Tôi 20 ++ Chương 3

Chương 3
Cô Đơn pt.I

1. Ở nhà nhiều bạn quá. Ở đầu cũng có bạn, gọi đâu cũng ra bạn, lúc nào cũng có bạn, ai cũng quen cũng biết. Có đứa trêu ra đường trung bình năm mét gặp một người quen.

Đâm chán.

Lại còn bố mẹ sin ra đấy, lúc nào cũng chăm chăm chút chút, hỏi hỏi han han.

Đâm chán.

Lúc duy nhất tìm thấy mình một mình là những đêm thức khuya ngồi viết.

Trong lòng gào thét tìm kiếm sự thay đổi, một cuộc sống khác.

Bâng khuâng nhớ cái cảm giác một mình thất lạc giữa đám đông ở Singapore. Chẳng ai biết mình là ai, chẳng ai chèm quan tâm đến mình. Thích thế. Thèm thế.

Thế nên đi.

1. Cô đơn trình độ một.

Nhốt mình trong nhà, ngày ngày đắm chìm trong hàng tá những phim truyện truyền hình vô bổ load từ trên mạng về. Xem phim đến ung cả đầu óc. Nhưng nhất định không đi đâu, nhất định chỉ ở nhà. Hạn chế tối đa giao tiếp với bất cứ ai, không nhắn tin, không điện thoại, không chat chit, hiếm khi nói chuyện cả với bạn cùng nhà.

Một tháng trời, bạn hiện chỉ có khói thuốc và những suy nghĩ dằn vặt. Nhâm nhi gặm nhấm cái cô đơn quằn quại của con chim trong lông.

Đấy là tháng thứ ba xa nhà.

Vẫn còn nhớ ngày đầu tiên bước ra khỏi nhà sau một tháng đó, nắng ấm nhưng gió lạnh, tỉnh cả người, thấy mình như vừa thức dậy sau một cơn mê dài đằng đẵng. Cơ thể rũ rượi bạc nhược, nhưng thấy mình rất khác. Rất khác. Nên sung sướng khẽ rú lên trong lòng. Cô đơn thật là đã.

Giờ nghĩ lại, hoá ra một tháng đó trên thực tế chẳng có ý nghĩa gì cả. Cái sự cô đơn của cái tháng đó thực ra chỉ là cô đơn giả tạo, hay nói đúng hơn là cô đơn nhân tạo. Cô đơn là vì chủ động lẩn tránh tiếp xúc. mộr sự cô đơn chủ động. Nên hoá ra nó chẳng là gì. Cô đơn yếu ớt và rũ rượi, nhưng không thực chất.

2. Cô đơn trình độ hai.

Hậu quả của một tháng lần tránh giao tiép xã hội là sự thèm khát giao tiếp, đương nhiên. Thế là lao vào bạn bè. Chỉ nhắn tin, điện thoại hẹn hò cũng đủ mệt mỏi rã rời. Ngày nào cũng lang thang, loanh quanh, hẹn hò hết bạn này đến bạn khác. Cuộc vui nào cũng có mặt, lúc nào cũng trong trạng thái động đậy. Giống như là đã nhận ra cô đơn quá thực ra chỉ tổ tốn thuốc lá mà cũng chẳng có lợi ích gì.

Để rồi tìm thấy mình tẽn tò ngồi uống café một mình vì bạn có việc bận, mà thường là hẹn hò tình cảm. Hoặc là tìm thấy mình là người chứ ba đi bên cạnh hai đứa khoác tay nhau. Hoặc là tìm thấy mình bỏ ra mấy tiếng đồng hồ để nghe bạn tâm sự về chuyện tình cảm ngày càng nảy nở. Hoặc là tìm thấy mình nằm chỏng chơ một mình trên ghế đi-văng nhà bạn buổi đêm. Hoặc là tìm thấy mình lầm lũi đi bus đêm về một mình.

Tìm thấy mình cô đơn, cô đơn bị động. Tức là chẳng muốn mình cô đơn, nhưng mà mình lại bị cô đơn.

Bắt đầu thấm thía. Cô đơn thế này mới thực là cô đơn. Không muốn mình cô đơn mà lại vẫn cô đơn. Hoang mang. Cô đơn thế này đau thật.

4. Cô đơn trình độ ba.

Cuộc sống bất ngờ lật sang một trang mới.

Có một số thứ kết thúc. Một số tình bạn kết thúc. Việc học kết thúc. Hết tiền.

Có một số thứ bắt đầu. Công việc mới bắt đầu. Một số tình bạn ngày càng mặn mà. Cơ hội kiếm tiền mở ra.

Bước vào cuộc sống mới không chuẩn bị. Gặp gỡ một sự cô đơn mới không chuẩn bị.

Tìm thấy mình cừ chối tham gia những cuộc vui, vì bận rộn, vì mệt mỏi, vì không còn sức để nói nói cười cười. Hoặc tìm thấy mình ở giữa những cuộc vui, nói nói cười cười, mà không cảm thấy thích thú.

Tìm thấy mình cặm cụi nấu ăn một mình, rồi ngồi ăn một mình. Rồi đi làm một mình, đi làm về một mình. Hôm nào đi làm về sớm thì đi lang thang một mình.

Tìm thấy mình ở giữa một sự cô đơn khó định nghĩa.

Có rất nhiều cơ hội giao tiếp, những cuộc vui, bạn bè, nên không thể là cô đơn bị động.

Chủ động từ chối tham gia, giao tiếp, vậy có phải là cô đơn chủ động?          

Nhưng đâu có chủ động tìm kiếm cô đơn, nên không thể là cô đơn chủ động.

Thế là cô đơn kiểu gì ?

5. Hôm nay London đông vui khủng khiếp. Mặc cho trời mưa, bà con đổ ra đường đông như kiến.

Đi xem Darren Hayes biểu diễn. Lần thứ hai xem Darren, vẫn là hát những bài đấy, và mình vẫn bật khóc vì đúng một bài hát đấy.

Rồi chia tay bạn, đi về nhà một mình, vào một tối thứ bảy.

Đi dưới mưa, tìm thấy mình cầm ô. Đã mua ô vì cảm thấy quá yếu đuối để dầm mưa, dù dầm mưa vốn là sở thích.

Về nhà, tìm thấy mình không thay quần áo mà cứ nằm nghe nhạc một mình trong bóng tối.

Nghe thấy mình âm thầm gào thét xua đuổi cô đơn, cái sự cô đơn mà những giao tiếp thông thường không còn có thể thoả mãn.

Tìm thấy mình bắt đầu khao khát một giao tiếp đơn lẻ, chia sẻ đơn lẻ.

Giữa hai người.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/t55037-toi-20-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận