Cô về nhà một tiếng để thay đồ. Lúc quay lại, cô chỉ gõ đúng một tiếng, lao vào phòng và quay một vòng tròn trước mặt tôi. “Anh thích không?” cô hỏi và nhìn dọc xuống người mình. Tôi khá choáng. Trước mặt tôi là một người lạ hoắc. Cô buộc nơ lên đuôi sam tết chặt, vận sơ mi trắng, quần ngắn màu ghi và xỏ xăng đan. Trông cô trẻ đi mười tuổi, như một học sinh đem điểm mười về nhà.
Cô lúng túng khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi. “Có,” rốt cuộc tôi trả lời thành thực. Vẻ ngoài trong trắng của cô tạo ra một cơn sóng mặc cảm tội lỗi ào lên trong tôi. Yêu một người nghĩa là nhìn nhận người đó như ý Chúa muốn vậy - một người Nga nào đó từng nói. Đó là một khoảnh khắc như thế. Nói cho đúng thì tôi mới chính là người biến cô thành gái mại dâm. Cô có một cuộc sống hai mặt. Ban ngày cô là Sreykeo, đêm đến cô biến thành Rose, chơi billiard, uống bia và hút Jaba, thứ ma túy của lũ choai choai châu Á. Giờ là lần đầu tiên tôi thấy Sreykeo đơn giản là Sreykeo. Đó là cô gái mà tôi đang bắt đầu say mê.Truyen8.mobi
Tôi muốn biết xem có tin tưởng Sreykeo được không, do đó tôi bảo cô là khi đi chợ buổi sáng tôi thường phải trả gấp đôi, vì tôi là Tây(1)_. Vậy nên cô hãy cầm ví của tôi và từ nay trở đi trả tiền tất cả. Trước đó tôi đã đếm tiền và giấu thẻ ATM và thẻ tín dụng đi. Tôi muốn thử xem cô có lấy tiền trong ví không.
Chúng tôi la cà trên phố. Sreykeo mua ở chợ một nịt ngực, mascara_(1) và dây câu cá có lưỡi, tổng cộng vài đô la. Cô bảo, cô không muốn tôi cho cô là loại người tiêu nhiều tiền của người khác.
Cô hay phải dừng chân để lấy hơi và thở. Tiếng cô ho khác hẳn với tiếng ho bình thường như tôi quen nghe ở Đức, khi các bạn cùng phòng hút thuốc quá nhiều hay tôi đi chơi lâu ngoài mưa. Cô ho khàn và nhức óc, tận sâu trong phổi. Cô ngồi thụp xuống mép vỉa hè, vuốt tóc khỏi mặt và ọe. Tôi đứng bên cạnh và vụng về vỗ lên lưng cô. Khi đi khỏi, tôi nhìn chỗ nước bọt cô nhổ ra. Một miếng mủ dày cả đốt tay. Khi làm lao công thế chỗ cho quân dịch tôi đã thấy nhiều mủ, vì vậy tôi không ngại. Nhưng rõ ràng cô phải đi khám bệnh.
Ở nhà trọ tôi hỏi địa chỉ bác sĩ. Người ta chỉ chúng tôi đến một dãy nhà có phòng mạch ở tầng trệt. Bác sĩ bảo tôi ra ngoài trong khi khám. Tôi ngồi xuống ghế nhựa lung lay ngoài phòng đợi và ngán ngẩm ngó quanh. Tôi chú ý thấy phòng mạch không có máy móc y tế nào cả, không có găng tay cao su, cốc dùng một lần, lọ thuốc sát trùng. Có vẻ toàn bộ phòng mạch chỉ gồm mấy gian trống trơn lát gạch men. Mấy đồ đạc duy nhất là bàn giấy của bác sĩ, ghế nhựa và vài giường bệnh cũ kỹ. Sau nửa tiếng ông gọi tôi vào.
Bác sĩ gần như không biết tiếng Anh. Ông cố giải thích cho tôi chuyện gì đó và liên tục lấy tay chỉ vào cổ mình, nhưng tôi hoàn toàn không hiểu cách phát âm của ông. Rốt cuộc ông vớ một mẩu giấy, viết lên đó và đưa tôi xem. “Tonsil abcess”, viêm a mi đan. Ông đưa Sreykeo một túi đầy thuốc viên nhiều màu và nói tiếng Khmer với cô, mỗi ngày uống ba lần của mỗi màu, một tuần sau là khỏi ho. Tôi thở phào vì đã tính đến khả năng sưng phổi hoặc lao. Viêm a mi đan thì khó chịu nhưng không nguy hiểm, đó là tin lành. Giá mà quả thực đơn giản như vậy.Truyen8.mobi
Sáng hôm sau, khi tôi mở mắt thì cô đã dậy từ lâu. Cô mở một bộ bài và bày ra giường. Cô trộn bài, xếp thành hàng, dồn mỗi hàng thành tập rồi lại xếp thành hình tháp. Cuối cùng cô xếp các quân bài thành hình bánh xe. Cô bói bài cho tương lai. “Anh có bố mẹ tốt, mẹ anh rất lo cho anh,” cô nói. Đúng. “Có một cô gái khác, và anh nhớ cô ta,” cô nói tiếp. Có thể đúng. Và nói thêm, hoàn toàn không có ý nhận xét: “Cô ấy béo hơn em một chút.” Cô chỉ tay vào quân J và quân Q nằm cạnh nhau. “Anh thấy chưa? Em ở trong vòng tay anh.” Có lẽ đó là một tin lành. Cô nhìn mấy quân bài lần nữa rồi đột ngột quay mặt vào tường. Tôi bối rối nắm vai cô và khẽ kéo cô quay lại để nhìn mặt. Mắt cô ậng nước. Tôi cũng bật khóc. Lần đầu tiên từ nhiều năm nay.
Lúc cô ngủ, tôi đếm tiền trong ví - Sreykeo đã trả tiền chính xác và không lấy thêm đồng nào. Tôi cất ví lại chỗ cũ và quan sát cô trong giấc ngủ, cả người ôm quặp lấy gối. Tôi thấy mình tồi tệ vì đã nghi cô. Tôi cũng thấy bối rối khi nghĩ đến ngày quay về Đức, vào một quán cà phê ở Hamburg và chuyện trò về những thứ như mốt giày dép. Trong khi đó cô ở lại đây như một giai thoại của kỳ nghỉ phép. Tôi không làm gì được cho cô. Nhưng tôi nghĩ là ít nhất cũng có thể cho cô thỏa mãn một nguyện vọng - bằng tiền. Tôi sẽ mua cho cô một món gì đó. Món gì nhỉ?
Khi cô dậy, tôi hỏi cô thích gì. Cô nói, cô muốn một sợi dây chuyền. Tôi biết đó là một dạng lịch sự để ám chỉ tiền. Đa số người Khmer không tin vào ngân hàng, họ tiết kiệm bằng cách mua trang sức đeo vào cổ. Với tờ biên lai, lúc nào cũng có thể biến trang sức ngược lại thành tiền. Bước chân ra đường là tôi nhận ra ngay sự ngu xuẩn của mình. Tôi biết là cô sẽ bán đồ trang sức đó, nhưng tôi không phiền lòng. Ở thế giới của cô người ta đâu có vui mừng về đồ vật nào?
Chúng tôi đến chợ Phsar Thmey ở trung tâm Phnom Penh. Đó là một ngôi nhà có mái vòm khổng lồ như một nhà thờ lớn sơn màu mơ đã tróc. Trong chợ có các dãy hàng vàng và quần áo. Bên ngoài là một rừng ô dù dày đặc, ánh mặt trời chỉ lọt qua được những kẻ hở nhỏ và vẽ lên nền đất những chấm nắng tròn tròn. Tiểu thương ở đây bán cam, xoài, vải, đu đủ, chôm chôm, cá thu hộp, cua, tất cả chất thành những núi đẹp mắt. Một ngăn hàng treo gà đã vặt lông, mắt vẫn mở nhìn đi xa xăm như đang suy ngẫm chuyện hệ trọng. Một bà đội thúng lắc lư lấy thăng bằng. Khi bà ta mỉm cười hạ thúng xuống cho tôi nhìn thì ra toàn châu chấu rang. Trước mũi giày tôi là một con cá trê quẫy đành đạch trên nền đất, chắc là rơi từ hàng cá và đang tìm chỗ có nước. Trong một thùng nhựa to tướng các con tôm hùm ngơ ngác lấy chân chạm vào nhau, cạnh đó là ốc nhồi to bằng nắm đấm. Không khí ẩm ướt, sặc mùi hoa quả ôi, cá, khói và mỡ.Truyen8.mobi
Sreykeo dừng chân ở một ngăn hàng, trước thùng bìa bẩn thỉu, trên đó là một con vịt bị trói chân và cánh bằng dây cao su. Nó chỉ mở mắt ti hí, mỏ há rộng, ngực phập phồng khó nhọc. Sreykeo ngắm con vịt sau đó quay sang tôi. “Nhìn kìa, vịt cần nước.” Cô lấy chai nước trong ba lô tôi và cho con vịt uống bằng cách lấy tay nhỏ nước vào mỏ. Con vịt rõ ràng sợ người và giật mình, nhưng sau đó nó tham lam uống chèm chẹp. Người bán hàng, một bà móm, chửi chúng tôi. Chẳng mấy chốc một đám người vây quanh Sreykeo và con vịt. Vài người cười, những người khác đùa cợt hoặc lắc đầu. Tôi khá kiêu hãnh vì cô.
Dãy hàng trang sức chiếm vị trí tốt nhất ở chợ Phsar Thmey, các tủ kính đặt ngay dưới mái vòm. Chợt Sreykeo dừng lại hỏi tôi có được phép mua nhẫn thay cho dây chuyền. Cô nhìn tôi dò xét và đợi câu trả lời. Tôi sửng sốt. Khi một người đàn ông mua cho phụ nữ dây chuyền thì muốn cho cô ta một niềm vui. Nhưng mua nhẫn lại có ý nghĩa khác hẳn. “Được,” tôi lúng túng nói. Cô đi dọc các tủ kính, đôi khi dừng chân, tì cùi tay lên mặt kính và tựa cằm lên tay. Nhẫn treo thành hàng trên móc nhựa như đội lính chì. Sreykeo chấm mũi xuống mặt kính để ngắm kỹ từng chiếc một. Tôi nhận ra lòng đen trong mắt cô rất đen, không nhận ra con ngươi nữa. Tôi tự nhủ: “Quỷ quái thật, chỉ cần một cô nàng mắt to và đen hiện ra và đánh động lòng thương là mi đã nhảy tọt vào cái bẫy xưa nhất thế gian. Mi vừa cười nhạo lũ đàn ông dắt tay ca ve đi chơi, giờ thì chính mi cũng là đồng bọn.”
Cô bán hàng cả quyết chiếc nhẫn mà Sreykeo vừa chọn là hạt xoàn chính cống và áp nó vào một chiếc máy, làm hiện lên một hàng số điện tử xanh lá cây - chắc đó là bằng chứng cho hàng thứ thiệt. Tôi thì nghi ngại, nhưng nào có ích gì? Sreykeo xoay xoay chiếc nhẫn và ngắm từ mọi góc, tựa như chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì tương tự trong đời. Rồi cô xỏ vào ngón tay. Vừa khít. Trên đường về nhà trọ, cô ngắm chiếc nhẫn mà chẳng để ý đến xe cộ hay người đi đường. Cô nhìn vào ba hột đá nhỏ, dường như phát hiện trong đó những thế giới chìm sâu. Tôi không rõ cô đánh giá ý nghĩa của chiếc nhẫn ra sao.
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!