Cuối cùng cũng đến ngày nộp bài thuyết trình, chúng tôi đều rất vui vẻ vì ai cũng đẫ làm xong bài và cùng nhau đi đến lớp.
“Nếu hôm nay ai đạt điểm cao thì mời đi ăn được không?”- Hữu Như nói.
“Ừ được đó, còn hai bạn thấy sao?”- Đình Cương hỏi.
“Ừ, cứ như vậy đi.”- Tôi trả lời.
Khải Min him lằng không nói gì.
“Thôi mình và Đình Cương đi trước đây, hai bạn đi sau nha.”- Hữu Như nói rồi kéo tay Đình Cương đi.
“Không biết bạn ấy lại bày trò gì nữa đây?”
“Này bạn làm gì mà đứng đờ người ra vậy?”- Khải Minh hỏi tôi.
“À không có gì đâu…hihi.”
“Nếu bài thuyết trình lần này bạn đạt điểm cao thì bạn muốn gì mình sẽ làm cho bạn.”- Khải Minh nhìn tôi nòi với giọng chân thành.
Tôi cảm thấy vui khi nghe Khải Minh nói như vậy.
“Cũng sắp vào lớp rồi mau đi thôi.”- Khải Minh
Không biết Khải Minh sẽ đưa tôi đi đâu đây. Chúng tôi cùng nhau đi đến lớp. Tiếng chuông reo lên, mọi người đều đi về chỗ ngồi của mình. Thầy Thái Mạc Nhĩ bước vào.
“Các em đã hoàn thành bài thuyết trình chưa?”
Cả lớp đồng thanh đáp: “Rồi, thưa thầy.”
“Vì thời gian có hạn nên thầy chỉ chọn ngẫu nhiên vài bạn lên thuyết trình, còn các em còn lại nộp lại bài cho thầy.”- Thầy nói.
“Đình Cương, Linh Đan,…các em chuản bị lên thuyết trình.”
Tôi bất ngờ khi mình sẽ là người lên thuyết trình trước lớp, tôi cảm thấy lo lắng và hồi hộp không biết mình có làm được không. Khải Minh như hiểu được tôi, bạn ấy nắm lấy tay tôi rồi nói:
“Bạn đừng lo! Bạn sẽ làm được thôi.”
Khi nghe Khải Minh nói vậy, nỡi lo lắng trong tôi dần tan biến. Thầy Thái Mạc Nhĩ gọi tên tôi: “Linh Đan tới lượt em.”
Tôi đứng dậy và đi lên trước lớp trình bày bài thuyết trình của mình.
“Thưa thầy và các bạn em xin được thuyết trình về bài vẽ của mình. Các
bạn, ai cũng có cho mình những điều quan trọng hay những thứ quan trọng nào đó. Có bạn thì sự vui vẻ của gia đình là quan trọng nhất còn có bạn thì sự hi sinh vì một điều gì đó là quan trọng nhất và còn rất nhiều. Riêng tôi sự ấm áp, hạnh phúc và an toàn là điều quan trọng nhất. Hạn phúc từ gia đình, bạn bè, thầy cô; sự ấm áp của trái tim yêu thương và sự an toàn khi được mọi người yêu thương mình bảo vệ. Vì thế, trong bức tranh này tôi vẽ một đoi bạn trai và bạn gái ngồi dưới ánh trăng và đồng hoa Ca- la Li- ly đang vui vẻ với nhau để thể hiện sự hạnh phúc, còn các vì sao trên trời là người thân, bạn bè, thầy cô để thể hiện sự ấm áp và mình cảm thấy an toàn khi được ở bên cạnh người mình yêu thương họ sẽ là những người bảo vệ cho mình khi mình gặp những điều khó khăn hay trắc trở. Các bạn ai cũng biết tôi linh lực là con số 0 không dễ gì để sử dụng phép thuật. Và để vẽ được bức tranh này tôi đã có được sự giúp đỡ của những người bạn. Đặc biệt là một người, người đó đã truyền cảm hứng cho tôi để tôi có thể vẽ được bức tranh này. Tôi thực sự cảm ơn các bạn ấy rất nhiều. Uhm…bài thuyết trình của tôi tới đây đã hết, cảm ơn mọi người đã lắng nghe.”
Mại người ở dưới vỗ tay vô cùng nồng nhiệt, tôi thực sự cảm thấy rất vui. Tôi về chỗ ngồi và thấy nhẹ nhõm cả người.
“Bạn thuyết trình tốt lắm.”- Hữu Như nói.
“Cảm ơn bạn nhiều”.
“Mà bức tranh này bạn vẽ ai vậy?”
“Mình vẽ Khải Minh và mình vì lúc đó Khải Minh đã nói ới mình hãy nhắm mắt lại để cảm nhận những điều quan trọng thì tự nhiên trong đầu mình lại hiện lên hình ảnh của Khải Minh đang cùng với mình ngồi dưới ánh trăng giữa đồng hoa Ca- la Li- ly mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc, ấm áp và an toàn khi được ở bên bạn ấy. Khaỉ Minh đã giúp đỡ mình rất nhiều nhờ vậy mà mình mới vữ được bức tranh này”.
Hữu Như nhìn tôi cười với ánh mắt đầy ngưỡng mộ: “Làm tốt lắm Linh Đan”.
Sau khi tôi thuyết trình xong là đến lượt của Đình Cương.
“Thưa thầy và các bạn em xin được thuyết trình về bài vẽ của mình. Cũng giống như Linh Đan đã nói hạn phúc, ấm áp và an toàn là điều quan trọng nhưng còn tôi điều quan trọng đó là lòng tốt và lòng vị tha của mỗi con người. Vì vậy, tôi vẽ bức tranh này…”
Trong lúc Đình Cương đang thuyết trình, tôi nhìn ra cửa sổ và nghĩ: “Tại sao lúc mình nhắm mắt lại mình chỉ thấy Khải Minh mà không thấy được những điều khác. Cảm giác của mình với Khải Minh rất gần gũi với nhau giống như mình với Khải Minh đã từng có thời gian hạnh phúc vậy thật kì lạ. mình
chỉ quen với Khải Minh chưa được bao lâu mà sao lại có thể có cảm giác đó
được”.
Tôi đang suy nghĩ thì một tràn vỡ tay làm đứt ngang dòn suy nghĩ của tôi.
“Rồi mời em còn lại”.
(………….)
Buổi thuyết trình kết thúc, thầy Thái Mạc Nhĩ công bố kết quả người đạt điển cao trong phần thuyết trình hôm nay. Tôi cảm thấy hồi hộp không biết kết quả sẽ như thế nào đây.
Thầy công bố: “Người đạt điểm cao trong ngày hôm nay là Linh Đan, chúc mừng em.”
Tôi ngạc nhiên khi nghe được kết quả này. Mọi người ai nấy đều vỗ tay rầm rộ.
“Linh Đan chúc mừng bạn”. Hữu Như mĩm cười nói.
“Cảm ơn bạn.”
“Bạn nhớ tối nay phải đãi mọi ngừi một bữa hoành tráng đó nha.”
“Mình biết rồi.”
Tôi đi về chỗ ngồi của mình và quay sang nhìn Khải Minh nói: “Khải Minh, cảm ơn bạn.”
“Sao lại nói cảm ơn mình?”- Khải Mih hỏi.
“Nhờ bạn mà mình mới làm được như vậy. Tối nay, bạn đến nhà mình nha, mình sẽ làm một bữa tối để đãi mọi người.”- Tôi tươi cười nói.
Sau khi tan học, tôi và Hữu Như đã nhanh chóng đi về kí túc xá để chuẩn bị mọi thứ cho buổi tối nay.
Tối.
Tôi và Hữu Như đã làm xong tất cả mọi thứ. Thức ăn đều được bày ra bàn. Đúng như lời hẹn, Khải Minh và Đình Cương đến. Tôi mời họ vào, đọt nhiên Hữu Như lại kéo tay của Đình Cương đi, nhìn cô nàng có thái độ rất kì lạ.
“Khải Minh bạn ở lại với Linh Đan nha, mình và Đình Cương có việc phải đi ra ngoài ha.”
“Ờ mà chúng ta làm gì có việc gì đâu.”- Đình Cương ngạc nhiên hỏi Hữu Như, nét mặt tỏ ra như không biết có chuyện gì xảy ra.
“Bạn quên rồi sao rõ rang hôm qua chũng ta đã nói…”
“À…mình quên mất chúng ta đi thôi”. Đình Cương cắt ngang lời Hữu Như và kéo bạn ấy đi.
Tôi cảm thấy hơi ngại khi trong phòng chỉ còn tôi và Khải Minh. Bầu không khí trở nên cắng thẳng khi cả hai không ai nói gì. Một lát sau Khải Minh lên tiếng.
“Như đã hứa nếu bạn được điểm cao mình sẽ thực hiện những ddieuf mà bạn muốn, bây giờ bạn muốn mình thực hiện điều gì đây?”
“Uhm…a…đến thác Báo Thiên mình muốn đến đó, nghe nói ở đó đẹp lắm.”
Khi tôi vừa nói đến thác Báo Thiên thì Khải Minh nói lớn, nét mặt trở nên thay đổi: “Không được đến đó rất nguy hiểm.”
“Bạn sao vậy, nhưng sao không được đến đó chứ?”. Tôi ngạc nhiên khi thấy thái độ cảu Khải Minh như vậy.
“Mình xin lỗi, nhung bạn không được đến đó.”
“Nhưng tại sao…”
“Mình sẽ làm những điều bạn muốn, nhưng mình không thể thực hiện yêu cầu đó của bạn được.”
Tôi thầm nghĩ:“Mà cía thác đó có gì chứ, tại sao mình không được đến đó?”
Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Tôi không hiểu có chuyện gì xảy ra ở cái thác đó. Nhìn nét mặt của Khải Minh như đang chứa một điều bí mật mà không thể nói ra.
Khải minh đứng dậy đi tới chỗ tôi và nắm lấy tay của tôi đi.
“Mình sẽ đưa bạn đi tới một nơi, đi theo mình.”
Những câu hỏi chợt tan biến, khi Khải Minh kéo tôi đi.
“Này Khải Minh bạn đư mình đi đâu vậy?”
Khải Minh không trả lời mà cứ như vậy mà đưa tôi đi.
Khi đến nơi, tôi cảm thấy bất ngờ trước khung cảnh nơi đây.
“Đây là đâu vậy?
“Đay là công viên ma thuật nỏi tiếng ở vương quốc mình.”- Khải Minh trả lời.
“Công viên ma thuật trong truyền thuyết hả?”
“Cũng gần như vậy, bạn đi theo mình.”
“Chúng ta sẽ đi trên con tàu này sao?”
“Đúng vậy.”
Khải Minh đưa tôi lên tàu, phải công nhận là nó thật lớn. Một chiếc tàu vô cùng sang trọng. Khải Minh dẫn tôi vào bên trong, tôi cảm thấy rất tuyệt. xung quanh được trang trí với các họa tiết cổ điển rất là đẹp. Phía bên trên là những ngọn đèn vàng sáng lấp lánh, hai phía bên tường được treo những bức tranh về thiên nhiên con người và các dãy bàn ghế sắp xếp thành hàng rất thẳng lối. Tôi đi đến kéo rèm cửa ra và vô cùng ngạc nhiên khi có thể nhìn thấy được những ngôi nhà xung quanh với những ánh đèn được thắp sáng long lanh, cnahr vật đẹp đến khó tả.
“Bạn thấy ở đây thế nào?”-Khải Minh đi đến chỗ tôi hỏi.
“Tuyệt lắm như đang ở thiên đường vậy.”
Khi tôi vừa nói xong, thì có một người đi vào nói: “Thưa hoàng tử mọi thứ đã được chuẩn bị xong, xin mời người lên trên ạ.”
“Được rồi, lui đi.”
Khải Minh dẫn tôi lên trên bon tàu, khi lên đó tôi thấy các cung nữ đang sắp xếp gọn lại mọi thứ đã được chuẩn bị.
“Bái kiến hoàng tử và công chúa.”- Các cung nữ.
“Được rồi tất cả lui đi.”
Khi ở trên này cảm giác thật thoải mái có thể nhìn được mọi người vật xung quanh, hít thở bầu không khí trong lành, thật sự là một nơi vô cùng lí tưởng.
“Linh Đan bạn uống với mình ly rượu nho chứ sẽ không đắng đâu.”
“Được…”
“Vậy bạn hãy ngồi đi rời cùng thưởng thức với mình.”
Khải Minh lại kéo ghế cho tôi. Trên bàn được chuẩn bị những cây đèn cầy được thắp sáng, rượu vang, bánh ngọt và trái cây. Khải Minh rót rượu cho tôi, chúng tôi cụng li với nhau rồi uống sau đó ăn bánh ngọt. Ăn xong chúng tôi đến chỗ lang cang đứng ngắm cảnh thật sự rất đẹp.
“Khải Minh cảm ơn bạn đã đưa mình đến đây, mình thật sự rất vui.”- Tôi mĩm cười.
“Không có gì, bạn vui là mình cũng thấy vui rồi. Linh Đan…bạn có thể…cùng khiêu vũ với mình được chứ?”
Tôi gật đầu đồng ý. Khải Minh đưa tay ra tạo một tiếng tách thì âm nhạc bỗng chốc vang lên và bạn ấy đưa tay về phía tôi rôi mời: “Mời bạn.”
Tôi đặt tay lên tay của cậu ấy và đi ra khiêu vũ. Chúng tôi khiêu vũ dưới dòng nhạc du dương vô cùng hạnh phúc và ấm áp. Khi đang khiêu vũ thì bỗng dưng chân tôi bị chẹo snag một bên người tôi sắp bị ngã xuống, Khải Minh nhanh tay đỡ lấy tôi và mặt của gần như đối diện gần mặt của cậu ấy, môi chạm môi. Tôi bất ngờ đẩy Khải Minh ra lúng túng xin lỗi.
“Xin lỗi…xin lỗi bạn”. Mặt tôi đỏ cả lên, lúng túng không biết phải làm gì, tôi chạy thẳng xuống dưới.
“Khoan đã…Linh Đan…bạn….”- Khải Minh cười mĩm “làm gì mà chạy nhanh vậy không biết.”
Tôi đi xuỗng dưới, tim tôi đập liên hồi, mặt tôi đỏ ửng và nóng bừng lên, tôi lấy tay quẩy quẩy cho mát nhưng không hạ nhiệt đi được cái nóng trong người: “Trời ơi…sao nóng quá…vậy trời…tỉnh táo lại đi Linh Đan à, chỉ là sơ ý ngã thôi mà.”
“Linh Đan bạn không sao chứ?”- Khải Minh đi vào bất ngờ khiến tôi giật mình, tim tooi cang đập mạnh hơn, tôi không dám quay lại nhìn mặt của Khải Minh vì chỉ làm cho tôi càng ngại thêm mà thôi.
“Ờ…ờ…mình không sao đâu.”
“Bây giờ cũng muộn rồi chúng ta về thôi.”- Khải Minh.
“Ừ…”
Về đến kí túc xá, tôi không hề nhìn Khải Minh tí nào vì khi nhìn cậu ấy lại khiến tôi nhớ lại chuyện lúc nãy, thật là xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu hết.
“Nóng quá đi…”. Trán tôi thấm đầy mồ hôi.
“Linh Đan hôm nay bạn có vui không?”- Khải Minh hỏi.
“Hả…ờ…hôm nay thật sự rất vui.”- Tôi lúng túng trả lời.
“Sao trán bạn mờ hôi nhiều quá vậy?”
Khải Minh lấy tay định lâu mồ hôi cho tôi nhung tôi đã né ra: “Không…không…không sao đâu mà, thôi cũng tới rồi mình vào đây, chúc bạn ngủ ngon”. Nói dứt câu, tôi chạy thẳng một mạch về phòng.
Khải Minh cười: “Làm gì mà né tránh vậy không biết, chắc là Linh Đan còn ngại chuyện lúc nãy.”
Về tới phòng, tôi đi thật nhanh vào phòng mà không nói với Hữu Như một tiếng, tôi đi thay đồ và lao thẳng lên giường ngủ. Tôi không thể nào ngủ được vì nghĩ đến chuyện ngày mai làm sao phải đối diện với Khải Minh đây.
“Làm sao…làm sao đây bây giờ…ngày mai mà nhìn thấy Khải Minh chắc mình ngại chết mất.”