Sát Thủ Máu Lạnh Và Đệ Nhất Ma Nữ Chương 8.2


Chương 8.2
Ánh sáng buổi sớm chiếu xộc vào căn nhà hoang, ngọn lửa chính giữa nhà đã tắt ngúm , chỉ còn lại đống tro tàn.

Sở Phong đã tỉnh dậy từ lâu, nhưng không muốn làm người đang ngủ trong lòng mình thức giấc. Hắn âu yếm nhìn nữ nhân đang ngủ ngon lành kia, không hiểu trong mơ đã thấy gì mà khoé miệng đang nhếch lên vẻ vui sướng.

Nữ nhân này khi tỉnh dậy đã làm người ta phải hô hấp không thông, khi ngủ càng tăng thêm vẻ xinh đẹp bội phần.

Ngũ quan xinh xắn, rèm mi cong dài rũ xuống…

Nhìn cánh tay ngọc nhà của nha đầu kia đang bấu chặt vào hắn, khuôn mặt vùi trong bụng hắn, có đánh chết cũng chẳng ai nghĩ đến tình huống của bọn họ, một người là sát thủ máu lạnh, kẻ kia lại là cô tiểu thư bị bắt cóc.



- Ngoan… Lấy xong Thất Minh châu, ta sẽ đưa ngươi trở về nhà, tuyệt đối không xuất hiện trước mặt ngươi nữa…

Hắn ôn nhu nói, bàn tay khẽ vuốt vuốt gò mà trắng trẻo kia làm Nhã Vân nhồn nhột, nhưnng vẫn chưa thức giấc, ngược lại chui rúc sâu hơn.

Cũng sắp đến giờ hẹn với nhà Thượng Quan, Sở phong đành phải lay con sâu hám ngủ này

- Thượng Quan Nhã Vân, dậy!

- Một chút nữa… một chút nữa…- Nhã Vân lẩm bẩm như kiểu mẹ kêu dậy đi học vậy.

Nhẹ không nghe, đành nói nặng vậy.

- Nếu ngươi không dậy ta sẽ chặt chân ngươi ngay lập tức!

Chặt chân?

Đôi mắt của Thượng Qua Nhã Vân chợt mở lớn.

Đập vào đầu tiên chính là khuôn mặt lạnh lùng của ai kia, đôi mắt đang nhìn vào cô tỏ vẻ nguy hiểm.

Chết! Mới sáng đã chọc giận hắn rồi!

- ta dậy liền đây! Ngươi vạn lần đừng chặt chân ta!- cô nhăn nhăn nhó nhó- ta thật sự không muốn làm một con ma không trọn vẹn đâu! Oáp!

Cô há miệng ngáp một cái thật to không cần che miệng, vươn vai vặn cổ không hề ra dáng thục nữ gì hết.

Nếu như Sở Phong không sớm thưởng thức tính cách kia chắc đã phun máu vì sốc mà chết.

- Hình như lúc nãy ngươi nói cái gì bên tai ta phải không?- Nhã Vân lấy ngón tay ngoáy ngoáy lỗ ta- cái gì mà ngoan… rồi là…

- Bớt lải nhải đi, ngươi ngủ mê rồi đấy.

Không phải nàng ta lúc nãy đang ngủ say, sao có thể nghe mấy lời đó nhỉ. Thiên hạ mà biết đệ nhất sát thủ lạnh lùng nói mấy câu này với nữ nhân, chắc hắn quy ẩn giang hồ mất.

- Cũng đúng, với cái mặt khủng bố của ngươi nói mấy lời đó Thượng Quan Nhã Vân ta quyết đi bằng đầu.- Cô nhún vai, khẽ thở dài- Hazz, cái mặt của ngươi khiến người ta ăn không ngon ngủ không được…

Người nào đó đã quên mình đã ă gần 10 cái bánh bao lận, ngủ say như chết trước cái mặt kia.

Nhã vân bây giờ mới nhận ra trên mặt hắn lại là chiếc mặt ạ lãnh khốc quen thuộc.

- Ủa? Ngươi mới mưa một cái mặt nạ mới hả?

Sở Phong liếc nhìn cô một cái, nói nữ nhân này thật ngu ngốc cũng chẳng sai. Mặt nạ của hắn làm bằng bạc nguyên chất, thiên hạ có một không hai, muốn mua là mua được chắc.

- Ta đi lượm lại trong rừng

- Ắc, giữa đêm?

- Ừ.

Trong đêm tối xộc vào rừng rậm, chỉ nghĩ đến cô cũng chẳng dám. Nghĩ đế con hổ to kếch xù kia, cô không nhịn được sợ hãi.

Sở Phong đột ngột nói

- Chúng ta đi!

- Đi đâu?

- Ta hẹn với nhà Thượng Quan của ngươi đúng giờ sẽ đổi ngươi lấy viên Thất minh châu.

Không phải chứ? Khoé miệng của Nhã Vân cong lên đầy sự đau thương.

Giờ chết của cô đã đến gần rồi.

Tuy ở với tên máu lạnh này cũng không thoải mái gì, nhưg còn hơn đi hầu cờ với Diêm Vương. Thần Sinh tử chết tiệt, có phải lão già kia biết cô sắp chết nên mới đề ra nửa năm kia. Cơ bản là muốn cho cô mừng hụt đây!

- ta biết rồi. Ngươi không phải nhắc!- Cô ủ rũ cúi đầu

Trong khi đó, ba người của nhà Thượng Quan đã tập trung đầy đủ nơi bãi đất trống gần bìa rừng. Thượng Quan Phong và Thượng Quan Phục, hai thân bạch y phất phơ trước gió, không hổ danh đệ nhị và đệ nhất mỹ nam của võ lâm.

Thượng Quan Phong vẫn không nén nổi lo lắng

- Có chắc kế hoạch của chúng ta sẽ thành công không? Thưa cha?

Thượng Quan Đạt đang giơ tay ra hịêu cho mấy người đang thập thò gần đó núp vào chỗ trú ẩn, nhàn nhạt nói

- Yên tâm, Sở Phong mọc thêm đôi cánh nữa cũg không thoát!

Điểu đó càng là Thượng Quan Phong lo lắng hơn, bới vì phụ thân hắn chỉ nói sẽ bắt đươc Sở Phong chứ không đảm bảo gì tiểu muội hắn sẽ được cứu.

Cũng cần phải nói , ngày hôm qua Minh Chủ võ lâm đã huy động hơn 20 cao thủ của giang hồ núp gần đó, với cái danh nghĩa là trừ hại cho võ lâm, tất nhiên dặn mọi người giữ bí mật về chuyện con gái lão bị bắt cóc

Võ công đệ nhất cao thủ tuy cao cường đến mấy nhưng còn lâu mới địch đươc số mạnh này.

Chỉ cần giang hồ biết được Đệ nhất sát thủ bại dưới tay Thượng Quan Đạt, há chẳng phải danh tiếng của hắn càng lớn hơn sao? Lão già kia cơ bản đã vứt đứa con gái tội nghịêp kia vào góc xa nhất trong đầu.

Tuy nhiên, nếu cứu được Nhã Vân, lập hôn ước với công tử nhà họ Quách thì càng hay hơn nữa…

Cách đó không xa, hai người đang ngồi trên một tảng đá cao gần đó, dễ dàng xem hết diễn biến của tận đấu cũng như trợ giúp khi cần thiết.

- Ái chà! Đệ thất cao thủ Lãnh Vũ Mị, đệ thập Vương Trùng Hải… thật là náo nhiệt.- Quách Hàn không khỏi xuýt xoa- xem ra danh tiếng của Thượng Quan Đạt không phải là nhỏ

- Chuyến đi của chúng ta đến nhà Thượng Quan quả rất hấp dẫn- Quách Vương Thành tiếp lời

Quách Hàn liếc mắt nhìn hai cái người ở gần họ nhất, cảm thán

- Tên Sở Phong xui xẻo khó mà thoát được đây, nhưng mà tính mạng của tiểu thư nhà Thượng Quan cũng khó mà dữ.

- Công tử nghĩ lão già kia sẽ hy sinh con gái mình?

- Chắc chắn vậy, căn cứ theo tính cách của lão. Giả sử có chuyện ấy, Quách Hàn ta đây một thân áo trắng sẽ bay xuống cứu thê tử chưa cưới, ôm nàng ấy trong tay, nàng ấy sẽ nhìn ta bằng ánh mắt thật cảm kích…và…

Quách Vương Thành không thể không giả vờ nôn mửa một cái. Công tử nhà hắn có lúc sáng suốt hơn người, có lúc lại châp chập hâm hâm.

Một tiếng thét của ai đó vang lên làm bầu không khí chợt lặng thinh.

- Hắn đến rồi kìa!

Ánh mắt của mọi người ngay lập tức chuyển hướng.

Xa xa trên triền núi, hai bóng người dần xuất hiện.

Một bóng đen từ đầu đến chân, sử dụng khinh công bay lên sườn núi, dính sát vào người hắn là một cô gái mặc áo vàng đang thập phần khổ sở

Thanh kiếm của hắn kề sát trên cổ của Nhã Vân, chỉ dùng sức một chút là cái đầu của cô sẽ bye bye người.

- xem ra cha ngươi phái đến không ít cao thủ!

Sở Phong đương nhiên cảm nhận được những người đang giấu mặt kia. Xem ra lần này cũng khó đoạt được Thật Minh châu.

- Chuyện, cha ta là Minh chủ võ lâm cơ mà!

Nhã Vân bĩu môi, thì thầm đáp lại hắn, chợt thấy ba người quen đứng đằng kia đang đưa mắt nhìn cả hai.

À, đúng, trong tình huống này, một cô nương không chút võ công, mảnh mai yếu đuối sẽ làm gì khi thấy người thân của mình nhỉ.

Có lẽ là than khóc, giãy dụa thật đáng thương rồi là… nhưng Nhã Vân rặn mãi không ra một chút nước mắt nào.

Cô dùng hết sức véo đùi mình một cái, đau đến nỗi cuối cùng nước mắt nước mũi chảy dàn giụa

- Cha! Cứu con với! Đại ca! Nhị ca ! Cứu muội với!

Tiếng thét hết sức thê lương vang vọng khắp nơi nghe thật não lòng, khiến cho cả Thượng Quan Phục phải giật mình một cái ngơ ngác, còn Thượng Quan Phong định lao về trước nhưng đã bị cha mình kéo lại.

Trong tình huống này, Minh chủ võ lâm vẫn giữ được bình tĩnh, lão quay sang gầm gừ với đứa con trai

- Đứng yên đó!

- Nhưng mà, Nhã Vân...

Thượng Quan Đạt ném một cái nhìn cảnh cáo về phái con trai mình rồi hét lên

- Sở Phong, thả con gái của ta ra! Nếu không thì đừng có trách!

Nhã Vân cảm giác được vòng tay của người nào đó đang siết chặt cô thật mạnh.

Trong hoàn cảnh này, Sở Phong không thể không thấy vóc dáng nha đầu này nhìn qua thì có vẻ rất ốm yếu, nhưng thực ra sờ vào không quá tệ…

- Đem Thất minh châu ra đây!- Sở Phong cũng hét lại- Ta sẽ trả con gái cho ngươi!

- Thả Nhã Vân ra trước!- Lão cha kia rống to lên.

Sở Phong làm sao mà không biết âm mưu của lão cáo già, hắn cũng không chịu nhượng bộ, thanh kiếm đã vạch lên cái cổ trắng muốt một đường đỏ tươi.

- Sở Phong ta là người luôn giữ chữ tín! Đem Thất Minh châu ra đây, nhanh!

Nhã Vân tuy đau đớn đến cực độ, vẫn không thể không nhìn hắn nghi ngờ.

Hắn nói như thế này lẽ nào là tha cho cô?

Sở Phong bực mình thì thào

- Ngươi la lên tiếp đi, bị câm rồi sao?

Đúng, suýt nữa thì cô quên mất. Nhã Vân lại vặn to volume hết sức có thể, thiếu điều rách cổ họng

- Cha ơi! Cứu con! Hắn sắp giết con rồi! Cứu con với!

Tiếng la to vọng vào núi đá, lại dội ngược trở lại. Cô bây giờ mới phát hiện ra cái năng khiếu la hét của mình cũng có phần hơn muộn

Thượng Quan Phong vội vàng quay sang lão cha, nói với giọng van xin

- Phụ thân, mau giao Thất minh châu ra! Tiểu muội chết mất!

- Ta nói ngươi im đi!

Lão cha vẫn hết sức bình thản lôi trong túi áo ra một cái hộp nhỏ, quát vào mặt hắn.

Sở Phong lại khẽ thì thầm vào tai Nhã Vân

- Trong nhà ai quý ngươi nhất?

- Nhị ca ta, Thượng Quan Phong!- Cô đáp không cần suy nghĩ

Nói xong Nhã Vân mới thấy hối hận, sao cô lại có thể ngoan ngoãn khai báo cho hắn được nhỉ?

Sở Phong nói với giọng đầy sát khí đe doạ, khiến cho mấy người kia không thể không rùng mình một cái.

- Thượng Quan Đạt! Giao Thất minh châu cho con trai của ngươi, Thượng Quan Phong! Nói hắn tiến lại đây mấy bước và ném cái hộp cho ta!

Thượng Quan Phong nôn nóng nhìn cha mình, ruột gan như bị lửa đốt.

- Đem cho hắn! – Thượng Quan Đạt gật gật đầu

- Vâng.

Hắn xăm xăm bước lại gần, chỉ cách hai người kia mấy chục thước, liền ném cái hộp về phía trước.

Sở Phong nhanh chóng tung người bớp lấy, cùng lúc đó đẩy người đang ôm trong tay một cái.

- Á!

Nhã Vân thét lên một tiếng, mất đà suýt ngã lăn xuống đất, may mắn lúc đó Thượng Quan Phong đã ôm lấy, vui mừng kêu lên

- Tiểu muội, muội không sao chứ?

Cái nắp hộp được bật mở, nhưng chẳng có ánh sáng cầu vồng nào thoát ra.

Sở Phong mở to mắt ra. Trong hộp chẳng có vật gì cả! Trống trơn!

Lão cha nhìn thấy cảnh đó phát ra tiếng cười thật man rợ

- Đệ nhất sát thủ! Người trúng bẫy rồi!

- Khốn kiếp! Sở Phong không kiềm được **** một tiếng

Những bóng đen lúc nãy đang núp tại mấy chỗ gần đó đồng loạt xông ra, gươm giáo sẵn sàng.

Nhã Vân đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, nhân lúc Thượng Quan Phong cũng đang nhìn xung quanh mất cảnh giác thì thân hình cô bỗng nhiên bị kéo một cái.

Kế tiếp đó, lần thứ hai cô rơi vào tay của Sở Phong…

Liếc nhìn khuôn mặt đầy sự phẫn nộ của hắn, cái mạng nhỏ bé của cô chắc đã sắp kết thúc.

- Nhã Vân!

Thượng Quan Phong quay lại đã thấy tiểu muội mình lại đang nằm trong tay Sở Phong.

- các ngươi đã không giữ chữ tín thì đừng mơ ta sẽ tha mạng cho con gái của ngươi! Nói người của các ngươi rút ngay lập tức!

Sở Phong lành lạnh nói, nếu như có được Thất minh châu, hắn có thể hoàn toàn tha mạng cho nha đầu này, nhưng bây giờ thì hắn không dám chắc điều đó.

Lão cha lại đột nhiên cười lớn:

- Ngươi đừng mang nó ra doạ ta! Giết được đệ nhất sát thủ như ngươi mười mạng nó cũng đáng!

Thượng Quan Nhã Vân suýt nữa không tin vào tai mình.

Đây chính là người được gọi là cha ư?

Thượng Quan Phong vô cùng phẫn nộ, ngay cả Thượng Quan Phục mặt mày cũng phải có chút biến sắc.

Lão cha kia giơ tay lên một cái, ngay lập tức tất cả nhóm người đều ồ ạt xông lên.

Xa tít đầu kia, hai người đang nhàn nhã ngồi trên tảng đá cũng không khỏi cảm thán cho số phận của tiểu thư nhà Thượng Quan.

- Xem ra hôm nay là ngày giỗ của đệ nhất sát thủ lừng lẫy một thời!

Quách Vương Thành nheo nheo mắt nhìn trận đấu, một người mặc áo đen, tay ôm cái bóng vàng, xung quanh là nhóm người đông đúc vây quanh.

Theo lệnh của Thượng Quan Đạt, tất cả đều nhằm hết sức vào Sở Phong, không cần phải quan tâm đến tính mạng của Thượng Quan Nhã Vân.

Quách Hàn phe phẩy cái quạt, ánh mắt chỉ tập trung vào cô nương áo vàng kia

- Vương Thành, sao ta có cả giác thê tử sắp cưới của ta nhìn quen thế nhỉ? Hình như ta đã gặp nàng ấy rồi!

- Thuộc hạ nhất thời không nhớ ra, nhưng không hiểu sao thuộc hạ có cảm giác Sở Phong hôm nay rất lạ…

Quách Hàn cũng đưa mắt nhìn ngầm nghĩ.

Tuy tên sát thủ có thể hoàn toàn cho Thượng Quan Nhã Vân kia một chém để rảnh tay hơn, tỉ lệ thắng của hắn cũng cao hơn, nhưng hắn vẫn khư khư ôm lấy nàng ta như bảo vật châu báu vậy.

Đã thế, hắn còn cố gắng để nàng ta không bị thương, một lần còn đỡ giúp nàng ta một kiếm, khiến một tên nhân lúc đó suýt chém trúng vào tay hắn một nhát.

Thê tử sắp cưới thật đặc biệt, không những Huyết Sắc ra mặt giúp mà ngay cả đệ nhất sát thủ nổi tiếng khát máu cũng phải có phần ôn nhu…

Đáng tiếc nàng ấy ở xa quá không thấy rõ mặt mày nghiêng nước nghiêng thành ra sao.

Sau một hồi, tuy võ công cao cường nhưng người đông thế mạnh, lại ôm trong tay người khác nữa, đệ nhất sát thủ thi triển khinh công định bỏ chạy

- Công tử! Hắn đang chạy về phía này!- Quách Vương Thành đột nhiên kêu lên- Người thử nhìn cô nương kia xem!

Hai cái bóng chạy vụt qua cách chỗ của bọn họ cỡ vài trăm thước.

Cô nương đang được Sở Phong ôm trong tay thập phần quen thuộc, nếu hắn nhớ không nhầm thì chính là cô nương bọn họ đã gặp trên núi

Cô nương mà bọn hắn đã chờ đợi cả buổi sáng, cuối cùng Quách Vương Thành kết luận là hồ ly chính cống.

Cô nương khiến hai chủ tớ bọn họ phải cãi nhau lại chính là Thượng Quan Nhã Vân!

- ta vốn không xen vào chuyện này…

Nhưng tên Sở Phong kia dám ôm chặt thể tử sắp cưới của Quách công tử ta đây thì tuyệt đối không thể tha! Nhất là thê tử kia đã khiến hắn vừa gặp đã yêu!

Quách Hàn lấy ra một chiếc ngân châm, nhằm hướng chân tên sát thủ kia mà phóng…

Nhưng hắn không ngờ Nhã Vân vốn nội công hết sức thâm hậu, hoàn toàn có thể nhận ra một chiếc ngân châm đang bay về phía bọn họ.

- Cẩn thận!

Cô kêu lên nhưng không còn kịp nữa, đành nhắm mắt nhắm mũi đưa chân mình ra đỡ.

Nghe “ phập” một cái, ngân châm đã cắm sâu tận vào xương đau muốn thấu óc.

- Ôi! Chết ta!

Nước mắt nước mũi đã chạy ào ạt trên mặt cô.

Con bà nó! Đau muốn chết mất!

Nhã Vân ta đây nổi tiếng ác nữ vô tình lại tình nguyện đỡ thay cho tên sát thủ định giết mình kia chứ!

Đầu cô chắc bị hỏng mất rồi!

Nghe tiếng thét thật đau đớn, Sở Phong nhìn xuống đã thấy đùi của cô máu chảy ào ạt, thấm đẫm cả váy. Hắn nhất thời bị rối loạn, không biết làm gì hơn đành giở chiêu cuối cùng ra

Một đám khói trắng bốc lên che khuất hết tầm nhìn của mọi người, khiến người ta ho sặc sụa. Khi đám khói kia biến mất, hai người kia đã hoàn toàn biến mất.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/50336


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận