Chương 2 Mới xuyên qua đã gặp mỹ nam Tiếng binh khí chạm nhau leng keng bên tai khiến Thượng Quan Nhã Vân giật mình mở mắt ra.
Đập vào mắt cô đầu tiên là một toán người chém giết lẫn nhau vô cùng kịch tính. Trong đó, nổi bật nhất là một hắc y nhân mặc áo màu đen từ đầu đến chân, khăn che mặt cũng đen nốt, bên cạnh hơn mười kẻ mặc đồ thị vệ quây thành một vòng tròn quanh hắc y nhân.
Quả thật còn hơn cả coi phim kiếm hiệp 3d, Nhã Vân tán thưởng, chân thực, rõ nét đến từng milimet, cô chỉ biết trố mắt nhìn khâm phục.
Tuy 1 đấu tận mười mấy người nhưng hắc y nhân kia không có chút nao núng, thậm chí vẫn có lợi thế hơn. Hắn đâm thẳng kiếm xuyên thẳng qua người một thị vệ và máu phun ra từ vết đam đó, mấy người còn lại lùi lại một chút.
Nhã Vân âm thầm nuốt nước bọt, mấy thứ võ mèo cào của cô có thể cho 10 tay công tử bột đi nằm viện mấy ngày, nhưng chỉ cần tiếp 1 chiêu của hắc y nhân này cũng đủ đi đời nhà ma rồi.
Lại thêm một thị vệ nữa bị kiếm xuyên qua người, gục xuống như một con rối bị cắt dây… Bây giờ Nhã Vân mới thấy bất ngờ, bình thường cô thấy mấy cảnh này cho dù can đảm đến mấy cũng nằm chiêm bao mấy ngày, ai dè trơ mắt nhìn lúc nãy đến giờ vẫn không thế lợm miệng.
Hắc Y Nhân kia tuy vẫn bận đánh nhau nhưng mắt hắn vẫn nhìn thấy rõ ràng trên kia có người đang chứng kiến, thậm chí đó là một cô nương…
Đang xem hay ho, bỗng nhiên Nhã Vân mới nhìn hẳn xuống xem mình đang ở đâu…
Một khoảng khôg cao chừng 40 met…
40 met?
Không phải chứ?
Đang ở trên nóc nhà?
Cô kinh hoàng há mồm và giây phút đó, viên ngói ở dưới chân đột nhiên trơn tuột…
Trời ơi, chẳng lẽ lại chết thêm một lần nữa?
Không chết cũng què với cụt mất thôi…
- Á!!!!!!
Hắc y nhân kia không hiểu sao bay lại gần cái người đang rơi xuống kia không chút chần chừ.
Nhã Vân rơi gọn vào cánh tay của hắn ta, tay cô lại vô tình quờ cả cái khăn che mặt của hắn làm nó rớt xuống…
Bốn mắt nhìn nhau kinh hoàng…
Đẹp trai thật đấy, đọc truyện tiểu thuyết toàn tả về các soái ca bây giờ mới cho cơ hội thấy tận mắt…Làn da tuy trắng nhưng không hề có chút công tử bột nào, đôi mắt màu xanh lạnh lùng ai nhìn vào không thể rứt ra được sống mũi cao, đôi môi nhếch lên kiêu ngạo…
Trong khi đó, hắc y nhân cũng đánh giá cô nương trước mặt, quả là một đại mỹ nhân, đôi mắt to tròn mở ra ngơ ngác không chút hoảng sợ… Đáng tiếc cô ả đã thấy khuôn mặt thật của hắn, không ai có thể thấy được khuôn mặt của hắn mà có thể sống sót…
Vừa lúc đó thì tiếng kêu hò huyên náo dội cắt đứt dây phút lãng mạn kia.
Hắc y nhân nhìn người kéo đến mỗi ngày một đông, không chần chờ thả người đang ở trong lòng một cái bịch xuống đất rồi thi triển khinh công bay vèo đi mất.
- Ta sẽ lại đến tìm ngươi! – trước khi bay qua tường hắn buông một câu đe doạ
Nguyên cả vòng 3 chạm đất không mấy nhẹ nhàng, chắc cũng bị bầm dập nhưng Nhã Vân không khỏi thán phục cái việc bay đi bay lại của hắc y nhân kia.
- Tiểu thư! Tiểu thư làm gì ở đây?
Có tiếng ai đó kêu lên thoảng thốt, một cô gái chừng 16, 17 tuổi ăn mặc kiểu trong phim cổ trang chạy lại gần.
- Cô gọi ta?
- Tiểu thư, người làm sao vậy?
Nha hoàn kia vội vã đỡ Nhã Vân dậy, vô cùng hốt hoảng. Trong lúc đó toàn bộ người đang rầm rập đuổi theo tên hắc y nhân kia, chạy qua cả hai.
- Cô gọi ta là tiểu thư?
- Tiểu thư, không gọi người thì gọi ai- nha hoàn kia đưa tay lên che miệng- người…
Hơ, phải chăng là… xuyên qua rồi?
Ông sư râu bạc kia nói đúng? Đây là thân xác của kiếp trước của cô?
Chỉ nghĩ đến vậy, Thượng Quan Nhã Vân ngất xỉu luôn.
Khi cô tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên giường, khẽ nhổm người dậy, Nhã Vân vội vàng nhìn xung quanh. Một căn phòng không thể nhầm lẫn được chính là căn phòng thời xưa, nhìn qua cũng đủ biết cái thân xác này chính là một tiểu thư khiêu các, bên kia là mấy cây đàn tranh, trên bàn lại là một bức thêu đôi uyên ương đang thêu dở.
Cô vừa lết mình lại cái bàn kia, nha hoàn kia chạy vào reo lên mừng rỡ
- Tiểu thư đã tỉnh rồi, làm em lo hết hồi!
- Cô là ai vậy?
- Tiểu thư, ngay cả Băng nhi mà người cũng không nhớ nữa…
Chỉ nói có vậy, nha hoàn kia bỗng dưng khóc oà lên thương tâm, nước mắt gọt ngắn giọt dài.
Trên đời này Nhã Vân ghét nhất là nước mắt, cô vắt óc nghĩ xem mấy nhân vật chính thường xử lí chuyện này như thế nào, hình như 10 cô thì 9 cô bảo mất trí nhớ, cô còn lại bỏng bị va đầu hỏng óc. Duyệt!
- Băng Nhi à…
- Tiểu thư đã nhớ ra em? Băng Nhi kia có vẻ mừng rỡ
Hình như đầu óc người cổ đại kém phát triển thì phải.
- Chẳng phải em vừa xưng tên ra sao?
- Ờ, đúng…- Băng Nhi lại tiếp tục khóc như một cái vòi bơm nước
- Băng nhi, em nghe ta nói một chút đi, đừng khóc nữa
Nha hoàn kia bây giờ mới ngước lên, đôi mắt đẫm lệ.
- hôm qua ta không ngủ được tính đi dạo mát một tí, ai dè thấy cảnh thích khách đột nhập vào chém giết lung tung, ta hoảng sợ quá suýt ngất xỉu đi và tự dưng quên béng hết chuyện trước đây.
- Để Băng nhi đi nói chuyện với lão gia thỉnh đại phu
Băng Nhi vội bước đi nhưng Nhã Vân đã nhanh chóng giữ tay cô ta lại. Cô thật sự không muốn làm rùm beng việc này lên
- Khoan, Băng nhi. Em thấy ta vẫn khoẻ mạnh bình thường, không cần làm lão gia lo lắng. Em chỉ cần kể sơ qua cho ta mọi chuyện, ta sẽ dần dần nhớ lại…
Nhã Vân thầm cầu nguyện trong lòng, mong cái cô Băng nhi này không quá thông minh sáng láng. May thay, cô ta quẹt nước mắt rồi kể lể chi tiết.
Cái thân xác này, may thay, cũng kêu là Thượng Quan Nhã Vân, năm nay 18 tuổi, là con thứ 3 của minh chủ võ lâm Thương Quan Đạt, trên có hai ca ca, đại ca tên là Thượng Quan Phùng, còn Thượng Quan Phong là nhị ca. Mẹ của cô ta đã mất từ khi cô ta mới sinh ra đời, mà mẹ của hai ca ca kia cũng mất sớm.
Minh chủ võ lâm? Nghe thật sướng tai.
Nhã Vân soi mình vào cái gương gần đó, tuy chỉ là đồ kém chất lượng nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm bởi khuôn mặt trong gương so với khuôn mặt thật của cô không khác nhau, lại còn được trẻ lại những ba tuổi. Thật đáng để ăn mừng.
- À, Băng Nhi, địa vị trong nhà của ta như thế nào? Cô bỗng nhiên sực nhớ ra
- Tiểu thư..- Băng Nhi tránh đưa mắt nhìn nó, ấp úng
- Em cứ nói đi, đừng ngại
Chắc là cô Thượng Quan Nhã Vân này thời xưa hay buồn rầu nghĩ ngợi về vấn đề này lắm.
- Tiểu thư mất mẹ từ sớm…- Băng Nhi ngập ngừng- Không được lão gia thương yêu cho lắm…
À, thì ra là một tiểu thư thất sủng. Không được thương yêu mà vẫn được mặc đồ tốt, ở phòng đẹp, ăn ngon là tốt rồi, cần quái gì quan tâm đến mấy chuyện khác. Mà không thương yêu nghĩa là không để mắt đến, tuyệt, cô có thể ăn ngon ngủ kĩ mà không sợ bị người khác nghi ngờ bắt bẻ.
Nghĩ vậy, Thượng Quan Nhã Vân khoan khoái ngủ một giấc, chuẩn bị sống một cuộc sống thật nhàn nhã.
Nhưng cô đã nhầm. Nhầm to.