Sưởi Ấm Trái Tim Chương 7

Chương 7
Tình trạng của Khải Minh

Dọn dẹp mọi thứ, Đình Cương và Hữu Như đi vào thăm Khải Minh xem tình trạng sức khỏe của bạn ấy. Sắc mặt của Khải Mịnh ngày càng tái nhợt hơn, Đình Cương và Hữu Như nhìn mà cảm thấy lòng mình xót xa. Từ một con người ngày nào còn khỏe mạnh đang hưởng thụ những giây phút hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình và bạn bè thì giờ đây đnag phỉ chịu những khổ đau, những cơn đau quằn quại và đứng trước ngưỡng cửa của thiên đường.

  “Sao số phận của Khải Minh lại gặp những chuyện gì không đâu vậy không biết.”- Đình Cương nói.

  “Đúng vậy, không biết mọi chuyện sẽ ra sao.”- Hữu Như chậm rãi nói.

Khải Minh tỉnh dậy cảm thấy trong mình mệt mỏi và toàn thân đau nhức.

  “Hữu Như, Đình Cương….” Giọng của Khải Minh yếu ớt.

  “Khải Minh bạn tỉnh rồi sao?” Đình Cương vui mừng đi tới chỗ Khải Minh và đỡ cậu ấy ngồi dậy.

  “Bạn sao rồi Khải Minh?”- Hữu Như.

  “Mình…”

Khải Minh đang nói bỗng chốc ho song sọc và có máu.

  “Máu…tại sao lại như vậy chứ.”

Hữu Như và Đình Cương tháy vậy nhưng họ vẫn kìm nén trong lòng họ không muốn cho Khải Minh biết vì sợ cậu ấy biết được bệnh tình lại cnagf nặng hơn. Hữu Như đưa khắn cho Khải Minh lâu đi vệt máu trên tay.

  “Hữu Như bạn biết bắt mạch và chẩn đoán bệnh phải không, bạn làm cho mình được không?”- Khải Minh nhìn Hữu Như nói.

Hữu Như ấp úng trả lời: “Ừ…ừ…được.”

Hữu Như bắt mạch cho Khải Minh được một lúc và khi bắt mạch xong Hữu Như không muốn nói ra mà chỉ biết nhìn Đình Cương để tìm sự giúp đỡ.

  “Hữu Như mình bị sao vậy.”

  “Ờ…uhm…bạn…bạn không sao đâu, bạn ho ra máu là do…là do…”

  “Do gì?”- Khải Minh.

  “À do bạn bị viêm phổi nhẹ thôi…không sao đâu.”

Đình Cương cũng nói giúp Hữu Như: “Ừ…chỉ viêm phổi nhẹ thôi mà…bạn đừng có lo ha.”

Khải Minh nhìn vào hai người họ và nói nghiêm túc.

  “Nhìn thái độ của hai người không giống như nói mà đang nói dối. Hai người mau nói thật cho mình biết đi, đừng cố giấu diếm nữa.’

  “Mình đã nói bạn chỉ bị viêm phổi nhẹ thôi mà.”- Hữu Như nói trầm xuống và chậm rãi.

Khải Minh tức giận và lấy tay chỉ về hướng cửa phòng: “Thôi được rồi nếu hai người không nói thì đừng bao giờ là bạn của tôi và hãy đi ra khỏi phòng ngay cho tôi.”

  “Làm sao đây Đình Cương…”- Hữu Như hất tay Đình Cương.

  “Được mình sẽ cho bạn biết nhưng bạn phải giữ bình tĩnh.”- Đình Cương nói dứt khoát.

Khải Minh gật đầu.

  “Bạn đang….”

Khi Đình Cương đang nói thì hoàng hậu Hương Lan đi vào.

  “Khải Minh con tỉnh rồi sao.”- Hoàng hậu đi tới ôm lấy Khải Minh.

  “Mẫu hậu…mẫu hậu đến khi nào vậy?”

  “Ta mới đến thôi con, con sao rồi.”

  “Con không sao…con…con.” Đang nói Khải Minh chợt đau tim, cậu ôm ngực rồi ngã xuống bất tỉnh.

Nguồn: truyen8.mobi/t133531-suoi-am-trai-tim-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận