cô không nói ra, nhưng Jonathan đồ rằng chắc phải khó khăn lắm cô mới không thốt lên: “Anh thấy chưa? Là em đưa anh sang đây đấy nhé!”

Chủ đề của vũ hội giao thừa là sự sa đọa. Jonathan đã quên biến thông tin này và buổi sáng cuối cùng của tháng mười hai hắn đã đứng mặt đối mặt với nỗi tức giận với vợ, bởi cô khẳng định là đã nhắc hắn nhiều lần về chuyện này. Megi gõ cửa và bước vào phòng tắm đúng lúc Jonathan đang cạo râu, và lúc cô nổi cáu thì hắn vẫn trần truồng, chỉ có mặt là được phủ một lớp bọt cạo râu trắng.

-        “Em đã nói với anh, đã nhắc anh, đã gọi điện, đã...” - Megi lên giọng. Jonathan im lặng, đưa bàn cạo râu mỗi lúc một nhanh hơn, cuối cùng thì hắn nổi điên lên:

-        Em cần phải viết ra giấy cho anh chứ!

-        Em có câm đâu mà phải trao đổi với anh trên giấy?!

Khuôn mặt Megi trong gương trở nên méo mó và Jonathan nghĩ rằng đó là một buổi sáng chẳng dễ chịu gì.

-        Em biết là văn bản bao giờ cũng đến với anh nhanh nhất - hắn thử giải thích.

Megi vung tay lên trời rồi chống mạnh lên hông.

-        Vâng vâng, giống như ở cơ quan em ấy! Hay là anh đến đấy viết thay em, thế nào? Ở ủy ban mọi người vấn gửi văn bản cho nhau đấy. Anh không nghe thấy à? Em phải gửi cho anh loại giấy nào đây, white paper, yellow paper?

-        Tốt nhất là non paper- hắn lẩm bẩm và cúi xuống chậu rửa để rửa cái mặt nạ trắng.

Megi im lặng, còn Jonathan nghĩ là cô không cảm thấy thoải mái, hắn đứng ưỡn ngực bên cạnh người đàn bà đang tỏ ra rất quyết liệt. Hắn nghĩ tới một cái tát với nỗi sợ khó chịu.

-        Nhưng anh nghĩ rằng - giọng cô đã bình tĩnh hơn - thực sự tồn tại cái đó à?

Hắn quay về phía cô, nước từ mặt hắn chảy xuống.

-        Cái gì? “Không-giấy tờ”?

-        “Không-giấy tờ” cũng là giấy tờ. - Megi thít chặt hơn dây lưng của chiếc áo khoác mặc nhà. - Thậm chí “Không-giấy tờ” còn nói lên một điều gì đấy. Cho nên một khi em đã nói với anh hàng ngàn lần rằng anh phải mượn quần áo... Truyen8.mobi

Jonathan nhìn vào cái miệng cô đang chuyển động với một vận tốc khá lớn và nghĩ rằng trong cuộc chiến này hắn ở vị thế thua trận mười mươi. Không những hắn chỉ quên cái vụ mượn quần áo chết tiệt ấy, tồi tệ hơn hắn còn đang đứng trần như nhộng. Thêm vao đó hắn không có sẵn cái gì để có thể tự vệ. Thậm chí cả cái gậy của hắn trông cũng thật vô dụng - nó rũ xuống ỉu xìu, nhìn trong gương cũng méo xẹo như mặt bà vợ.

Chiếc váy đỏ của Andrea là một bản tóm tắt lý tưởng chủ đề của vũ hội, còn ánh mắt chế nhạo của em là một đối âm hay nhất. Đưa ánh mắt theo em, hắn chủ tâm quan sát xem có bao nhiêu gã đàn ông cũng đang làm như hắn và sự có mặt đầy cảnh giác của Simon đang ôm eo người đàn bà của mình. Nhìn lão ta có vẻ mệt mỏi và Jonathan gần như thấy thương cho lão, nhưng ánh đỏ từ chiếc váy của Andrea là một động lực mạnh hơn.

Hình ảnh và mùi của người tình bắt đầu khiến hắn chóng mặt, đến mức đã mất cảnh giác - hắn nói to để em phải chú ý, hắn mang rượu vang đến cho em, đi theo khi em đi và nói chuyện với một người nào đó, hoặc hắn đứng và nhìn em khiêu vũ. Hông em chuyển động cũng lười biếng như mới gần đây - khi em ngồi lên trên hắn. Em nhảy, còn hắn thì không thể rời mắt khỏi em; hắn không nhìn thấy bất kỳ ai khác ngoài cặp hông đung đưa ấy, nụ cười lấp lánh ấy. Và cho dù hắn biết rằng em cười với em, như em vẫn thường làm vậy khi chìm đắm trong tình yêu hay điệu nhảy, trong mắt hắn căn phòng chỉ xoay quanh Andrea.

Rồi em đưa tay về phía hắn, đặt tay hắn lên hông mình và họ quay, mắt nhìn mắt - Megi, Simon và những người khác bật ra khỏi quĩ đạo của vòng tròn đỏ.

Sắc đỏ của chiếc váy làm mờ đường nét, nhưng khung xóa nhòa hình ảnh. Martyna với cặp mắt chồn lấp lánh sau tấm mặt nạ hóa trang, rít thuốc lá và nhìn vào trong phòng qua lớp kính của sân trời được dùng làm nơi hút thuốc. “Cậu có nhìn thấy Jonathan với Andrea không?” - cô hỏi Monika. “Này ông, giữa hai người kia là cái gì thế nhỉ?” - Przemek trong bộ đồ bằng cỏ khô Thổ Nhĩ Kỳ huých Rafal khi đó đang mải vớt cá chép trong đĩa. “Tội nghiệp Megi” - Martyna xuýt xoa, tay đưa bật lửa cho Monika. “Có lẽ đó chỉ là sự quyến rũ thoáng qua” - Monika nói nhỏ, áo nịt vú của cô cứ một lúc lại xê dịch thành ra cứ chốc chốc cô lại phải kéo quai áo lên. Truyen8.mobi

Cô nhân viên tập sự đang đứng ở góc bếp trong bộ đồ của một chú mèo không quần áo. Cô thu hút những ánh mắt đàn ông, nhưng chỉ đến khi Andrea xuất hiện. Còn Andrea lúc này đang nhảy cùng Jonathan. “Đúng là điên rồ, chị ta đã có Simon rồi cơ mà! - cô gái lắc đầu. - Hay chị ấy say?” “Ai say?” - một anh người Tây Ban Nha trong bộ đồ Zorro đang đánh vật với cái mở nút chai hỏi. “Khổ thân sếp Simon” - Rafal vừa thận trọng xoay cái bong bóng cá chép trong miệng vừa lầu bầu. Anh ta không có đồ bởi không cho rằng mọi người lại hóa trang thật. “Cô ấy bao giờ chẳng thế, anh không nhớ à?” - những đồ trang trí phương đông phát ra tiếng kêu lách cánh khi Przemek nhún vai và tức tối nhìn bàn ăn, bởi anh ta đã nếm qua tất cả.

“Nhưng cái lão kia là ai mà Andrea nhảy với lão ghê thế nhỉ? - Cô tập sự chạm vào hàng mi để kiểm tra xem chúng có bị bong không. - Đó chỉ là một nhà văn nào đấy, cái tay chồng Megi ấy…”. “Nâng cốc xong chúng ta sẽ đi nhé, mai anh bay rồi, anh đã hứa với bà xã là sẽ ngồi nhà trong mấy ngày cuối tuần” - người đàn ông Tây Ban Nha vừa mở nút chai vừa nói. “Không có con, hưởng thụ cuộc sống” - Monika phả khói thuốc lên trời. Cái nút bật ra khỏi cổ chai, người đàn ông Tây Ban Nha cười ranh mãnh dưới hàng ria. “Rất nhiều đàn ông đã đi với cô ta…” - Przemek đưa bàn tay đeo nhẫn ra lấy nấm. “Cả ông nữa chứ?” - Rafal vừa nhằn xương cá ra đĩa vừa hỏi. Przemek-cỏ khô cười: “Tôi không khoái đồ gỗ ngoài chợ trời cũng như loại đàn bà một đêm”.

-        Mọi người nhìn gì mà khiếp thế? - Stefan hỏi.

Gã vừa ở nhà vệ sinh ra sau một hồi vớt cái kính một mắt bị rơi vào bồn cầu. Hắn không ngờ khi đang lúi húi trên bồn cầu hắn đã làm cho cánh của mở ra. Lúc này hắn nhìn quanh với hy vọng rằng sẽ không ai chứng kiến cái cảnh đáng xấu hổ vừa rồi của một gã bảnh trai của thế kỷ mười chín.

Đúng là nảy lửa! - Rafal để chiếc đĩa với ít đồ thừa lên bàn. Truyen8.mobi

-        N y lửa? - Stefan nhìn quanh.

Hai người đang chuyển động trên sàn gỗ với sự thiếu cẩn trọng, nhờ vậy mà những chuyển động rất uyển chuyển và đẹp, trong khi những người quan sát có thể có cảm giác là chúng khá trơ trẽn và hiển nhiên. Stefan chăm chú nhìn những người đang khiêu vũ và những người đang quan sát.

-        Họ quá chén, thế thôi - gã nói vẻ xem nhẹ và phân vân không biết có nên lắp lại kính vào hố mắt hay không, nhưng hắn đã không làm được.

-        Anh cho là như vậy à? - lông mày của Przemek nhướn lên khiến cho khuôn mặt anh ta có nét của một quả bí ngô đang ngạc nhiên. Đã có lần tôi gặp họ đi ngoài phố, sát vào nhau một cách đáng ngờ...

Stefan bực mình hơn cả lúc nãy trong nhà vệ sinh.

-        Còn Martyna thì kể với tôi là có lần nhìn thấy họ tù nhà thờ đi ra - Rafal thêm vào.

-        Jonathan trong nhà thờ? - Stefan lau trán bằng chiếc khăn giấy có hàng chữ vàng “Happy New Year” -

Đây là một kẻ vô thần già đời, kể cả một cô nàng như Andrea cũng không thể lôi hắn vào nhà thờ được!

Rafal cười vang, nhưng Przemek thì lặng người với nét mặt lạ lùng. Stefan đi theo ánh mắt của anh ta - Megi đứng cách họ chỉ hai bước chân. Mái tóc cắt ngang cằm hợp một cách lý tưởng với bộ đồ từ những năm hai mươi, nhưng chiếc mũ vàng mà cho đến lúc này vẫn mang lại cho cô một vẻ đẹp mệt mỏi thì giờ đây trông như chiếc mũ đội lệch của anh hề.

Mất một lúc không ai lên tiếng, mãi đến khi trên khuôn mặt Rafal nở một nụ cười kỳ lạ, một cái gì đó như thể sự cố gắng cảm thông, và dưới nó là niềm vui không thể kiểm soát, Megi quay lại và đi ra. Truyen8.mobi

-        Bố khỉ - Stefan nói.

-        Có chuyện gì thế? - Martyna đang đứng cạnh bàn hỏi.

Rafal ghé vào tai vợ, Stefan đi về phía những người đang khiêu vũ. Gã chạm vào vai Jonathan và nói thầm với hắn điều gì đó. Khi Jonathan đi về phía mà Megi vừa biến mất thì Stefan dẫn Andrea ra hiên. Gã lôi gauloisy trong túi ra đưa cho Andrea, nhưng em làm một cử chỉ từ chối. Có lẽ gã đã nói một câu gì đó buồn cười, vì thấy em bật cười, có hơi cường điệu.

-        Tay đàn ông trước của cô ta nói rằng cô ta có vấn đề với rượu - Rafal vừa hạ giọng vừa rót thêm rượu vào ly.

-        Có lẽ đúng hơn là vấn đề với đàn ông - Martyna lẩm bẩm.

-        Mọi người thôi đi, chẳng qua cô gái hơi say, thế thôi. - Monika phẩy tay.

-        Cô ta thì đã đành - Przemek sửa lại chiếc mủ xệ cả xuống tai. Nhưng còn ông chồng của Megi! Có một người vợ như thế...

Jonathan đứng chờ trước phòng vệ sinh cho tới khi Megi từ trong đó ra. Hắn đứng đủ gần để có thể nghe thấy nếu Megi mở cửa, nhưng cũng đủ xa để không phải giải thích tại sao lại phải canh chừng vợ như vậy.

Khi Stefan thông báo với hắn là Megi đã nghe được gì đó và muốn về, hắn liền bỏ mặc Andrea và chạy theo vợ nhưng chỉ kịp nhìn thấy cô biến mất sau cánh cửa phòng vệ sinh. Hắn gõ cửa, còn cô trả lời: “Có người”.

Cô ngồi trong đó đã mấy phút, còn hắn chôn chân bên ngoài, người như chết lặng vì hối hận và buồn. Hắn muốn ôm lấy cô, giải thích cho cô tất cả. Và giết chết những kẻ buôn chuyện kia. Hắn nhìn trừng trừng vào vòng tròn những người quen biết của Megi - họ đang nói về vợ chồng hắn. Cơn bực bội trùm lên hắn và, như khi nó dâng lên, lại bất ngờ hạ xuống - mọi người có lỗi gì đâu, những kẻ đưa chuyện tội nghiệp, họ đâu có việc gì khác để làm!

Hắn phải giải thích cho Megi tất cả. Hắn phải nói với cô rằng hắn không muốn bất cứ một cô gái nào khác ngoài cô (thì đúng là hắn không muốn, ngoại trừ Andrea). Hắn phải nói rằng chẳng qua là hắn hơi quá chén.

Megi đứng tì người vào chậu rửa và nhìn vào chiếc gương đã rạn vì quá cũ.

-        Khỉ thật! - Cô đập bàn tay xòe ra lên chậu rửa.

Chiếc mũ vàng xệ xuống mắt, nhưng cô chỉ nhìn thấy chiếc váy đỏ của Andrea, lớp bọt giận dữ nhăn lại dưới mí mắt.

Cô muốn lao đến chỗ họ, túm tóc con kia! Cô muốn làm vậy nhưng lại đứng giữ chặt lấy chậu rửa, lấy hết sức để giữ. Cuối cùng cô cúi mặt xuống chậu như thể muốn nôn.

“Bình tĩnh, bình tĩnh” - có một giọng nói lên tiếng trang cô, nhưng nhanh chóng im lặng như thể cả nó cũng sợ Megi. Tất cả mọi người phải sợ cô, tất cả! Cả cái con lăng lơ kia, cả những người buôn chuyện kia, và cả Jonathan! Truyen8.mobi


-        Bình tĩnh, bình tĩnh - Megi thì thào giống như an ủi con ngựa. Con vật trong cô vẫn cựa quậy, nhưng đã dịu đi một chút.

-        Bình tĩnh... - cô nghe thấy giọng mình và từ từ, từ từ ngồi xuống nắp bồn cầu.

“Chuyện này bắt đầu từ bao giờ? - cô buộc mình phải suy nghĩ, khoa niên đại học phải giúp cô nhận biết được cái đang sôi sục trong cô. - Phải chăng là do anh phải ngồi nhà với tụi trẻ rồi đâm ra chán?”

Những bức tranh nhảy múa trước mắt cô. Megi nghỉ đẻ, suốt ngày ngồi nhà, Jonathan - đi làm hoặc đi tập thể hình. Megi khi đó: hông vẫn hẹp, nhưng có bầu, cái bụng mà sau khi sinh trông giống như chiếc hộp đựng bánh mì. Jonathan: chấp nhận cơ thể cô trong thời gian mang thai và sau khi sinh con, nhưng sau khi Megi đã làm mẹ - đột nhiên anh không còn muốn cô nữa.

Một bức tranh khác: bà cô đã ở lại nhà họ mấy ngày, xía vào tất cả mọi chuyện, một hôm bà chỉ lên cái móc ở sảnh:

-        Cháu có cho rằng đây là một chỗ tốt để treo quần áo của Jonathan không?

-        Quần áo nào ạ? - Megi không hiểu.

-        Quần áo mặc đi làm ấy. Để sáng ra nó dậy một cái là có ngay. Áo sơmi là phẳng phiu, cravat, quần, tất...

-        … quần lót...

Đồ lót là cần nhất - bà cô nói không hề cười.

Cảnh tiếp theo: Megi, đã đi làm, người lại mảnh dẻ. Cô thực hiện luân phiên công việc-gia đình, cô nắm lấy sự tự lập. Cánh đàn ông nhìn theo cô, tán tinh cô, một phụ nữ đã có chồng, một "bông hồng không gai" mà họ có thể có mà không bị ràng buộc trách nhiệm. Họ muốn cô, nhiều người – chỉ Jonathan là không.

Có ai đó gõ cửa phòng tắm.

-        Đang có người - Megi trả lời.

Cô ngồi lên nắp bồn cầu, tay đặt lên váy như một bà già ngồi chờ ở phòng khám. Và cô nghĩ - tay đàn ông kia đã tin cô như thế nào - mà đúng hơn là cô đã tán anh ta. Không lâu sau đó thì cả Jonathan cũng quay lại với cô. Khi cô mang thai, họ đã qui định là Jonathan sẽ ở nhà trông con. Nhưng Jonathan không chịu nổi, đã đào ngũ khỏi chế độ nghỉ đẻ.

Megi giơ tay lên trời, có một cái gi đó kích động cô, mặt cô vẫn cứng đơ và hơi ướt, cô không để ý là mình đã khóc.

Jonathan... Khi yêu nhau, họ cảm thấy tuyệt vời biết bao... Truyen8.mobi

Megi loay hoay trên chiếc nắp bồn cầu hơi lồi lên. Cả hai đều đã thay đổi, cô cũng không còn là cô gái hai mấy tuổi nữa, hơi khô cứng ở trên giường, "thích" những tư thế khác nhau để làm vừa lòng bạn trai. Giờ đây cô thực sự hứng thú với tình dục. Vậy thì tại sao anh lại làm vậy vào thời điểm này...? Tại sao họ lại một lần nữa đi qua nhau ?!

Mà biết đâu đó không phải do cơ thể cô, mà là một điều gì đó trong tính cách đã đẩy anh ra xa? Hay là cô đã bỏ qua những cảm xúc của anh, không nhận thấy đúng lúc rằng anh đã không đồng hành với cô đúng mức trong niềm hân hoan được làm bố mẹ? Hay là ở đâu đó sâu xa, anh đã trở thành cậu thanh niên kia, bất chấp tất cả mọi người - kể cả cô - đòi hỏi anh phải hứng thú với việc làm bố. Phải chăng đây là khởi đầu “sự tách biệt" của họ, sự phá vỡ tính toàn vẹn đã gắn liền với những năm đầu của hôn nhân? Khới đầu... Nói chung, liệu có tồn tại những khởi đầu?

Âm nhạc im lặng hoặc là cô tưởng thế. Có tiếng thì thầm trong cô: “Nhưng thực ra đã xảy ra chuyện gì? Anh bị say, cô kia cũng chếnh choáng... còn mọi người thì đơm đặt". Ở nhà ăn của ủy ban Megi đã nghe về Andrea. Rằng cô ta luôn cặp kè với đàn ông, cô ta không thích có con, cô ta rất phấn đấu cho sự nghiệp, cô ta có cái kiểu ứng xứ như thể đàn ông nhiều tuổi hơn không đáp ứng nổi. Rằng cô ta là một con điếm.

Megi ngửa đầu ra sau. Những ngôi nhà có tường đá của Bruksels với trần nhà cao được trang trí bằng các gờ vữa kiêu hãnh với vẻ xưa cũ của mình. Cô rồi cũng có một lúc nào đấy muốn được như vậy.

Thở ra, hít vào, thở ra - chẳng có chuyện gì cả - cô phải xua đuổi những ý nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu với điệu nhảy của những con bướm nhợt nhạt như những xác chết. Truyen8.mobi

Jonathan nhìn trân trối vào cánh cửa phòng vệ sinh. Cần phải bao nhiêu thời gian để sửa lại trang điểm và chải tóc? Mái tóc của vợ được chải cẩn thận, ngược lại với mái tóc để buông tự nhiên đầy sống động của Andrea, nó kích thích hắn đến phát điên chính bằng sự có vẻ như cẩu thả ấy.

Mái tóc chết tiệt! Hắn phải thuyết phục cô rằng hắn bị say.

-        Megi. - Hắn lao lên phía trước khi nhìn thấy cánh cửa hé mở.

Cô không nhìn hắn, nhưng không đẩy hắn. Hắn từ từ cầm tay cô, tay kia nhấc cằm cô.

-        Anh bị say - hắn vừa nói vừa cười vụng về.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t20798-quan-he-khong-hop-phap-chuong-12.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận