Tôi Muốn Làm Mẹ Chương 31

Chương 31
Ngủ ở đâu

Trong căn biệt thự vẫn tối thui vì cúp điện, ngoài ánh sáng từ chiếc điện thoại của Lý Lạc Phi cầm trên tay thì từ ngoài nhìn vào bên trong biệt thự giống như một cái động tối om. Diên Vỹ đang dìu Lý Lạc Phi lên tầng hai thì bị giọng nói của những người bên ngoài làm giật mình. Diên Vỹ lúng túng nhìn Lý Lạc Phi thì được hắn ta ra hiệu trả lời trước để bọn họ yên tâm trước không làm chuyện hấp tấp.

Diên Vỹ bằng cao giọng điềm tĩnh nói vọng ra bên ngoài:

- Em không sao, chỉ là nhà bị cúp điện nên có chút hoảng sợ.

Minh Hải nôn nóng muốn tông cửa vào chợt nghe giọng của Diên Vỹ nên cảm thấy yên tâm hơn trả lời:

- Vậy mở cửa để anh vào kiểm tra cho, những nhà khác vẫn sáng điện mà.

- Đợi em chút.

Diên Vỹ lo lắng nhìn Lý Lạc Phi không biết tiếp theo nên làm gì, cô không có kinh nghiệm xử lý những tình huống như thế này. Diên Vỹ nghĩ thầm ngộ nhỡ bọn họ biết được Lý Lạc Phi ở đây thì...cũng hay.

"Cứ để bọn họ nghĩ mối quan hệ giữa cô và anh ấy như vậy sẽ không phải suốt ngày lo giữ"

 Nhưng cô cũng cảm thấy có chút xấu hổ, lần đầu tiên trong tình cảnh cô nam quả nữ như thế này dù có tiếng không có miếng nhưng cũng khó đối diện. Diên Vỹ đang nghĩ linh tinh trong đầu mà không quan tâm đến hiện trường đang diễn ra tại tầng trệt của căn biệt thự, xung quanh tối thui còn gã cướp thì đang nằm bất tỉnh dưới chân cầu thang. Nếu mọi người vào chứng kiến cảnh này chắc chắn sẽ giật mình kinh ngạc nhìn cô như thể Châu Tuyết Vân mới hạ gục được gã đàn ông to lớn kia.

- Cầm lấy. Anh lên lầu trước, còn em tự đối phó.

Lý Lạc Phi nhét điện thoại của mình vào tay Diên Vỹ, còn bản thân phủi đít đi lên tránh phiền phức.

- Nhưng...nhưng cúp điện...em sợ.

Diên Vỹ nhõng nhẽo níu tay Lý Lạc Phi, đôi mắt long lanh như chỉ chực chờ òa khóc.

 - Chắc tên trộm lúc nãy ngắt cầu dao tự động, em cầm điện thoại rọi đường đến chổ tủ lạnh bật lên là có điện. Còn tên trộm cứ nói là em lấy cây phang bất tỉnh là được, như thế thì sau này hai tên kia cũng không dám tán tỉnh em.

Lý Lạc Phi kiên quyết đi lên bỏ mặc Diên Vỹ bơ vơ đứng giữa bậc cầu thang. Dù sao nếu bọn họ thấy hắn đang ở chung với Diên Vỹ trong căn biệt thư tối tăm này nghĩ tới chuyện đó cũng không thể trách được. Như vậy thì hai đứa chỉ còn có nước phải dính lấy nhau dù không làm ra chuyện gì. Đôi khi Lý Lạc Phi cũng tự hỏi Diên Vỹ có ý nghĩa như thế nào trong lòng hắn?

Diên Vỹ cầm điện thoại của Lý Lạc Phi soi đường đến tủ lạnh bật cầu dao thì đèn ngủ dưới tầng trệt cũng sáng lên, cô tiếp tục bật đèn lớn khiến căn phòng sáng trưng như ban ngày. Diên Vỹ ra mở cửa cho cả đám người bên ngoài ùa vào phòng như cảnh sát hình sự đến khám nhà, sau đó trợn mắt nhìn gã mặt đồ đen khoác áo choàng trắng đang nằm bất tỉnh dưới chân cầu thang. Tên cướp này chắc chắn biết mọi người vừa mới bàng hoàng vì bóng ma tầng ba nên định giả dạng làm con ma thứ hai.

- Diên Vỹ, tên cướp...cướp này do em xử lý?

Trần Vi Bảo lắp bắp hỏi, ánh mắt vẫn chưa hết ngạc nhiên.

- Chuyện nhỏ thôi mà, ở trong căn biệt thư to thế này mà không thuê bảo vệ thì phải có chút bản lĩnh chứ anh.

Diên Vỹ tủm tỉm cười, nhìn vẻ mặt hài hước của mọi người được dịp quăng bom.

- Vậy giờ tính sao?

Kim Oanh lo lắng hỏi

- Thì cứ trói hắn lại ném ra sân phơi sương rồi mai hãy giao cho công an phường. Giờ em mệt quá, muốn đi ngủ.

- Tối nay em ngủ một mình như vậy không sợ sao?

- Cũng có một chút nhưng sẽ quen thôi.

Kim Oanh cảm thấy lo lắng cho Diên Vỹ, dù sao cùng là con gái với nhau nên cô biết Diên Vỹ vừa mới trải qua chuyện kinh hoàng như thế này dù bên ngoài tỏ vẻ không sao nhưng chắc chắn đã rất sợ hãi.

- Chị thấy cần có một người ở lại cùng em tối nay sẽ an tâm hơn.

- Đúng vậy, như thế sẽ tốt hơn.

Minh Hải ủng hộ ngay ý kiến của Kim Oanh, ánh mắt nhìn Diên Vỹ mơ tưởng.

- Hai anh thì không được.

Kim Oanh nói thẳng, khẽ liếc nhìn sang Nguyệt Nhi và nghĩ lại cô cũng không muốn tình nguyện ngủ ở đây tối nay. Dù sao Kim Oanh cũng không thân thiết gì với Diên Vỹ nhưng nếu không có ai tình nguyện thì đành tự thực thi ý tưởng do cô đề xuất.

Diên Vỹ cũng không phản đối gì, khóe miệng còn khẽ mĩm cười nghĩ đến cái gã đang trốn trên lầu dám bỏ mặc cô một mình đối phó với đám người này phải trả đũa lại mới được. Nếu như tối nay có người khác ở đây thì hắn sẽ trốn cả đêm ở đâu?

Kim Oanh ngạc nhiên nhìn thao tác tay của Nguyệt Nhi hỏi lại:

- Nguyệt Nhi, cậu tình nguyện tối nay ngủ lại cùng Diên Vỹ sao?

Nguyệt Nhi gật đầu.

- Vậy thì tốt rồi

Kim Oanh quay sang hai tên ngốc đang ủ rũ vì mừng hụt được ngủ lại biệt thự với Diên Vỹ ra lệnh:

- Hai người còn đứng đó làm gì, trói gã kia lại rồi về cho người ta ngủ.

- Biết rồi

Cả hai cùng đáp với giọng não nề.

Nguyệt Nhi nhìn ba người còn lại ra về rồi đóng cửa giúp Diên Vỹ, trong lòng đang vướng mắc nhiều nghi hoặc. Cả đám không ai để ý chỉ riêng mình cô là nhận ra chiếc điện thoại Diên Vỹ đang cầm trên tay rất giống với chiếc điện thoại của Lý Lạc Phi. Nếu Lý Lạc Phi vì trốn ở đây làm chuyện mờ ám với Diên Vỹ mà vắng mặt trong buổi ăn chè tối nay thì những tình cảm mới chớm nở trong lòng cô cũng dập tắt. Giọng nói đó một lần nữa lại vang lên trong tâm trí Nguyệt Nhi...

" Người con trai ấy không dành cho cô"

Nguyệt Nhi tình nguyện ở lại đây chính là muốn kiểm tra thật sự Lý Lạc Phi đang ở đâu? Nếu hắn ở đây thì sẽ ra mặt chứ không cần phải trốn tránh cô làm gì, trò chơi đã kết thúc thì cũng không cần phải diễn tiếp vai chàng trai tốt bụng trước mặt cô.

- Chị lên lầu đi, tối nay ngủ trên giường của em nhé. Từ nhỏ đến giờ em chưa ngủ chung với người lạ nào, cảm giác giống như sắp được ngủ với chị gái của mình.

Diên Vỹ nắm tay Nguyệt Nhi dẫn lên lầu, lúc đi lên còn giả vờ dậm chân thật mạnh trên bậc thang để báo động cho cái tên đốn mạt ở trên biết. Diên Vỹ mở cửa bước vào phòng, mắt láo liên nhìn xung quanh thì thấy một ly cà phê đang uống dở trên bàn và ti vi vẫn còn đang mở. Cô đoán chắc Lý Lạc Phi vừa vọt lên tầng ba không lâu nên mới chưa kịp thu dọn chiến trường. Diên Vỹ đi lại tắt ti vi rồi mới quay lại hướng dẫn cho Nguyệt Nhi:

- Lúc nãy em còn đang xem ti vi thì cúp điện. Phòng ngủ ở bên tay phải còn nhà vệ sinh thì bên tay trái, chị vào phòng trước đi.

Nguyệt Nhi lẳng lặng đi vào phòng ngủ theo hướng Diên Vỹ đã chỉ dẫn, dù không thấy Lý Lạc Phi xuất hiện ở đây nhưng vẫn không tránh khỏi nghi ngờ. Rồi tự hỏi "nếu hắn có ở đây thật chẳng lẽ vì cô xuất hiện mà trốn tránh một đêm hiếm có với Diên Vỹ". Nhưng thật sự hai người này đang chuẩn bị cho một đêm cuồng nhiệt, ân ái thì Diên Vỹ sẽ không mời Nguyệt Nhi ở lại ngủ chung phòng thế này. Có lẽ Lý Lạc Phi thật sự không có ở đây, nghĩ thế Nguyệt Nhi cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong lòng. Nguyệt Nhi nhìn phòng ngủ của Diên Vỹ cảm thấy choáng ngợp, nó rộng gấp hai lần căn phòng mà cô và Kim Oanh đang thuê, bên trong được trang trí gam màu hồng chủ đạo rất dễ thương. Phía góc phòng đặt một chiếc tủ treo trang phục cao hơn hai mét, một bàn trang điểm và giữa phòng là chiếc gường ngủ bằng gỗ tự nhiên cao cấp.

" Tối nay mình sẽ ngủ đây sao" -  Nguyệt Nhi thầm reo mừng.

Một lát sau khi dọn dẹp bên ngoài và thoa ít kem dưỡng da ban đêm thì Diên Vỹ cũng tắt đèn lên giường nằm cạnh Nguyệt Nhi. Diên Vỹ nằm ngoài nhưng xoay người vô trong nhìn Nguyệt Nhi với ánh mắt tò mò, cũng chưa thể ngủ ngay được. Dù muốn nói chuyện nhưng cô cũng không có nào nói chuyện với Nguyệt Nhi vào lúc này.

- Chắc có những lúc giao tiếp với người bình thường chị cảm thấy rất khó khăn?

Nguyệt Nhi cảm động gật đầu. Cô đang mơ màng nhìn lên khung mùng ngủ xa hoa tráng lệ như giường của công chúa nên nghĩ chắc Diên Vỹ cũng thuộc dạng tính tiểu thư. Tiểu thư nhà giàu thì chẳng màng đến việc nói chuyện với một người khiếm khuyết như Nguyệt Như nói chi đến việc hiểu được tâm tư của cô.

- Vậy giờ chị cho em số phone rồi hai chị em mình nhắn tin với nhau đến khi buồn ngủ thì thôi.

Nguyệt Nhi gật đầu nhập số điện thoại của mình cho Diên Vỹ, chiếc điện thoại lúc này Diên Vỹ dùng không giống với chiếc lúc nãy nhưng cũng thuộc loại cảm ứng màn hình 5 in. Nguyệt Nhi có phần thắc mắc...Hai người bắt đầu nhắn tin và tủm tỉm cười.

" Chị Nguyệt Nhi xinh đẹp đã có người yêu chưa?"

Nguyệt Nhi phì cười nhắn lại:

" Chị thì ai mà thèm yêu. Còn em?"

Diên Vỹ nhìn Nguyệt Nhi có phần thương cảm, chắc chị ấy cũng khá mặc cảm với khiếm khuyết của bản thân.

" Em đang thích một người nhưng hắn hơi ngốc, chẳng nhận ra tình cảm của em dành cho hắn"

Ánh mắt Nguyệt Nhi thoáng chút trầm mặc nhưng nhanh chóng nhắn tin trả lời:

" Tên đó đúng là đại ngốc. Diên Vỹ dễ thương, xinh xắn nhà ta khối chàng trồng cây si"

" Thôi đừng nhắc tới hắn, nói chuyện chị em mình đi. Chị dùng loại kem nào mà da mặt lại đẹp như vậy, hồng hào rất tự nhiên"

" Chị chỉ ăn uống những loại rau quả tốt cho da thôi, tiền đâu mà sài mỹ phẩm"

Diên Vỹ thầm ghen tị, thoáng nghĩ không biết tên kia thích vẻ đẹp nào hơn

" Em thật ngưỡng mộ sắc đẹp chị"

" Thôi ngủ đi, em còn xinh hơn cả chị nhiều"

" Hi, vâng"

Nguyệt Nhi định tắt điện thoại đi ngủ thì chợt nhớ ra một việc theo thói quen nên nhắn cho Diên Vỹ thêm một tin.

" Em đã xem dưới giường chưa, tên trộm khi nãy biết đâu còn đồng bọn"

Nguồn: truyen8.mobi/t129711-toi-muon-lam-me-chuong-31.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận