Sáng nay thức dậy, vẻ mặt tôi không được tốt lắm, tâm trạng lúc này thật sự rất rối bời. Tôi đi thay đồng phục, ăn sáng và cùng Hữu Như đi đến lớp như mọi người.
“Linh Đan, bạn có sao không?”- Hữu Như hỏi.
“Mình thấy hơi đâu đầu tí thôi.”- Tôi đáp.
“Reng…”- Tiếng chuông vòa lớp.
Thầy Thái Mạc Nhĩ bước vào và có chuyện muốn thông báo với lớp.
“Thầy muốn thông báo với cả lớp từ ngày hôm nay lớp trưởng Khải Minh sẽ tạm ngưng học tập một thời gian vì lí do sức khỏe.”
Khi nghe thầy nói Khải Minh sẽ tạm ngưng học tập một thời gian vì lí do sức khỏe tôi thắc mắc tại sao chỉ mới hôm qua còn khỏe vậy mà bây giờ lại bị bệnh đến nỗi phải ngưng việc học tập thật kì lạ “mà tại sao mình phải quan tâm đến điều đó làm gì chứ, cậu ta nghĩ học càng tốt” tôi cúi gầm mặt xuống bàn không quan tâm.
Hữu Như nhìn tôi và nghĩ: “Chắc Linh Đan không qua tâm đến Khải Minh đâu vì những chuyện xảy ra khiến cho bạn ấy đau như vậy mà. Khải Minh nghỉ học cũng phải thôi không thể nào đi học với bộ dạng như vậy được”. Cô ấy thở dài “mọi chuyện sẽ không biết diễn biến ra sao đây…hey…”
Về phía Mã Kiều và Phi Phi họ vui mừng khi kế hoạch thực hiện thành công một cách miễn mãn.
“Hôm qua sao anh không giết cậu ta?”- Phi Phi hỏi.
Mã Kiều ấp úng: “À…ừ…tôi muốn cậu ta chết dần chết mòn trong sự đau đớn khi định mệnh của cậu ta đã rơi vào tay của chúng ta thì tôi không nhất thiết phải chết cậu ta rồi tự khắc cậu ta sẽ đóng thành một tảng băng mãi mãi.”
“Vậy anh phải làm mọi cách để Linh Đan phải thích anh thì định mệnh đó mới rơi vào tay chúng ta rồi lợi dụng cơ hội đó bắt luôn cô ta về vương quốc bóng đêm.”
(……………..)
Giờ giải lao, tôi cảm thấy ở trong lớp không khí ngột ngạt nên tôi đi đến căng tin ăn một chút gì đó để cho tâm trạng được thoải mái hơn.
Tôi đi đến căng tin với một vẻ mặt ủ rủ không thẻ nào cười nỗi. Đang đi thì vô tình gặp được Mã Kiều.
“Linh Đan bạn đi đâu mà sao vẻ mặt đầy trầm buồn vậy? à mà cũng phải thôi làm sao có thể vui được khi biết được mọi chuyện mà Khải Minh đã làm.”- Mã Kiều nói.
“Bạn đừng bao giờ nhắc đến Khải Minh một kẻ bại hoại xấu xa trước mặt mình một lần nào nữa bạn biết chưa.”- Tôi tức giận và đi khỏi.
Mã Kiều đi theo: “Xin lỗi lần sau mình sẽ không nhắc đến cậu ta nữa.Mà bạn đi đâu vậy?”
“Mình đi căng tin, bạn đi cùng không?”
“Ừ, mình cũng đang định đến đó.”
Tôi và Mã Kiều đi đến căng tin.
“Bạn muốn ăn gì?”- Mã Kiều hỏi.
“Mình muốn ăn bánh ngọt.”- Tôi đáp.
“Cô ơi lấy cho cháu một phần bánh đào và một phần bánh kem kiwi.”
Cô bán hàng đưa cho chúng tôi bánh rồi đi đến bàn để ăn. Tôi không thể nào nuốt trôi được, tôi cầm dĩa nghiền nát chiếc bánh, thấy vậy Mã Kiều hỏi:
“Sao bạn không ăn đi mà nghiền nát bánh vậy?”
Tôi ấp úng trả lời: “Ờ…mình đang ăn”. Tôi cho miếng bánh vào miệng và không biết kem đang dính trên miệng của mình.
“Linh Đan…”- Mã Kiều gọi tôi.
“Bạn ngồi yên được không?”
Mã Kiều rút khăn giấy ra lâu phần kem trên miệng tôi, tôi lúng túng chụp lấy khăn giấy và nói: “Để mình tự làm được rồi, coi chừng mọi người nhìn thấy bây giờ”. Mã Kiều rút tay lại.
Đúng lúc đó Hữu Như và Đình Cương tình cờ nhìn thấy tôi và Mã Kiều đang ngồi cùng nhau:
“Đình Cương bạn nhìn Mã Kiều và Linh Đan kìa họ đang ngồi cùng nhau.”- Hữu Như ngạc nhiên.
“Mình có cách để Mã Kiều phải đi khỏi đây rồi.”- Đình Cương nói một cách bí hiểm.
“Cách gì vậy?”
“Thì cứ tới đó đi đã rồi bạn sẽ biết.”
Đình Cương và Hữu Như đi lại chỗ tôi và Mã Kiều.
“Linh Đan, Mã Kiều hai bạn cũng ở đây sao, bọn mình ngồi chung được chứ?”- Đình Cương vui vẻ nói.
Mã Kiều nghĩ thầm: “Sao hai này lại ở đây chứ.”
Đình Cương đã nghe theo lời Mã Kiều mang theo hoa cẩm thạch bên mình để có gì gặp được Mã Kiều hay Phi Phi đang tiếp cận với Linh Đan thì chen vào cuộc cói chuyện của họ để họ tránh xa Linh Đan. Mùi thơm của hoa cẩm thạch bắt đầu lan tỏa ra.
“Hình như có mùi hoa cẩm thạch quanh đây thì phải?”- Tôi nói.
“Ừ mình cũng ngửi thấy.”- Hữu Như.
Mã Kiều bắt đầu cảm thấy đau đầu, gân máu dần nởi lên. Tôi thấy Mã Kiều bị làm sao đó, tôi hỏi:
“Bạn sao vậy Mã Kiều?”
“Mình…mình thấy hơi đau đầu mình muốn lên phòng thuốc, thôi mình đi đây”. Mã Kiều hớt hãi rồi đi thật nhanh.
Sau khi Mã Kiều rời đi Đình Cương cười một cách thõa mãn, Hữu Như cũng đã hiểu Đình Cương làm gì và cũng mĩm cười.
Mã Kiều đi đến sau trường và uống thuốc, cậu ta tức tối: “Sao lại như vậy được chứ, họ đang cố tình chơi mình để lộ ra bộ dạng đáng sợ trước mặt Linh Đan thật là tức chết mà. Mình phải đề phòng họ nhiều hơn thôi.”