Chương 3 Gia đình nhà Thượng Quan Cảm giác như mới chợp mắt được mấy phút, Nhã Vân đã nghe tiếng gọi bên tai
- Tiểu thư… Trời đã sáng rồi, mau dậy thôi
- Má à, cho con ngủ một chút xíu nữa thôi…- Cô quay người vào phía trong, tiếp tục nhắm mắt
- Trời đã sáng rõ cả lắm rồi, hồi nữa lão gia còn gọi tiểu thư vào phòng khách nữa…
Lão gia? Tiểu thư? Cái gì vậy nhỉ?
Đôi mắt của Nhã Vân mở to ra, đập vào đầu tiên chính là khuôn mặt đang lo lắng của Băng nhi. Ồ, cô đã xuyên qua thật sự, không chỉ là một giấc mơ, ý nghĩ đó làm Nhã Vân tỉnh táo đi mấy phần.
- Băng Nhi, hôm qua em nói lão gia rất hiếm khi gặp ta mà…- Cô dụi dụi mắt
- Em cũng không biết, chỉ thấy Thanh Đình tỉ tỉ lúc nãy lại nhắn với em.
- Con bà nó!- Nhã Vẫn nhịn không được văng tục
Ly chén trên tay Băng Nhi rớt xuống vỡ tan, tuy không hiểu ý nghĩa nhưng Băng Nhi cũng biết đó là một câu ****. Tiểu thư của cô đột ngột văng tục?
- Cái gì mà hớ mắt hớ mũi vậy? Chưa nghe bao h à?
- Tiểu thư, em không biết có chuyện gì nhưng vạn lần đừng cho người lhác nghe được kẻo ảnh hưởng đến danh tiếng của tiểu thư…
Băng Nhi nghiêm mặt rồi hốt những mảnh chén vỡ đi ra ngoài
Danh tiếng cái rắm ấy? Thượng Quan Nhã Vân ta đây từ hồi mẫu giáo đã biết **** bới người khác, cái cô tiểu thư này chắc cũng là dạng ngắm hoa thưởng nguyệt mà rên y như cô nương Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lô mộng cũng nên. Chỉ nghĩ đến đó cô đã muốn đập đầu tự tử.
Tiếp theo mất hàng tiếng đồng hồ để mặc bộ váy nhìn đẹp cũng đẹp thật nhưng có n lớp, nóng bức vô cùng, lại còn chải mái tóc dài đến chân rồi gắn trên đó những trâm những hoa những hoè, nhìn vô cùng bệnh hoạn. Theo lời Băng Nhi, trang điểm cho đẹp để lão gia thấy sẽ vui lòng, đối xử tốt hơn. Sao mà nghe giống kĩ nữ thế nhỉ?
- đẹp thật đấy!
Nhã Vân không ngừng tán thưởng khi cả hai đi băng qua phủ Thượng Quan để đếm gặp Thượng Quan lão gia. Minh chủ võ lâm có khác, kiến trúc vô cùng tinh xảo, chạm trổ khắp nơi, để rất nhìều đồ quý đủ thứ.
Nhưng mới ngắm được một chút thì đã đến nơi mất rồi.
- Tiểu thư, đó là lão gia…
Băng Nhi thì thầm vào tai cô, người đang ngồi ở bục cao nhất kia, một lão già khoảng 50, 60 tuổi nhưng lại rất cường tráng, khoẻ mạnh và có vẻ gì đó rất hung ác,gian xảo. Lão ta liền quát to khi thất Nhã Vân chỉ biết trơ mắt nhìn lão ta
- To gan! Thấy cha mà không hành lễ, đứng giương mắt ra đó!
Băng Nhi vội lấy tay thúc vào hông cô, cố nhớ tư thế trong mấy bộ phim cổ trang, Nhã Vân cũng cúi người xuống vô cùng lễ phép
- Nữ nhi chúc cha buổi sáng tốt lành!
Băng nhi liếc mắt sang bên phải, hai nam tử hết sức đẹp trai đang ngồi ở đó, không cần động não cũng biết bọn họ là ai.
- Tiểu muội tham kiến đại ca, nhị ca!
Một trong hai người hứ một tiếng, còn người kia vẫn mỉm cười đáp lại.
- ngồi đi! Ông già kia chỉ vào một cái ghế- Ngươi có biết ta gọi ngươi đến có việc gì không?
Cố làm một đỗng tác ngồi tao nhã hết sức có thể, Nhã Vân lại lễ phép đáp
- thưa cha, Vân nhi không biết ạ!
- Đêm hôm qua toàn bộ Lâm gia và Tu Khiết sơn trang 100 người đã bị giết sạch!
Băng Nhi giật mình lấy tay lên che miệng, còn Nhã Vân đơn giản chỉ xúc động tí khi nghe tin có 100 người nào đó bị giết trong một đêm, mặt không chút biểu cảm.
Vị ca ca mặc áo trắng kia nổi nóng quát to
- Nhã Vân! Ngươi có phải là người không đấy? Vị hôn phu và người nhà bị giết mà ngươi cứ không có tia buồn thương?
Người mặc áo xanh lục bên cạnh vội nói
- Đại ca, Vân muội có lẽ xúc động quá nên mới như vậy!
Xúc động? Không phải chứ? Tên Lâm gì gì đó là vị hôn phu của vị tiểu thư kia, cô cơ bản chỉ là người ngoài không chút dính dáng, nhưng Nhã Vân cũng phải cúi mặt giả bộ tiếc thương.
Biểu hiện kia chẳng làm cho vị ca ca đồ trắng kia hài lòng
- Ngươi rõ ràng là đồ sao chổi! Tháng trước Lâm gia mới đến cầu hôn, 20 ngày sau đã bị giết.
- Tiểu muội muội …- Vi ca ca áo xanh lại tiếp tục đỡ lời
- Đệ đừng bênh vực cho nó, rõ ràng là đồ xui xẻo mà
Nghe giọng điệu thế này đủ biết tên này chính là đại ca kêu Thượng Quan Phùng, người bên cạnh là nhị ca Thượng Quan Phong. Sao anh em khác nhau thế không biết!
Nhã Vân không phải là người giỏi nhịn, cô trừng mắt nhìn Thượng Quan Phùng một cái
- Này, huynh kia! Ai là đồ xui xẻo, là đồ xui xẻo đấy hả? Có huynh là cái thứ ấy mới có thứ xui xẻo là tiểu muội ta đây đấy!
Im lặng.
Không chỉ Băng Nhi như bị sét đánh, hai ca ca kia kinh hoàng nhìn Nhã Vân mà Thượng Quan lão gia bên kia cũng muốn lòi con mắt.
- Ái chà, giỏi ghê nhỉ? Ngươi tưởng ta muốn làm ca của ngươi lắm đấy! Thượng Quan Phùng tức giận nói.
Lão gia trên kia quát lên một
- Tất cả im lặng! Ta kêu các ngươi đến không phải nghe cãi nhau, Nhã Vân, từ nay ngươi ở trong phòng cấm bước ra một bước
Rõ ràng là rất thiếu công bằng mà! Nhã Vân uất ức nghẹn họng nhưng cũng biết điểu ngồi im, tiểu thư thất sủng là thế này đây!
- Nhã Vân, Lâm thiếu gia đã qua đời, vì vậy hôn ước chính thức bị huỷ bỏ, ngươi hãy ngoan ngoãn ngồi ở trong nhà để tiếp tục đi xem mặt.
- Vâng, thưa cha!- Nhã Vân âm thầm nghiến răng kèn kẹt
Thượng Quan Phong nhìn cô đăm đăm
- Muội, muội không muốn biết ai đã giết Lâm gia ư?
Ồ, rất tò mò chứ, nhưng tò mò biết được cái gì mới được, cô mới đến thời đại này biết cái quái gì được.
- Rốt cuộc ai đã làm việc đó, thưa cha? Thượng Quan Phùng lườm cô một cái rồi nghiêm trang hỏi.
- Huyết sắc.
Chỉ nghe đến đó, khuôn mặt của hai ca ca kia tái nhợt không còn một hột máu, mồ hôi bắt đầu rỉ ra thành từng chuỗi.
Bắt đầu tò mò rồi đây, nghe cái tên Huyết Sắc đủ sướng tai rồi! Nhã Vân khoan khoái nghĩ.
- Chắc là ma nữ kia? – Thượng Quan Phùng lấy tay áo lau đi mồ hôi
- Tu Khiết sơn trang không phải là dạng thấp cổ bé họng, võ công tuy không phải thuộc hạng cao thủ nhưng cũng chấp nhận được. Trong một đêm, tàon bộ 100 người chết sạch, già trẻ lớn bé không tha. Chuyện này chỉ Huyết Sắc mới làm được, vả lại có một vài cái Đoản Nhi châm có khắc chữ huyết trên cắm vào cột nhà, rõ ràng chính là cô ta.
- Thật là đáng giận! Cả hai vị ca ca kia đồng loạt kêu lên
Tuy có chút ghê tởm với Huyết sắc này, nhưng Nhã Vân thật không nén nổi khâm phục. Ngay cả minh chủ võ lâm nhắc đến cũng phải xanh mặt đủ biết võ công thuộc loại cao thủ của cao thủ, hệt như trong mấy bộ kiếm hiệp vậy.