- tiểu thư này…Tuy em không muốn phỉ báng người đã chết nhưng mà…
Băng Nhi thì thầm khi Nhã Vân đã về trong phòng.
- Nói tiếp đi!
Biết được chuyện quá khứ nào thì hay chuyên ấy, lúc nãy nghe “ cha” và hai vị ca ca kia nói, đầu óc cô phải nói là ù ù cạc cạc, không hiểu gì hết.
Băng Nhi liếc nhìn quanh xem có ai không, nhỏ giọng tiếp
- Hắn quả thật rất đáng chết!
- Đáng chết?
Nhã Vân hơi ngạc nhiên, dù gì Lâm thiếu gia kia cũng là chồng sắp cưới của tiểu thư cô ta mà.
- Ai chẳng biết Lâm thiếu gia của Tu Khiết sơn trang nổi tiếng hống hách, coi trời bằng vung, tiểu tiền hoang phí như nước, tối ngày ở các lầu xanh. Tháng trước hắn đến cầu hôn tiểu thư, lớn giọng chê bai người, còn bảo tiểu thư thật may mắn mới lấy được hắn. Lão gia nể cái gia tài khổg lồ của Tu Khiết sơn trang nên đành cho qua.
Nhã Vân vội vàng quơ đại mấy cái ngân châm vào tay, một trong số đó không thương tình chích một phát đau điếng.
- Nhị… Nhị ca…
Thượng Quan Phong tươi cười bước đến, trông thật khác xa với sư huynh xấu tính của mình.
- Muội đang làm cái gì thế?
- Muội… muội… Uống trà…
Nhã Vân cố gắng nở một nụ cười, nhưng chắc là cô tiểu thư trước kia cũng bối rối trước mặt nhị ca của mình nên Thượng Quan Phog không nghi ngờ gì.
- Huynh… Huynh…
- Ta đã nói với muội rồi, ta là nhị ca của muội, muội không phải ngại
Vâng, không hiểu sao tôi lại ngại huynh nhìn thấy cái ngân châm kia kìa. Cố giữ thái độ bình tĩnh, Nhã Vân ngồi xuống bên cạnh Thượng Quan Phong.
- huynh biết muội đang giận đại ca, nhưng huynh ấy không có ý xấu lăm đâu, muội đừng để bụng.
- muội đâu có ý gì, huynh ấy chắc chỉ nhất thời lỡ lời thôi.- Nhã Vân nhẹ nhàng nói
Chắc cô kia trước đây cũng nói những câu đại loại thế nên Thượng Quan Phong lại mỉm cười
- ta biết muội luôn rộng lượng, nhưng đừng để huynh ấy ức hiếp quá. Sáng nay lần đầu tiên ta thấy muội nói lại đại ca đấy.
Nhã Vân đành cười trừ, vậy là trước đây chưa từng phản kháng? Thật khâm phục tiểu thư Thượng Quan Nhã Vân có thể chịu đựng được những lời như thế
- À, ta nghe A Quý nói tối qua muội đã gặp tên thích khách ở trong phủ? – Nhị ca kia đột ngột nghiêm mặt hỏi
Suýt nữa quên khuấy mất việc này, lại quên đi khuôn mặt tuyệt mĩ kia, thật có lỗi với soái ca…
- Muội không ngủ được, đi dạo mát lại gặp cả cảnh chém giết. Huynh không biết lúc đó muội sợ thế nào đâu, chỉ đứng chôn chân một chỗ mà thôi.Muội…
Nhã Vân cố lấy giọng thật hoảng sợ, cơ bản không dám phun ra việc mình đột nhiên ở trên mái nhà cao hơn 40 met.
- Thôi, muội đừng nói nữa. Huynh biết muội chịu nhiều sợ hãi, sáng nay cả việc Lâm gia nữa… Nhưng muội đừng buồn- thượng Quan Phong vỗ về an ủi- ta sẽ tìm cho muội người thật tốt…
Nhã Vân cố gắng lôi cuộc nói chuyện ra khỏi để tài hôn nhân nguy hiểm này, cô chỉ mới 21, à quên, 18 tuổi thôi à.
- À, Nhị ca, muội nghe nói huynh đã từng giao đấu với Huyết Sắc? Thật không vậy
- Cái này muội cũng biết mà? Thượng Quan Phong ngạc nhiên
À, đúng, chắc chắn cô tiểu thư kia cũng biết nhưng rất tiếc cô tiểu thư Nhã Vân bây giờ lại không biết. Cô gãi đầu gãi tai
- Không hiểu sao đột nhiên quên đi mất, huynh đừng cười muội. Nhị ca cứ kể lại cho muội nghe
Thượng Quan Phong cười phá lên
- Tam muội này, ta cảm giác muội ngày càng thú vị. Lúc đó ta và đại ca có vô tình đi ngang qua nơi Huyết sắc đang chem giết, nói giao đấu thì cũng không hắn.Tụi ta 2 người chỉ tiếp dược cỡ 10 chiêu rồi ngã ra đó, xỉu đi, khi tỉnh lại đã thấy nằm trước nhà rồi. Ta không có chút xây xước gì hết nhưng đại ca lại không may mắn vậy, huynh ấy bị cho uống thứ thuốc gì ngứa nửa năm mới khỏi!
Nhã Vân có linh cảm không hay, tại sao trong 2 người chỉ có Thượng Quan Phùng bị ngứa, Thượng Quan Phòng lại không chút xây xước. Một mối nghi nhờ bắt đầu phình lên trong lòng cô.
- Huynh đã thấy cái gọi là Đoản Nhi châm chưa?
- Tất nhiên rồi chứ, lần đó về ta à đại ca đều bị một cái đâm lên áo mà, ta vẫn giữ trong phòng đấy, Để ra lấy cho muội xem!
Thượng Quan Phong dợm đứng dậy nhưng Nhã Vân đã ngăn lại
- Huynh thử tả cho muội xem nào
- Nó vót nhọn một đầu, đầu kia tỉa một bông hoa, còn khắc thêm chứ Huyết ở gần cái hoa kia
Mọi thứ đều giống cả, chỉ không biết chữ trên ngân châm kia có phải là chữ Huyết không.
- Huyết Sắc … Huyết Sắc…- Cô ngập ngừng- Có thể cho ai mượn tạm mấy cái Đoản Nhi châm kia không?
- Muội nghĩ đi đâu thế? Tại sao Huyết Sắc lại phải cho người khác mượn?
Ngay khi Thượng Quan Phong đi mất, Nhã Vân vội vàng chạy lại cái ngân châm kia coi chữ gì trên kia.
Một chữ Huyết.
Đầu cô nhất thời choáng váng.
Cô dùng một lực nhẹ để rút nó ra khỏi cột, cứ ngớ nó sẽ nằm yên đó ai ngờ lại ngoan ngoãn chui ra.
Điểu này lí giải tại sai hôm qua cô lại ở trên nóc nhà. Chắc Thượng Quan Nhã Vân kia vừa thanh toán 100 người xong, đang xem đánh nhau trong phủ.
Điều này cũng giải thích tai sao cô thấy cảnh chém giết mà mà không hoảng sợ, cơ bản vì chính tay mình đã từng làm chuyện đó.
Thật là….