Tôi gặp cô hôm 8 tháng Chín năm 2003, bên rìa sàn nhảy của Heart of Darkness, một câu lạc bộ ở Phnom Penh được cẩm nang du lịch miêu tả là “tưng bừng từ nửa đêm trở đi, và có thể có nhạc hay.” Tối hôm ấy một gã người Khmer bán cho tôi thứ bột mà gã cam đoan là cocain, giá năm đô la. Cơn phê thuốc thoắt tiêu tan, đem theo cả hứng thú bia rượu và phiêu lưu. Sau đó tôi chỉ uống nước. Cũng đã ba năm trôi qua rồi, chả trách mà tôi quên bẵng hôm ấy nghĩ gì. Có lẽ tôi chỉ ngồi đực ra đó và ngạc nhiên tự hỏi - không phải lần đầu và cũng không phải lần cuối trong chuyến du lịch này - thế lực quỷ quái nào đã đưa mình đến châu Á này.
Thùng loa ném ra một hỗn hợp ngớ ngẩn pha trộn nhạc rock thập niên 80 với hip hop khiến tôi nhớ đến buổi liên hoan tốt nghiệp trung học. Trong ánh sáng nhập nhoạng tôi thấy các cô gái Campuchia và Việt Nam quấn lấy mấy du khách Tây ba lô trẻ. Gái Việt Nam nhanh nhẹn và mảnh mai, gái Campuchia rám nắng và bí ẩn. Quanh tường là đám con trai nhà giàu xổi của Phnom Penh đứng khoanh tay nhìn ngạo mạn. Một người tách khỏi đám đông. Đó là Ed, sinh viên Y khoa ở Munich; trước đây mấy hôm tôi làm quen với cậu ta trên thùng xe Toyota bán tải. Chúng tôi ngồi trên đó cùng một núi ngô và hai gia đình Campuchia phóng xòng xọc trên đường rừng của Mondulkiri_(1). Đồng tử của Ed nở to như hai hòn bi ve. “Không tưởng tượng nổi. Mình đang ở trong hộp đêm của Campuchia và hít thứ bột trắng này. Ôi, Campuchia là thế đấy!” Vừa dứt lời, cậu lại biến vào biển người.Truyen8.mobi
Đột nhiên cô gái hiện ra từ trong bóng tối và hỏi tôi bằng thứ tiếng Anh bồi, xin phép được ngồi cạnh. “Vâng,” tôi nói. Chúng tôi im lặng ngồi bên nhau một hồi. Sau đó cô ta thử bắt chuyện. Cô xòe tay cho tôi xem: “Trông này, em mới làm móng tay hôm nay. Anh thấy chưa? Hai đô la đấy.”
Tôi nhìn móng tay cô. Đó là móng tay của một cô gái thành phố: dài, đỏ, mỗi móng vẽ một vệt quệt ngang màu bạc lấp lánh hình tia chớp. Tương phản một cách kỳ lạ với da tay thô ráp, nhăn nheo, nhiều sẹo của những vết xước. Đó là đôi tay của người làm ruộng. Trước mắt tôi thoáng hiện hình cô đang cấy lúa, đầu quấn tấm khăn vải ố vàng che nắng nhiệt đới, chân trần ngập đến đầu gối trong bùn nóng.
“Làm móng tay mà những hai đô la thì hơi nhiều đấy,” tôi nói.
Tôi không rõ cô ta muốn gì ở mình. Cô không son phấn như những cô gái khác ở hộp đêm. Và cũng không gây ấn tượng mơi tôi làm một cú phiêu lưu với cô. Cũng chẳng ăn mặc khêu gợi. Có lẽ không phải gái mại dâm.
“Tên em là gì?” tôi hỏi.
“Rose.”
Không phải tên Campuchia.
“Đó không phải tên thật của em,” tôi nói.
“Sreykeo,” cô nói.
Tôi không phát âm được, và rồi cũng quên luôn. Chúng tôi lại im lặng.
Rồi cô ngả đầu lên vai tôi. Một cử chỉ tinh tế và thân mật khiến tôi luống cuống. Tôi ngồi cứng đờ và tự hỏi liệu cô đã ngủ thiếp đi chưa. Một lát sau chúng tôi ra sàn nhảy. Tôi định hôn cô vì cho rằng cô cũng muốn thế. Nhưng cô ngượng ngập. Một lúc sau cô kêu mệt.
Tôi làm quen Sreykeo như thế đó.