Tiếng Dương Cầm Trong Mưa Chương 8


Chương 8
Giá như có cánh!

Ước gì mẹ có cánh như bảy nàng tiên...

            

            

Sài Gòn vào hạ. Hơn bảy giờ sáng mà trời đã nắng chói chang. Nắng táo tợn hôn lên má hồng thiếu nữ.

Sáng mẹ dậy sớm, dọn nhà cửa, nấu cơm, kho thịt. Cả nhà ăn xong, mẹ dắt xe máy ra cửa, chở con đến trường học rồi đi làm. Thứ tư, đường phố đông quá! Mấy năm gần đây Sài Gòn bất kể giờ nào cũng đông đúc, người ở đâu quá trời, đi đi lại lại, ngang dọc các ngả như bất tận, chen chúc, ngột ngạt. Đường bụi mờ...

 Mười lăm phút ra khỏi nhà, loay hoay một lát, mẹ con kẹt cứng giữa dòng người, không tiến, cũng chẳng lùi hay rẽ ngang. Mẹ kiên nhẫn giữ tay ga, xe vẫn nổ máy đều đều, tiếng gầm rú của ô tô, xe máy đủ loại tạo nên thứ âm thanh hỗn độn, inh tai khó chịu. Nghe một lúc cũng quen tai.

  Dòng người đông như một đàn kiến khổng lồ, càng ngày càng tụ lại đông nghịt, tắc nghẽn. Những cái mũ bảo hiểm sát nhau lúc lắc cọ quậy liên tục, phần vì nặng, phần vì sốt ruột. Người đi xe đạp không đội mũ nhẹ nhàng hơn, nhưng lỡ quên mang bịt mặt sẽ hít hà thỏa thích mùi xăng nhớt, mùi chì ngột ngạt. Phụ nữ đeo khăn bịt mặt che nắng, kính đen che kín mắt...

 Tất cả đều nóng lòng, cố gắng nhích từng gang, từng gang đường.

Kẹt xe! Con trai học lớp 2 ngồi sau thỏ thẻ: “Mẹ ơi, trễ học con là cô giáo phạt con đấy, mẹ đi nhanh lên!”. “Uh, hum..., đang kẹt xe con ạ”.

“Tại sao lại kẹt xe hả mẹ?” - “Thì tại người đông, đường nhỏ quá không đủ cho xe đi nên kẹt con ạ”. Cu tí lại hỏi: “Thế tại sao không làm đường to ra hả mẹ?” - “Sau này sẽ làm con ạ!”.

 Cậu bé ngạc nhiên: “Mẹ ơi, cái gì che hình chữ nhật giữa đường kia hả mẹ?” - “Đào đường con ạ!” -“ Nhưng tại sao đường đang đi lại phải đào đường?”... Người mẹ im lặng không trả lời. Nhích được qua ngã tư, mẹ rẽ trái, vẫn kẹt cứng như nêm. Người thở dài, người sốt ruột nhón hai chân lên để nhìn phía trước. Ô tô cũng chen, xe máy cũng chen, con đường vốn không rộng, chắn một nửa không đi được càng như nêm. Đồng hồ tám giờ kém mười lăm, trễ học con, trễ làm mẹ rồi!

“Uớc gì mẹ có cánh như bảy nàng tiên để bay lên khỏi chỗ kẹt xe này”. Cậu  ngồi sau thì thầm.

 

“Tại sao ngày nào cũng đào đường hả mẹ?”. Đứa bé kiên nhẫn hỏi lại.  “Hỏng thì đào chứ sao con!” - ”Sao hỏng lâu thế hả mẹ?”- Đứa  bé quan sát kỹ càng dòng người đang chen chúc từng tí, từng  tí và lại hỏi.  “Mệt quá đi, đừng hỏi nữa..!” Người mẹ bực dọc quát to.

  Cậu bé im bặt. Ánh mắt tỏ rõ lo lắng vì biết giờ này ở lớp các bạn đã ngồi vào bàn ngay ngắn học bài. Cậu sợ cô phê bình trước lớp. Trong lòng vẫn băn khoăn lắm nhưng sợ, không dám hỏi mẹ thêm. Cậu nghĩ khi về nhà sẽ hỏi bố.

Người mẹ bình tâm lại, chị biết mình giận con vô lý. Chị nhẹ nhàng nói với con: “Con cố gắng học chăm, học thật giỏi, mai mốt lớn xây đường to, đẹp cho mẹ đi nhé, kẻo khi đó mẹ già yếu rồi, không chen thế này được!”, chị ngoái lại, lấy tay vòng ra phía sau xoa đầu con âu yếm.

 Đăm chiêu nhìn dòng người kẹt xe, chị nhớ đến con hẻm nhà mình. Ngày trước, hẻm chật chội, bây giờ thành rộng, khang trang nhất Cư xá Đô Thành.

Đơn giản: Tất cả các hộ dân ở hai bên hẻm thống nhất “hiến tặng” một mét đất “tấc vàng” nhà mình cho hẻm chung! Thế là có hẻm rộng, trẻ con buổi chiều nhảy dây, nô đùa, người xe ra vào thoáng đãng. Gió thổi vi vu mát rượi! Ai cũng hỉ hả ra hóng mát.

Ước gì các con hẻm, con đường trong thành phố cũng như vậy, “mình vì mọi người, mọi người vì nhau”. Mỗi người bớt một chút riêng để xây dựng cái chung thì cuộc sống này hạnh phúc biết bao nhiêu! 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83609


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận