Quan hệ không hợp pháp Chương 7

Chương 7
Em ngon lành như một trái cây mát lạnh

Jonathan rửa máy cạo râu, rửa mặt bằng nước lã và vỗ vỗ để mùi thơm của “Victor @Rolf’ thấm hết vào da. Dưới nhà, có tiến loảng xoảng, chắc Megi đang lau chân cắm nến, mãi hôm nay họ mới moi chúng từ hộp ra. Cô còn tìm thấy cả bộ đồ ăn được gia đình tặng hồi đám cưới: những cái đĩa hoa khiến người ta liên tưởng đến vườn tược của bà nhiều hơn là đến cặp vợ chồng trẻ.

Hắn chải đầu đoạn để lược lên chiếc giá phía dưới gương. Thỉnh thoảng hắn lại bắt gặp những động tác khiến hắn nhớ tới bố. Đó là một cảm giác khó chịu mà hắn vô hiệu hóa bằng những cái nhún vai, nhưng nỗi sợ vẫn còn lại giống như sau mộr giấc mơ về việc trở lại trường đi học.

Hắn mở cửa sổ buồng tắm, hít thật sâu và nhìn ra con phố của Bruksels. Hắn có mái tóc dày mà trong ảnh, ngay ở thời trai trẻ ông già hắn cũng không có được. Ông bị hói rất nhanh và Jonathan hy vọng rằng đó không phải là do gien, mà chỉ là hậu quả của việc dậy từ tinh mơ sớm từ năm này qua năm khác để đến vẫn một cái Viện ấy. Hẳn ông đã phải vất vả lắm để nuôi dậy thằng con độc nhất.

Jonathan xỏ chiếc quần jeans và mặc áo sơ mi. Dưới nhà, Megi hối hả chuẩn bị những công việc của ngày chủ nhật. Hôm nay cô mời những người bạn mới ở cơ quan, cô cần tạo mối quan hệ tốt. Jonathan hứa sẽ làm món cá hồi sốt thì là, một món sở trường của hắn.

Khi hắn xuống dưới nhà, Megi nhìn hắn tù đống bát đĩa. Trong chiếc quần jeans bó sát làm nổi lên cặp mông nhỏ nhắn, với mái tóc vừa được làm ở tiệm về, ngắn đến cằm, đủ để lộ cổ, trông cô như một thiếu nữ.

-   Jonathan à? - cô do dự. — Em muốn đề nghị anh một việc, là anh có thể không hỏi mọi người câu: “Nhưng cụ thể thì anh làm gì?” được không?

-     Hỏi vậy sẽ dễ nắm bắt chủ đề chung hơn - Jonathan không để ý lắm, vừa lầm bầm vừa lấy thì là trong tủ lạnh ra.

Megi bày đĩa và nhìn hắn. Lại thêm một lần Jonathan được chứng kiến, màu mắt của Megi có thể thay đổi như thế nào - từ ấm áp theo lý thuyết, bởi chúng c ó màu nâu, sang màu chì lạnh lẽo.

-   Anh không có đề tài chung vói họ. — Cô nói với giọng mang tính chặn đứng mọi tranh luận. — Công việc của họ là công việc của ủy ban, rất riêng và khác hẳn với những công việc thông thường khác, giống như thể họ là các nha du hành vũ trụ vậy. Anh phải tin vào những điều mà em đã tiết lộ với anh trong mấy ngày vừa rồi. Truyen8.mobi

-    Thế nếu lại có một người nào đó nói với anh là họ đứng đầu nhóm thực hiện các vấn đề với các đối tác Đông Âu rhì sao? Điều đó có nghĩa là gì? Là họ đến văn phòng rồi sao nữa?

-    Anh đừng cố hiểu điều đó làm gì. Anh cứ hỏi những chuyện chung chung ấy.

-   Ví dụ?

-   Chúa ơi, anh là phóng viên cơ mà, chẳng nhẽ em còn phải dặn anh phải nói chuyện với mọi người như thế nào hay sao?

Jonathan ngâm thì là vào nước.

-    Ồng anh là luật sư bào chữa - hắn vừa nói vừa để thì là lên thớt, tay kia cầm dao - bố anh là kỹ sư, mẹ anh là nhà vật lý. Một người thì bào chữa cho khách hàng tại tòa, một người thì thiết kế các hệ thống làm sạch, một người thì nghiên cứu khoa học.

-   Ôi, bây giờ người ta làm trong các công ty cho thuê tài chính, trong ngành kiểm toán hay human resources. — Megi thổi bờm tóc sáng của mình vẻ khiêu khích.

-   Dó không phải là nghề.

-   Nhưng anh không cần phải nói với họ điều đó!

Jonathan nhún vai và lấy những lát cá hồi màu gỉ

siú từ tủ lạnh ra Hắn ướp gia vị, đặt dưới tấm lá thiếc rồi rưới rượu vang. Hắn rửa tay, xong đi ra chỗ chiếc máy (Ịuay đĩa. Chọn loại nhạc nào đâỵ? Ngón tay hắn chạy trên hàng gáy đĩa.

Điện thoại nội bộ reo vang. Jonathan mở máy quay đĩa, Megi đi ra cửa và ném ánh mắt ngạc nhiên về phía hắn.

-        Những khát vọng giấu kín à? Nhạc rẻ tiền thế!

Hắn không kịp trả lời, bởi sếp của văn phòng Uy

viên Hội đồng, Simon Lloyd và bạn gái của ông ta, Andrea Kunz đã đứng ở trước cửa.

Jonathan liếc nhìn các vị khách từ phía sau bàn bếp. Ngồi bên phải Megi là ông sếp Simon, người luôn thu hút sự chú ý của người khác. Rafal, chủ bữa tiệc mà tại đó Jonathan đã làm quen với Andrea, chỉ trong vài phút nói chuyện đã lôi cuốn hắn bởi sự hiểu biết về văn học; vợ anh ta, Martyna, mặc dù ngay từ ngưỡng cửa đã hỏi Megi có thuốc trị táo bón không, nhưng lại biết kể chuyện rất hay. Chủ yếu là về bản thân, nhưng bằng ba thứ tiếng.

Ngồi bên trái Simon là Przemek, Jonathan không biết nhiều về anh ta, bởi họ chưa kịp trao đổi với nhau câu nào. Hắn nhớ là Megi, làm cùng chỗ với Przemek, đã khen anh ta có tư duy cởi mở và cái mủi chính trị, cộng với tiếng Pháp và tiếng Anh, như Megi nói thì đó là “tín hiệu tốt cho Ba Lan”.

Jonathan rời ánh mắt khỏi cái sọ dài của Przemek để nhìn sang anh phóng viên dễ thương đến cùng với đối tác của mình. Cạnh họ là cô nhân viên tập sự làm cùng vơi Megi, gần cô ta là một người Tây Ban Nha, nhân viên của nhà máy bia. Không có Stefan vì gã đi Luksemburg công tác.

-   Thái Lan, mọi người đã đến đấy chưa? - Câu nói lướt trên bàn, hơi nhẹ nên không làm ai quan tâm.

-    Ô, ở đấy đúng là cực kỳ!

-    Cực kỳ, phải không? Thế còn Costarica?

-    Năm ngoái tụi tôi phát hiện ra một chỗ.

Jonathan nhìn người đàn ông Tây Ban Nha. Anh

ta có vẻ buồn vì không biết tiếng Ba Lan. Jonathan cũng buồn, vì vậy mà hắn rất biết ơn món cá, đã giúp hắn có chỗ để nhìn liên tục.

-    Còn Canary? Yì năm tới chúng tôi sẽ không...

-   Thôi, dở ẹc à.

-   Và chẳng có gì đặc trưng, chỉ du lịch...

-    ơ, nhưng mà nằm phơi nắng bên bể bơi...

-   A, đó lại là chuyện khác.

Khi mọi người chuyển sang biệt ngữ của ủy ban thì Jonathan bắt đầu dọn bàn, còn cô tập sự thì tận dụng sự nhốn nháo để dịch đến gần hơn Simon Lloỵd.

-   Anh ta thật kỳ lạ! Hắn nghe người kia nói bằng I ỉ<'ng Ba Lan với đối tác của tay phóng viên. Truyen8.mobi

-  Tại sao lại “kỳ lạ”? — Jonathan không đừng được, tiến lại gần chỗ mọi người.

Cô tập sự ngạc nhiên nhìn hắn.

-    Bạn gái của tôi cực kỳ muốn làm việc cho anh ra - cô ta nói như thể điều đó làm sáng tỏ mọi chuyện.

Jonathan nhìn sang bên kia bàn, nhưng thay vì nhìn Simon, ánh mắt của hắn lại dừng lại ở Andrea. Em nói chuyện với tay phóng viên trẻ và Przemek, họ cười và liên tiếp ăn miếng trả miếng nhau.

-    Còn anh thì làm gì? - Jonathan nghe hỏi.

Hắn chuyển sang nhìn cô gái. Cô có khuôn mặt hình bánh bao và vẻ buồn chán, nhưng cô có thể khiến người ta thích theo cái cách khỏe khoắn của mình.

-   Tôi viết. — Hắn lại nhìn qua bàn. Rafal tham gia vào câu chuyện giữa Andrea, tay nhà báo và Przemek.

-   Vậy anh viết gì?

-   Sách - hắn lẩm bẩm vẻ thờ ơ.

Bên cạnh, thay vì “ô ô ô!” là tiếng kêu ré lên.

-    Vâng, thế thì em vẫn chưa, vẫn chưa... - Cô gái lấy tay che miệng, cố để kiềm chế niềm vui.

-   Vẫn chưạ gì? — Jonathan ròi ánh mắt khỏi Andrea và những người bạn trong nhóm đó. - Em vẫn chưa viết? Thế em có thích không?

Cô gái lại khịt khịt mũi, nhưng ngay sau đó nghiêm túc trở lại.

-    Viết? Anh sao thế! Nhưng anh có biết em thích làm gì không? - cô gái hồi, phát âm tù “i” giống như là ư .

Hắn gật đầu ngượng ngập.

-   Anh muốn vận đồ háng thùng.

Hắn mở rượu vang khi Andrea đi đến. Em đi giầy cao và mặc chiếc đầm bóng, dưới lần vải, ngực em nổi rõ đến mức hắn nổi cả gai ốc.

-    Giúp anh nhé? - em hồi và ngồi lên chiếc bàn cao cạnh bếp.

Hắn lấy nốt chỗ lỵ trong tủ ra và nghĩ, nếu mà chỉ có mình hắn và em ờ đây, hắn sẽ đưa tay vào “khu rừng” ấy của em.

-   Em rót cho anh nhé?

Hắn dồn sức lên chân này rồi lại chuyển sang chân kia, phản ứng vật lý phía trong quần làm hắn cử động khó khăn. Andrea nghiêng đầu sang một bên. Sau tất cả những tin nhắn ấy, tự nhiên hắn cảm thấy rất lạ là em ngồi đây, tưởng gần mà lại xa lạ.

-   Tốt hơn là anh và em hãy nghĩ ra một đề tài nào đó khác. - Em hất mái tóc dài ra sau. Mọi thứ nơi em đều được chăm chút cẩn thận và hợp lý, chỉ có mái tóc là sống đời sống rậm rạp của riêng mình. — Hay là ch nh trị?

-    Chứ không phải là du lịch? Thú vị hơn. — Hắn hất đầu về phía đám đông quanh bàn.

Em cười, còn hắn nhìn theo em, cố tìm ra cái chất i;ín bí ẩn đã đưa khuôn mặt với những đường nét khác xa với những đường nét cổ điển của em lên hạng đẹp. Có 1 hế đó là nụ cười mà hắn không thể ngắm kỹ được? Hay đó là ánh mắt đầy trí tuệ được nhấn mạnh bằng những nếp nhăn thoáng qua?

-  Andrea... - Hắn thốt lên và giọng hắn lạ hẳn đi.

-   Andrea. Từ đâu mà em có cái tên đó?

-    Em xuất thân từ một gia đình gốc Czech, nhưng em sinh ra và lớn lên ở Thụy Điển. Khi em hỏi mua sữa trong một cửa hàng ớ Praha, mọi người nhìn em như thể em đang đọc Kinh Thánh cổ của Czech. Anh cũng nói tiếng Ba Lan cổ? Lần đầu tiên nghe anh nói, em cứ tưởng anh là người Anh, giống Simon.

-     Không đâu, anh rời Ba Lan khi đã là thiếu niên rồi. Thậm chí anh còn nhớ khi chuyển sang thời chiến.

-     Xe tăng chạy trên phố à? Mẹ đã kể lại cho em. Bao giờ em cũng có cảm giác như bà luôn sống trong mùa xuân Praha...

-    Mẹ em không thích Thụy Điển à?

Andrea lắc đầu.

-    Như Kundera - Jonathan nói. — Không còn cuộc sống sau cơn sốt của mùa xuân Prahaế

-     Một sự dễ dàng không thể chịu nổi... Tù đó mà mẹ luôn có cảm giác buồn chán.

-    Còn ba em?

Cho tới lúc này hắn mới để ý đến sự có mặt của Simon.

-    Mọi chuyện ổn cả chứ? - Ông ta ôm eo Andrea và nhìn chăm chú vào mắt em. Mái tóc bạc trong ánh sáng buổi tối nhìn như mái tóc vàng hoa râm. Ông không giống với một người Anh điển hình; mảnh dẻ, cao, trông như người vùng Scandinavo với nụ cười thơ trẻ.

-    Chúng ta chưa có dịp nhỉ.. - ông ta quay lại phía Jonathan. — Anh làm gì? Vợ anh nói rằng anh là một ông bố tuyệt vời.

-     Jonathan giảng bài cho một khóa viết văn — Andrea nói.

-   Anh là nhà văn?

-   Tôi đã có ba đầu sách.

-   Về cái gì?

-   Truyện cổ tích.

Simon nhìn hắn với ánh mắt vui vẻ, Jonathan nắm chặt cổ chai rượu.

-    Tôi cũng có con - hắn lại nghe thấy tiếng ông ta. - Lớn rồi, đang học đại học ớ Durham.

Khi khách khứa đã ra về với lời hứa sẽ có một lượt về hữu nghị, Megi nói vói Jonathan:

-    Cô bạn gái của ông Simon, không biết người

Czech  hay người Thụy Điển, anh nhớ không? Cô ấy nói l.i không thích có con. Cô ấy quan tâm đến sự nghiệp lắm.

-   Cô ấy còn trẻ mà — hắn lầm bầm, nghiêng người trên chậu rửa.

-   Ngoài ba mưoi rồi! Bằng tuổi ấy, em đã có Antosia và Tomaszek.

-   Cái ông Simon ấy già hơn cô ta nhiều.

-   Lạ thật đấy...

-    Em thích ông ta không? - Jonathan cho viên rửa vào máy rửa bát rồi bật máy. — Em vẫn thích các ông nhiều tuổi mà.

-    Nhưng cô ta, Andrea - Megi trả lời, bỏ qua nhận xét cuối cùng của hắn - chắc phải là một trong số các cô không cần mặc áo lót mà vẫn không bao giờ bị lạnh. Em còn nhớ mấy đứa da ngăm ngăm rất giỏi chịu lạnh. Em ghen với họ. Mũi em bao giờ cũng tím ngắt. Truyen8.mobi

Megi thu khăn trải bàn rồi giũ giũ trên chậu rửa.

-   Anh có để ý thấy Martyna kể về “những người bạn thân” của mình như thế nào không? — Megi vừa nói vừa cho khăn trải bàn vào máy giặt. - Theo em, bạn thân có thể có một vài người, nhưng vài chục người thì đã có sự nhầm lẫn về khái niệm.

Jonathan cười thầm. Hắn thích những khoảnh khắc sau các bữa liên hoan, những câu bình luận chê bai của hai vợ chồng, chiếc van an toàn cho cảm giác về nghề nghiệp bao giờ cũng bao trùm lên họ khi họ ý thức được rằng những bữa liên hoan “người lớn”, ngược lại với thời sinh viên, chẳng có gì chung lắm với các trò chơi.

-  Ư, thì làm thế nào để tâm sự với cả hai chục người?

-     Megi vừa vặn van máỵ giặt vừa kéo dài giọng. - “Mọi người nghe này, hôm qua tôi bị cảm, còn sếp của tôi thì là một gã láu cá”. Em có thể nói với anh như vậy, nhưng...

Cô dùng giữa chừng câu.

-   Anh đang ở đâu thế?

-    Ở đây — hắn từ cầu thang kêu lên.

-   Anh đã lên rồi à?

-    Còn gì nữa? — Hắn nghiêng người qua tay vịn cầu thang.

-   Không, không có gì — một lúc sau cô nói với, nhỏ hơn - Anh kiểm tra xem hai đứa có tung chăn ra không nhé. Chúc ngủ ngon.

Jonathan lên gác xép, tì trán lên kính. Megi vẫn xếp lại ghế. Lẽ ra hắn phải ở lại với cô, nói chuyện, nhưng có một cái gi đó xua hắn ra khỏi bếp.

Gió thổi đến mức làm cho khung cửa sổ rung lên. Jonathan nhìn sâu vào cơn bão, cảm thấy thích thú với sự dữ dội của nó. Hắn luôn thích được chạm vào sức mạnh của thiên nhiên, của sự thật và của những nhịp đập. Ngày xưa, hắn tìm thấy điều này trong những chuyến đi, sau đó trong những ngay đầu chung sống với Megi, cuối cùng - thật lạ lùng - trong tụi trẻ. Chúng đáng yêu nhất trên đời này, nhưng chúng cũng có thể khiến hắn phát diên lên vì bực. Khi hắn muốn bóp cổ chúng thì những lun tay bé bỏng của chúng lại vuốt ve hai bên quai hàm  đang nghiến lại vì giận dữ.

Một luồng gió mạnh lại quất lên kính. “Andrea là sức mạnh thiên nhiên” - ý nghĩ ấy bỗng nhiên xuất hiện trong đầu hắn.

Hắn tỉnh giấc vào một khoảnh khắc buồn của buổi sáng tinh mơ, nằm và nghe tiếng thở của vợ. Cô ngáy khẽ như thường lệ, khi nằm ngửa; một tay đặt lên rốn, một tay dưới gáy. Trời đã sáng, mây cuồn cuộn, những khối bông chồng lên nhau tầng tầng lóp lóp. Hắn nhớ lại có lần, mới chỉ gần đây thôi, họ nầm bên nhau như thế này, Megi nhấc tay ra và chỉ vào một khoảng trống nói: “Nếu là chim, em sẽ bay qua cái khe kia...”

Lúc ấy, điều này đã làm hắn hưng phấn, đó là một cái gì đó thật mới mẻ. Khi mới quen nhau, cô không thuộc vào hạng những cô gái bị gọi là “dễ dãi”. Qua người quen, hắn biết rằng trước khi hắn xuất hiện, cô có không nhiều bạn trai, cần mất nhiều thời gian để cỏ quyết định lên giường với một ai đó. Đã có lần hắn hỏi cô về điều này, bởi hắn quen VỚI tính thoải mái của các cô bạn gái người Anh, Pháp, Thụy Điển hay Tây Ban Nha. Cô đã giải thích một cách khá rắc rối, rằng cái “tôi” của cô còn rất trẻ con, cho nên cô đã bảo vệ nó theo bản năng trước sự phê bình hay ý muốn áp đảo của người khác. Rằng cô muốn mình thật có ý nghĩa với một vài người hơn là chẳng có ỷ nghĩa gì vói nhiều người.

Trong nhận xét của hắn, thì cô, một cô gái đã ngoài hai mươi là hơi cứng nhắc trên giường ngủ; thiên chức làm mẹ đã biến cô thành một người tình có thể nói là đoan trang. Mãi cho đến khi đi làm lại sau kỳ nghỉ đẻ Antosia cô mới thay đổi. Hắn cảm thấy cô thực sự hưng phấn với tình dục. Thậm chí hắn còn hỏi đã xảy ra chuyện gì. Cô trả lời rằng mình cảm thấy sự khác biệt của riêng mình, giới hạn của mình, cuối cùng thì cô sẵn sàng để vượt qua chúng.

Jonathan vùi người trong chăn, nhưng trong đầu lại cảm thấy nhẹ nhõm thay vì một giấc ngủ gầm gào. Hắn thở dài và với tay lấy cuốn sổ để cạnh giường. Hắn cũng có thể nhâm nhi quãng thời gian này để ngẫm nghĩ về chương trình của khóa đào tạo viết. Hắn phải trình bày chương trình này vào đầu tháng tám, một tháng trước khi khóa học bắt đầu, Cecile Lefebure cho hắn được tự do lựa chọn đề tài.

“Ngữ nghĩa học tình yêu”, hắn viết dò dẫm. Một lát sau hắn xóa các dấu ngoặc kép, đoạn để sổ sang một bên. Hắn chui ra khỏi chăn, rón rén đi ra sảnh và viết, nhưng lần này là trong điện thoại: “Em gặp anh được không, người đẹp?”

Một tuần sau, hắn chở Megi ra sân bay. Đường đi I li.iy ngang qua những tòa nhà doanh trại của NATO với hảng cờ treo phía trước. Trước khi vào hầm gửi xe, Megi khc nhổm người, đã nhìn thấy những cái đuôi máy baỵ.

-    Em có hộ chiếu chưa? - Jonathan vừa tắt máy vừa hỏi.

-   Rồi — cô trả lời vả tháo dâỵ an toàn.

-Ví?

-   Có ví tiền.

-   Điện thoại?

-  Và quần lót ấm nữa - Cô cười to. — Bà bao giờ cũng nhắc vậy trước khi đi xa, thậm chí có lần còn hỏi cả anh nữa, anh nhớ không? Và kể cả thế anh cũng vẫn lấỵ em. Truyen8.mobi

Sau một lát, cô nói thêm:

-    Vâng, tức là em có mang theo đồ lót. Em mang string...

Jonathan vẫn im lặng. Trong xe tối nên hẩn không nhìn rõ mặt Megi. Trong một khoảnh khắc, giữa họ là sự xa lạ, và biểu tượng đàn ông của hắn động đậy vì sự xa lạ ấy. Hắn xích lại gần Megi, đúng lúc đó ánh sáng từ chiếc xe đi ngược chiều quét lên nội thất của chiếc toyota - hắn nhìn thấy cặp mắt quen thuộc của vợ trước mặt mình.

-        Em chậm mất - hắn lầm bầm và ra khỏi xe.

Khi một mình quay lại hầm đỗ xe, chuông điện

thoại báo có tin nhắn. Miệng hắn chợt khò đi vì xúc động, nhưng đó chỉ là tin nhắn của Megi: “Trên máy bay toàn mục sư. Anh có nghĩ rằng họ sẽ mang lại xui xẻo cho em không?”. “Xui xẻo là do các ni cô mang đến” - hắn viết.

“Đó là nỗi sợ đàn bà truyền kiếp của đàn ông” - tin nhắn đến với hình mặt cười chúm môi hôn kèm theo.

Trong lúc chờ cô giúp việc đến, Jonathan cố viết các lưu ý cho khóa đào tạo nhưng hắn không sao tập trung được. Những dòng chữ biến đi đâu mất dưới áp lực của ý nghĩ, tụi trẻ ồn ã, còn Megi thì đã gọi điện đến lần thứ ba chỉ để hỏi những cái vớ vẩn, gi ng như cô muốn giám sát tù xa vậy.

Jonathan lấy điện thoại ra và đọc tin nhắn của Andrea một lần nữa - em đợi hắn cạnh quảng trường Saint-Boniface. Mười phút nữa là hắn phải đi rồi, vậy mà vẫn chưa thấy cô giúp việc đâu. Hắn đánh răng một lần nữa, quay xuống và bắt đầu đọc.

Anais Nin phải là một hình ảnh quan trọng trong khóa đào tạo của hắn, hắn nhớ lại Nhật ký của bà. “Khi còn là một đứa trẻ, tôi rất lo sợ vói phát hiện rằng chúng ta chỉ có một cuộc đời - hắn đọc. - Tôi muốn tự thưởng cho mình bằng cách nhân lên những trải nghiệm”.

-    Bố chơi Yu-gi-o với con nhé? — Tomaszek tựa khuỷu tay lên đầu gối Jonathan. Cơ thể bốn tuổi phát đi sự biểu lộ con trẻ, nó không biết đến những khoảng cách qui ước, bằng động tác, nó thú nhận rằng nó gắn bó với cơ thể của cha mẹ chặt chẽ biết chừng nào.

Jonathan làm rối tung mớ tóc sáng của nó.

Bố đang có việc phải làm... Con bảo Antosia đi.

Toska! - Tomaszek gào lên. - Choi vói em không?!

Jonathan thu mình lại. Hắn không nên đến cuộc này, trốn con để đi gặp một người đàn bà xa lạ. Hắn có một gia đình tuyệt vời thế, một người vợ như thế, với hắn, như vậy phải là đủ mới phải. Hắn đưa cuốn sách lên mắt, nắm bắt nội dung: “,. tự thưởng cho mình bằng cách nhân lên những trải nghiệm”.

-  Em còn ba mạng nữa — Vừa nhìn những quân bài Antosia vừa thông báo cho cậu em biết, vẻ ngạo mạn. Truyen8.mobi

Tomaszek rên rỉ và di khuỷu tay kin kít lên mặt bàn. Jonathan nhìn con trai với vẻ cảm thông. Antosia là một tay chơi rắn như đinh, nó không cho ai chấp bao giờ. Hắn quay lại đọc tiếp: “.. khi hạnh phúc ở trạng thái thăng hoa, như luôn thấy ở giai đoạn đầu của tình yêu, tôi có cảm giác rằng mình vừa nhận được món quà của trải nghiệm...”.

-      Ôi không, em chết rồi! — bên cạnh, Tomaszek thét lên.

“.. trong sự đầy đủ của nhiều cuộc sống...” — Jonathan đọc hết trước khi gấp sách lại vẻ luyến tiếc.

Trong lần đầu tiên đi chơi riêng với Megi, Jonathan nhớ những chi tiết: bức ảnh bánh qui vói cappuccino trên kính của tiệm cà phê, nơi có chú muỗi bị giam trong lồng kính, đang thơ thẩn ở độ cao của đám bọt; một cụ già mở cốp xe một cách khó khăn. Một kẻ ăn mày với con chó.

Jonathan đi đến chỗ hẹn, lối đi trên đoạn hè cong như biến mất dưới chân hắn. Trong đầu lý trí lành mạnh nghiến răng đòi trở lại, nhưng chân vẫn vội vã bước đi. Trong hắn, một đời sống mới đang nảy mầm từ sự căm thù chính bản thân mình.

Cuối cùng cũng đến nhà thờ. Mặc dù trời đã nhá nhem nhưng hắn nhìn thấy em ngay.

Em ngon lành như một trái cây mát lạnh

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t20723-quan-he-khong-hop-phap-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận